[ĐK Dịch] Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
@Độc Lữ Hành sư phụ, con trả chương.
Chương 194: Bay lượn hư không
Hắn nhắm mắt hồi lâu rồi mở ra, bắt đầu đặt bút vẽ phù.

Lần này hắn không bức ép nghịch lại lực lượng của cái phù này, mà thử dùng chính lực lượng này vẽ phù.

Từng đạo phù văn nhanh chóng tuôn ra, rất nhanh đã vẽ xong phù văn của phi hành phù.

Tiếng “vù vù” vang lên, một tầng bạch quang lộ ra từ trong phù văn.

"Cuối cùng cũng xong một cái!"

Thẩm Lạc thở phào một cái, nhanh chóng cầm Luyện Phù Lô và đám tài liệu còn chưa phân rõ ra cất hết vào không gian của Thất Tinh Bút, hào hứng chạy ra sân.

Lúc này sắc trời đã sáng rõ, mưa lớn đã tạnh, trời trong hơn nhiều so với ngày thường.

Thẩm Lạc dùng hai ngón tay kẹp Phi Hành Phù đưa trước người, tay kia niệm pháp quyết.

Lập tức phù văn bên ngoài Phi Hành Phù sáng ngời ánh xanh, ngón tay hắn buông ra, phù lục "vù" một tiếng dán vào ngực hắn, nhanh chóng hút vào.

Một tầng ánh xanh nhạt tản ra từ phù lục, bao lấy người hắn.

Thẩm Lạc chỉ thấy cả người mình trở nên nhẹ hơn, chân điểm khẽ một cái, người đã bay vọt ra trước, nhẹ nhàng vượt qua tường viện, lao tới trước khoảng vài chục trượng mới rơi xuống đất.

Dưới chân hắn điểm thêm một cái, cả người tiếp tục vọt đi, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi lại, nhanh hơn gấp vài lần so với thi triển Truy Phong Bộ.

Hơn nữa nó khác với thi triển thân pháp, lao nhanh lúc này chỉ tiêu tốn lực lượng Phi Hành Phù. Thể lực không chịu áp lực, đương nhiên không xuất hiện tình trạng kiệt sức. Đây là phù lục tốt cho việc lặn lội đi xa.

Trên mặt Thẩm Lạc toát ý cười, không chỉ vì hiệu quả khinh thân tuyệt vời của Phi Hành Phù, quan trọng hơn là lần này sử dụng phù, hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn trong Phi Hành Phù.

Nếu chỉ dùng vào việc khinh thân đi đường, cho dù liên tục chạy lên ba ngày ba đêm, cũng không tiêu tốn bao nhiêu lực lượng của Phi Hành Phù.

Hắn không muốn kinh động tới người trong thôn, lướt nhanh tới chỗ vắng vẻ trong thôn, mau chóng tới cạnh vách núi kín.

Thẩm Lạc vừa nghĩ vừa thúc giục pháp lực trong phù lục, ánh xanh quanh người lập tức đậm hơn, cả người rời khỏi mặt đất bay lên trời, thôn làng phía dưới nhanh chóng nhỏ lại, tất cả đều thu vào trong mắt.

Chỗ hắn tới lúc này là nơi ít người trong thôn lui tới, hơn nữa dù sắc trời đã sáng, trong thôn cũng không mấy ai qua lại, vậy nên không ai thấy Thẩm Lạc bay lên trời.

"Thực sự bay lên rồi!" Trong mắt Thẩm Lạc lóa ra tia hưng phấn.

Tuy trước đó hắn từng được La sư và Bạch Tiêu Thiên dẫn theo cùng phi hành, nhưng bị người ta mang đi sao hơn được việc dựa vào sức mình bay lên.

Hắn tiếp tục tăng pháp lực trong Phi Hành Phù, ánh xanh quanh người càng đậm hơn, dùng tốc độ cực nhanh bay tới thôn xa, rất nhanh đã bỏ lại thôn làng phía sau.

Phi Hành Phù không phải chỉ bay thẳng được mà còn có thể thông qua việc khống chế pháp lực bay hướng trên dưới trái phải, cực kỳ linh hoạt.

Vừa rời thôn hắn cũng không cố kỵ nữa, bay múa cao thấp trên không, chơi đến quên cả trời đất, cũng dần quen việc điều khiển Phi Hành Phù.

"Vù”!

Một bóng xám đột nhiên bay qua bên cạnh Thẩm Lạc, là một con chim ưng to màu xám tro, đặc biệt là đôi mắt to khác hoàn toàn loài chim, nhìn qua rất có linh tính.

Dường như con chim màu xám tro chưa thấy nhân tộc bay trên trời bao giờ, nó hơi tò mò, khẽ vỗ hai cánh bay ngược trở lại, dạo quanh Thẩm Lạc một vòng, dôi mắt to nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Lạc mỉm cười, đưa tay ra bắt, thoáng cái đã chạm tới lông chim xám.

