[ĐK Dịch] Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
Xong copy bỏ vào spoiler nhé.
View attachment 16454
Chương 601: Thú cưỡi cũ của Lão Quân



Thẩm Lạc không có tâm trí tiếp tục đến tra hỏi Thanh Ngưu Tinh, lập tức dùng toàn lực vận hành công pháp Hoàng Đình Kinh, ánh sáng vàng toàn thân đột nhiên nổi lên, hư ảnh của sáu con rồng và sáu con voi bắt đầu xuất hiện, một hơi thở uy nghiêm phát ra bên ngoài.



Nhưng trước khi hư ảnh của Long Tượng được ngưng tụ thành hình, một luồng sáng đỏ vàng đột nhiên bùng phát trên sợi dây vàng quấn quanh người Thẩm Lạc. Nhiều lớp ‘điểu triện phù văn’(chữ triện hình con chim) nổi lên từ bên trong ánh sáng, và sinh ra một làn sóng vô cùng mạnh mẽ nổi lên từ nó, sức mạnh của cấm chế.



Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thoát ra từ cơ thể mình lập tức bị sợi dây vàng hấp thu, rút đi như vỡ đê, hư ảnh Long Tượng vừa ngưng tụ bên ngoài cũng nhanh chóng tiêu tan theo lượng pháp lực hao tổn ra bên ngoài.



“Chuyện gì thế này?” Thẩm Lạc trong lòng sửng sốt.



Hắn vội vã vận hành công pháp một lần nữa, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng ngay khi được phát động, pháp lực của hắn ngay lập tức bị hấp thu bởi các phù văn cấm chế trên sợi dây vàng.



"Đừng lãng phí công sức của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải Thái Ất Chân Tiên, đừng nghĩ dùng man lực để thoát khỏi sợi dây vàng này. Không tin thì cứ thử xem, ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu pháp lực?" Thanh Ngưu Tinh cười nói, trong tay buông lỏng ra đang nắm chặt Lục Trần Tiên.



Thẩm Lạc nghe xong trong lòng khẽ động, ánh sáng vàng trên người thu lại, không còn dùng Hoàng Đình Kinh công pháp để chống lại, ngược lại sáng lên một tầng ánh sáng xanh, tay bấm một cái Tị Thủy Quyết.



Sau khi ánh sáng màu xanh gần đó sáng lên, nó bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, cố gắng mở ra một chút không gian từ bên trong, để Thẩm Lạc có thể thoát ra ngoài.



Nhưng ngay khi ánh sáng khuếch trương ra, thần thông của sợi dây vàng kinh dị cũng vận hành, lại hấp thụ phần pháp lực này.



Thấy vậy, Thẩm Lạc trong lòng thở dài, biết đối mặt với pháp bảo như vậy, dùng pháp thuật khó có thể thoát khỏi. .



"Có vẻ như ngươi không phải loại người bướng bỉnh không hiểu chuyện. Nếu là như vậy, đừng gây chuyện nữa, mau khai ra lai lịch và mục đích của ngươi, và tại sao Lục Trần Tiên này lại nằm trong tay ngươi." Thanh Ngưu Tinh thấy Thẩm Lạc đã hoàn toàn thu lại pháp lực, giống như như sắp bỏ cuộc, liền chế nhạo.



“Ngươi biết cây Lục Trần Tiên này sao?” Thẩm Lạc hỏi ngược lại thay vì trả lời.



"Lúc ở trên trời, ta nhìn thấy Lý Tịnh dùng nó mấy lần. Chỉ là hắn đã chết rồi? Làm sao Lục Trần Tiên này lại vào tay ngươi?" Thanh Ngưu Tinh nghi ngờ hỏi.



“Ngươi là trước kia là bộ hạ cũ của Thiên Đình sao?” Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi.



"Bộ hạ cũ của Thiên Đình? Haha ... cũng đúng, dù sao khi tấn công Thiên Đình, nhiều kẻ ngu ngốc cũng nghĩ ta đứng về phía Thiên Đình." Thanh Ngưu Kình xì mũi coi thường.



“Hóa ra là kẻ phản bội của Thiên Đình."



Thẩm Lạc đột nhiên nói.



“Tình huống lúc này, chọc giận ta chỉ làm cho ngươi chết càng thê thảm.” Thanh Ngưu Tinh chế nhạo.



Nghe vậy Thẩm Lạc cười cười nhìn hắn, thấp giọng quát một tiếng: "Lên."



Vừa dứt lời, sau lưng hắn ánh sáng vàng lóe lên, cả người vọt thẳng lên trời, bay lên trên cao.



Thanh Ngưu Tinh kinh ngạc khi thấy một cây trụ lớn màu vàng đột nhiên từ mặt đất mọc lên trước mặt mình, nó lớn nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, biến thành vùa to vừa dài.



“Đây là… Như Ý Kim Cô Bổng?” Lão Mã Hầu nhìn lên trời, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.



Bóng dáng của Thẩm Lạc liên tục lên cao cùng với sự lớn lên nhanh chóng của Tấn Thiết Côn, chẳng mấy chốc đã bay vào trong mây, Tấn Thiết Côn áp đằng sau lưng hắn cũng biến thành thô chắc như núi.



