Gửi đến L, K, P, C và chị B, phòng trọ 5c của ngày xưa.
Tôi vốn là người không mấy sướt mướt, thế nên trong ngày tốt nghiệp cấp 3, nhìn chúng bạn ôm nhau khóc tả tơi, mặt tôi cứ đần thối ra. Tôi chả hiểu vì sao chia ly nhau lại đau khổ đến thế. Cho đến tận ngày tốt nghiệp đại học về quê.
Đầu tháng 9 năm đó tôi chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn nhập học, phòng trọ đã được mẹ nhờ bà còn tìm hộ trước, tôi chỉ vác cái thân này dọn vào ở thôi. Và tại đó tôi đã gặp được các bạn, điều tuyệt vời nhất cả quãng đời đại học của tôi.
Khi tôi mang vali tới, L ở đó từ sớm vì quê L ngay Đồng Nai. L là cô gái hướng ngoại 100%. L đón tiếp tôi nhiệt tình đến mức tôi bị sợ, vì lúc ấy tôi là một con nhóc kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Thế mà L. có thể tự nói liến thoắng hơn 1 tiếng đồng hồ, còn tôi chỉ ừ ừ cho có lệ. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với một người tràn trề năng lượng đến vậy. Và chính L sau này đã giúp tôi trở nên hướng ngoại hơn. Tuy nhiên lúc mới gặp khiến tôi khó có thể chịu nổi.
Ngỡ như cuộc nói chuyện độc thoại của L. không bao giờ kết thúc, thì P. đến, một cô bạn xinh xắn và hiền thục, tóc rất dài, quê ở Gia Lai. Có cô bạn, tôi như trút được gánh nặng. Để hai người ấy nói chuyện với nhau, tôi lên gác cất vali (phòng trọ của chúng tôi khá lớn, 2 giường tầng và 1 cái gác nhỏ đủ cho 3 người ngủ + để đồ). Mới giật mình phát hiện trong góc đã có người dọn tới từ trước rồi, là chị B. Nhưng hiện chị ấy đang đi vắng. Nhìn đống đồ của chị mà tôi hơi choáng, 3 thùng quần áo đầy ụ, và một đống đồ linh tinh chiếm gần 1 nửa căn gác. Tôi cảm thấy run sợ trước tương lai của mình, lúc đó tôi nghĩ: 'Mới đầu đã vậy sao sống chung trời!'.
Tôi tạm vứt vali đó rồi ra ngoài mua chăn đệm, quay trở về thì phòng thêm một người mới, là C, quê ở Vũng Tàu. C cũng xí chỗ trên gác, và khi tôi về thì vali của tôi bị dẹp hẳn ra giữa, dù trước đó tôi cố tình để ở tường gần góc. Tôi kiểu: ???
Nhưng do tính kiệm lời, lười đôi co, nên thôi tôi cũng kệ. Lúc ấy tôi đã xác định chắc nịch trong đầu rằng: "Phòng này khó sống chung."
Trải qua một buổi chiều lạ lẫm, đến tối, chị B về. Chị B lái một chiếc xe tay ga màu đen, tóc dài nhuộm 2 màu, phần trên màu nâu, phần dưới màu vàng, mặc áo hai dây và váy ngắn. Thoạt nhìn trông rất ăn chơi. Tôi thấy phen này mình toi thật rồi. Sau đó chị lên tiếng:
- "Ồ, có ba người mới hả L?"
Bất ngờ làm sao, giọng chị nghe hay dễ sợ, trong trẻo, hơi chút trẻ con và tinh nghịch, cảm giác như làn gió mát thổi qua ấy. Chị hỏi thăm mỗi người chúng tôi một chút. Thấy hình dáng của chị, ba người là tôi, C và P đều có vẻ khá rén, trả lời nhỏ nhẹ vô cùng. Chị tự giới thiệu và từ đó chị thành chị đại trong phòng, chị lớn hơn tất cả chúng tôi một tuổi

))))))
Và dù vẻ ngoài khá hầm hố, nhưng hóa ra bên trong chị là một cô gái dễ thương, đa tài, có hơi chút trẻ con. Khi chị biết trên gác có 3 người ngủ, chị lập tức dọn gọn đống đồ của mình lại. Ấn tượng về chị ấy trong tôi nhanh chóng quay ngoắc 180 độ. "Hóa ra mọi chuyện không tệ như mình nghĩ". Bài học của ngày đầu tiên xa nhà, không đánh giá người khác bằng ấn tượng đầu tiên.
