[Nơi post] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Fanfic

Status
Not open for further replies.

huuquyen1993

Phàm Nhân
Ngọc
24,38
Tu vi
0,00
Lưu ý, cái này là mình chém cho AE khát pi :)), bản chính thức Vong Béo chưa viết :cuoichet:

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện


Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến
Chương 2190:

Tác giả: huuquyen1993

Trong một không gian khác, tại một nơi tối tăm không biết đâu là đâu, trong một cung điện trắng noãn đang lơ lửng trong không trung, có mấy bóng người mơ hồ chìm trong ánh sáng mênh mông, mỗi người đang ngồi ngay ngắn ở trên một đài cao vài chục trượng, đang từ xa chuyện trò với nhau điều gì đó.

Những bóng người này cũng đều bị linh quang che lại hơn phân nửa hình dáng, phía sau có mấy chục tên đệ tử phục vụ dáng dấp khác nhau, nam phụ lão ấu đều có, mọi người đều kính cẩn dị thường.

Những tòa đài cao này xếp quay trung tâm một đóa hắc bạch kỳ hoa có đường kính trăm trượng, lặng lẽ lơ lửng ở tầng trời thấp, mùi thơm sực nức mũi, thần bị dị thường. Tất cả sắc mặt nghiêm trọng nhìn về một hư ảnh tiểu nhân màu xanh hiện lên trong quang cầu trung tâm.

Mà thân ảnh này không ai khác chính là Hàn Lập.


“Thật không ngờ hắn ta đã tu luyện đến tầng thứ 3 luyện thần thuật, chuyện này rất nghiêm trọng rồi, hơn nữa nhanh như vậy đã tiến lên đại thừa, rõ ràng có điểm cổ quái, nếu tên này phi thăng lên tiên giới, để lũ người Tiếp Dẫn Thai nhìn thấy chắc sẽ thú vị lắm đây.” Một nhân ảnh dưới bạch quang gần đó ánh mắt hứng thú ngược hẳn với cách nói nhàn nhạt của mình thốt lên.

“Hừ, lần trước khi tiên khí gián sát của ta phát hiện ra Hình Thú, không ngờ tên này lại là chủ nhân của đầu hình thú này.” Một nhân ảnh mơ hồ có thất sắc linh quang vờn quanh phát ra trầm giọng nói.

“Cái gì, chủ nhân đầu hình thú mấy trăm năm trước sao? Không thể tin được, Huyền Minh đạo hữu, nếu tên này phi thăng lên được tiên giới, chắc chắn rất có ích cho “việc đó” đấy, ai chà, đợi đến mấy trăm vạn năm rồi, tưởng chuyện đó phải bỏ rồi chứ, ha ha, trời không phụ lòng người, tên đó tu luyện nhanh như thế, chắc là vẫn kịp.” Nhân ảnh dưới bạch quang cuồng tiếu kêu lên

“Hừ, đạo hữu lạc quan quá đó, theo điều tra, tên này đã đắc tội với Thiên Ngoại Ma Quân, hắn ta chắc gì đã để chủ nhân của Hình Thú đi qua giới diện Ma Quân chứ, hơn nữa ngụy khôi lỗi của ”tên đó” hình như đang đi theo tên này, ta chỉ sợ rằng sẽ bị “tên kia” đoạt xá thôi”. Nhân ảnh bảy màu chau mày nói.

“Lại có chuyện này nữa sao? Nhưng không sao, dù bị đoạt xá thì Hình Thú vẫn chịu Huyết kế chủ tớ, cái này không liên quan. Nhưng chuyện Trùng mẫu khá là nghiêm trọng rồi đó, hừ, 2 tên phế vật, có 1 con trùng cũng không lo nổi” Nhân ảnh bạch quan hơi ngẩn ra nhưng sau đó nhún vai nói.
“Cũng không thể trách họ, khi hạ xuống bọn chịu pháp tắc của giới mà bị mất quá nửa tu vi, xem ra lần này đạo hữu phải đích thân xuống xủ lý rồi, lại còn “tên kia” nữa, theo tiên khí gián sát của ta, có khả năng hắn đã xuống linh giới để lấy lại “vật đó” rồi.” Nhân ảnh bảy ánh mắt lóe sát khí như gặp thâm cừu đại hận vậy.


