Vẫn là phong cách lão Vong, xoay chuyển khó lường:
- Đoàn dân thường dẫn theo cứ tưởng cứu được vài người, ai dè chết sạch sẽ.
- Con rùa cứ tưởng rằng lấy ân trả ân, ko ngờ lại là lấy oán báo oán.
- Thẩm Lạc cứ ngỡ rằng sẽ "load save" lại đến nơi rồi, nhưng chờ mãi cũng chưa thấy.
Ngoài ra thì cái "số nhọ" của Thẩm Lạc đúng là.....
- Tới Xuân Hoa Thành, thành bị hủy.
- Tới Kiến Nghiệp Thành, thành bị phá.
- Tới Kiếm Môn Quan, quan bị chiếm.
- Chạy ngang Vu Sơn, bị đại yêu truy đuổi.
- Chạy tới "đảo nhỏ", đảo lật người vong.
- Thoát khỏi "đảo nhỏ", lại chui nhằm vào trận đại chiến.
- Chưa kịp thoát khỏi đại chiến, lại chui vào miệng Côn Bằng.
- .....
Có thể nói là, nỗ lực trong vô vọng.
Cái hay là ở chỗ, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy một Thẩm Lạc bình tĩnh không sợ, gặp nguy ko loạn, nhưng độc giả sẽ nhìn thấy một Thẩm Lạc khác, một "game thủ" đích thực, đã chơi game là phải chơi hết sức mình.
Thực tế, ko phải là Thẩm Lạc ko sợ chết, mà là hắn biết rằng hắn "chết cũng chẳng sao", nên hắn cố gắng làm hết sức mình, chơi qua nhiều màn nhất có thể, để sau này lỡ như có "load game" lại thì hắn cũng đã biết trước được những gì đang chờ đợi mình, từ đó đưa ra biện pháp tốt hơn để "qua màn".