[Vườn Đào] Vườn Đào: Mai Mối - Tâm Tình

Lucy Cưng

Đại La Trung Vị
Hoa Yêu BNS 2020
Ngọc
182,94
Tu vi
7.800,00

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Mỗi ngày tôi chọn một màu thôi…màu của yêu thương, màu của nụ cười…
Có ai biết những màu ấy có hình thù ra sao không? Có thể nêu được định tính và định lượng của nó không nhỉ? Có không? Có không? Có chứ! Hiển nhiên rồi chỉ cần bạn muốn là được. Hãy đừng cố chạm nó, đừng cố nhìn nó hay tiếp xúc với nó bằng các giác quan mà chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt, lắng tâm hồn và cảm nó bằng nhịp đập của con tim là đủ
Mơ hồ ghê.

Biết nơi đâu...nỗi nhớ bắt đầu
Ngỡ im lìm lại chợt bùng, thiêu đốt
Nỗi nhớ nào được xem là tốt?
Bởi cuối cùng tim chỉ nghẹt-quặn-đau
Biết nơi đâu...nỗi nhớ ấy bắt đầu
Khi nhung nhớ không hình không lượng
Chỉ ta biết bóng hình- mường tượng
Nỗi nhớ này, ta trót lỡ đặt tên...



Cuộc sống vốn muôn màu nhưng chính xác nó mang màu gì nhỉ?
Bạn biết không
Riêng tôi, vẫn đang trên chuyến hành trình đi tìm. Tôi đi tìm màu cho cuộc sống
Vẫn biết để tìm ra được một điều gì đó thì phải trãi qua những lần thử và sai nhưng dường như tần số sai của mình lại luôn chiếm ưu thế thì phải. Mặc kệ, ta vẫn cố tiến về phía trước, cố vượt qua con dốc với hy vọng bên kia sa mạc là vườn mận mát lành. Bởi thế, ta luôn khoác lên mình tấm áo màu xanh – màu của ước mơ, của hy vọng
Nếu thế giới chỉ duy nhất một màu xanh thì thật tẻ nhạt, thế nên ta tiếp tục phết thêm một ít hồng hạnh phúc, một ít đỏ kiêu căng, một ít đen thần bí, một ít tím mộng mơ và một ít vàng chờ đợi.
Ngạc nhiên không khi với tôi vàng chính là màu của sự chờ đợi Tôi ghét màu vàng. Thật đấy. Ghét không thể tả. Sự chờ đợi có thể làm người ta héo hắt, trái tim úa màu và tâm hồn xơ cứng. Với người khác, vàng chính là biểu tượng của sự vương giả, của quyền quý cao sang nhưng với tôi, vàng chính là sự đơn độc, đơn độc trong chính ngôi nhà của mình, trong vương quốc của mình và cả trong thế giới của mình. Vàng, màu của sự phản bội.
Thế nhưng, “nó” chưa phải là màu mà tôi ghét nhất vì ít ra được chờ đợi ai đó cũng là điều hạnh phúc rồi. Tôi sợ, sợ nhất ấy, đó là, màu-của-sự-trống-rỗng.
Và, hình như, tôi-đang-trống-rỗng.

Khi con người ta trống rỗng, những bước đi vô định ấy đôi khi lại khiến người ta ôm hận cả cuộc đời. Nhưng, với tôi, thật may mắn khi con đường tôi lỡ bước lại dẫn đến cái thôn người không ít nhưng tình thì chắc chắn đong đầy. Cảm ơn Thôn Đào Hoa của Bạch Ngọc Sách.

Tôi như được hồi sinh bởi cuộc sống nhộn nhịp nơi đây, gạt bỏ tất cả những lo toan bộn bề của cuộc sống, chỉ còn lại những nụ cười, những cái bắt tay chào đón thân thiết của những-người-xa-lạ mà nay-đã-trở-thành-rất-mực-thân-quen!

Cảm ơn em, @LụcDươngTiểuSinh đã bất chấp định kiến, bất chấp những ánh mắt ssan si nghi kỵ của những người khác mà về phe với tỷ. Tỷ muội ta vấp phải nhau trong thôn, chắc cũng không ít lần khẩu chiến tan xương nát thịt mặc dù ta chỉ là ma mới ở đây nhưng cái bản chất giang hồ nó đã ăn sâu trong máu, nảy nở từ trong trứng nước nên cuối cùng, trời cao có mắt, ta có được đệ (ayza, đừng nghĩ nhiều quá đó mà).

Kỷ niệm thì tỷ đệ chúng ta chưa có nhiều, nhưng tỷ tin, đệ sẽ cùng tỷ, chúng ta sẽ tạo nên nhiều kỷ niệm ngọt ngào hơn nhé. Mặc dù viết khá dài rồi nhưng hình như vẫn chưa đủ 400 từ nên tỷ viết tiếp đây. Giờ thì tỷ tin là đã đủ 400 từ rồi. Tỷ đệ mình dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện ai đụng đến một trong 2 thì sẽ nhận lại gấp vạn lần tổn thương mà họ đã lỡ gây ra cho 2 đứa.

Cảm ơn cả Thôn đã ráng căng mắt ra đọc đến đoạn này. Chỉ còn một bước nữa là chúng tôi sẽ trở thành tỷ muội, à không, tỷ đệ. Hy vọng, những năm tháng về sau, khi tất cả chúng ta đều không còn khả năng viết nữa, nhưng khi nhớ về những ngày tháng thanh xuân này, tất cả chúng ta đều sẽ mỉm cười, hạnh phúc <3
Tag 2 vị tiên tử nữa tỷ ơi, mà tỷ viết bài thông cáo thiên hạ luôn ha, tỷ viết hay quá :pbbcxbi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top