Nhờ cái ấn tượng sâu đậm ấy mà tôi bình tĩnh lại. Hôm sau tôi mới biết, C tưởng vali của tôi là đồ của chị B để nhầm sang (vì lúc đó đồ chị B bành trướng hơi quá

)))), C cũng xin lỗi tôi vì đã vô ý chiếm chỗ. Và khi tiếp xúc, C là một cô bạn dễ mến, trong nhà có 5 chị em, khéo tay, giỏi làm tóc, có phần nhạy cảm và nội tâm giống tôi. Sau này nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì lúc đó mình lười đôi co, mới tránh được sự rạn nứt tình cảm không đáng có. Lắm lúc đôi co một chuyện nhỏ nhặt, lại khiến ta mất đi những thứ to lớn hơn trong tương lai. Bài học của ngày thứ hai, "Nhẫn nhịn chưa chắc luôn luôn tốt trong mọi trường hợp, nhưng nhẫn nhịn những thứ nhỏ nhặt đa phần mang lại kết quả tốt", bài học này theo tôi đến tận lúc đi làm vẫn chưa hề sai. Ở nhà được gia đình bao bọc, tôi lại là con út, nên bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu tính xấu cũng được bao che. Dù bậc bề trên có nhắc nhở, nhưng khi phạm sai lầm vẫn luôn được tha thứ, tạo thành tính chai lỳ, xốc nổi và ngang ngược trong tôi. Nhờ có các bạn, trong những năm tháng chung sống với nhau, tôi đã học được chuyện gì nên nhịn, phải nhẫn nhịn như thế nào để người khác không khó chịu.
Vì giải tỏa được những vướng mắc trong lòng, tôi nhanh chóng hòa hợp với 4 người trong phòng. Dù vẫn không nói nhiều, nhưng cũng không khiến không khí trong phòng bị gượng hay ngột ngạt. Rồi chiều ngày thứ 3, K đến. K là một cô bạn hay cười, da hơi ngăm, quê ở Vĩnh Long. Từ đây 6 người trong phòng 5c đã hội tụ đủ. (Để cho ai thắc mắc thì đáng lẽ phòng trọ phải ở 7 người, 2 giường tầng và 3 chỗ trên gác. Nhưng duyên số không cho người thứ 7 vào ở hay sao á. Cứ người thứ 7 dọn vào, là sau cỡ 1 hoặc 2 tuần đã dọn ra. 3 người liên tục. Chủ trọ đành mặc kệ luôn. Sau đó cái giường trống được chúng tôi tận dụng làm nơi để đồ lặt vặt.)
6 người chúng tôi, cùng khóc cùng cười, là cái phòng ồn nhất xóm trọ. Topic tám chuyện đa dạng đến mức tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói những gì, từ cây cỏ (ngành học của K) cho đến pháp luật (ngành của chị B). Chúng tôi cùng chong đèn học bài khi kỳ thi đến. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng và cùng nhau mở tiệc (Tiệc sinh viên nghèo thôi, rau dưa các thứ). Chúng tôi cùng ca hát ỏm tỏi khi đi karaoke, tới tận 12h đêm mới mò về. Chúng tôi cùng hò nhau dậy sớm chạy bộ cốt chỉ để qua môn giáo dục thể chất (5h dậy tập, 6h về ngủ lại). Chúng tôi cùng nhau coi phim ma, sau đó sợ quá, đến đi tắm cũng phải có 1 đứa canh cửa cho đứa đang tắm, rồi cùng ôm nhau bật đèn ngủ chung trên gác. Chúng tôi cùng nhau dạo chợ, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp cả đống hình. Có đợt nổi lên trend thêu tranh chữ thập, chúng tôi đứa nào cũng cắm mặt vào thêu. Chúng tôi thẳng thắn với nhau, ai có lỗi sai cũng được nhắc nhở, nặng lời có, nhỏ nhẹ có, nhưng rồi chúng tôi lại cùng nhau sửa chữa và trở nên tốt hơn. Chúng tôi bao dung cho sở thích cá nhân và những khuyết điểm riêng của từng người. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Tôi học được sự chăm chỉ và ý nhị từ P, học được sự cởi mở của L, học được sự khéo léo từ C, học được cách vui vẻ của K, học được n thứ từ người chị đa tài. Chính chị ấy đã dạy tôi cách design ảnh, làm video, và vẽ trên máy.
