NỮ QUYỀN NGÀY NAY, BÌNH ĐẲNG HAY THƯỢNG ĐẲNG?
Từ trước đến nay, do ảnh hưởng của chế độ “phụ hệ” (hầu hết hình thái xã hội, đặc biệt là ở phương Đông), vậy nên nam giới có nhiều đặc quyền hơn nữ giới. Và thế là xuất hiện phong trào “nữ quyền”.
Từ trước đến nay, do ảnh hưởng của chế độ “phụ hệ” (hầu hết hình thái xã hội, đặc biệt là ở phương Đông), vậy nên nam giới có nhiều đặc quyền hơn nữ giới. Và thế là xuất hiện phong trào “nữ quyền”.
Phụ nữ vẫn đang quyết liệt đấu tranh cho quyền bình đằng
Hiểu đơn giản thế này, nữ quyền là sự ủng hộ quyền của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng giới. Vài năm trở lại đây, phong trào nữ quyền lan tỏa mạnh mẽ đến mức truyền thông quốc tế khẳng định: “2018 là năm của nữ giới”, còn từ điển nổi tiếng nước Mỹ Merriam-Webster chọn từ “feminism” (nữ quyền) là “Từ của năm”.
Tuy nhiên, càng ngày phong trào này ngày càng biến tướng khi nó đi lệch khỏi quỹ đạo và quan điểm đấu tranh ban đầu.
1. Cần phân biệt 2 khái niệm: “bình đẳng”, “công bằng” và cào bằng
Nhiều bạn nữ thấy các công ty trả thù lao cho nam giới thường cao hơn nữ giới, thế là các bạn nói rằng cái “định kiến” này là không chấp nhận được, vì xã hội phải bình đẳng, nam nữ phải như nhau, thứ gì nam giới làm được thì nữ giới cũng sẽ làm được.
Phong trào đòi quyền bình đẳng của phụ nữ đang dần biến tướng thành quyền thượng đẳng
Tôi xin thưa, các bạn đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm “bình đẳng” và “công bằng”, giữa “công bằng và cào bằng”.
Sự giống nhau trong cách thức đối xử với các cá nhân – không phân biệt con người mà phụ thuộc vào giá trị mang lại, thì quá trình này gọi là công bằng. Bình đẳng là cách người ta gọi một khi sự công bằng được xác lập. Ngược lại, cào bằng đó chính là áp đặt một kết quả chung cho tất cả mọi người, không phân biệt vào giá trị mang lại. Cào bằng là sự không công bằng.
Sở dĩ từ xưa đến nay nam giới có nhiều “đãi ngộ” tốt hơn đó chính là do đặc thù “tâm sinh lý” khác biệt từ 2 giới. Lấy ví dụ, khi tuyển lao động, bất kể là ai làm ra được 10 sản phẩm 1 ngày sẽ được 10 đồng, da trắng cũng như da đen, nam cũng thế mà nữ cũng vậy. Một khi bạn làm có được 9 sản phẩm 1 ngày, thì bạn sẽ chỉ nhận được 9 đồng. Quá trình đó là công bằng, vì mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau.
Nhưng, giá như bạn làm được 11 sản phẩm một ngày nhưng cũng chỉ được nhận thù lao cùng với người làm được 9 sản phẩm một ngày, đó là sự cào bằng – và nó là bất công.
Mở rộng ra, chúng ta cần nên hiểu đúng khái niệm bình đẳng giới, ấy tức là việc nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình, xã hội; và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Tuy nhiên, có nhiều chị em lại không nghĩ được thế, họ muốn mình phải nhận được thu nhập ngang với nam giới, trong khi giá trị mang lại thua kém nam giới. Họ cứ nghĩ đấy là công bằng, nhưng không, đấy là cào bằng. Họ gọi quá trình đấu tranh ấy là đòi bình đẳng giới, là nữ quyền, nhưng không, đó là quyền thượng đẳng.
Các bạn nhớ này, qua hàng triệu năm tiến hóa, nam nữ là hữu biệt. Thế nên thường có những lĩnh vực phụ nữ khó lòng đạt được thành tựu như cánh đàn ông, và ngược lại, có những thứ mà đàn ông không bao giờ đạt đến tầm của phụ nữ.
Thế nên, đừng đòi cào bằng nó!
Thời nguyên thủy, do cuộc sống vốn chỉ nương tựa vào săn bắt và nông nghiệp. Mà bản chất của công việc này là nặng nhọc, đòi hỏi thể lực khỏe, dẻo dai, chỉ có phái nam mới có thể đáp ứng được. Ngoài ra, công việc chống thú dữ, thiên tai gắn liền với hình thái xa hội. Dần dà, nam giới ngày càng phát triển theo hướng có thể lực vượt trội hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên vì là thời nguyên thủy, mọi người cứ thế an an ổn ổn mà sống, chẳng có khái niệm quyền lợi gì đâu.
