Đừng lo, cho dù là trời có sập...muội cũng giúp huynh chốngKỳ thực trí nhớ ta vốn có vấn đề từ nhỏ, có những chuyện từng ngày từng ngày trôi qua đều không nhớ kỹ, chỉ có những ký ức về muội vẫn là hiện diện rõ ràng nhất.
Lúc mà muội trêu chọc ta, vẫn nghĩ kẻ như bản thân còn có người chú ý đến, quả thật ta đã vô cùng vui vẻ. Những ngày sau đó, ta cứ thế ôm khư khư điện thoại để có thể nhìn thấy muội, nói chuyện cùng muội, điều mà trước giờ ta chưa từng làm.
Còn về nữ nhân nói thích ta, thành thực mà nói, ta chỉ nghĩ nên nói thế nào để không tổn thương người đó, lại không làm muội giận. Chỉ có vậy thôi, ta chưa từng có ý định sẽ buông tay muội một chút.
Ta biết bản thân rất nhạt nhẽo, trong lòng lúc nào cũng lo lắng muội sẽ chán ta.... nhỡ một ngày nào đó, rời xa ta...
Khi muội nói đến tìm hưu thư, vừa khéo đánh ngay vào nỗi sợ tận tâm khảm, ta thật sự đã rất giật mình đó.
Sao loằng ngoằng rắc rối thế@Vạn_Quỷ_Tôn @Thiên Chân Vô Tà 2 bạn sang post này để tâm tình nhé. Post kia chỉ để post bài ký ức thôi nha. Mị đã dời hết các bài tâm tình của các bạn sang đây.
Ở Vườn Đào chỉ có 1 topic này mọi người có thể tâm tình thoải mái thôi. Những topic khác để đăng bài tránh loãng ý. Vào đây thì xôm tụ hơn nhé.Sao loằng ngoằng rắc rối thế![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản