Sau khi tìm đủ mọi cách để tăng thọ nguyên nhưng không thành, Thẩm Lạc biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Tuy nhiên với kinh lịch của 1 kẻ từng đối mặt với thập tử nhất sinh, thậm chí đã từng tử tử sinh sinh không dưới trăm lần như hắn đâu dễ dàng để cho sinh mệnh của mình cứ như vậy tiêu thoát.
Cuối cùng Thẩm Lạc cũng nghĩ ra một cách. Hắn dùng y thuật cao minh của mình để đầu nhập vào 1 tiểu môn phái thế tục làm một vị khách khanh trưởng lão. Tại đây hắn một bên nghiên cứu y thuật, thúc dục linh thảo, thỉnh thoảng ra ngoài đi tìm dược liệu như một y sư thông thường. Mặc khác hắn cũng thường xuyên hướng tới chưởng môn tiểu môn phái thu nhận một số đệ tử ...
Thời gian thấm thoát cũng được 3 năm, Thẩm Lạc do sinh cơ không ngừng tiêu thất lúc này trông rất già nua thỉnh thoảng lại ho rất nặng. Hắn chậm rãi ngước nhìn lên 2 tiểu đồ đệ mà mình mới thu nhận, nặng nề cất tiếng:
"Hàn Lập, Trương Thiết,
vi sư sức khỏe rất không ổn, cả đời y bát có thể sẽ thụ trên 2 người các ngươi, tuyệt đối đừng để vi sư thất vọng".
"Mặc lão yên tâm, chúng để tử sẽ không phụ công dưỡng dục của ngài"
"Tốt, khụ! ... Rất tốt, khụ khụ ... Thẩm Lạc chầm chậm nhắm lại 2 mắt ngả người trên ghế thái sư, cả người mông lung không biết là đang suy nghĩ gì.^^