Nhưng điều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là sợi dây vàng quấn quanh người hắn và cây Trấn Hải Tấn Thiết Côn cũng dài ra gấp trăm lần, nó vẫn buộc chặt vào cơ thể hắn, không có dấu hiệu bị kéo đứt ra. Ngược lại điểu triện phù văn trên đó càng siết càng chặt.



Khi nhìn thấy điều này, Thẩm Lạc lại nhẹ thở ra một từ "Thu".



Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trấn Hải Tấn Thiết Côn co rút nhanh chóng, từ độ cao một vạn mét đến một nghìn mét, một trăm mét, mười mét ...



Nhưng trước sự ngạc nhiên của Thẩm Lạc, sợi dây vàng quấn quanh người hắn thậm chí còn chuyển động cùng lúc, khi cây côn co lại nó cũng thu lại nhanh chóng, từ đầu đến cuối vẫn luôn quấn chặt lấy hắn.



Cho đến khi đưa Tấn Thiết Côn thu về, Thẩm Lạc cũng không tìm được kẽ hở nào để chui ra.



"Ta đã sớm nghe nói sau khi Trấn Hải Thẩm Châm của Đông Hải bị Tôn Ngộ Không lấy đi, đã luyện chế ra một vật thay thế khác, xem ra chính là thứ trong tay ngươi? Đáng tiếc là nó khác với bản chính, dù sao cũng chỉ là một bản sao mà thôi." Thanh Ngưu Tinh chậm rãi nói.



“Lục súc trong Thiên đình cũng không có nhiều hiểu biết như ngươi. Chẳng lẽ ngươi là… thú cưỡi dưới trướng của Lão Quân?” Thẩm Lạc nhíu mày nghe xong câu này có chút suy nghĩ, nhíu mày nói ra.



Thanh Ngưu Tinh nghe xong thì sửng sốt, y còn chưa biết rõ thân phận của Thẩm Lạc, nhưng thân phận của mình đã bị đoán ra.



"Là một kẻ hung ác bá đạo, y thật sự không thể nói quá nhiều. Bây giờ, hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta, nếu không nhất định ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Thanh Ngưu Tinh cười chế nhạo.



"Ta là một đệ tử còn sót lại của Phương Thốn Sơn, đến từ Đông Hải, đến đây Hoa Quả Sơn chỉ để hoài niệm tưởng nhớ về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta không có mục đích nào khác." Thẩm Lạc nói thẳng không chút do dự.





Thanh Ngưu Tinh nghe xong thì hơi giật mình, còn tưởng rằng Thẩm Lạc sẽ tiếp tục ngẩn ngươi, không ngờ lần này hắn lại trả lời gọn gàng, ngược lại làm cho y có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị.



"Lục Trần Tiên của ngươi từ đâu lấy được? Ngươi và Lý Tịnh có quan hệ gì?" Y do dự một chút, tiếp tục hỏi.



"Lý Tịnh là ai? Ta không biết, Lục Trần Tiên này nhặt được từ một đống đổ nát chiến trường khi ta đi du ngoạn." Thẩm Lạc trả lời trực tiếp mà không cần suy nghĩ.



“Cây côn bản sao Trấn Hải Thần Châm là chuyện như thế nào?” Thanh Ngưu Tinh hỏi.



"Đông Hải Long Cung lúc trước bị yêu ma công phá, ta lợi dụng lúc hỗn loạn để trộm ra ngoài." Thẩm Lạc đáp.



Hắn chắc chắn rằng Thanh Ngưu Tinh không biết chuyện gì về Trấn Hải Tấn Thiết Côn, nên hắn dựa theo một tin đồn bịa ra.



Thanh Ngưu Tinh nghe xong lời này, trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẩy nói: "Nói nhiều mấy câu, ta sợ là không có một lời nói thật. Xem ra ngươi chưa nhìn thấy quan tài, chưa đổ lệ."



Dứt lời, y xoay cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lư hương to bằng bàn tay, trong đó có chút lửa đỏ rực, nhưng không có khói.



Y cầm lư hương trên tay chu môi thổi một hơi về phía Thẩm Lạc.



Ngọn lửa đỏ tươi trong lư hương đột nhiên sáng lên, một luồng hơi nóng vô cùng bốc lên, một chút tia lửa đỏ tươi bay ra từ khe hở trên lư hương, lao thẳng hướng mi tâm của Thẩm Lạc.



Thẩm Lạc không tránh được, bị tia lửa kia bắn vào trán, từ trán cảm thấy một cơn đau rát dữ dội không thể chịu nổi, giống như xuyên qua xương đầu đi thẳng vào linh hồn, khiến hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết.



Có một đám khói trắng bốc lên từ giữa mi tâm của hắn, da thịt xung quanh bị thiêu rụi ngay lập tức.



Tuy nhiên, may mắn là sức mạnh của tia lửa này chỉ trong chốc lát, ngay sau đó linh lực của nó đã cạn kiệt, nó tự dập tắt và biến mất.



“Nếm thử Tam Muội Chân Hỏa này cảm thụ không dẽ chịu nhỉ?” Thanh Ngưu Tinh cười nhạo.



Sự đau đớn chỗ mi tâm của Thẩm Lạc vẫn chưa tiêu tan khiến hắn chỉ có thể nhíu mày lắc đầu, cố gắng giảm bớt cơn đau.



