Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Hồi ức của Diễm Diễm: Nữ nhân luôn đau khổ vì tình (1)
Ta chưa từng hối hận vì chuyện này.
Vì Tăng Hoa, tất cả đều đáng giá.
Một người có thể tức giận hoặc mừng vui vì ai đó hay một việc gì đó, từ đó thay đổi khôn lường, thậm chí dâng hiến tinh lực cả đời, cũng coi như không uổng một kiếp người.
Sợ là sợ cả đời không tìm được mục tiêu, chẳng có bất kỳ chuyện gì đáng cho ta dốc hết tâm sức, chỉ có thể mờ mịt mơ màng mê mang nhưng lại quá đỗi tỉnh táo mà trải bao tháng ngày.
Tốt nhất là tỉu Xung Hàn đừng nên đến tìm ta, vì chuyện này, hắn nhất định sẽ giết ta, giết Tăng Hoa. Vì Tăng Hoa, ta chỉ có thể giết hắn mà thôi.
Trừ sư phụ và Tăng Hoa ra, không có bất kỳ kẻ nào biết ta đã luyện thành Thần Thủ Đại Phách Quan.
Ta biết tỉu sư huynh là người tốt. tỉu sư huynh rất tin tưởng ta. Hắn là kỳ tài võ học, trong Cô Sơn Môn hiện nay, ngoại trừ đại sư phụ Hạ Hầu Sở Xướng ra thì Đại Chiết Chi Thủ của hắn cũng vào hàng nhất nhì. Ta có lỗi với hắn. Ta cũng bội phục hắn. Nhưng vì Tăng Hoa, ta chẳng quản gì cả. Cao Tăng Hoa là của ta. Hắn đến giết ta cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn muốn làm hại Tăng Hoa thì ta sẽ giết hắn. Ta không chờ đến ngày diễn ra trận tỉ võ của Cô Sơn nữa. Ta muốn dùng Thần Thủ Đại Phách Quan giết chết hắn.
Trước khi gặp tỉu đại tẩu - không, trước khi gặp Cao Tăng Hoa - Ta không rõ bản thân nên sống vì ai? Để vang danh trong đại hội tỉ võ ư? Ta há không phải đã biến thành vũ khí bí mật giữa Đại Cô Sơn Phái và Cô Sơn Môn rồi sao? Nhưng trong những năm tháng khi chưa gặp nhau kia, Cao Tăng Hoa ắt phải đau khổ vì tình nhiều lắm.
tỉu sư huynh là một kỳ tài. Năm xưa khi ba nhóm người ngựa của Đa Lão Hội, Cô Hàn Minh, Mãnh Qủy Bang trong thất bang bát hội cửu liên minh tập họp lại muốn tiêu diệt Cô Sơn Môn và Đại Cô Sơn Phái, chính là do tỉu sư ca không ngại chúng nhân kiêng kỵ, đứng ra cố gắng hợp Cô Sơn nhất mạch lại làm một để ứng chiến với kẻ thù.
Những điều hắn nói không hề sai. Hình như hắn chỉ lớn hơn ta có mười một mười hai tuổi thì phải? Lời hắn nói ra, một là một, hai là hai, cho dù có là một vạn ba ngàn sáu trăm bốn mươi mốt thì chính là vạn ba ngàn sáu trăm bốn mươi mốt, không nhiều mà cũng không ít hơn. Hắn chính là người như thế. Có ý chí và nắm đấm như thiết thạch, gan to như báo, mắt sắc như ưng.
Hắn dám gánh vác mọi việc.
Hắn khiến kẻ khác tin tưởng, làm bao người an lòng.
Khi còn nhỏ, đứng giữa đám người nghe hắn đến Đại Cô Sơn khảng khái trần thuật mà ta thấy huyết khí sục sôi đến tận đỉnh đầu, khó mà dằn nổi. Khi đó có người tán thành với hắn, nhưng không dám lên tiếng tỏ rõ. Có kẻ lại phản đối, mắng hắn là loại gió chiều nào xuôi chiều đó, là tên tội nhân hèn nhát của Đại Cô Sơn Phái, còn phun nước bọt vào mặt hắn.
Nhưng trong trận chiến đó, hắn liên kết những thế lực của Cô Sơn, đánh lùi kẻ địch chung của bọn ta. Máu trên người hắn chảy thành dòng, uốn lượn như con sông đen nhánh giữa bóng đêm. Nhưng hắn vẫn thẳng lưng, đỡ lấy huynh đệ bị thương khi cùng hắn liều mình giết địch, mênh mông tựa biển, kiên cố hơn bàn thạch. Ngay lúc đó ta đã thầm thề với lòng rằng, sẽ có một ngày ta cũng giống tỉu sư huynh, cùng hắn kề vai giết địch.