Con chim xám kia kinh hãi, bỗng vỗ mạnh hai cánh, tốc độ tức tốc tăng lên gấp bội, chạy khỏi tay Thẩm Lạc, sau đó vỗ cánh chạy ra xa.

Thẩm Lạc khẽ ồ lên một tiếng, cả người hóa thành một bóng xanh lao tới con chim kia.

Con chim xám kêu lên quác quác, cánh chim vỗ mạnh, tốc độ bay cực nhanh, còn liên tục rẽ trái cua phải, vô cùng lanh lợi, dường như là phi cầm dị chủng. Thẩm Lạc bắt vài lần cũng không túm được nó.

Tính ham chơi của Thẩm Lạc nổi lên. Hắn không dùng pháp lực công kích, chỉ thúc giục Phi Hành Phù đuổi theo, nhất định phải túm được con chim này.

Một người một chim đuổi bắt trên không, rất nhanh rời khỏi thôn làng.

Chim xám chạy bạt mạng nhưng nó chỉ thuộc họ chim, không phải yêu thú, sao sánh được với lực lượng của phù lục cao giai. Lúc bắt đầu nó còn có thể ỷ vào động tác linh hoạt, lao đông quẹo tây, miễn cưỡng không bị đuổi kịp, nhưng khi Thẩm Lạc quen với việc thúc giục Hành Phù chuyển hướng trong phạm vi nhỏ, rất nhanh đã bắt kịp chim xám.

Thẩm Lạc duỗi tay, xách cổ con chim xám.

Con chim to xám kêu chói tai, giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát ra.

"Đừng sợ."

Thẩm Lạc không đả thương đến con chim lớn này, trêu đùa hai cái trong tay rồi buông ra.

Chim xám tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng bay thẳng ra xa, nhanh chóng mất hút phía xa.

Thẩm Lạc không để ý tới nó nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Lúc đuổi theo con chim xám, vô tình tới gần Phương Thốn Sơn, bên dưới là một rừng cây.

Nơi đây linh khí nồng đậm, tuy đã vào thu nhưng lá cây vẫn tươi tốt sum suê.

Thẩm Lạc chơi một hồi như vậy, thích thú trong lòng đã dần lặng xuống. Hắn nhìn Phi Hành Phù nơi ngực, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, tâm niệm vừa động, thân hình rơi xuống một tảng đá lớn trong rừng.

Cái phù này cùng một dạng với Phi Độn Phù, có thể sử dụng nhiều lần. Giờ hắn không thể tạo được tấm thứ hai, sau này phải hạn chế dùng thôi.

Thẩm Lạc đưa tay bóc Phi Hành Phù ra, trầm ngâm.

Nhìn từ phía tốc độ phi hành, phù này kém hơn nhiều so với Phi Độn Phù của Bạch gia. Nhưng thứ kia mỗi lần dùng đều bị hạn chế trong thời gian ngắn, của hắn thì không có hạn chế này, có thể phi hành liên tục.

Hơn nữa bên trong Phi Hành Phù ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, khi nãy hắn phi hành cũng chỉ tiêu hao không đến một phần mười, trên điểm này cũng hơn xa Phi Độn Phù.

Tổng thể mà nói, hai cái phù lục mỗi người mỗi vẻ, một loại thích hợp đi đường, một loại thích hợp bảo mệnh.

Thẩm Lạc cất kỹ Phi Hành Phù, cũng không ở đây lâu mà quay người về thôn.

Trước đó hắn chỉ lo vẽ phù, trong Thất Tinh Bút còn nhiều thứ chưa kịp kiểm tra.

Đúng lúc này, một trận gió rít từ xa truyền tới, trong đó còn lẫn yêu khí dao động, chớp mắt đã tới trên không, thổi cho đám cây rừng lay động liên tục.

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày, chỉ thấy một con ưng lớn khoảng sáu bảy trượng xuất hiện bên trên, trên đầu ưng có một cái mào vàng.

Đây chẳng phải là Thương Ưng Ngưng Hồn kỳ hắn và Anh Lạc gặp khi lần đầu lên núi sao?

"Khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, không sai, chính là tiểu tử ngươi! Phần thưởng lần này đều thuộc về ta!" Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to nói.

"Các hạ tìm ta?" Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói của gã, thản nhiên hỏi.

"Tiểu tử Nhân tộc ngươi biết ta? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!" Thương Ưng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào.
Chương 195: Vây thôn
Hai trận gió lớn màu xanh vọt ra, tạo thành hai trận lốc xanh cao vài chục trượng, một trái một phải lao về phía Thẩm Lạc. Những nơi chúng đi qua khí lưu đảo điên, cuồng phong gào thét, phần lớn thân cây lá cây bị cuốn vào đó, uy thế càng mạnh.

Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, hai tay đưa lên hướng tới hai cơn gió lốc trên không.

Kim quang trên tay hắn lóe lên, theo đó hai quang chưởng kim sắc khoảng một trượng xuất hiện, đánh vào hai trận gió lốc.