Qua thời công xã nguyên thủy, khi xã hội dần định hình sẽ xuất hiện các tầng lớp xã hội, khi xung đột về lợi ích cũng là lúc chiến tranh nổ ra. Và nhất là từ khi xuất hiện đấu tranh giai cấp hay chiến tranh, đó cũng là lúc giá trị người đàn ông ngày được nâng cao. Trong các cuộc chinh chiến, đàn ông cũng là người xông pha. Gọi tiêu cực thì là xâm lược mở mang bờ cõi, cướp bóc – còn tích cực thì là chiến đấu bảo vệ đất nước. Các bạn có thể thấy rằng hễ vào thời chiến thì đàn ông con trai “luôn có giá” hơn phụ nữ, bởi vì họ ít hơn hẳn về số lượng và họ mang lại giá trị hơn.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bộ lạc, đất nước vẫn sống theo chế độ mẫu hệ, đó là xã hội mà “phụ nữ có giá hơn hẳn đàn ông”. Hẳn các bạn còn nhớ đến chiến công thứ 9 của dũng sĩ Hercules, chàng phải đến Amazons, để đem về chiếc đai lưng của nữ hoàng Hippolyte của vùng này cho con gái của Eurystheus. Khi ấy Amazons đang theo chế độ “mẫu hệ”, đây là là vùng đất của các nữ chiến binh, những bậc xạ thủ vĩ đại đã phát minh ra nghệ thuật chiến đấu trên lưng ngựa.
(Nhưng cái giá phải trả là gì các bạn biết không, có nhiều nữ chiến binh buộc phải cắt bỏ một nửa ngực của mình để thuận tiện cho việc đeo cung tên và săn bắn trên lưng ngựa. Lịch sử thì có chuyện này, nhưng thần thoại Hy Lạp thì không nhắc tới mà thôi.)
Hiện nay nền văn minh nhân loại đang hướng tới bình đẳng nam nữ với sự đề cao quyền bình đẳng trong xã hội của nữ giới tương đương nam giới. Và như ta đã thấy, nam giới được làm gì thì nữ giới cũng được làm điều ấy, có nhiều nhóm ngành nghề dành riêng cho phụ nữ, thậm chí phái nữ đã chứng minh cho cả thế giới thấy được rằng: Hầu như những gì cánh đàn ông làm được thì chúng tôi cũng có thể.
Tuy nhiên, những đặc điểm tự nhiên về giới tính được hình thành qua hàng triệu năm tiến hóa thì không thể thay đổi được. Các bạn nữ quyền thường phản đối điều này. Cũng được, tùy các bạn thôi. Giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi: Liệu đàn ông có mang lại “giá trị cống hiến cho xã hội loài người” nhiều hơn phụ nữ hay không?
Không xét ở các nước còn nặng về t.ư tưởng trọng nam khinh nữ như Ấn Độ, Hồi giáo, ta cứ lấy điển hình ở các nước Tây Âu đã mà “theo các bạn là nơi có t.ư tưởng nam nữ bình quyền” đi, khi phụ nữ có quyền ăn học/sản xuất không kém nam giới. Nhưng sao theo thống kê, tỉ lệ thiên tài trí óc trên thế giới nghiêng vượt trội về phía nam giới. Ngay cả trong các xã hội và tổ chức đánh giá cao bình đẳng giới, các nhân vật xuất chúng trong xã hội (nhà khoa học, lãnh tụ, tướng lĩnh…) vẫn thường là đàn ông. Phụ nữ vẫn chỉ chiếm tỷ lệ thấp ở hầu hết các vị trí lãnh đạo cao cấp trong xã hội?
Tại sao vậy?
Xin thưa, khoa học đã nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra kết luận: Những thứ chiếm lĩnh những suy nghĩ thường lệ, những thứ mà bạn quan tâm sâu sắc, hoặc những thứ thúc đẩy “hành vi và quyết định” đã tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ thành công giữa phái nam và nữ, theo đó nam giới được thúc đẩy bởi ý chí thiên về tính sở hữu, họ vươn lên chiếm lĩnh các thành tựu. Trong khi phụ nữ lại có xu hướng muốn tạo dựng quan hệ gần gũi với người khác và thường gặp mâu thuẫn tâm lý khi theo đuổi mục tiêu lâu dài nào đó. Nam giới có xu hướng hành động nhanh chóng, quyết đoán, trong khi phụ nữ có xu hướng thụ động, bị cảm xúc chi phối.
Chẳng những phụ nữ yếu hơn nam giới về thể chất, bởi vì trong hàng triệu năm tiến hóa phụ nữ không thực hiện nhiệm vụ yêu cầu cao về thể chất như nam giới (phụ nữ hái lượm, nam giới săn thú). Ngay cả chức năng não: phụ nữ nói nhiều hơn, trong khi nam giới được định hướng nhiều hơn cho hành động. Nam giới học toán (t.ư duy logic học) tốt hơn, còn phụ nữ t.ư duy ngôn ngữ tốt hơn (do họ nói nhiều hơn). Tuy nhiên khi sáng tác văn học, vốn cần kết hợp tính ngôn ngữ với tính logic thì nam giới vẫn vượt trội hơn. Kết quả dẫn tới, quyền lực và sự kiểm soát là động cơ xã hội thực sự đằng sau việc phân chia các vai trò giới tính, thông qua phân công lao động.
Không chỉ đơn giản là sự khác biệt về quan niệm xã hội, các đặc điểm tự nhiên đem lại ưu thế cho nam giới (sức khỏe, t.ư duy logic, mức độ tập trung trí óc đều tốt hơn phụ nữ). Ngay cả với những công việc thường được dành cho phụ nữ (nấu ăn, may vá), các cá nhân nối bật nhất (đầu bếp chuyên nghiệp, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng) vẫn thường là đàn ông. Giả như người có quyền bấm nút vũ khí hạt nhân ở Nga, Mỹ và Triều là phụ nữ, có Chúa mới biết họ sẽ quyết định như thế nào khi họ đang stress ở kỳ kinh nguyệt.