Thấy Thẩm Lạc không lên tiếng, sắc mặt Thanh Ngưu Tinh lạnh lẽo, nâng lư hương trong tay lên, động tác giống như lại chuẩn bị thổi.



Nhưng đúng lúc này, một tiếng "Ầm" một tiếng chói tai từ trong núi truyền đến, đằng sau Thủy Liên Động màn nước, một luồng khí tức mạnh mẽ trào ra, thổi tung sóng nước lớn, bọt nước phun tứ tán như mưa.

Đệ mới học dịch + chưa có đọc qua chương nào của truyện này, có gì các huynh chỉ bảo giúp đệ với ạ. :xinloi:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chương 601: Thú cưỡi cũ của Lão Quân



Thẩm Lạc không có tâm trí tiếp tục đến tra hỏi Thanh Ngưu Tinh, lập tức dùng toàn lực vận hành công pháp Hoàng Đình Kinh, ánh sáng vàng toàn thân đột nhiên nổi lên, hư ảnh của sáu con rồng và sáu con voi bắt đầu xuất hiện, một hơi thở uy nghiêm phát ra bên ngoài.



Nhưng trước khi hư ảnh của Long Tượng được ngưng tụ thành hình, một luồng sáng đỏ vàng đột nhiên bùng phát trên sợi dây vàng quấn quanh người Thẩm Lạc. Nhiều lớp ‘điểu triện phù văn’(chữ triện hình con chim) nổi lên từ bên trong ánh sáng, và sinh ra một làn sóng vô cùng mạnh mẽ nổi lên từ nó, sức mạnh của cấm chế.



Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thoát ra từ cơ thể mình lập tức bị sợi dây vàng hấp thu, rút đi như vỡ đê, hư ảnh Long Tượng vừa ngưng tụ bên ngoài cũng nhanh chóng tiêu tan theo lượng pháp lực hao tổn ra bên ngoài.



“Chuyện gì thế này?” Thẩm Lạc trong lòng sửng sốt.



Hắn vội vã vận hành công pháp một lần nữa, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng ngay khi được phát động, pháp lực của hắn ngay lập tức bị hấp thu bởi các phù văn cấm chế trên sợi dây vàng.



"Đừng lãng phí công sức của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải Thái Ất Chân Tiên, đừng nghĩ dùng man lực để thoát khỏi sợi dây vàng này. Không tin thì cứ thử xem, ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu pháp lực?" Thanh Ngưu Tinh cười nói, trong tay buông lỏng ra đang nắm chặt Lục Trần Tiên.



Thẩm Lạc nghe xong trong lòng khẽ động, ánh sáng vàng trên người thu lại, không còn dùng Hoàng Đình Kinh công pháp để chống lại, ngược lại sáng lên một tầng ánh sáng xanh, tay bấm một cái Tị Thủy Quyết.



Sau khi ánh sáng màu xanh gần đó sáng lên, nó bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, cố gắng mở ra một chút không gian từ bên trong, để Thẩm Lạc có thể thoát ra ngoài.



Nhưng ngay khi ánh sáng khuếch trương ra, thần thông của sợi dây vàng kinh dị cũng vận hành, lại hấp thụ phần pháp lực này.



Thấy vậy, Thẩm Lạc trong lòng thở dài, biết đối mặt với pháp bảo như vậy, dùng pháp thuật khó có thể thoát khỏi. .



"Có vẻ như ngươi không phải loại người bướng bỉnh không hiểu chuyện. Nếu là như vậy, đừng gây chuyện nữa, mau khai ra lai lịch và mục đích của ngươi, và tại sao Lục Trần Tiên này lại nằm trong tay ngươi." Thanh Ngưu Tinh thấy Thẩm Lạc đã hoàn toàn thu lại pháp lực, giống như như sắp bỏ cuộc, liền chế nhạo.



“Ngươi biết cây Lục Trần Tiên này sao?” Thẩm Lạc hỏi ngược lại thay vì trả lời.



"Lúc ở trên trời, ta nhìn thấy Lý Tịnh dùng nó mấy lần. Chỉ là hắn đã chết rồi? Làm sao Lục Trần Tiên này lại vào tay ngươi?" Thanh Ngưu Tinh nghi ngờ hỏi.



“Ngươi là trước kia là bộ hạ cũ của Thiên Đình sao?” Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi.



"Bộ hạ cũ của Thiên Đình? Haha ... cũng đúng, dù sao khi tấn công Thiên Đình, nhiều kẻ ngu ngốc cũng nghĩ ta đứng về phía Thiên Đình." Thanh Ngưu Kình xì mũi coi thường.



“Hóa ra là kẻ phản bội của Thiên Đình."



Thẩm Lạc đột nhiên nói.



“Tình huống lúc này, chọc giận ta chỉ làm cho ngươi chết càng thê thảm.” Thanh Ngưu Tinh chế nhạo.



Nghe vậy Thẩm Lạc cười cười nhìn hắn, thấp giọng quát một tiếng: "Lên."



Vừa dứt lời, sau lưng hắn ánh sáng vàng lóe lên, cả người vọt thẳng lên trời, bay lên trên cao.



Thanh Ngưu Tinh kinh ngạc khi thấy một cây trụ lớn màu vàng đột nhiên từ mặt đất mọc lên trước mặt mình, nó lớn nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, biến thành vùa to vừa dài.



“Đây là… Như Ý Kim Cô Bổng?” Lão Mã Hầu nhìn lên trời, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.