Hai tiếng “bụp bụp” vang lên, hai trận gió lốc mạnh mẽ đã tan sạch!

Thương Ưng chấn kinh, trừng mắt khó tin.

Nó chưa kịp làm gì, Thẩm Lạc đã vỗ một cái vào hư không, hai quang chưởng kim sắc đột nhiên hợp thành một, hóa thành một quang chưởng kim sắc to độ tòa nhà, đập về phía Thương Ưng.

Quang chưởng chưa đến, một cỗ man lực khó chống cự đã đập xuống người Thương Ưng khiến từng cọng lông chim trên người dựng thẳng, cả người khó mà duy trì cân bằng giữa không trung.

Thương Ưng hoảng sợ, thanh quang trên người sáng mạnh, hai cánh nhanh chóng vỗ mạnh chín lần, cả người hóa thành một huyễn ảnh màu xanh, nhanh chóng chạy khỏi chỗ cũ vài chục trượng, thoát trong đường gang trước khi quang chưởng kim sắc hoàn toàn đập xuống.

Không chờ nó thở phào một cái đã cảm thấy vuốt ưng bị một cỗ lực lớn túm chặt, chính là Thẩm Lạc đã nhảy lên từ lúc nào, tay phải nắm một cái vuốt của nó.

"Xuống cho ta!" Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, cánh tay vung xuống.

Một cỗ lực lớn kéo tới, cả người Thương Ưng to lớn cũng không ngăn được lực này, lao thẳng xuống như một con sẻ nhỏ, đập mạnh lên mấy cây đại thụ.

Vài tiếng “rầm” “rầm” vang lên, cả người Thương Ưng nện gãy mấy cây đại thụ, ngã nặng trên đất, gần như xương cốt cả người đã dập nát.

Nhưng nó cũng là một đại yêu Ngưng Hồn kỳ, tức thì gắng gượng bò lên.

"Không muốn chết thì đừng động!"

Một tiếng hét lớn vang lên, thân hình Thẩm Lạc như lưu tinh lao tới, chân “bốp” một tiếng đập xuống lưng Thương Ưng, đè cho nó vừa nâng người dậy đã bị ép sát đất, xương cốt cả người vang lên răng rắc.

"Hảo hán tha mạng! Là ta có mắt như mù, động chạm đến hảo hán, kính xin hạ thủ lưu tình!" Thương Ưng hoảng hốt, vội vàng mở miệng xin tha.

"Nói, ai sai ngươi tới bắt ta? Dám nói điêu nửa câu ta sẽ đạp vỡ vai cánh của ngươi, để ngươi còn khuya mới bay được!" Thẩm Lạc trầm giọng hỏi.

"Chuyện không liên quan đến ta! Phệ Thiên Hổ đại vương bảo ta tới, ta chỉ phụng mệnh hành sự!" Lúc này Thương Thanh Cự Ưng sao dám hai lời, vội nói.

Thẩm Lạc nghe vậy nhướn mày, cũng không kinh ngạc.

Từ khi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn đã đoán Phệ Thiên Hổ sẽ không dễ tha cho hắn, vậy nên mới phải ngay lập tức ra tay luyện chế Lạc Lôi Phù để phòng bị, không ngờ đối phương tới nhanh như vậy.

"Trừ ngươi ra, Phệ Thiên Hổ kia còn phái ai tới? Sao nó không tự đến?" Thẩm Lạc hỏi.

"Còn. . . Còn phái Cáp Mô Tinh và Dương Đầu Quái tới Trường Thọ Thôn tìm ngươi, ta chỉ phụ trách phía sau thôn, đề phòng ngươi âm thầm trốn mất, tên kia thì đi ra sau." Sống chết trước mắt, Thương Ưng không dám che giấu chút gì, nhanh nói.

Vừa dứt lời, loáng thoáng có tiếng thú gào truyền tới từ phía thôn làng. Nơi đây cách thôn quá xa, thanh âm truyền tới đã rất nhỏ.

"Nể tình trước đây ngươi đã cứu ta, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nếu về sau còn để ta thấy ngươi dưới núi, nhất định giết không tha." Thẩm Lạc giật mình trong lòng, thoáng nhìn Thương Ưng dưới chân, lạnh lùng nói.

"Được, được! Chỉ cần hảo hán bỏ qua cho ta, ta nhất định lăn xa, tuyệt đối không xuống núi!" Tuy Thương Ưng vẫn không nhớ đã gặp Thẩm Lạc ở đâu nhưng nghe vậy vẫn sáng mắt lên, miệng đồng ý.

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha." Thẩm Lạc nói xong, một tay đập xuống.

Một cỗ kim quang đánh mạnh vào đầu Thương Thanh Cự Ưng. Nó kêu thảm một tiếng, lệch đầu, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Lạc ném Thương Thanh Cự Ưng ở đây, thân hình hóa thành một bóng đen lao nhanh về phía thôn làng.