Nhưng đợi đến khi đại địch rút lui thì hắn vẫn là hắn, ta vẫn là ta. Ta là đệ tử thân truyền của lão sư phụ Sở Tầm Hồn trong Đại Cô Sơn Phái. Hắn lại là người xuất sắc nhất trong đệ tử đời thứ ba của Cô Sơn Môn.
Sau này phái của bọn ta thương lượng xong xuôi, đều nhất trí cho rằng không thể để tỉu Xung Hàn độc chiếm ngao đầu, lệnh cho người tài trong phái phải ra sức cần lao, cố gắng đuổi kịp, đá hắn xuống dưới. Đại khái cũng chính lúc đó, sư phụ đã truyền Thần Thủ Đại Phách Quan lại cho ta.
Nay ta đã học thành.
Đối với Đại Cô Sơn Phái mà nói, luyện thành Thần Thủ Đại Phách Quan cũng chính là lúc phái ta hưng thịnh lớn mạnh. Nhưng đối với ta thì luyện được Thần Thủ Đại Phách Quan cũng chỉ là một mầm cây. Gặp được tỉu đại tẩu - Cao Tăng Hoa - mới chính là lúc trổ hoa, khoe sắc rực rỡ nhất.
Gặp được Cao Tăng Hoa là một bất ngờ khiến người ta phải rối rắm. Nàng rất an tĩnh, tĩnh như một đóa hoa trắng ngần bung cánh rực rỡ trong đêm thâu, phong hoa tuyệt diễm nhưng lại chẳng ai chứng kiến hoặc hay biết. Nhưng ta đã thấy, cũng đã biết.
Chẳng qua ta không rõ nữ tử xa lạ khiến con tim nơi lồng ngực của ta gào thét, muốn được cùng nàng sánh vai đi qua muôn vạn kiếp người ấy là ai.
Khi đó tỉu Xung Hàn liên tục giành được thắng lợi trong trận ti võ của Cô Sơn nhất mạch. Hắn vĩ đại, tài ba, đối thủ đều phải gục dưới Đại Chiết Chi Thủ của hắn. Hắn liên tục thắng lợi nhưng tuyệt không kiêu ngạo. Hắn tựa như một gốc thần mộc, xuống khỏi lôi đài thì sẽ tìm Cao Tăng Hoa, nàng lại như một đóa hoa, một đóa hoa đêm trăng nép mình bên đại thụ.
Khi ta thấy tỉu Xung Hàn dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn nàng thì ta mới biết được nỗi đau đớn viết không thành câu, nói không nên lời, xua mãi không dứt ấy. A, chính là nỗi thống khổ khiến cho kẻ khác phải đau đớn rồi lại đớn đau như thế. Tại sao lại để ta gặp được nữ tử còn nữ tính hơn hoa như thế, khi bên cạnh nàng đã có một nam nhân còn nam tính qua cả thái sơn dường kia.
Lúc này ta mới biết hận là gì. Muốn quên đi nhưng lại không sao quên nổi. Tìm quên cũng chỉ là tạm quên chứ chẳng thể xóa nhòa. Hình bóng của nàng đã cắm rễ sâu trong tim ta, dù cố nhổ ra thì nó vẫn kiên cường sinh sôi.
Trong những đêm thao thức, ta không sao cắt đứt bao nhớ nhung dành cho nàng. Đêm đó, tỉu Xung Hàn và nàng đi ngang qua trước mặt ta, tỉu sư ca đã nói:
- Tăng Hoa, ba năm nữa đệ ấy sẽ là cường địch của ta, Diễm Diễm. Bản thân đệ ấy cũng giống như một ngọn lửa vậy.
Nàng mỉm cười, gọi một tiếng:
- Chiến Diễm Diễm.
Có một loại đoan trang nhàn tĩnh rất thần kỳ. Khi đó tỉu sư ca đang trong thời kỳ toàn thịnh, toàn thắng. Nhưng ta biết rõ, toàn thịnh và toàn thắng thật sự chính là nữ tử bên cạnh hắn. Gặp được nàng là một loại cảm giác sung sướng mà lại đớn đau. Ngay cả một kẻ vốn chẳng ưa rượu như ta cũng phải túy lúy bao phen, nhưng chẳng thể quên được sự dịu dàng lẫn chút hung hăng cùng mỗi ánh mắt nụ cười của nàng.