Bóng dáng của Thẩm Lạc liên tục lên cao cùng với sự lớn lên nhanh chóng của Tấn Thiết Côn, chẳng mấy chốc đã bay vào trong mây, Tấn Thiết Côn áp đằng sau lưng hắn cũng biến thành thô chắc như núi.



Nhưng điều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là sợi dây vàng quấn quanh người hắn và cây Trấn Hải Tấn Thiết Côn cũng dài ra gấp trăm lần, nó vẫn buộc chặt vào cơ thể hắn, không có dấu hiệu bị kéo đứt ra. Ngược lại điểu triện phù văn trên đó càng siết càng chặt.



Khi nhìn thấy điều này, Thẩm Lạc lại nhẹ thở ra một từ "Thu".



Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trấn Hải Tấn Thiết Côn co rút nhanh chóng, từ độ cao một vạn mét đến một nghìn mét, một trăm mét, mười mét ...



Nhưng trước sự ngạc nhiên của Thẩm Lạc, sợi dây vàng quấn quanh người hắn thậm chí còn chuyển động cùng lúc, khi cây côn co lại nó cũng thu lại nhanh chóng, từ đầu đến cuối vẫn luôn quấn chặt lấy hắn.



Cho đến khi đưa Tấn Thiết Côn thu về, Thẩm Lạc cũng không tìm được kẽ hở nào để chui ra.



"Ta đã sớm nghe nói sau khi Trấn Hải Thẩm Châm của Đông Hải bị Tôn Ngộ Không lấy đi, đã luyện chế ra một vật thay thế khác, xem ra chính là thứ trong tay ngươi? Đáng tiếc là nó khác với bản chính, dù sao cũng chỉ là một bản sao mà thôi." Thanh Ngưu Tinh chậm rãi nói.



“Lục súc trong Thiên đình cũng không có nhiều hiểu biết như ngươi. Chẳng lẽ ngươi là… thú cưỡi dưới trướng của Lão Quân?” Thẩm Lạc nhíu mày nghe xong câu này có chút suy nghĩ, nhíu mày nói ra.



Thanh Ngưu Tinh nghe xong thì sửng sốt, y còn chưa biết rõ thân phận của Thẩm Lạc, nhưng thân phận của mình đã bị đoán ra.



"Là một kẻ hung ác bá đạo, y thật sự không thể nói quá nhiều. Bây giờ, hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta, nếu không nhất định ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Thanh Ngưu Tinh cười chế nhạo.



"Ta là một đệ tử còn sót lại của Phương Thốn Sơn, đến từ Đông Hải, đến đây Hoa Quả Sơn chỉ để hoài niệm tưởng nhớ về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta không có mục đích nào khác." Thẩm Lạc nói thẳng không chút do dự.





Thanh Ngưu Tinh nghe xong thì hơi giật mình, còn tưởng rằng Thẩm Lạc sẽ tiếp tục ngẩn ngươi, không ngờ lần này hắn lại trả lời gọn gàng, ngược lại làm cho y có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị.



"Lục Trần Tiên của ngươi từ đâu lấy được? Ngươi và Lý Tịnh có quan hệ gì?" Y do dự một chút, tiếp tục hỏi.



"Lý Tịnh là ai? Ta không biết, Lục Trần Tiên này nhặt được từ một đống đổ nát chiến trường khi ta đi du ngoạn." Thẩm Lạc trả lời trực tiếp mà không cần suy nghĩ.



“Cây côn bản sao Trấn Hải Thần Châm là chuyện như thế nào?” Thanh Ngưu Tinh hỏi.



"Đông Hải Long Cung lúc trước bị yêu ma công phá, ta lợi dụng lúc hỗn loạn để trộm ra ngoài." Thẩm Lạc đáp.



Hắn chắc chắn rằng Thanh Ngưu Tinh không biết chuyện gì về Trấn Hải Tấn Thiết Côn, nên hắn dựa theo một tin đồn bịa ra.



Thanh Ngưu Tinh nghe xong lời này, trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẩy nói: "Nói nhiều mấy câu, ta sợ là không có một lời nói thật. Xem ra ngươi chưa nhìn thấy quan tài, chưa đổ lệ."



Dứt lời, y xoay cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lư hương to bằng bàn tay, trong đó có chút lửa đỏ rực, nhưng không có khói.



Y cầm lư hương trên tay chu môi thổi một hơi về phía Thẩm Lạc.



Ngọn lửa đỏ tươi trong lư hương đột nhiên sáng lên, một luồng hơi nóng vô cùng bốc lên, một chút tia lửa đỏ tươi bay ra từ khe hở trên lư hương, lao thẳng hướng mi tâm của Thẩm Lạc.



Thẩm Lạc không tránh được, bị tia lửa kia bắn vào trán, từ trán cảm thấy một cơn đau rát dữ dội không thể chịu nổi, giống như xuyên qua xương đầu đi thẳng vào linh hồn, khiến hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết.



Có một đám khói trắng bốc lên từ giữa mi tâm của hắn, da thịt xung quanh bị thiêu rụi ngay lập tức.



Tuy nhiên, may mắn là sức mạnh của tia lửa này chỉ trong chốc lát, ngay sau đó linh lực của nó đã cạn kiệt, nó tự dập tắt và biến mất.