Lúc này bên ngoài Trường Thọ Thôn đá bụi mịt mờ, cuồng phong loạn vũ, một vòi rồng màu đen từ xa bay nhanh tới, nơi nào nó đi qua, dù là cây cối hay đất đá đều bị cuốn bay nghiền nát.

Tiếng thú gào lớn, thêm vào âm thanh vật nặng ầm ầm rơi xuống đất truyền ra từ trong vòi rồng, dường như có quái vật khổng lồ đang lao nhanh trong đó, mặt đất rung mạnh.

Đám thanh tráng thủ thôn ở đầu Trường Thọ Thôn thấy cảnh này đều nắm chặt các loại binh khí trường mao đại phủ trong tay, mặt trắng bệch.

Tuy thôn làng thường bị Yêu thú tập kích, nhưng loại Yêu vật khí tượng này trước nay chưa từng gặp.

"Nhanh! Nhanh đi mời Anh tiên sư và Thẩm tiên sư!" Thanh Ngưu đứng ở bãi đất đầu thôn nhìn vòi rồng càng ngày càng lớn mạnh, thấy tình thế bất ổn, vội dặn người bên cạnh.

Người kia giật mình kịp phản ứng, đáp một tiếng rồi chạy vào thôn.

"Nhanh dùng cự mộc gia cố hàng rào! Tất cả mọi người cầm đại thuẫn hộ thân!" Thanh Ngưu hét lớn.

Thanh tráng xung quanh đều bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng tới mấy căn nhà đá cạnh cửa thôn chuyển cự mộc và đẩy từng chiếc cối xay cự thạch lớn nhỏ đến các nơi, gia cố hàng rào.

Đồng thời có hơn hai mươi người lấy những chiếc khiên cao bằng thân người từ những phòng đó ra, hợp thành một bức tường lá chắn ở đầu thôn.

Không chờ mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng, vòi rồng màu đen đã cách thôn chưa đầy ba mươi trượng.

Trong tiếng rít chói tai, tiếng xé gió chợt vang, vô số thủy đạn màu lam đột nhiên bắn ra từ trong vòi rồng, nhắm thẳng tới hàng rào đầu thôn.

Đám thủy đạn này đều to cỡ đầu người, bên trên lóe ra thủy quang chói mắt, vừa chạm đến hàng rào đã nổ mạnh.

Hàng rào các thời kỳ tổ tiên Trường Thọ Thôn tiêu tốn vô số tinh lực gia cố lúc này yếu như giấy mỏng, vỡ tan trong tiếng nổ ầm ầm, gỗ vụn cự thạch bắn ra bốn phía, cửa gỗ được khảm hai miếng sắt cũng bị đánh bay như lá rụng.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên, bức tường lá chắn tạo thành từ đám thanh tráng bị gỗ vụn cự thạch đập cho rung điên cuồng, dường như đã không chống đỡ nổi nữa, liên tục có người bị sóng khí bạo nổ đánh bay. Hai người gần nhất cự thuẫn trong tay trực tiếp vỡ vụn, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã bị loạn thạch nên cho mủ não máu dịch chảy đầy trên đất.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu la liên tiếp vang lên, trên mặt đất trước thôn lộn xộn vô số người ngã xuống, chỉ có hơn mười người gồm cả Thanh Ngưu may mắn tránh được một kiếp.

"Lục Cáp, ngươi làm gì vậy? Đại vương đã dặn từ trước là xuống núi không được lạm sát người vô tội!" Vòi rồng màu đen lặng xuống dừng cách thôn khoảng mười trượng, một âm thanh truyền từ trong ra.

Kế đó vòi rồng màu đen vang lên một tiếng trầm đục rồi mở, hiện ra một mảng lớn bóng dáng Yêu vật, chừng khoảng gần trăm con.

Trước đám Yêu vật này là hai đại yêu khí tức khổng lồ một lùn một cao.



tiểu tử ngươi! Phần thưởng lần này đều thuộc về ta!" Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to nói.
"Các hạ tìm ta?" Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói của gã, thản nhiên hỏi.

"Tiểu tử Nhân tộc ngươi biết ta? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!" Thương Ưng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào.
Chương 196: Pháp khí cực phẩm
Con lùn kia là Bích Lục Cáp Mô Tinh to cỡ con nghé, đỉnh đầu và làn da trên lưng bao phủ một tầng biểu bì màu trắng như khôi giáp, hai con mắt lồi ra xoay tít nhìn quanh, bên trong tràn đầy quang mang hung lệ.

Bên cạnh Cáp Mô Tinh là một con Hoàng Sắc Dương Đầu Quái nửa người nửa thú cao hơn một trượng.

Con quái nhân này đứng thẳng, cơ bắp nửa người trên căng phồng, hai chân vừa nhỏ vừa dài, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng dê màu xanh biếc, trong tay cầm một chiếc xoa trụ hai đầu là bạch cốt trắng như tuyết chống xuống đất.

Dương Đầu Quái giận dữ trừng mắt nhìn con Bích Lục Cáp Mô Tinh, hiển nhiên kẻ vừa nói chuyện chính là nó.

