[ĐK Dịch] Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Tiểu Tán Tu

Võ Giả
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
21,11
Tu vi
8,03
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân

Số từ: 1734

Converter: silanh

Nguồn: bachngocsach.com



Tiểu cô nương sững sờ ngay tại chỗ, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, trợn trừng mắt.



"Ôi. . ."



Bỗng nhiên cạnh đó vang lên tiếng rên rỉ, chính là âm thanh của ông lão đang nằm trên giường, sau đó ông ta thở mạnh một hơi.



Tiểu cô nương nghe được động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò tới cạnh giường.



Ông lão mí mắt nhúc nhích vài cái, chậm rãi mở mắt.



. . .



Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời dần sáng, vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu lên cao, mưa to gió lớn bên ngoài đã biến mất..



Cửa phòng "Két.." một tiếng, sau đó mở ra.



Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bên ngoài trời quang mây tạnh, sương mù quanh sơn thôn đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn một chút sương vẫn hiện ra mờ mờ ở chân trời xa.



Tiểu cô nương đã thay đổi y phục, nàng mặc một chiếc váy đỏ hơi có chút bạc màu vì giặt lại quá nhiều lần, lưng đeo một cái túi chi chít mảnh vá, nàng dìu dắt ông lão kia, chậm rãi đi ra.



Ông lão mặc một bộ áo dài màu xám cũ nát, khí sắc so với ban đêm khá hơn một chút, nhưng hành động vẫn có chút khó khăn, lão chống cây quải trượng nhẵn bóng trong tay.



Hai người ra khỏi cửa, đi về phía cửa thôn.



Thân thể của ông lão tựa hồ phi thường suy yếu, vừa tới cửa thôn, lão đã thở hổn hển.



"A a. . ." Tiểu cô nương trong miệng a a hai tiếng, đưa tay ra dấu vài cái, nàng dường như muốn nói gì đó.



"Gia gia không có việc gì, nữ quỷ tóc dài kia mặc dù bị trừ đi, nhưng quỷ khí xung quanh thôn vẫn chưa trừ đi hoàn toàn, sớm muộn gì cũng dẫn dụ những con quỷ khác tới, chúng ta phải lập tức rời đi." Ông lão mặc áo dài xám vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói ra.



Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu.



Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng được mấy bước, một đạo ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước hai người cách đó không xa, từ trong hiện ra một thân ảnh thướt tha.



Người tới hẳn là đạo cô áo trắng, bề ngoài khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng mà trên mặt lạnh như băng, lộ ra một luồng sát khí mạnh mẽ hiếm gặp ở nữ nhân, trong tay nàng ta còn cầm một cây phất trần màu trắng.



"Thật là đậm đặc quỷ khí, cơ hồ nhanh tạo thành quỷ vụ đầu là vì sao không thấy chiếm giữ ở nơi này Quỷ vật?" Áo trắng đạo cô mọi nơi nhìn quanh, tự nhủ nói ra.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân

Số từ: 1734

Converter: silanh

Nguồn: bachngocsach.com



Tiểu cô nương sững sờ ngay tại chỗ, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, trợn trừng mắt.



"Ôi. . ."



Bỗng nhiên cạnh đó vang lên tiếng rên rỉ, chính là âm thanh của ông lão đang nằm trên giường, sau đó ông ta thở mạnh một hơi.



Tiểu cô nương nghe được động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò tới cạnh giường.



Ông lão mí mắt nhúc nhích vài cái, chậm rãi mở mắt.



. . .



Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời dần sáng, vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu lên cao, mưa to gió lớn bên ngoài đã biến mất..



Cửa phòng "Két.." một tiếng, sau đó mở ra.



Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bên ngoài trời quang mây tạnh, sương mù quanh sơn thôn đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn một chút sương vẫn hiện ra mờ mờ ở chân trời xa.



Tiểu cô nương đã thay đổi y phục, nàng mặc một chiếc váy đỏ hơi có chút bạc màu vì giặt lại quá nhiều lần, lưng đeo một cái túi chi chít mảnh vá, nàng dìu dắt ông lão kia, chậm rãi đi ra.



Ông lão mặc một bộ áo dài màu xám cũ nát, khí sắc so với ban đêm khá hơn một chút, nhưng hành động vẫn có chút khó khăn, lão chống cây quải trượng nhẵn bóng trong tay.



Hai người ra khỏi cửa, đi về phía cửa thôn.



Thân thể của ông lão tựa hồ phi thường suy yếu, vừa tới cửa thôn, lão đã thở hổn hển.



"A a. . ." Tiểu cô nương trong miệng a a hai tiếng, đưa tay ra dấu vài cái, nàng dường như muốn nói gì đó.