“Nếm thử Tam Muội Chân Hỏa này cảm thụ không dẽ chịu nhỉ?” Thanh Ngưu Tinh cười nhạo.



Sự đau đớn chỗ mi tâm của Thẩm Lạc vẫn chưa tiêu tan khiến hắn chỉ có thể nhíu mày lắc đầu, cố gắng giảm bớt cơn đau.



Thấy Thẩm Lạc không lên tiếng, sắc mặt Thanh Ngưu Tinh lạnh lẽo, nâng lư hương trong tay lên, động tác giống như lại chuẩn bị thổi.



Nhưng đúng lúc này, một tiếng "Ầm" một tiếng chói tai từ trong núi truyền đến, đằng sau Thủy Liên Động màn nước, một luồng khí tức mạnh mẽ trào ra, thổi tung sóng nước lớn, bọt nước phun tứ tán như mưa.

Đệ mới học dịch + chưa có đọc qua chương nào của truyện này, có gì các huynh chỉ bảo giúp đệ với ạ. :xinloi:
Làm thêm chap ngày nay đi đệ :)
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
Làm thêm chap ngày nay đi đệ :)
Chương 604: Hóa thân đầu thai





“Mong Kỳ Liên đạo hữu có thể nhẫn nại một chút, sẽ sớm ổn thôi.” Thẩm Lạc an ủi.



Kỳ Liên Mỹ vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi, khí tức màu tím lan tràn ở bụng dưới đột nhiên trầm xuống, rất nhanh từ màu tím chuyển thành màu đen, giống như một vật sống, dọc theo cánh tay xông lên trên.



Thẩm Lạc thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi, mặc kệ đám khí đen kia lan dần lên trên, lực ở tay đột nhiên tăng thêm.



"Phốc"



Với một tiếng vang nhẹ từ đầu ngón tay truyền tới, một luồng sáng vàng trong nháy mắt xuyên qua lá bùa màu tím, đánh nát (Phù Đảm Quan Khiếu), một ngọn u hỏa được đốt lên trên lá bùa, rất nhanh biến thành tro tàn. (Chỗ dấu ngoặc là đệ không biết nó là như nào do không đọc truyện ạ @@~)



Nét thống khổ trên mặt Tề Liên Mỹ đột nhiên biến mất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.



"Thật sự đã giải quyết..." Có người thở phào nói.



"Tiểu tử này thực sự có thể làm được..."



Trong nhà giam đột ngột vang lên một tiếng động lớn.



"Thẩm đạo hữu, cảm ơn rất nhiều."



Kỳ Liên Mỹ dò xét đan điền của mình, và phát hiện ra chỉ còn lại một chút khí âm hàn, còn Tử Hàn Tỏa Nguyên Phù giống như một chiếc đinh trong đan điền của nàng đã biến mất ...



Thẩm Lạc khoát tay áo, ra hiệu cho nàng cần làm như vậy.



“Thẩm đạo hữu, các hạ có thể gỡ bỏ cấm chế cho ta được không?” Lúc này, một người đàn ông gầy gò tiến lên dò hỏi.



"Thẩm đạo hữu, cũng xin hãy giúp ta một chút..." Một người khác nói ngay.



Trong chốc lát, hầu như tất cả những người trong nhà giam đều đến vây quanh và xin Thẩm Lạc giúp đỡ.



"Mọi người đừng lo lắng, từng người từng người một ..." Thẩm Lạc ở trong lòng thở dài nói.



Dứt lời, người đàn ông gầy gò lên tiếng trước, dùng hai tay bấm pháp quyết, một tia sáng tím sáng lên tại đan điền, nhưng không có sương mù tràn ra, thay vào đó là từng sợi tia điện màu tím vàng bắn ra, khiến y tê dại khắp thân không thể di chuyển.



Thẩm Lạc ánh mắt ngưng tụ, rồi hắn nhìn vào vùng đan điền bắt đầu xem xét...



Khoảng nửa canh giờ sau, ngoại trừ Hỏa Đức Tinh Quân và bản thân Thẩm Lạc, trói buộc trên tất cả mọi người trong nhà giam đã hoàn toàn được cởi bỏ, họ cảm ơn Thẩm Lạc và rối rít xin lỗi vì những lời nói và hành động trước đó của họ.



“Hồi Lộc đạo hữu, đến lượt ngươi.” Thẩm Lạc nhìn Hỏa Đức Tinh Quân nói.



Hỏa Đức Tinh Quân nghe vậy, do dự một lúc cũng cởi áo choàng xám ra, để trần nửa thân trên.



Nhìn khắp nơi trên làn da trần của y là những vết sẹo đỏ sẫm, trông như thể nó bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, có vài vết sẹo đen bám ở các huyệt đạo chính như Khí Hải, Thiên Trung, Phủ Cốc nhìn như đám quỷ đầu đinh.



Thẩm Lạc thầm kinh ngạc trong lòng, ngọn lửa gì mới có thể thiêu đốt Hỏa Đức Tinh Quân thành như thế này?



"Cấm chế trên cơ thể của ta khác với của họ, trên người ta có bảy cây 'Tương t.ư Hàn Châm' cắm vào huyệt đạo trọng yếu, dùng sức không thể lấy ra được. Phải dựa vào Trấn Hồn Thạch mới có thể lấy ra được." Hỏa Đức Tinh Quân chậm rãi giải thích.