Ngoài hai con trước mặt thì đám Yêu thú kia dạng nào cũng có, hổ báo sói gấu đều đủ, đương nhiên yêu khí chúng tỏa ra không bằng hai yêu nhưng đều hổ mãnh sinh tinh, không một tên nào yếu.

"Ha ha, giết vài người thì sao? Đám nhân tộc này đều xảo quyệt như nhau, nếu không cho chúng đòn phủ đầu, sao chúng ngoan ngoãn nghe lời được. Ta bảo này, trực tiếp tiến vào thôn bắt tên kia là được, sao phải phiền như thế." Cáp Mô Tinh không để ý, trong mắt thoáng qua tia hung quang.

"Chuyện ở đây đại vương đã giao cho ta đến xử trí, nếu ngươi còn làm xằng bậy thì đừng trách ta báo cho ngài ấy. Thủ đoạn của đại vương ngươi cũng biết đấy!" Dương Đầu Quái trầm giọng quát.

Cáp Mô Tinh nghe tới đó, sắc mặt cứng đờ, thân thể nằm sấp xuống, ngực đập thình thịch, không nói tiếp.

"Bảo chủ sự thôn các ngươi ra nói chuyện!" Dương Đầu Quái nhìn thấy bộ dạng này của Cáp Mô Tinh, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lia về phía một đám thanh tráng đứng trong thôn, lớn tiếng nói.

Thanh Ngưu bị Dương Đầu Quái nhìn chằm chằm, lòng tràn khí lạnh, có phần bối rối nhìn lại trong thôn.

Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu hết thôn dân đã nghe được, không ít người đã tụ tập tới đầu thôn để xem đám yêu vật đáng sợ bên ngoài, trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ không dám tới gần, ngay cả việc cứu giúp những thanh tráng bị thương cũng không dám.

"Không ngờ Trường Thọ Thôn nho nhỏ của chúng ta lại dẫn hai vị yêu vương tới tề tụ, không biết chuyến này nhị vị có gì muốn làm?" Vào lúc này, một âm thanh già nua truyền đến, chính là Mã bà bà từ trong đám người phía xa đi ra.

Bên cạnh bà còn một người nữa cũng đi tới, chính là Anh Lạc.

Lúc này trên mặt Anh Lạc mơ hồ lộ ra một tầng huỳnh quang, khí tức quanh thân mạnh hơn gấp bội so với trước kia, rõ ràng đã đạt đến Tích Cốc kỳ.

Nhìn thấy thảm trạng đầu thôn, thân thể Mã bà bà cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp gần như muốn phun ra lửa.

"Đây là do các ngươi làm à?" Anh Lạc nhìn Dương Đầu Quái và Cáp Mô Tinh, người nhảy một cái đã rơi xuống bãi đất đầu thôn. Tay y chợt lóe lam quang, xuất hiện một bảo kiếm toàn thân ánh xanh dài khoảng hai thước.

Một luồng khí rét lạnh thấu xương phát ra từ bảo kiếm, phạm vi vài trượng chung quanh đều bị hàn khí bao phủ, lạnh lẽo khiến răng người ta phát run, mặt đất cũng hiện lên một tầng sương trắng.

Ngoài thôn Dương Đầu Quái và Cáp Mô Tinh cũng cảm thấy một tia hàn khí thấu xương, đều nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn phía bảo kiếm lam sắc đều hiện lên vài phần ngưng trọng.

"Ha ha, hẳn thanh kiếm này là Pháp khí cực phẩm hả? Tiểu nha đầu ngươi tu vi quá thấp, vốn không phát huy được uy lực của nó, không bằng đưa cho Lục Cáp ta đi." Cáp Mô Tinh Lục Cáp cười lạnh một tiếng, nói.

"Phát huy được uy lực của kiếm hay không đâu phải nói miệng là được, con cóc ngươi có thể tới thử xem?" Anh Lạc lành lạnh nói, bảo kiếm trong tay hiện lên một tầng lam quang như sương mù, tức thì hàn khí xung quanh tăng lên gấp bội.

"Vị bà bà này và cô nương này không cần tức giận, hôm nay chúng ta xuống núi không định gây hại với thôn, chỉ muốn tìm một người mà thôi." Dương Đầu Quái tiến lên trước một bước, vẻ mặt ôn hoà nói.

"Các hạ muốn tìm người nào?" Mã bà bà từ tốn hỏi, cũng đưa mắt ra hiệu với Anh Lạc để nàng tạm thời đừng động thủ.

"Một thanh niên chừng hai mươi tuổi, diện mục thanh tú, ngũ quan đoan chính, tu vi mạnh hơn vị cô nương này không ít. Là người trong thôn phải không?" Dương Đầu Quái chậm rãi nói.

"Thẩm đại ca! Ngươi tìm hắn làm gì?" Anh Lạc run người, trầm giọng hỏi.