"Gia gia không có việc gì, nữ quỷ tóc dài kia mặc dù bị trừ đi, nhưng quỷ khí xung quanh thôn vẫn chưa trừ đi hoàn toàn, sớm muộn gì cũng dẫn dụ những con quỷ khác tới, chúng ta phải lập tức rời đi." Ông lão mặc áo dài xám vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói ra.



Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu.



Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng được mấy bước, một đạo ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước hai người cách đó không xa, từ trong hiện ra một thân ảnh thướt tha.



Người tới hẳn là đạo cô áo trắng, bề ngoài khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng mà trên mặt lạnh như băng, lộ ra một luồng sát khí mạnh mẽ hiếm gặp ở nữ nhân, trong tay nàng ta còn cầm một cây phất trần màu trắng.



"Thật là đậm đặc quỷ khí, cơ hồ nhanh tạo thành quỷ vụ đầu là vì sao không thấy chiếm giữ ở nơi này Quỷ vật?" Áo trắng đạo cô mọi nơi nhìn quanh, tự nhủ nói ra.
Phần này là đệ dịch á hả 🤔
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"Xem tình hình này, các ngươi hẳn là thôn này bên trong người a, nơi đây bị Lệ Quỷ tập kích qua?" Áo trắng đạo cô nhìn thoáng qua tiểu cô nương bao phục, hỏi. @Niệm Di mấy con lệ quỷ của DHM lại chạy lung tung sang Đại mộng chủ rồi
Đám ma nàng tiền vàng đưa tang.
Đường thiên lý hôm nay đã đoạn.
Khúc chiêu hồn thỉnh nàng qua sông.
Mộ cốt mới còn chưa đắp xong.
:omh8dvo:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân

Số từ: 1734

Converter: silanh

Nguồn: bachngocsach.com



Tiểu cô nương sững sờ ngay tại chỗ, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, trợn trừng mắt.



"Ôi. . ."



Bỗng nhiên cạnh đó vang lên tiếng rên rỉ, chính là âm thanh của ông lão đang nằm trên giường, sau đó ông ta thở mạnh một hơi.



Tiểu cô nương nghe được động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò tới cạnh giường.



Ông lão mí mắt nhúc nhích vài cái, chậm rãi mở mắt.



. . .



Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời dần sáng, vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu lên cao, mưa to gió lớn bên ngoài đã biến mất..



Cửa phòng "Két.." một tiếng, sau đó mở ra.



Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bên ngoài trời quang mây tạnh, sương mù quanh sơn thôn đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn một chút sương vẫn hiện ra mờ mờ ở chân trời xa.



Tiểu cô nương đã thay đổi y phục, nàng mặc một chiếc váy đỏ hơi có chút bạc màu vì giặt lại quá nhiều lần, lưng đeo một cái túi chi chít mảnh vá, nàng dìu dắt ông lão kia, chậm rãi đi ra.



Ông lão mặc một bộ áo dài màu xám cũ nát, khí sắc so với ban đêm khá hơn một chút, nhưng hành động vẫn có chút khó khăn, lão chống cây quải trượng nhẵn bóng trong tay.



Hai người ra khỏi cửa, đi về phía cửa thôn.



Thân thể của ông lão tựa hồ phi thường suy yếu, vừa tới cửa thôn, lão đã thở hổn hển.



"A a. . ." Tiểu cô nương trong miệng a a hai tiếng, đưa tay ra dấu vài cái, nàng dường như muốn nói gì đó.



"Gia gia không có việc gì, nữ quỷ tóc dài kia mặc dù bị trừ đi, nhưng quỷ khí xung quanh thôn vẫn chưa trừ đi hoàn toàn, sớm muộn gì cũng dẫn dụ những con quỷ khác tới, chúng ta phải lập tức rời đi." Ông lão mặc áo dài xám vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói ra.



Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu.



Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng được mấy bước, một đạo ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước hai người cách đó không xa, từ trong hiện ra một thân ảnh thướt tha.



Người tới hẳn là đạo cô áo trắng, bề ngoài khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng mà trên mặt lạnh như băng, lộ ra một luồng sát khí mạnh mẽ hiếm gặp ở nữ nhân, trong tay nàng ta còn cầm một cây phất trần màu trắng.



"Thật là đậm đặc quỷ khí, cơ hồ nhanh tạo thành quỷ vụ đầu là vì sao không thấy chiếm giữ ở nơi này Quỷ vật?" Áo trắng đạo cô mọi nơi nhìn quanh, tự nhủ nói ra.
Đệ xong chưa? 21 huynh xong zồi đấy.
Cả chương ko có gì cả 😅
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top