Thẩm Lạc nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như vậy, trước tiên chúng ta trốn khỏi đây, sau đó đi tìm Trấn Hồn Thạch để dỡ bỏ cấm chế."



“Thẩm đạo hữu, nhà giam này cũng có pháp trận cấm chế, đạo hữu có cách nào phá được không?” Kỳ Liên Mỹ hỏi.



“Trên người tên tiểu quỷ lúc trước chẳng phải có lệnh bài sao, chỉ cần lấy được nó, cửa nhà giam có thể sớm mở được rồi?” Thẩm Lạc vừa cười vừa nói.



Mọi người nghe xong đều là sững sờ, chúng ta đang ở trong tù, làm sao lấy được lệnh bài kia?



“Mọi người, ở đây nghỉ ngơi một chút, thay tại hạ trông chừng nhục thân, tại hạ đi một lát sẽ trở lại.” Thẩm Lạc thấy mọi người nghi ngờ, cười nói.



Nói rồi, hắn đi tiến tới trước cửa ngục mấy bước, trên người đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lam lóe lên, một hư ảnh hình người từ trong cơ thể bay ra, hóa thành nguyên thần, xuyên qua khe hở của cửa ngục không chút trở ngại.



Còn thủy phân thân thì biến thành một vũng nước đọng và chảy ra ngoài theo mặt đất.



Bên ngoài cửa nhà lao, vũng nước đọng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, nguyên thần của Thẩm Lạc lập tức bám vào, lại hóa thành thủy phân thân.



Sau một hồi bất ngờ mọi người thấy vậy, chính là nhao nhao khen ngợi.



Sau khi Thẩm Lạc thông báo cho họ, hắn lao về phía cửa động bên cạnh, tìm kiếm mấy tên tiểu yêu trước đó.



Bên ngoài cửa động, hai tên tiểu yêu canh gác đang đứng hai bên cửa động nói chuyện với nhau thì đột nhiên, một mảng ánh trăng dưới chân chúng chợt sáng lên, ngay sau đó mắt hoa lên, đầu chúng bị giáng một đòn nghiêm trọng, cùng nhau gục xuống. .



Thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra ở một bên, bàn tay lục soát khắp nơi, hắn định gỡ một lệnh bài từ một trong hai tên yêu quái kia xuống. Đúng lúc này một giọng nói từ phía trước đột nhiên vang lên.



“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mạo hiểm chạm vào tấm lệnh bài cấm chế đó đâu.”



Nghe tiếng Thẩm Lạc nhìn lại, bỗng nhiên da đầu co lại, nhìn thấy con khỉ già (lão mã hầu) đứng ở cách đó không xa, hai mắt yên tĩnh nhìn hắn.



"Lệnh bài này có cấm chế riêng. Một khi rời khỏi người tiểu yêu, cấm chế sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Tên Thanh Ngưu kia sẽ lập tức phát hiện có chuyện ở đây, nhất định sẽ từ bỏ việc luyện chế đan dược, trực tiếp chạy tới." Đến lúc đó, cho dù mục đích của ngươi là gì, cũng chỉ có một kết cục là thất bại. ”Con khỉ già lại nói.



“Tại sao ông lại giúp ta?” Thẩm Lạc cau mày, thắc mắc.



"Giúp ngươi sao? Thật sự muốn giúp ngươi, phải xem ngươi có phải là người mà ta đang chờ không đã..." Con khỉ già hơi do dự, chậm rãi nói.



“Lão đang đợi người nào?” Thẩm Lạc hỏi.



“Nói cho ta biết trước, ngươi đang luyện công pháp có phải là “Hoàng Đình Kinh” của Phương Thốn Sơn không?” Con khỉ già hỏi.



“Đúng vậy.” Không có gì phải che giấu về chuyện này, người khác cũng có thể nhìn ra được.



“Vậy còn pháp bảo lúc trước ngươi lấy ra có phải là Như Ý Kim Cô Bổng?” Vẻ mặt của con khỉ già hơi thay đổi, đôi mắt thâm thúy hiển nhiên càng thêm thần thái.



"Ta không biết có phải hay không, pháp bảo này là do trùng hợp mà có được, nó có thể thay đổi dài ngắn theo ý nghĩ của ta." Thẩm Lạc nghe vậy, chậm rãi nói ra.



“Vậy thì tại sao ngươi lại đến Hoa Qảu Sơn này?” Con khỉ già tiếp tục hỏi.



“Ta không biết, trong lòng ta cảm thấy rằng mình nên đến đây một lần.” Thẩm Lạc nói.



Câu này nửa thật nửa giả, giả là cảm giác trong lòng của hắn, thật là bởi vì khi Trấn Hải Tấn Thiết Côn xuất hiện và Đông Hải Long Vương nhắc nhở, thật sự hắn có ý nghĩ cần phải tới đây nhìn một chút.



Nghe Thẩm Lạc nói, sắc mặt kinh ngạc lẫn vui mừng trong mắt con khỉ già rốt cuộc không che giấu được.



“Tham kiến đại vương.” Con khỉ già đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, hô to.



Thẩm Lạc cũng sợ hết hồn trước hành động đột ngột của ông ta, phải biết rằng lúc trước khi Thanh Ngưu Tinh xuất hiện, con khỉ già này chưa từng cúi đầu, mà chỉ là khẽ vuốt cằm mà thôi.