"Tên này to gan lớn mật, tự tiện xông vào lãnh địa Tà Nguyệt Tam Tinh Động của đại vương chúng ta, đánh cắp bảo vật, ngươi nói xem vì sao chúng ta lại tìm hắn!" Trên mặt Dương Đầu Quái thu lại nụ cười, lạnh giọng nói.

"Tà Nguyệt Tam Tinh Động?" Anh Lạc cau mày, chưa từng nghe qua cái tên này.

Sắc mặt Mã bà bà bên cạnh cũng thay đổi theo, dường như nghĩ tới điều gì.

"Vốn người trong thôn các ngươi phạm phải tội lớn như thế, lẽ ra phải tàn sát hết người thôn ngươi để nguôi lửa giận của đại vương. Nhưng đại vương chúng ta có lòng từ bi, quyết định không truy cứu đám người vô tội, chỉ cần các ngươi giao tên kia ra, chúng ta sẽ đi ngay." Dương Đầu Quái tiếp tục nói.

Thôn dân phía xa nghe vậy, xao động một trận.

Sắc mặt Anh Lạc khẽ biến, rất nhanh bình tĩnh lại.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nhảm nhí của ngươi?" Nàng cười lạnh lên tiếng, nắm chặt Thanh Phong Kiếm trong tay.

"Ha ha. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng bằng một món Pháp khí cực phẩm có thể ngăn cản chúng ta? Nói thật cho ngươi biết, nếumuốn diệt sạch thôn các ngươi cũng không cần hai chúng ta động thủ, tùy tiện ba đến năm tên thủ hạ là đủ rồi. Do đại vương niệm tình sâu xa với thôn các ngươi trước kia mới cho cơ hội này, đừng có nói mà không nghĩ, nếu không hôm nay sẽ san bằng Trường Thọ Thôn ngươi, chó gà không tha!" Mắt Lục Cáp bắn ra hàn quang, nói.

Lời vừa dứt, nhất thời một luồng uy áp mạnh hơn Anh Lạc phát ra, khiến Anh Lạc cách nó chỉ có mười trượng lập tức bị buộc lui về sau vài bước, đỉnh trán thấm ra một tầng mồ hôi dày.

Rồi nàng lập tức đưa ngực đón lấy, nắm chặt bảo kiếm lam sắc trong tay, đỡ uy áp tiến lên vài bước.

Nhưng cơ thể đám người canh giữ ở cửa Thanh Ngưu Thôn đã trầm xuống, dường như tứ chi chịu lực ép của nghìn cân, động một cái cũng khó khăn, hô hấp cũng đứt đoạn. Có người thân thể hơi yếu không chịu nổi uy áp Cáp Mô Tinh, ánh mắt tiêu tán, tinh thần bắt đầu vỡ ra.

Khóe miệng Cáp Mô Tinh thoáng qua một tia tàn nhẫn, chẳng những không dừng việc phát tán uy áp, ngược lại càng tăng mạnh vài phần.

"Dừng tay!" Anh Lạc hét lớn một tiếng, thân hình chuẩn bị bay nhào qua.

"Lục Cáp!" Dương Đầu Quái đứng bên sắc mặt trầm xuống, quát mạnh một tiếng.

Trong mắt Cáp Mô Tinh hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn từ từ thu hồi uy áp.

Lần này đám người Thanh Ngưu thở phào một hơi, há to miệng thở dốc. Người bị thương tinh thần khi nãy hai mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh, cũng may tính mệnh không đáng ngại.

"Vừa nãy chỉ là cảnh cáo nhỏ, ta cho các ngươi thời gian một khắc cân nhắc, nếu không giao người thì không dễ vậy đâu." Dương Đầu Quái thản nhiên nói, sau đó nó và Cáp Mô Tinh cùng bầy yêu phía sau lưng lui lại hai mươi trượng, cũng không có ý định rời khỏi thôn.

Yêu Tộc vừa lui, người Trường Thọ Thôn nhanh chóng cứu chữa những thôn nhân bị thương, sau đó ồn ào thảo luận chuyện Thẩm Lạc, có người đồng ý giao Thẩm Lạc ra, bảo trụ thôn làng, cũng có người phản đối, nhất thời không có kết luận.

"Mã bà bà, lần này đại nạn lâm đầu rồi! Ngài nói chúng ta nên làm thế nào cho phải đây?" Một người trung niên khuôn mặt ngâm đen hỏi.



agment--> tiểu tử ngươi! Phần thưởng lần này đều thuộc về ta!" Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to nói.
"Các hạ tìm ta?" Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói của gã, thản nhiên hỏi.

"Tiểu tử Nhân tộc ngươi biết ta? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!" Thương Ưng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào.
Chương 197: Ý kiến bất đồng
Mã bà bà như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó.

Trung niên da đen thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Anh Lạc.

"Thẩm đại ca là người thôn ta, trước đó đã cứu thôn vài lần, sao chúng ta có thể vong ân phụ nghĩa! Huống chi lời nói của đám yêu vật này không thể tin!" Anh Lạc nghĩa chính từ nghiêm nói.