Từ dạo đó, mỗi khi màn đêm buông xuống thì ta lại sợ, sợ mình lại nhớ đến nàng. Ta chẳng thiết tha điều gì, cũng chẳng cầu vô địch, chỉ sợ mộng lành vỡ tan.
Ta không thể ngăn cản những nhớ nhung đó, bèn yêu cầu được trở thành phiêu của sư môn và Cô Sơn Môn. Đại Cô Sơn Phái và Cô Sơn Môn không thể cứ đấu đá không ngớt như thế, phiêu chính là người đứng giữa ra sức kết nối hai phái, nhưng cánh đàn ông trong phái chẳng ai chịu làm phiêu, nhưng ta chịu, vì phiêu của Cô Sơn Phái chính là tỉu đại tẩu.
Có thế thì ta mới được thường xuyên tiếp xúc với tỉu đại tẩu, không, Cao Tăng Hoa, Tăng Hoa. Môn quy sâm nghiêm, thế như nước lửa, ngoại trừ dùng cách này để tranh thủ gặp gỡ nàng ra thì ta chẳng còn cách nào khác. Nàng dắt theo đứa con vừa sinh ra hai năm trước, trông như một chiếc bánh bao đúc bằng thép giống hệt cha mình, có điều cha của nó đã trở thành một ngọn núi cao sừng sững. Mới hay gặp nhiều chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Ta như một con bệnh hết đường cứu chữa. Cũng như uống thuốc độc nhưng chẳng thể vì chất độc đó mà cắt bỏ dạ dày. Ta chỉ có thể tỏ lòng cùng trăng và hoa, còn với nàng ư? Ta chỉ nói được những thứ như Ngưu trang, bờ sông Tam Xá đều là của bọn ta, Thiên Sơn cũng là địa bàn của bọn ta, còn Ma Thiên Lĩnh thì thuộc về phía nàng. Đây là những đề tài kiểu gì chứ? Cuối cùng, gặp mặt nhiều hơn, ta lại càng thấy nàng xinh đẹp nhưng rõ ràng chẳng hề hiểu tình. Còn tưởng niệm của ta thì đơn điệu mà lại cuồng điên, nhưng vẫn vui vẻ đắm chìm không hề thấy mệt.
... (Còn tiếp)
Ta chưa từng hối hận vì chuyện này.
Vì Tăng Hoa, tất cả đều đáng giá.
Một người có thể tức giận hoặc mừng vui vì ai đó hay một việc gì đó, từ đó thay đổi khôn lường, thậm chí dâng hiến tinh lực cả đời, cũng coi như không uổng một kiếp người.
Sợ là sợ cả đời không tìm được mục tiêu, chẳng có bất kỳ chuyện gì đáng cho ta dốc hết tâm sức, chỉ có thể mờ mịt mơ màng mê mang nhưng lại quá đỗi tỉnh táo mà trải bao tháng ngày.
Tốt nhất là tỉu Xung Hàn đừng nên đến tìm ta, vì chuyện này, hắn nhất định sẽ giết ta, giết Tăng Hoa. Vì Tăng Hoa, ta chỉ có thể giết hắn mà thôi.
Trừ sư phụ và Tăng Hoa ra, không có bất kỳ kẻ nào biết ta đã luyện thành Thần Thủ Đại Phách Quan.
Ta biết tỉu sư huynh là người tốt. tỉu sư huynh rất tin tưởng ta. Hắn là kỳ tài võ học, trong Cô Sơn Môn hiện nay, ngoại trừ đại sư phụ Hạ Hầu Sở Xướng ra thì Đại Chiết Chi Thủ của hắn cũng vào hàng nhất nhì. Ta có lỗi với hắn. Ta cũng bội phục hắn. Nhưng vì Tăng Hoa, ta chẳng quản gì cả. Cao Tăng Hoa là của ta. Hắn đến giết ta cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn muốn làm hại Tăng Hoa thì ta sẽ giết hắn. Ta không chờ đến ngày diễn ra trận tỉ võ của Cô Sơn nữa. Ta muốn dùng Thần Thủ Đại Phách Quan giết chết hắn.