Đến bây giờ khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ những ngày tháng lung linh đẹp đẽ ấy. Tôi biết khi ấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao, vì bạn cấp 3 của tôi, đậu chung trường đại học và vào ở ký túc xá, bạn cùng phòng của nó không mấy dễ ở chung. Lần nào đi chơi với nó cũng nghe nó than phiền về bạn cùng phòng. Tôi nghe mà ngẫm nghĩ, tôi chợt nhận ra tôi không thể than phiền gì về bạn cùng phòng của mình, so với tôi, họ quá tốt. Tôi là một người đầy khuyết điểm, tôi học được rất nhiều thứ từ họ, nhưng tôi không chắc rằng mình có thể gây ảnh hưởng tích cực gì tới họ. Tôi quá biết ơn họ, chính họ đã biến tôi thành một người chính chắn hơn rất nhiều. Năm đầu tiên học xa nhà trở về, gia đình nhìn tôi và bảo rằng tôi đã bắt đầu trưởng thành rồi đấy. Lúc ấy, tôi đột nhiên muốn khóc.
Nhưng cuộc vui nào thì cũng tới lúc tàn. Hết năm 2 đại học, Chị B dọn đi, chị bảo chị muốn ra phố ở, vừa tiện thực tập vừa hợp với tính chị, chị ham vui mà. L cũng dọn đi, lúc ấy L có kế hoạch của riêng mình. Nghe tin, tôi buồn lắm. Bất chợt thiếu đi 2 người làm không khí trong phòng trống vắng hẳn. Khi đó, câu cửa miệng của 4 người bọn tôi đại loại là, 'tự nhiên thiếu L cái buồn ha', 'không biết chị B sao rồi'. Khi đã quá gắn bó, nỗi trống vắng ấy không có cách gì nhanh chóng bù đắp được.
Rồi chúng tôi cũng đổi nhà trọ khác, 4 chúng tôi vẫn như vậy, cùng nhau học tập, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ.
Ngày tốt nghiệp, là ngày vui mà cũng buồn. Chúng tôi không tốt nghiệp cùng đợt do khác ngành, khác chương trình học. Tôi là người tốt nghiệp đầu tiên. Hôm ấy K bận thực tập không đến được, chỉ có P và C cùng 1 vài người bạn cấp 3 của tôi đến dự lễ. Thú thực lễ tốt nghiệp mệt nhiều hơn là vui, đợi rồi chờ, cầm tấm bằng xong ra chụp hình là cái sân trường nó đông nghẹt luôn. Lúc cầm bằng chụp hình thì vui đấy. Nhưng về rồi, 1 cảm giác trống trải len lỏi khắp tâm hồn tôi. Không còn bài tập nữa. Tương lai của tôi sẽ ra sao nhỉ?
Tôi rất muốn ở lại thành phố này, nhưng tôi có lời hứa phải về quê.
Tôi đã ráng đợi để dự lễ tốt nghiệp của các bạn, nhưng tôi không thực hiện được.
Cho đến giờ đó vẫn là điều mà tôi áy náy và đau lòng nhất.
Ngày tôi dọn dẹp đồ đạc về quê, lần đầu tiên tôi biết cảm giác tê dại là gì. Tim cứ như bị khoét hẳn 1 lỗ lớn. Tâm hồn tôi gào thét rằng tôi không muốn xa bọn họ, ít nhất là thêm 1 khoảng thời gian nữa đã. Nhưng biết sao được.
Ngày tôi rời thành phố ấy, tôi ngồi trên xe khách mà rưng rưng nước mắt, tôi nhớ họ biết bao. Giờ đây tôi mới hiểu, vì sao đám bạn cấp ba của tôi ngày xưa khóc nhiều như vậy. Những ngày tháng đó hết rồi. Dù sau này gặp lại, chúng ta đã là một chúng ta khác, chúng ta của ngày cũ bên nhau đã ở lại những năm tháng đó rồi.
Tôi vẫn nhớ như in những điều ước lặp đi lặp lại khi ngồi trên xe về quê. Hãy hạnh phúc nhé những người bạn của tôi. Dù bạn làm bất cứ thứ gì, yêu bất kỳ ai, sống cuộc đời thế nào, xin hãy hạnh phúc và vui vẻ nhé.
Gửi từ một mảnh nhỏ của phòng 5c ngày xưa.