Vậy nên theo tôi, ít nhất thì chúng ta chỉ nên đòi “bình đẳng nam nữ” chứ không mên đòi “công bằng nam nữ tuyệt đối” (theo kiểu cào bằng), vì mỗi giới có thiên chức của riêng mình. Nữ giới có quyền bình đẳng trong xã hội, nhưng không nên tự cho mình cái đặc ân gọi là “nữ quyền”.
Ngày nay, ở phần lớn các quốc gia thì hệ thống pháp luật ghi nhận nam nữ bình đẳng, tuy nhiên nhiều người vẫn mang t.ư tưởng này với nhiều cấp độ khác nhau, và nó không thể thay đổi trong một sớm một chiều mà là cần cả một quá trình lâu dài.
Lưu ý thêm, xã hội ngày nay đã khác, văn minh hiện đại hơn và chiến tranh không còn là cơm bữa nữa, đã có máy móc tự động hóa thay cho sức người – rõ ràng luồng quan điểm “đàn ông quan trọng hơn phụ nữ” đã không còn phù hợp. Một khi đã không còn phù hợp, tức là đã lạc hậu và cần được bài trừ. Tức là, chúng ta cần đẩy mạnh đấu tranh bình đẳng giới, nhưng phải là bình đẳng giới đúng nghĩa.
Nhiều bạn nữ quyền luôn cho rằng bên Mỹ, Tây Âu văn minh và rất bình đẳng giới, thực tế không như các bạn nghĩ đâu. Cái bình đẳng giới ấy, đơn giản là cách truyền thông đại chúng định vị quan điểm. Ở một xã hội t.ư bản, cái gì cũng có thể đánh đổi ra tiền, kể cả phẩm giá của người phụ nữ, những quốc gia như thế nữ quyền mới là thứ rẻ rúng.
Đặc biệt, ở các quốc gia nền tảng Á Đông nhưng đột ngột áp dụng hệ thống giáo dục Tây học, sự pha trộn quá nhanh giữa cái mới và cái cũ, của phương Tây và phương Đông khiến những giá trị truyền thống tốt đẹp không được gìn giữ, ngược lại nhiều hủ tục càng thêm khắc nghiệt. Và thế là xảy ra tình trạng phân biệt nam nữ rất nặng ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nên nhớ, nữ giới có nhiều thiên chức tuyệt vời lắm chứ, chỉ là nhiều bạn “nữ quyền” lại không nhận ra thôi. Lỗi phần lớn, nó do truyền thông định vị. Và thế là các bạn “nữ quyền” cứ muốn đấu tranh cho những thứ đâu đâu, trong khi không chịu ghi nhận và tự hào vễ những thiên chức, đặc ân mà tạo hóa đã ban cho cánh phụ nữ.
Truyền thông đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền, để phụ nữ hiểu được rằng những thiên tính mà tạo hóa dành tặng nữ giới thật là tuyệt vời biết bao nhiêu. Sự tuyệt vời nhất, cột mốc lớn lao và thiêng liêng mà phụ nữ đạt được, theo tôi đó chính là làm mẹ chứ không phải làm Tổng thống.
2. Phong trào Me too và biến tướng của nó
Nữ quyền về phong trào đấu tranh đòi sự công bằng, bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Tôi đồng ý, phụ nữ xứng đáng được thử sức, làm những điều mình thích mà không bị rào cản, định kiến về mặt giới tính. Nó là “bình đẳng giới”.
Phong trào #metoo đang bị lạm dụng cho mục đích cá nhân và không còn giữ được ý nghĩa ban đầu
Sự thật, chúng ta cần thúc đẩy đấu tranh bình đẳng giới, bởi vì tại nhiều quốc gia trên thế giới đang còn nạn bất bình đẳng nam nữ, sinh ra là thân con gái đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì định kiến xã hội. Ngay như nhiều vùng quê ở Việt Nam chúng ta còn tồn đọng
Tuy nhiên, có một biến tướng đó chính là nhiều cô gái ở chốn thành thị vừa muốn đòi nữ quyền ở nhiều lĩnh vực, vừa không muốn xóa bỏ các đặc ân sẵn có. Với những cô gái dạng này, không biết bao nhiêu quyền mới đủ.
Vì một khi đã đòi công bằng thì nam giới vẫn OK, có điều đã công bằng phải công bằng triệt để. Làm gì có chuyện giá trị thặng dư trong lao động kém nam giới, tuy nhiên cứ đòi đãi ngộ phải ngang hàng. Làm gì có chuyện đấu tranh đòi nữ quyền, nhưng một khi gặp công việc đòi hỏi kỹ thuật hoặc thể lực thì lại gào lên: Chúng tôi phải được ưu tiên, vì chúng tôi là con gái.
Đồng ý là xã hội này còn rất nhiều nơi thiếu bình đẳng nam nữ, có nhiều gã đàn ông gia trưởng, hoặc vũ phu hoặc vô trách nhiệm. Nhưng cũng có nhiều cô gái ngày nay lười biếng, đổ hết trách nhiệm chăm lo gia đình cho đàn ông. Họ lấy nữ quyền và con cái để làm bình phong cho sự lười nhác của mình. Như thế là không đúng!
Tôi thấy, như thế thì nó cứ vô lý làm sao ấy. Đó là đòi quyền thượng đẳng chứ không phải bình đẳng nữa.