"Tuy Thẩm Lạc kia vài lần cứu thôn nhưng nếu không phải hắn lên núi nhiều lần, trêu chọc vị đại vương kia, sao thôn ta rơi vào cục diện này được!" Một phụ nhân trung niên mang theo con lập tức phản bác.

"Hứa đại nương nói không sai, mặc kệ trước kia hắn thế nào, giờ hắn trộm đồ của đại vương người ta, hậu quả phải do một mình hắn phụ trách!" Một thiếu phụ áo bào xám phụ họa theo.

"Tiểu tử kia vốn không rõ lai lịch, nói không chừng hắn tới vì kho báu của đại vương trên núi kia, vốn không có ý tốt với thôn ta! Nếu không sao hắn không ngoan ngoãn ở trong thôn lại suốt ngày lên núi?" Tiếp tục có người nói.

Nghe xong lời ba người, vốn những thôn dân không muốn giao Thẩm Lạc ra cũng do dự.

Anh Lạc thấy một đám thôn dân đều thảo luận, gần như trong lời nói đều quy toàn bộ trách nhiệm lên người Thẩm Lạc, tú mi nhăn lại.

"Các ngươi nói bậy! Từ lúc thần tiên ca ca tới thôn, hắn chưa gây ra chuyện gì nguy hại đến thôn làng. Chẳng phải hắn lên núi là vì thôn à, sao ngươi vì mạng sống lại muốn giao hắn cho đám yêu thú này!" Một âm thanh trẻ thơ vang lên, chính là Trần Quan Bảo đứng dậy, chỉ vào ba người phụ nhân trung niên, lòng đầy căm phẫn.

"Một thằng bé như ngươi biết gì, chẳng lẽ chúng ta nên vì một ngoại nhân mà đổi tính mạng toàn thôn à!" Phụ nhân trung niên hừ một tiếng nói.

"Đúng vậy đó, Trần Quan Bảo, rõ ràng chúng ta nghĩ vì cả thôn đấy!"

"Nếu hắn thật tình vì thôn làng thì nên tự đứng ra, người nào làm người nấy chịu." Các thôn dân còn lại nhao nhao nói.

"Tuy ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được làm người có ơn phải báo, không giống ai kia chỉ biết lấy oán trả ơn!" Trần Quan Bảo tuy có năm tuổi nhưng miệng lưỡi bén nhọn, hai câu đã nói phụ nhân trung niên đỏ bừng cả mặt, đang muốn cãi lại.

"Đủ rồi, đừng cãi nữa!" Lúc này Mã bà bà đã hồi thần, khẽ quát một tiếng.

Mã bà bà có uy vọng cao trong thôn, tức thì thôn dân im bặt không nói.

Vào thời khắc này, một bóng người vội vã chạy ra từ trong thôn, chính là một thiếu niên mười mấy tuổi, không kịp thở đã dừng trước người Mã bà bà, dáng vẻ thở không ra hơi.

"Hổ Tử, sao rồi?" Mã bà bà mở miệng hỏi.

"Bà bà, ta đi tới chỗ Thẩm tiên sư thì không thấy hắn, trong viện kia không có ai." Hổ Tử dừng một chút thở lấy hơi rồi tiến đến bên tai Mã bà bà, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói.

Ánh mắt Mã bà bà trầm xuống, im lặng một thoáng rồi gật đầu, không nói gì thêm.

"Thời gian đã đến, các ngươi đã quyết định được chưa?” Dương Đầu Quái lớn tiếng hỏi.

"Nhị vị có thể thư thả thêm chút thời gian không?” Mã bà bà khẽ thở dài, mở miệng hỏi.

"Thời gian lâu như vậy, các ngươi còn chưa cân nhắc xong?" Dương Đầu Quái cau mày nói.

"Không hẳn như vậy, chỉ là. . ." Trên mặt Mã bà bà lộ vẻ chần chờ.

"Hừ, có chuyện gì, nói thẳng ra xem nào!" Trong mắt Cáp Mô Tinh hiện lên một tia không kiên nhẫn, hừ lạnh nói.

"Ta vừa mới phái người đi xem, chẳng biết từ khi nào Thẩm Lạc đã không còn trong thôn rồi." Mã bà bà nói.

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong thôn đều thay đổi, ồn ào một trận.

"Ta đã bảo tiểu tử kia không phải thứ tốt đẹp mà, vừa thấy tình huống bất ổn đã lẻn đi trước!"

"Còn bảo vì thôn, ta thấy hắn vì chính mình đó!"

"Lần này thì phiền rồi! Mã bà bà nhanh chóng nói với đám yêu vương này đi, tiểu tử kia trộm đồ, đâu phải chuyện của chúng ta!"

"Đúng vậy, oan có đầu nợ có chủ, chuyện không liên quan đến chúng ta!"