“Tiền bối, ông đang làm gì vậy?” Thẩm Lạc nhanh chóng đỡ ông ta dậy.



"Thân mang huyền công, lại có Kim Cô Bổng bên người, thế gian không có khả năng có chuyện trùng hợp như thế, ngài nhất định chính là hóa thân của đại vương đầu thai, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không luân hồi chuyển thế." Con khỉ già không chịu đứng dậy, nói ra.

gửi huynh chương 604 :6cool_surrender:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chương 604: Hóa thân đầu thai





“Mong Kỳ Liên đạo hữu có thể nhẫn nại một chút, sẽ sớm ổn thôi.” Thẩm Lạc an ủi.



Kỳ Liên Mỹ vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi, khí tức màu tím lan tràn ở bụng dưới đột nhiên trầm xuống, rất nhanh từ màu tím chuyển thành màu đen, giống như một vật sống, dọc theo cánh tay xông lên trên.



Thẩm Lạc thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi, mặc kệ đám khí đen kia lan dần lên trên, lực ở tay đột nhiên tăng thêm.



"Phốc"



Với một tiếng vang nhẹ từ đầu ngón tay truyền tới, một luồng sáng vàng trong nháy mắt xuyên qua lá bùa màu tím, đánh nát (Phù Đảm Quan Khiếu), một ngọn u hỏa được đốt lên trên lá bùa, rất nhanh biến thành tro tàn. (Chỗ dấu ngoặc là đệ không biết nó là như nào do không đọc truyện ạ @@~)



Nét thống khổ trên mặt Tề Liên Mỹ đột nhiên biến mất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.



"Thật sự đã giải quyết..." Có người thở phào nói.



"Tiểu tử này thực sự có thể làm được..."



Trong nhà giam đột ngột vang lên một tiếng động lớn.



"Thẩm đạo hữu, cảm ơn rất nhiều."



Kỳ Liên Mỹ dò xét đan điền của mình, và phát hiện ra chỉ còn lại một chút khí âm hàn, còn Tử Hàn Tỏa Nguyên Phù giống như một chiếc đinh trong đan điền của nàng đã biến mất ...



Thẩm Lạc khoát tay áo, ra hiệu cho nàng cần làm như vậy.



“Thẩm đạo hữu, các hạ có thể gỡ bỏ cấm chế cho ta được không?” Lúc này, một người đàn ông gầy gò tiến lên dò hỏi.



"Thẩm đạo hữu, cũng xin hãy giúp ta một chút..." Một người khác nói ngay.



Trong chốc lát, hầu như tất cả những người trong nhà giam đều đến vây quanh và xin Thẩm Lạc giúp đỡ.



"Mọi người đừng lo lắng, từng người từng người một ..." Thẩm Lạc ở trong lòng thở dài nói.



Dứt lời, người đàn ông gầy gò lên tiếng trước, dùng hai tay bấm pháp quyết, một tia sáng tím sáng lên tại đan điền, nhưng không có sương mù tràn ra, thay vào đó là từng sợi tia điện màu tím vàng bắn ra, khiến y tê dại khắp thân không thể di chuyển.



Thẩm Lạc ánh mắt ngưng tụ, rồi hắn nhìn vào vùng đan điền bắt đầu xem xét...



Khoảng nửa canh giờ sau, ngoại trừ Hỏa Đức Tinh Quân và bản thân Thẩm Lạc, trói buộc trên tất cả mọi người trong nhà giam đã hoàn toàn được cởi bỏ, họ cảm ơn Thẩm Lạc và rối rít xin lỗi vì những lời nói và hành động trước đó của họ.



“Hồi Lộc đạo hữu, đến lượt ngươi.” Thẩm Lạc nhìn Hỏa Đức Tinh Quân nói.



Hỏa Đức Tinh Quân nghe vậy, do dự một lúc cũng cởi áo choàng xám ra, để trần nửa thân trên.



Nhìn khắp nơi trên làn da trần của y là những vết sẹo đỏ sẫm, trông như thể nó bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, có vài vết sẹo đen bám ở các huyệt đạo chính như Khí Hải, Thiên Trung, Phủ Cốc nhìn như đám quỷ đầu đinh.



Thẩm Lạc thầm kinh ngạc trong lòng, ngọn lửa gì mới có thể thiêu đốt Hỏa Đức Tinh Quân thành như thế này?



"Cấm chế trên cơ thể của ta khác với của họ, trên người ta có bảy cây 'Tương t.ư Hàn Châm' cắm vào huyệt đạo trọng yếu, dùng sức không thể lấy ra được. Phải dựa vào Trấn Hồn Thạch mới có thể lấy ra được." Hỏa Đức Tinh Quân chậm rãi giải thích.



Thẩm Lạc nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như vậy, trước tiên chúng ta trốn khỏi đây, sau đó đi tìm Trấn Hồn Thạch để dỡ bỏ cấm chế."



“Thẩm đạo hữu, nhà giam này cũng có pháp trận cấm chế, đạo hữu có cách nào phá được không?” Kỳ Liên Mỹ hỏi.



“Trên người tên tiểu quỷ lúc trước chẳng phải có lệnh bài sao, chỉ cần lấy được nó, cửa nhà giam có thể sớm mở được rồi?” Thẩm Lạc vừa cười vừa nói.