Một phong trào nữ quyền lớn mạnh và gây được tiếng vang lớn nhất đó là ‘Me Too’. Bắt nguồn tại Mỹ, phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) lan rộng nhanh chóng. Hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới chia sẻ những câu chuyện bị hãm hiếp, gạ tình và quấy rối tình dục của họ tại nơi làm việc.
Ngày 5/10/2017, tờ New York Times vô tình khởi động phong trào khi đăng một bài báo cáo buộc nhà làm phim Harvey Weinstein quấy rối tình dục nhiều nữ diễn viên như Rose McGowan và Ashley Judd trong hàng thập niên. Các phụ nữ tố cáo ông muốn được họ xoa bóp, hay muốn nhìn họ thoát y, và đổi lại ông ta hứa giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ.
Chỉ mười ngày sau, nữ diễn Mỹ Alyssa Milano, nổi tiếng với vai diễn trong “Charmed, My Name is Earl” và “Who’s the Boss?”, viết trên Twitter:
– Đề nghị của một người bạn: Nếu tất cả phụ nữ bị quấy rối hoặc tấn công tình dục viết ‘MeToo’, chúng ta có thể tạo cho mọi người ý thức về độ lớn của vấn đề. Nếu bạn từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục, hãy trả lời tweet này bằng chữ ‘Me Too’.
Trong vòng 20 phút, tweet của Alyssa có 10.000 câu trả lời. Ít ngày sau, hashtag #MeToo lan truyền.
Hai tháng sau, phụ nữ khắp nơi lên tiếng về việc bị ngược đãi, hành hung và hãm hiếp. Họ được tạp chí Time tặng danh hiệu “người phá vỡ sự im lặng”, và một cuộc cách mạng toàn cầu bắt đầu.
Và người các bạn thấy trong ảnh là Asia Agento, một nữ diễn viên kiêm đạo diễm chỉ nổi ở mức “thường thường bậc trung”, nhưng nhờ đi đầu trong phong trào #MeToo mà tên tuổi đã vang dội bốn phương. Agento được Times trao tặng giải thưởng “Peson of the Year 2017”. Trong LHP Cannes 2018, một lần nữa Asia Agento được vinh danh, trở thành biểu tượng của ý chí phản kháng, chống nạn nữ giới bị xâm hại tình dục trong điện ảnh.
Nực cười nhất ở chỗ, tháng 8/2018, Agento tiếp tục được gọi tên, nhưng lần này là cô bị tố đã “hiếp râm trẻ em”. Nạn nhân kiêm người khởi kiện là nam diễn viên trẻ Jimmy Bennet, con nuôi ngoài đời của Agento, cũng từng thủ vai con của cô trên màn ảnh. Chuyện xảy ra năm 2013, Agento (37 tuổi) từng hiếp râm Bennett (17 tuổi). Bằng chứng đầy đủ đến nỗi Agento phải chi cho Bennett 380k $ để anh chàng rút đơn. (Ở Việt Nam là đi bóc lịch rồi)
Không ai lúc ấy biết phong trào #Metoo sẽ đi đến đâu. Và trường hợp của Agento không phải là duy nhất. Có một hệ lụy khá đắng, đó là nhiều cô ả lợi dụng điều này để “vu khống” cho cánh đàn ông. Dưới sức ảnh hưởng của phong trào, nhiều đàn ông đã trở thành nạn nhân do không thể minh oan. Bị truyền thông và “nữ quyền” đánh cho tơi tả.
Và họ đã đoàn kết lại!
Hơn 1 năm sau khi nổ ra phong trào #MeToo ở Mỹ, hiện ở Hollywood, thung lũng Silicon, trung tâm tài chính Phố Wall … có nguy cơ trở thành câu lạc bộ đàn ông vì “đàn ông đang cố tránh phụ nữ”.
Trang Bloomberg nêu một số nguyên tắc đang được cánh mày râu Phố Wall áp dụng thời #MeToo như: Không ăn tối với đồng nghiệp nữ; không ngồi cạnh họ trên các chuyến bay, đặt phòng khách sạn ở các tầng khác nhau, tránh những buổi gặp gỡ tay đôi, giữ khoảng cách trong thang máy…
Một nhà cố vấn đầu t.ư đang quản lý khoảng 100 nhân viên tiết lộ ông từng cân nhắc chuyện mở toang cửa văn phòng hoặc mời người thứ ba vào phòng khi phải gặp mặt một phụ nữ trẻ.
Nói tóm lại, như lời một nhà t.ư vấn giàu kinh nghiệm, tuyển dụng phụ nữ lúc này là một “nguy cơ từ trên trời rơi xuống” bởi nỗi lo bị cáo buộc oan về quấy rối tình dục. Người Mỹ gọi đó là “hiệu ứng Pence” sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiết lộ ông tránh ăn tối một mình với bất kỳ phụ nữ nào ngoài vợ ông.
Phụ nữ đã phản ứng lại, và cho rằng đó là Kỳ thị giới tính. Trích lời luật sư Stephen Zweig của hãng luật FordHarrison: “Nếu tránh làm việc hoặc đi đâu đó một mình với phụ nữ hoặc thôi hướng dẫn họ vì sợ bị cáo buộc quấy rối tình dục, cánh đàn ông sẽ đối mặt với nguy cơ bị kiện vì phân biệt giới tính”.