Trước khi gặp tỉu đại tẩu - không, trước khi gặp Cao Tăng Hoa - Ta không rõ bản thân nên sống vì ai? Để vang danh trong đại hội tỉ võ ư? Ta há không phải đã biến thành vũ khí bí mật giữa Đại Cô Sơn Phái và Cô Sơn Môn rồi sao? Nhưng trong những năm tháng khi chưa gặp nhau kia, Cao Tăng Hoa ắt phải đau khổ vì tình nhiều lắm.
tỉu sư huynh là một kỳ tài. Năm xưa khi ba nhóm người ngựa của Đa Lão Hội, Cô Hàn Minh, Mãnh Qủy Bang trong thất bang bát hội cửu liên minh tập họp lại muốn tiêu diệt Cô Sơn Môn và Đại Cô Sơn Phái, chính là do tỉu sư ca không ngại chúng nhân kiêng kỵ, đứng ra cố gắng hợp Cô Sơn nhất mạch lại làm một để ứng chiến với kẻ thù.
Những điều hắn nói không hề sai. Hình như hắn chỉ lớn hơn ta có mười một mười hai tuổi thì phải? Lời hắn nói ra, một là một, hai là hai, cho dù có là một vạn ba ngàn sáu trăm bốn mươi mốt thì chính là vạn ba ngàn sáu trăm bốn mươi mốt, không nhiều mà cũng không ít hơn. Hắn chính là người như thế. Có ý chí và nắm đấm như thiết thạch, gan to như báo, mắt sắc như ưng.
Hắn dám gánh vác mọi việc.
Hắn khiến kẻ khác tin tưởng, làm bao người an lòng.
Khi còn nhỏ, đứng giữa đám người nghe hắn đến Đại Cô Sơn khảng khái trần thuật mà ta thấy huyết khí sục sôi đến tận đỉnh đầu, khó mà dằn nổi. Khi đó có người tán thành với hắn, nhưng không dám lên tiếng tỏ rõ. Có kẻ lại phản đối, mắng hắn là loại gió chiều nào xuôi chiều đó, là tên tội nhân hèn nhát của Đại Cô Sơn Phái, còn phun nước bọt vào mặt hắn.
Nhưng trong trận chiến đó, hắn liên kết những thế lực của Cô Sơn, đánh lùi kẻ địch chung của bọn ta. Máu trên người hắn chảy thành dòng, uốn lượn như con sông đen nhánh giữa bóng đêm. Nhưng hắn vẫn thẳng lưng, đỡ lấy huynh đệ bị thương khi cùng hắn liều mình giết địch, mênh mông tựa biển, kiên cố hơn bàn thạch. Ngay lúc đó ta đã thầm thề với lòng rằng, sẽ có một ngày ta cũng giống tỉu sư huynh, cùng hắn kề vai giết địch.
Nhưng đợi đến khi đại địch rút lui thì hắn vẫn là hắn, ta vẫn là ta. Ta là đệ tử thân truyền của lão sư phụ Sở Tầm Hồn trong Đại Cô Sơn Phái. Hắn lại là người xuất sắc nhất trong đệ tử đời thứ ba của Cô Sơn Môn.
Sau này phái của bọn ta thương lượng xong xuôi, đều nhất trí cho rằng không thể để tỉu Xung Hàn độc chiếm ngao đầu, lệnh cho người tài trong phái phải ra sức cần lao, cố gắng đuổi kịp, đá hắn xuống dưới. Đại khái cũng chính lúc đó, sư phụ đã truyền Thần Thủ Đại Phách Quan lại cho ta.
Nay ta đã học thành.
Đối với Đại Cô Sơn Phái mà nói, luyện thành Thần Thủ Đại Phách Quan cũng chính là lúc phái ta hưng thịnh lớn mạnh. Nhưng đối với ta thì luyện được Thần Thủ Đại Phách Quan cũng chỉ là một mầm cây. Gặp được tỉu đại tẩu - Cao Tăng Hoa - mới chính là lúc trổ hoa, khoe sắc rực rỡ nhất.
Gặp được Cao Tăng Hoa là một bất ngờ khiến người ta phải rối rắm. Nàng rất an tĩnh, tĩnh như một đóa hoa trắng ngần bung cánh rực rỡ trong đêm thâu, phong hoa tuyệt diễm nhưng lại chẳng ai chứng kiến hoặc hay biết. Nhưng ta đã thấy, cũng đã biết.
Chẳng qua ta không rõ nữ tử xa lạ khiến con tim nơi lồng ngực của ta gào thét, muốn được cùng nàng sánh vai đi qua muôn vạn kiếp người ấy là ai.