Mọi người nghe xong đều là sững sờ, chúng ta đang ở trong tù, làm sao lấy được lệnh bài kia?



“Mọi người, ở đây nghỉ ngơi một chút, thay tại hạ trông chừng nhục thân, tại hạ đi một lát sẽ trở lại.” Thẩm Lạc thấy mọi người nghi ngờ, cười nói.



Nói rồi, hắn đi tiến tới trước cửa ngục mấy bước, trên người đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lam lóe lên, một hư ảnh hình người từ trong cơ thể bay ra, hóa thành nguyên thần, xuyên qua khe hở của cửa ngục không chút trở ngại.



Còn thủy phân thân thì biến thành một vũng nước đọng và chảy ra ngoài theo mặt đất.



Bên ngoài cửa nhà lao, vũng nước đọng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, nguyên thần của Thẩm Lạc lập tức bám vào, lại hóa thành thủy phân thân.



Sau một hồi bất ngờ mọi người thấy vậy, chính là nhao nhao khen ngợi.



Sau khi Thẩm Lạc thông báo cho họ, hắn lao về phía cửa động bên cạnh, tìm kiếm mấy tên tiểu yêu trước đó.



Bên ngoài cửa động, hai tên tiểu yêu canh gác đang đứng hai bên cửa động nói chuyện với nhau thì đột nhiên, một mảng ánh trăng dưới chân chúng chợt sáng lên, ngay sau đó mắt hoa lên, đầu chúng bị giáng một đòn nghiêm trọng, cùng nhau gục xuống. .



Thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra ở một bên, bàn tay lục soát khắp nơi, hắn định gỡ một lệnh bài từ một trong hai tên yêu quái kia xuống. Đúng lúc này một giọng nói từ phía trước đột nhiên vang lên.



“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mạo hiểm chạm vào tấm lệnh bài cấm chế đó đâu.”



Nghe tiếng Thẩm Lạc nhìn lại, bỗng nhiên da đầu co lại, nhìn thấy con khỉ già (lão mã hầu) đứng ở cách đó không xa, hai mắt yên tĩnh nhìn hắn.



"Lệnh bài này có cấm chế riêng. Một khi rời khỏi người tiểu yêu, cấm chế sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Tên Thanh Ngưu kia sẽ lập tức phát hiện có chuyện ở đây, nhất định sẽ từ bỏ việc luyện chế đan dược, trực tiếp chạy tới." Đến lúc đó, cho dù mục đích của ngươi là gì, cũng chỉ có một kết cục là thất bại. ”Con khỉ già lại nói.



“Tại sao ông lại giúp ta?” Thẩm Lạc cau mày, thắc mắc.



"Giúp ngươi sao? Thật sự muốn giúp ngươi, phải xem ngươi có phải là người mà ta đang chờ không đã..." Con khỉ già hơi do dự, chậm rãi nói.



“Lão đang đợi người nào?” Thẩm Lạc hỏi.



“Nói cho ta biết trước, ngươi đang luyện công pháp có phải là “Hoàng Đình Kinh” của Phương Thốn Sơn không?” Con khỉ già hỏi.



“Đúng vậy.” Không có gì phải che giấu về chuyện này, người khác cũng có thể nhìn ra được.



“Vậy còn pháp bảo lúc trước ngươi lấy ra có phải là Như Ý Kim Cô Bổng?” Vẻ mặt của con khỉ già hơi thay đổi, đôi mắt thâm thúy hiển nhiên càng thêm thần thái.



"Ta không biết có phải hay không, pháp bảo này là do trùng hợp mà có được, nó có thể thay đổi dài ngắn theo ý nghĩ của ta." Thẩm Lạc nghe vậy, chậm rãi nói ra.



“Vậy thì tại sao ngươi lại đến Hoa Qảu Sơn này?” Con khỉ già tiếp tục hỏi.



“Ta không biết, trong lòng ta cảm thấy rằng mình nên đến đây một lần.” Thẩm Lạc nói.



Câu này nửa thật nửa giả, giả là cảm giác trong lòng của hắn, thật là bởi vì khi Trấn Hải Tấn Thiết Côn xuất hiện và Đông Hải Long Vương nhắc nhở, thật sự hắn có ý nghĩ cần phải tới đây nhìn một chút.



Nghe Thẩm Lạc nói, sắc mặt kinh ngạc lẫn vui mừng trong mắt con khỉ già rốt cuộc không che giấu được.



“Tham kiến đại vương.” Con khỉ già đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, hô to.



Thẩm Lạc cũng sợ hết hồn trước hành động đột ngột của ông ta, phải biết rằng lúc trước khi Thanh Ngưu Tinh xuất hiện, con khỉ già này chưa từng cúi đầu, mà chỉ là khẽ vuốt cằm mà thôi.



“Tiền bối, ông đang làm gì vậy?” Thẩm Lạc nhanh chóng đỡ ông ta dậy.



"Thân mang huyền công, lại có Kim Cô Bổng bên người, thế gian không có khả năng có chuyện trùng hợp như thế, ngài nhất định chính là hóa thân của đại vương đầu thai, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không luân hồi chuyển thế." Con khỉ già không chịu đứng dậy, nói ra.

gửi huynh chương 604 :6cool_surrender:
Trước khi làm nhớ đăng ký chương kẻo dịch trùng nha đệ.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top