Câu chuyện đến đây là hết!
Lê Việt
Từ trước đến nay, do ảnh hưởng của chế độ “phụ hệ” (hầu hết hình thái xã hội, đặc biệt là ở phương Đông), vậy nên nam giới có nhiều đặc quyền hơn nữ giới. Và thế là xuất hiện phong trào “nữ quyền”.

Từ trước đến nay, do ảnh hưởng của chế độ “phụ hệ” (hầu hết hình thái xã hội, đặc biệt là ở phương Đông), vậy nên nam giới có nhiều đặc quyền hơn nữ giới. Và thế là xuất hiện phong trào “nữ quyền”.

Phụ nữ vẫn đang quyết liệt đấu tranh cho quyền bình đằng
Hiểu đơn giản thế này, nữ quyền là sự ủng hộ quyền của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng giới. Vài năm trở lại đây, phong trào nữ quyền lan tỏa mạnh mẽ đến mức truyền thông quốc tế khẳng định: “2018 là năm của nữ giới”, còn từ điển nổi tiếng nước Mỹ Merriam-Webster chọn từ “feminism” (nữ quyền) là “Từ của năm”.
Tuy nhiên, càng ngày phong trào này ngày càng biến tướng khi nó đi lệch khỏi quỹ đạo và quan điểm đấu tranh ban đầu.
1. Cần phân biệt 2 khái niệm: “bình đẳng”, “công bằng” và cào bằng
Nhiều bạn nữ thấy các công ty trả thù lao cho nam giới thường cao hơn nữ giới, thế là các bạn nói rằng cái “định kiến” này là không chấp nhận được, vì xã hội phải bình đẳng, nam nữ phải như nhau, thứ gì nam giới làm được thì nữ giới cũng sẽ làm được.

Phong trào đòi quyền bình đẳng của phụ nữ đang dần biến tướng thành quyền thượng đẳng
Tôi xin thưa, các bạn đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm “bình đẳng” và “công bằng”, giữa “công bằng và cào bằng”.
Sự giống nhau trong cách thức đối xử với các cá nhân – không phân biệt con người mà phụ thuộc vào giá trị mang lại, thì quá trình này gọi là công bằng. Bình đẳng là cách người ta gọi một khi sự công bằng được xác lập. Ngược lại, cào bằng đó chính là áp đặt một kết quả chung cho tất cả mọi người, không phân biệt vào giá trị mang lại. Cào bằng là sự không công bằng.
Sở dĩ từ xưa đến nay nam giới có nhiều “đãi ngộ” tốt hơn đó chính là do đặc thù “tâm sinh lý” khác biệt từ 2 giới. Lấy ví dụ, khi tuyển lao động, bất kể là ai làm ra được 10 sản phẩm 1 ngày sẽ được 10 đồng, da trắng cũng như da đen, nam cũng thế mà nữ cũng vậy. Một khi bạn làm có được 9 sản phẩm 1 ngày, thì bạn sẽ chỉ nhận được 9 đồng. Quá trình đó là công bằng, vì mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau.
Nhưng, giá như bạn làm được 11 sản phẩm một ngày nhưng cũng chỉ được nhận thù lao cùng với người làm được 9 sản phẩm một ngày, đó là sự cào bằng – và nó là bất công.
Mở rộng ra, chúng ta cần nên hiểu đúng khái niệm bình đẳng giới, ấy tức là việc nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình, xã hội; và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Tuy nhiên, có nhiều chị em lại không nghĩ được thế, họ muốn mình phải nhận được thu nhập ngang với nam giới, trong khi giá trị mang lại thua kém nam giới. Họ cứ nghĩ đấy là công bằng, nhưng không, đấy là cào bằng. Họ gọi quá trình đấu tranh ấy là đòi bình đẳng giới, là nữ quyền, nhưng không, đó là quyền thượng đẳng.
Các bạn nhớ này, qua hàng triệu năm tiến hóa, nam nữ là hữu biệt. Thế nên thường có những lĩnh vực phụ nữ khó lòng đạt được thành tựu như cánh đàn ông, và ngược lại, có những thứ mà đàn ông không bao giờ đạt đến tầm của phụ nữ.
Thế nên, đừng đòi cào bằng nó!
Thời nguyên thủy, do cuộc sống vốn chỉ nương tựa vào săn bắt và nông nghiệp. Mà bản chất của công việc này là nặng nhọc, đòi hỏi thể lực khỏe, dẻo dai, chỉ có phái nam mới có thể đáp ứng được. Ngoài ra, công việc chống thú dữ, thiên tai gắn liền với hình thái xa hội. Dần dà, nam giới ngày càng phát triển theo hướng có thể lực vượt trội hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên vì là thời nguyên thủy, mọi người cứ thế an an ổn ổn mà sống, chẳng có khái niệm quyền lợi gì đâu.