Trở lại linh giới, trước hần lập đang chiến đáu với một đầu ma tôn mà đán người Hàn Lập bắt gặp khi trên đường trở về Thiên Uyên Thành. Một quyền đấm ra không có tiếng gió nhìn như tùy tiện vô lực, tuy nhiên lại khác hẳn khi trước, chẳng những thông hiểu được thiên địa pháp tắc, cảnh giới nhập vi của Hàn Lập đã đạt tới cấp độ nguyên tử và năng lượng, một quyền tùy tiện nhưng dù là núi tinh cương cũng phải bị phân rã thành những hạt quark cơ bản nhất, đây chính là đỉnh cao vô chiêu của võ học mà biết bao người dùng võ nhập đạo mơ ước tới. Tên ma tôn kinh ngạc nhìn ngực mình đang từ từ vỡ ra, từ lỗ trống dần dần lan rộng rồi chẳng mấy chốc tên ma tôn biến mất như chưa từng xuất hiên, mấy người cùng Chu Quả Nhi và Ngân Nguyệt nhìn thấy thì trong lòng toát mồ hôi lạnh, chỉ có Giải Đạo Nhân sắc mặt vẫn vô cảm như trước.

“ Hàn đạp hữu, giờ người sẽ chuẩn bị đi tìm Nam Cung tỷ tỷ sao?” Ngân Nguyết sau khi quan sát trận đánh thì không biết vô tình hay hữu ý nói một câu, hình như trong đó có chút t.ư vị “ghen”.

“Đúng vậy, ta trước hết sẽ giúp Quả Nhi trở về tiểu tiên giới, ta có linh cảm nhất định sẽ gặp được nàng.” Hàn Lập lòng giật mình,sau đó như nhớ tớ điều gì, ánh mắt trở nên xa xăm nhiều t.ư vị. “Quả Nhi, bây giờ ta và ngươi sẽ tìm cách để vào tiều tiên giới của ngươi, còn Ngân Nguyệt đạo hữu xin cảm phiền theo ta một thời gian vậy”.

Trong một không gian khác, tại một nơi tối tăm không biết đâu là đâu, trong một cung điện trắng noãn đang lơ lửng trong không trung, có mấy bóng người mơ hồ chìm trong ánh sáng mênh mông, mỗi người đang ngồi ngay ngắn ở trên một đài cao vài chục trượng, đang từ xa chuyện trò với nhau điều gì đó.

Những bóng người này cũng đều bị linh quang che lại hơn phân nửa hình dáng, phía sau có mấy chục tên đệ tử phục vụ dáng dấp khác nhau, nam phụ lão ấu đều có, mọi người đều kính cẩn dị thường.

Những tòa đài cao này xếp quay trung tâm một đóa hắc bạch kỳ hoa có đường kính trăm trượng, lặng lẽ lơ lửng ở tầng trời thấp, mùi thơm sực nức mũi, thần bị dị thường. Tất cả sắc mặt nghiêm trọng nhìn về một hư ảnh tiểu nhân màu xanh hiện lên trong quang cầu trung tâm.

Mà thân ảnh này không ai khác chính là Hàn Lập.


“Thật không ngờ hắn ta đã tu luyện đến tầng thứ 3 luyện thần thuật, chuyện này rất nghiêm trọng rồi, hơn nữa nhanh như vậy đã tiến lên đại thừa, rõ ràng có điểm cổ quái, nếu tên này phi thăng lên tiên giới, để lũ người Tiếp Dẫn Thai nhìn thấy chăc sẽ thú lắm đây.” Một nhân ảnh dưới bạch quang gần đó ánh mắt hứng thú ngược hẳn với cách nói nhàn nhạt của mình thốt lên.

“Hừ, lần trước khi tiên khí gián sát của ta phát hiện ra Hình Thú, không ngờ tên này lại là chủ nhân của đầu hình thú này.” Một nhân ảnh mơ hồ có thất sắc linh quang vờn quanh phát ra trầm giọng nói.