Lúc này sắc mặt Anh Lạc cũng xanh mét, nắm chặt bảo kiếm trong tay không nói gì. Trần Quan Bảo cũng kéo căng gương mặt nhỏ, tuy rất muốn mở miệng tranh luận, nhưng lại không biết nói gì cho phải.

"Ha ha, lão thái bà, muốn dùng kế kéo dài cũng nên nghĩ ra một chủ ý cao minh chứ, cái cớ vụng về thế này, ngươi nghĩ chúng ta có tin không?" Cáp Mô Tinh cười ha hả.

"Kiên nhẫn của chúng ta có hạn! Hôm nay chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không đành bắt người cả thôn các ngươi hỏi rồi." Sắc mặt Dương Đầu Quái cũng trầm xuống, từ tốn nói.

"Nói nhảm với chúng làm gì, nếu chúng không giao người thì chúng ta tự vào tìm! Chúng bay đâu, đi với Cáp gia các ngươi vào thôn!" Cáp Mô Tinh không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, giơ vuốt vung về trước.

"Được!"

Bầy yêu sau lưng nó lập tức reo hò, đầy vẻ khát máu khua binh khí trong tay xông vào thôn làng, nhìn chỗ nào là tìm người, đây rõ ràng là đồ thôn.

"Dừng tay!"

Anh Lạc hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một vật, đó là một khối ngọc phù màu trắng, bên trên khắc một đồ án tiểu kiếm, vỗ một cái vào người.

Đột nhiên trên mặt nàng hiện lên tầng huyết hồng, trên da hiện lên từng đạo hoa văn bạch sắc quỷ dị, khí tức cả người xao động, đề thăng cực nhanh, đảo mắt đã đột phá đến cảnh giới Tích Cốc hậu kỳ, phát ra một luồng kiếm ý lăng lệ.

Bảo kiếm lam sắc trong tay Anh Lạc bỗng sáng rực, một đạo kiếm khí lam sắc dài hơn một trượng hiện ra, liên tục thu vào tỏa ra, rung động cực lớn.

Hàn khí rét lạnh thấu xương, rồi lại nhạt đi.

Cánh tay nàng vung lên, bảo kiếm lam sắc quét ngang mà ra, kiếm khí lam cực dài bổ trúng ba con yêu thú xông lên đầu tiên.

Ba yêu vội khua binh khí trong tay, hoặc dùng móng vuốt chính mình ngăn cản, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm khí, cả người ba yêu "Răng rắc" một tiếng, trực tiếp đông lạnh thành tượng băng, khí tức tan biến.

Anh Lạc nhảy người lên, bảo kiếm lam sắc trong tay tiếp tục vung theo, nhất thời lại có năm sáu yêu thú không chống lại được bị đóng băng.

Đám yêu thú khác thấy cảnh này không khỏi lộ vẻ sợ hãi, nhất loạt dừng bước, không dám tiếp tục tiến lên bước nào.

"Tuy Trường Thọ Thôn ta nhỏ yếu nhưng lúc gặp uy hiếp đến sinh tử tồn vong, cũng phải cho kẻ xâm phạm trả giá lớn." Mã bà bà bình tĩnh mở miệng.

Dương Đầu Quái nhìn bảo kiếm lam sắc trong tay Anh Lạc, ánh mắt chớp động không thôi.

Nhưng Cáp Mô Tinh cũng không cố kỵ, ngược lại hưng phấn bay nhào tới, miệng lớn mở ra, phun ra một đống quang đạn lam sắc to khoảng cối xay, bên trên quấn từng vòng thủy quang lam sắc, cộng với tiếng chớp động như tiếng sấm rền ầm ầm, đánh về phía Anh Lạc.

Anh Lạc ngưng mắt, lam quang trên bảo kiếm trong tay tăng mạnh, biến ảo thành một kiếm quang cực lớn, lăng không chém về phía quang đạn.

Trong nháy mắt hai bên tiếp xúc, đột nhiên quang đạn lam sắc nổ tung, không ngờ lại hóa thành mấy chục quang cầu lam sắc to chừng quả đấm, hơn nữa chia ra, đánh về phía thôn dân.

Khuôn mặt Anh Lạc biến đổi, bảo kiếm rời tay, bay vụt lên không trung dùng chuôi kiếm làm trung tâm xoay tròn, hóa thành một quang bàn lam sắc cực lớn, ngăn lại hơn nửa quang cầu lam sắc, xoắn nát đống kia.

Nhưng quang cầu lam sắc quá nhiều, có một số vẫn vượt qua quang bàn, đánh vào trong đám người, ầm ầm nổ tung.

Từng trận lam quang nổ tung trong đám người, lập tức có bảy tám người bị ảnh hưởng, trong đó có ba người trực tiếp liệt thể mà chết, số còn lại toàn bộ đều bị thương.

"Ha ha, tuy kiếm của ngươi lợi hại nhưng có thể đỡ được ta sao!" Cáp Mô Tinh nhìn thấy máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khác thường. Nó há to miệng, lam quang bên miệng chớp động, lại thêm một đoàn quang đạn lam sắc bắn ra.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top