Qua thời công xã nguyên thủy, khi xã hội dần định hình sẽ xuất hiện các tầng lớp xã hội, khi xung đột về lợi ích cũng là lúc chiến tranh nổ ra. Và nhất là từ khi xuất hiện đấu tranh giai cấp hay chiến tranh, đó cũng là lúc giá trị người đàn ông ngày được nâng cao. Trong các cuộc chinh chiến, đàn ông cũng là người xông pha. Gọi tiêu cực thì là xâm lược mở mang bờ cõi, cướp bóc – còn tích cực thì là chiến đấu bảo vệ đất nước. Các bạn có thể thấy rằng hễ vào thời chiến thì đàn ông con trai “luôn có giá” hơn phụ nữ, bởi vì họ ít hơn hẳn về số lượng và họ mang lại giá trị hơn.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bộ lạc, đất nước vẫn sống theo chế độ mẫu hệ, đó là xã hội mà “phụ nữ có giá hơn hẳn đàn ông”. Hẳn các bạn còn nhớ đến chiến công thứ 9 của dũng sĩ Hercules, chàng phải đến Amazons, để đem về chiếc đai lưng của nữ hoàng Hippolyte của vùng này cho con gái của Eurystheus. Khi ấy Amazons đang theo chế độ “mẫu hệ”, đây là là vùng đất của các nữ chiến binh, những bậc xạ thủ vĩ đại đã phát minh ra nghệ thuật chiến đấu trên lưng ngựa.
(Nhưng cái giá phải trả là gì các bạn biết không, có nhiều nữ chiến binh buộc phải cắt bỏ một nửa ngực của mình để thuận tiện cho việc đeo cung tên và săn bắn trên lưng ngựa. Lịch sử thì có chuyện này, nhưng thần thoại Hy Lạp thì không nhắc tới mà thôi.)
Hiện nay nền văn minh nhân loại đang hướng tới bình đẳng nam nữ với sự đề cao quyền bình đẳng trong xã hội của nữ giới tương đương nam giới. Và như ta đã thấy, nam giới được làm gì thì nữ giới cũng được làm điều ấy, có nhiều nhóm ngành nghề dành riêng cho phụ nữ, thậm chí phái nữ đã chứng minh cho cả thế giới thấy được rằng: Hầu như những gì cánh đàn ông làm được thì chúng tôi cũng có thể.
Tuy nhiên, những đặc điểm tự nhiên về giới tính được hình thành qua hàng triệu năm tiến hóa thì không thể thay đổi được. Các bạn nữ quyền thường phản đối điều này. Cũng được, tùy các bạn thôi. Giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi: Liệu đàn ông có mang lại “giá trị cống hiến cho xã hội loài người” nhiều hơn phụ nữ hay không?
Không xét ở các nước còn nặng về t.ư tưởng trọng nam khinh nữ như Ấn Độ, Hồi giáo, ta cứ lấy điển hình ở các nước Tây Âu đã mà “theo các bạn là nơi có t.ư tưởng nam nữ bình quyền” đi, khi phụ nữ có quyền ăn học/sản xuất không kém nam giới. Nhưng sao theo thống kê, tỉ lệ thiên tài trí óc trên thế giới nghiêng vượt trội về phía nam giới. Ngay cả trong các xã hội và tổ chức đánh giá cao bình đẳng giới, các nhân vật xuất chúng trong xã hội (nhà khoa học, lãnh tụ, tướng lĩnh…) vẫn thường là đàn ông. Phụ nữ vẫn chỉ chiếm tỷ lệ thấp ở hầu hết các vị trí lãnh đạo cao cấp trong xã hội?
Tại sao vậy?
Xin thưa, khoa học đã nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra kết luận: Những thứ chiếm lĩnh những suy nghĩ thường lệ, những thứ mà bạn quan tâm sâu sắc, hoặc những thứ thúc đẩy “hành vi và quyết định” đã tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ thành công giữa phái nam và nữ, theo đó nam giới được thúc đẩy bởi ý chí thiên về tính sở hữu, họ vươn lên chiếm lĩnh các thành tựu. Trong khi phụ nữ lại có xu hướng muốn tạo dựng quan hệ gần gũi với người khác và thường gặp mâu thuẫn tâm lý khi theo đuổi mục tiêu lâu dài nào đó. Nam giới có xu hướng hành động nhanh chóng, quyết đoán, trong khi phụ nữ có xu hướng thụ động, bị cảm xúc chi phối.
Chẳng những phụ nữ yếu hơn nam giới về thể chất, bởi vì trong hàng triệu năm tiến hóa phụ nữ không thực hiện nhiệm vụ yêu cầu cao về thể chất như nam giới (phụ nữ hái lượm, nam giới săn thú). Ngay cả chức năng não: phụ nữ nói nhiều hơn, trong khi nam giới được định hướng nhiều hơn cho hành động. Nam giới học toán (t.ư duy logic học) tốt hơn, còn phụ nữ t.ư duy ngôn ngữ tốt hơn (do họ nói nhiều hơn). Tuy nhiên khi sáng tác văn học, vốn cần kết hợp tính ngôn ngữ với tính logic thì nam giới vẫn vượt trội hơn. Kết quả dẫn tới, quyền lực và sự kiểm soát là động cơ xã hội thực sự đằng sau việc phân chia các vai trò giới tính, thông qua phân công lao động.
Không chỉ đơn giản là sự khác biệt về quan niệm xã hội, các đặc điểm tự nhiên đem lại ưu thế cho nam giới (sức khỏe, t.ư duy logic, mức độ tập trung trí óc đều tốt hơn phụ nữ). Ngay cả với những công việc thường được dành cho phụ nữ (nấu ăn, may vá), các cá nhân nối bật nhất (đầu bếp chuyên nghiệp, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng) vẫn thường là đàn ông. Giả như người có quyền bấm nút vũ khí hạt nhân ở Nga, Mỹ và Triều là phụ nữ, có Chúa mới biết họ sẽ quyết định như thế nào khi họ đang stress ở kỳ kinh nguyệt.
