Nó chỉ hợp logic trong trường hợp 1 người cấp thấp hơn phong ấn 1 kẻ cấp cao hơn thôi. Ví dụ ở đây, 1 người cấp Thái Ất ko đủ lực diệt sát Thiên Tôn, mới bằng cách nào đó đem phong ấn nó lại, chờ sau này nó suy yếu, hoặc bản thân mình hay ai đó đủ lực thì mới đem diệt sát.
Còn trường hợp ngược lại, Thiên Tôn chỉ cần giơ tay nhấc chân là diệt sát Thái Ất rồi, cần gì phải phong ấn chi hao tốn tài nguyên, mà còn để lại hậu hoạn sau này? Như trong truyện này, Hậu Nghệ chính là trường hợp giống như vậy.
Mặt khác, cho dù kẻ cấp thấp hơn ko đủ lực diệt sát kẻ cấp cao hơn, nhưng một khi đã nắm nó trong tay cũng ko thiếu cách khiến nó suy yếu, mà ko cần dùng tới phong ấn. Ví dụ như có thể hạ độc nó, có thể dùng pháp trận bào mòn nó,..... Như trường hợp Bồ Đề lão tổ chỉ vừa bị mấy đứa Chân Tiên hạ độc đã chống đỡ ko nổi rồi.
Trường hợp nhục thân đã bị hủy, chỉ còn lại thần hồn thì lại càng đơn giản hơn, những thủ đoạn có thể thôn phệ thần hồn thì nhiều ko kể xiết. Như trong truyện này, Vu tộc có Phệ Hồn Đại Trận hay Luyện Hồn Đại Trận đó thôi, Thẩm Lạc cũng có Hồng Liên Nghiệp Hỏa,..... chẳng lẽ thời thượng cổ lại thiếu mấy thủ đoạn tương tự hoặc có khi còn lợi hại hơn?
Thực tế thì việc phong ấn nghìn năm khiến nó suy yếu, rồi sau này mới diệt sát dễ dàng hơn, thoạt nghĩ thì thấy nó hợp lý đấy. Nhưng với truyện nào đó có thể đúng, còn như truyện tiên hiệp thì nó cứ sai sai sao ấy. Như trên đã nói, muốn làm một kẻ suy yếu thì có rất nhiều cách, tốn thời gian cũng ko nhiều, ko nhất thiết phải hao tốn tài nguyên và thời gian dài để phong ấn như vậy.