Khi đó tỉu Xung Hàn liên tục giành được thắng lợi trong trận ti võ của Cô Sơn nhất mạch. Hắn vĩ đại, tài ba, đối thủ đều phải gục dưới Đại Chiết Chi Thủ của hắn. Hắn liên tục thắng lợi nhưng tuyệt không kiêu ngạo. Hắn tựa như một gốc thần mộc, xuống khỏi lôi đài thì sẽ tìm Cao Tăng Hoa, nàng lại như một đóa hoa, một đóa hoa đêm trăng nép mình bên đại thụ.
Khi ta thấy tỉu Xung Hàn dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn nàng thì ta mới biết được nỗi đau đớn viết không thành câu, nói không nên lời, xua mãi không dứt ấy. A, chính là nỗi thống khổ khiến cho kẻ khác phải đau đớn rồi lại đớn đau như thế. Tại sao lại để ta gặp được nữ tử còn nữ tính hơn hoa như thế, khi bên cạnh nàng đã có một nam nhân còn nam tính qua cả thái sơn dường kia.
Lúc này ta mới biết hận là gì. Muốn quên đi nhưng lại không sao quên nổi. Tìm quên cũng chỉ là tạm quên chứ chẳng thể xóa nhòa. Hình bóng của nàng đã cắm rễ sâu trong tim ta, dù cố nhổ ra thì nó vẫn kiên cường sinh sôi.
Trong những đêm thao thức, ta không sao cắt đứt bao nhớ nhung dành cho nàng. Đêm đó, tỉu Xung Hàn và nàng đi ngang qua trước mặt ta, tỉu sư ca đã nói:
- Tăng Hoa, ba năm nữa đệ ấy sẽ là cường địch của ta, Diễm Diễm. Bản thân đệ ấy cũng giống như một ngọn lửa vậy.
Nàng mỉm cười, gọi một tiếng:
- Chiến Diễm Diễm.
Có một loại đoan trang nhàn tĩnh rất thần kỳ. Khi đó tỉu sư ca đang trong thời kỳ toàn thịnh, toàn thắng. Nhưng ta biết rõ, toàn thịnh và toàn thắng thật sự chính là nữ tử bên cạnh hắn. Gặp được nàng là một loại cảm giác sung sướng mà lại đớn đau. Ngay cả một kẻ vốn chẳng ưa rượu như ta cũng phải túy lúy bao phen, nhưng chẳng thể quên được sự dịu dàng lẫn chút hung hăng cùng mỗi ánh mắt nụ cười của nàng.
Từ dạo đó, mỗi khi màn đêm buông xuống thì ta lại sợ, sợ mình lại nhớ đến nàng. Ta chẳng thiết tha điều gì, cũng chẳng cầu vô địch, chỉ sợ mộng lành vỡ tan.
Ta không thể ngăn cản những nhớ nhung đó, bèn yêu cầu được trở thành phiêu của sư môn và Cô Sơn Môn. Đại Cô Sơn Phái và Cô Sơn Môn không thể cứ đấu đá không ngớt như thế, phiêu chính là người đứng giữa ra sức kết nối hai phái, nhưng cánh đàn ông trong phái chẳng ai chịu làm phiêu, nhưng ta chịu, vì phiêu của Cô Sơn Phái chính là tỉu đại tẩu.
Có thế thì ta mới được thường xuyên tiếp xúc với tỉu đại tẩu, không, Cao Tăng Hoa, Tăng Hoa. Môn quy sâm nghiêm, thế như nước lửa, ngoại trừ dùng cách này để tranh thủ gặp gỡ nàng ra thì ta chẳng còn cách nào khác. Nàng dắt theo đứa con vừa sinh ra hai năm trước, trông như một chiếc bánh bao đúc bằng thép giống hệt cha mình, có điều cha của nó đã trở thành một ngọn núi cao sừng sững. Mới hay gặp nhiều chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Ta như một con bệnh hết đường cứu chữa. Cũng như uống thuốc độc nhưng chẳng thể vì chất độc đó mà cắt bỏ dạ dày. Ta chỉ có thể tỏ lòng cùng trăng và hoa, còn với nàng ư? Ta chỉ nói được những thứ như Ngưu trang, bờ sông Tam Xá đều là của bọn ta, Thiên Sơn cũng là địa bàn của bọn ta, còn Ma Thiên Lĩnh thì thuộc về phía nàng. Đây là những đề tài kiểu gì chứ? Cuối cùng, gặp mặt nhiều hơn, ta lại càng thấy nàng xinh đẹp nhưng rõ ràng chẳng hề hiểu tình. Còn tưởng niệm của ta thì đơn điệu mà lại cuồng điên, nhưng vẫn vui vẻ đắm chìm không hề thấy mệt.
... (Còn tiếp)