Vậy nên theo tôi, ít nhất thì chúng ta chỉ nên đòi “bình đẳng nam nữ” chứ không mên đòi “công bằng nam nữ tuyệt đối” (theo kiểu cào bằng), vì mỗi giới có thiên chức của riêng mình. Nữ giới có quyền bình đẳng trong xã hội, nhưng không nên tự cho mình cái đặc ân gọi là “nữ quyền”.
Ngày nay, ở phần lớn các quốc gia thì hệ thống pháp luật ghi nhận nam nữ bình đẳng, tuy nhiên nhiều người vẫn mang t.ư tưởng này với nhiều cấp độ khác nhau, và nó không thể thay đổi trong một sớm một chiều mà là cần cả một quá trình lâu dài.
Lưu ý thêm, xã hội ngày nay đã khác, văn minh hiện đại hơn và chiến tranh không còn là cơm bữa nữa, đã có máy móc tự động hóa thay cho sức người – rõ ràng luồng quan điểm “đàn ông quan trọng hơn phụ nữ” đã không còn phù hợp. Một khi đã không còn phù hợp, tức là đã lạc hậu và cần được bài trừ. Tức là, chúng ta cần đẩy mạnh đấu tranh bình đẳng giới, nhưng phải là bình đẳng giới đúng nghĩa.
Nhiều bạn nữ quyền luôn cho rằng bên Mỹ, Tây Âu văn minh và rất bình đẳng giới, thực tế không như các bạn nghĩ đâu. Cái bình đẳng giới ấy, đơn giản là cách truyền thông đại chúng định vị quan điểm. Ở một xã hội t.ư bản, cái gì cũng có thể đánh đổi ra tiền, kể cả phẩm giá của người phụ nữ, những quốc gia như thế nữ quyền mới là thứ rẻ rúng.
Đặc biệt, ở các quốc gia nền tảng Á Đông nhưng đột ngột áp dụng hệ thống giáo dục Tây học, sự pha trộn quá nhanh giữa cái mới và cái cũ, của phương Tây và phương Đông khiến những giá trị truyền thống tốt đẹp không được gìn giữ, ngược lại nhiều hủ tục càng thêm khắc nghiệt. Và thế là xảy ra tình trạng phân biệt nam nữ rất nặng ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nên nhớ, nữ giới có nhiều thiên chức tuyệt vời lắm chứ, chỉ là nhiều bạn “nữ quyền” lại không nhận ra thôi. Lỗi phần lớn, nó do truyền thông định vị. Và thế là các bạn “nữ quyền” cứ muốn đấu tranh cho những thứ đâu đâu, trong khi không chịu ghi nhận và tự hào vễ những thiên chức, đặc ân mà tạo hóa đã ban cho cánh phụ nữ.
Truyền thông đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền, để phụ nữ hiểu được rằng những thiên tính mà tạo hóa dành tặng nữ giới thật là tuyệt vời biết bao nhiêu. Sự tuyệt vời nhất, cột mốc lớn lao và thiêng liêng mà phụ nữ đạt được, theo tôi đó chính là làm mẹ chứ không phải làm Tổng thống.
2. Phong trào Me too và biến tướng của nó
Nữ quyền về phong trào đấu tranh đòi sự công bằng, bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Tôi đồng ý, phụ nữ xứng đáng được thử sức, làm những điều mình thích mà không bị rào cản, định kiến về mặt giới tính. Nó là “bình đẳng giới”.

Phong trào #metoo đang bị lạm dụng cho mục đích cá nhân và không còn giữ được ý nghĩa ban đầu
Sự thật, chúng ta cần thúc đẩy đấu tranh bình đẳng giới, bởi vì tại nhiều quốc gia trên thế giới đang còn nạn bất bình đẳng nam nữ, sinh ra là thân con gái đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì định kiến xã hội. Ngay như nhiều vùng quê ở Việt Nam chúng ta còn tồn đọng
Tuy nhiên, có một biến tướng đó chính là nhiều cô gái ở chốn thành thị vừa muốn đòi nữ quyền ở nhiều lĩnh vực, vừa không muốn xóa bỏ các đặc ân sẵn có. Với những cô gái dạng này, không biết bao nhiêu quyền mới đủ.
Vì một khi đã đòi công bằng thì nam giới vẫn OK, có điều đã công bằng phải công bằng triệt để. Làm gì có chuyện giá trị thặng dư trong lao động kém nam giới, tuy nhiên cứ đòi đãi ngộ phải ngang hàng. Làm gì có chuyện đấu tranh đòi nữ quyền, nhưng một khi gặp công việc đòi hỏi kỹ thuật hoặc thể lực thì lại gào lên: Chúng tôi phải được ưu tiên, vì chúng tôi là con gái.
Đồng ý là xã hội này còn rất nhiều nơi thiếu bình đẳng nam nữ, có nhiều gã đàn ông gia trưởng, hoặc vũ phu hoặc vô trách nhiệm. Nhưng cũng có nhiều cô gái ngày nay lười biếng, đổ hết trách nhiệm chăm lo gia đình cho đàn ông. Họ lấy nữ quyền và con cái để làm bình phong cho sự lười nhác của mình. Như thế là không đúng!
Tôi thấy, như thế thì nó cứ vô lý làm sao ấy. Đó là đòi quyền thượng đẳng chứ không phải bình đẳng nữa.