“Cái gì, chủ nhân đầu hình thú mấy trăm năm trước sao? Không thể tin được, Huyền Minh đạo hữu, nếu tên này phi thăng lên được tiên giới, chắc chắn rất có ích cho “việc đó” đấy, ai chà, đợi đến mấy trăm vạn năm rồi, tưởng chuyện đó phải bỏ rồi chứ, ha ha, trời không phụ lòng người, tên đó tu luyện nhanh như thế, chắc là vẫn kịp.” Nhân ảnh dưới bạch quang cuồng tiếu kêu lên

“Hừ, đạo hữu lạc quan quá đó, theo điều tra, tên này đã đắc tội với Thiên Ngoại Ma Quân, hắn ta chắc gì đã để chủ nhân của Hình Thú đi qua giới diện Ma Quân chứ, hơn nữa ngụy khôi lỗi của ”tên đó” hình như đang đi theo tên này, ta chỉ sợ rằng sẽ bị “tên kia” đoạt xá thôi”. Nhân ảnh bảy màu chau mày nói.

“Lại có chuyện này nữa sao? Nhưng không sao, dù bị đoạt xá thì Hình Thú vẫn chịu Huyết kế chủ tớ, cái này không liên quan. Nhưng chuyện Trùng mẫu khá là nghiêm trọng rồi đó, hừ, 2 tên phế vật, có 1 con trùng cũng không lo nổi” Nhân ảnh bạch quan hơi ngẩn ra nhưng sau đó nhún vai nói.
“Cũng không thể trách họ, khi hạ xuống bọn chịu pháp tắc của giới mà bị mất quá nửa tu vi, xem ra lần này đạo hữu phải đích thân xuống xủ lý rồi, lại còn “tên kia” nữa, theo tiên khí gián sát của ta, có khả năng hắn đã xuống linh giới để lấy lại “vật đó” rồi.” Nhân ảnh bảy ánh mắt lóe sát khí như gặp thâm cừu đại hận vậy.


Trở lại linh giới, phía trước Hần Lập đang chiến đáu với một đầu ma tôn mà đám người Hàn Lập bắt gặp khi trên đường trở về Thiên Uyên Thành. Một quyền đấm ra không có tiếng gió nhìn như tùy tiện vô lực, tuy nhiên lại khác hẳn khi trước, chẳng những thông hiểu được thiên địa pháp tắc, cảnh giới nhập vi của Hàn Lập đã đạt tới cấp độ nguyên tử và năng lượng, một quyền trông như tùy tiện không chiêu không thức nhưng dù là núi tinh cương cũng phải bị phân rã thành những hạt quark cơ bản nhất, đây chính là đỉnh cao vô chiêu của võ học mà biết bao người dùng võ nhập đạo mơ ước tới. Tên ma tôn kinh ngạc nhìn ngực mình đang từ từ vỡ ra, từ lỗ trống dần dần lan rộng rồi chẳng mấy chốc tên ma tôn biến mất như chưa từng xuất hiên, mấy người cùng Chu Quả Nhi và Ngân Nguyệt nhìn thấy thì trong lòng toát mồ hôi lạnh, chỉ có Giải Đạo Nhân sắc mặt vẫn vô cảm như trước.

“ Hàn đạp hữu, giờ người sẽ chuẩn bị đi tìm Nam Cung tỷ tỷ sao?” Ngân Nguyết sau khi quan sát trận đánh thì không biết vô tình hay hữu ý nói một câu, hình như trong đó có chút t.ư vị “ghen”.

“Đúng vậy, ta trước hết sẽ giúp Quả Nhi trở về tiểu tiên giới, ta có linh cảm nhất định sẽ gặp được nàng.” Hàn Lập lòng giật mình,sau đó như nhớ tớ điều gì, ánh mắt trở nên xa xăm nhiều t.ư vị. “Quả Nhi, bây giờ ta và ngươi sẽ tìm cách để vào tiều tiên giới của ngươi, còn Ngân Nguyệt đạo hữu xin cảm phiền theo ta một thời gian vậy”.
[FONT=Tahoma, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
Last edited by a moderator:

nhatchimai

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Bạn ơi, chương trước của bạn không phải là không dùng mà là bởi vì bạn chưa đăng ký nên Phượng Vũ đã dịch xong khi bạn post. Nhóm dịch những truyện hot cần qua một lần biên để thống nhất một số từ ngữ rồi mới đưa đến người đọc. Mong bạn vào box đăng ký chọn chương (chọn trước cũng được). Bạn đừng post lẻ thế, một là gây lãng phí dịch giả (nguồn đáng quý), hai là dẫn đến một số topic bị spam.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Thế thì mời ra box luận hoặc mở một pic bên box sáng tác. Vì vừa sáng tác vừa spam thế này sẽ là một tiền lệ không tốt.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top