Một phong trào nữ quyền lớn mạnh và gây được tiếng vang lớn nhất đó là ‘Me Too’. Bắt nguồn tại Mỹ, phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) lan rộng nhanh chóng. Hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới chia sẻ những câu chuyện bị hãm hiếp, gạ tình và quấy rối tình dục của họ tại nơi làm việc.
Ngày 5/10/2017, tờ New York Times vô tình khởi động phong trào khi đăng một bài báo cáo buộc nhà làm phim Harvey Weinstein quấy rối tình dục nhiều nữ diễn viên như Rose McGowan và Ashley Judd trong hàng thập niên. Các phụ nữ tố cáo ông muốn được họ xoa bóp, hay muốn nhìn họ thoát y, và đổi lại ông ta hứa giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ.
Chỉ mười ngày sau, nữ diễn Mỹ Alyssa Milano, nổi tiếng với vai diễn trong “Charmed, My Name is Earl” và “Who’s the Boss?”, viết trên Twitter:
– Đề nghị của một người bạn: Nếu tất cả phụ nữ bị quấy rối hoặc tấn công tình dục viết ‘MeToo’, chúng ta có thể tạo cho mọi người ý thức về độ lớn của vấn đề. Nếu bạn từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục, hãy trả lời tweet này bằng chữ ‘Me Too’.
Trong vòng 20 phút, tweet của Alyssa có 10.000 câu trả lời. Ít ngày sau, hashtag #MeToo lan truyền.
Hai tháng sau, phụ nữ khắp nơi lên tiếng về việc bị ngược đãi, hành hung và hãm hiếp. Họ được tạp chí Time tặng danh hiệu “người phá vỡ sự im lặng”, và một cuộc cách mạng toàn cầu bắt đầu.
Và người các bạn thấy trong ảnh là Asia Agento, một nữ diễn viên kiêm đạo diễm chỉ nổi ở mức “thường thường bậc trung”, nhưng nhờ đi đầu trong phong trào #MeToo mà tên tuổi đã vang dội bốn phương. Agento được Times trao tặng giải thưởng “Peson of the Year 2017”. Trong LHP Cannes 2018, một lần nữa Asia Agento được vinh danh, trở thành biểu tượng của ý chí phản kháng, chống nạn nữ giới bị xâm hại tình dục trong điện ảnh.
Nực cười nhất ở chỗ, tháng 8/2018, Agento tiếp tục được gọi tên, nhưng lần này là cô bị tố đã “hiếp râm trẻ em”. Nạn nhân kiêm người khởi kiện là nam diễn viên trẻ Jimmy Bennet, con nuôi ngoài đời của Agento, cũng từng thủ vai con của cô trên màn ảnh. Chuyện xảy ra năm 2013, Agento (37 tuổi) từng hiếp râm Bennett (17 tuổi). Bằng chứng đầy đủ đến nỗi Agento phải chi cho Bennett 380k $ để anh chàng rút đơn. (Ở Việt Nam là đi bóc lịch rồi)
Không ai lúc ấy biết phong trào #Metoo sẽ đi đến đâu. Và trường hợp của Agento không phải là duy nhất. Có một hệ lụy khá đắng, đó là nhiều cô ả lợi dụng điều này để “vu khống” cho cánh đàn ông. Dưới sức ảnh hưởng của phong trào, nhiều đàn ông đã trở thành nạn nhân do không thể minh oan. Bị truyền thông và “nữ quyền” đánh cho tơi tả.
Và họ đã đoàn kết lại!
Hơn 1 năm sau khi nổ ra phong trào #MeToo ở Mỹ, hiện ở Hollywood, thung lũng Silicon, trung tâm tài chính Phố Wall … có nguy cơ trở thành câu lạc bộ đàn ông vì “đàn ông đang cố tránh phụ nữ”.
Trang Bloomberg nêu một số nguyên tắc đang được cánh mày râu Phố Wall áp dụng thời #MeToo như: Không ăn tối với đồng nghiệp nữ; không ngồi cạnh họ trên các chuyến bay, đặt phòng khách sạn ở các tầng khác nhau, tránh những buổi gặp gỡ tay đôi, giữ khoảng cách trong thang máy…
Một nhà cố vấn đầu t.ư đang quản lý khoảng 100 nhân viên tiết lộ ông từng cân nhắc chuyện mở toang cửa văn phòng hoặc mời người thứ ba vào phòng khi phải gặp mặt một phụ nữ trẻ.
Nói tóm lại, như lời một nhà t.ư vấn giàu kinh nghiệm, tuyển dụng phụ nữ lúc này là một “nguy cơ từ trên trời rơi xuống” bởi nỗi lo bị cáo buộc oan về quấy rối tình dục. Người Mỹ gọi đó là “hiệu ứng Pence” sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiết lộ ông tránh ăn tối một mình với bất kỳ phụ nữ nào ngoài vợ ông.
Phụ nữ đã phản ứng lại, và cho rằng đó là Kỳ thị giới tính. Trích lời luật sư Stephen Zweig của hãng luật FordHarrison: “Nếu tránh làm việc hoặc đi đâu đó một mình với phụ nữ hoặc thôi hướng dẫn họ vì sợ bị cáo buộc quấy rối tình dục, cánh đàn ông sẽ đối mặt với nguy cơ bị kiện vì phân biệt giới tính”.
Câu chuyện đến đây là hết!
Lê Việt