Góc bình loạn yên ắng nhỉ, ta vào góp chút ý kiến cho xôm tụ thôi chứ không gì 
Ta ngưng đọc PN 1 thời gian, mấy hôm nay rảnh rỗi đọc 1 lèo đến hết từ khúc vào Minh Giới và rồi mang theo tâm trạng thổn thức, thương tiếc cho Luân hồi điện chủ để bước vào cuộc hành trình mới với Thẩm Lạc ca ca...
Điện chủ năng lực cường đại, nắm giữ thời gian luân hồi, xoay chuyển càn khôn, ngặm đắng nuốt cay nghìn vạn năm, xuyên về quá khứ để thay đổi tương lai nhưng đó lại là tương lai ở thời không của Hàn Lập, còn cái tương lai đã xảy ra ở thời không của điện chủ thì vẫn vậy, hắn vẫn thua, vẫn mất đi Cam Như Sương,... Đến cuối cùng, hắn ngặm ngùi hi sinh, thành toàn cho người bản thân yêu thương nhất với một "bản thân" khác. Dù biết rằng đó là chính mình nhưng cũng rõ ràng lại không phải là chính mình mà...còn gì cay đắng hơn ? Ta biết ra đi có lẽ chính là một sự giải thoát đối với hắn, hắn đã đủ mệt rồi, nhưng ta vẫn thấy buồn a
Còn Thẩm Lạc thì khác, những tương lai hắn mơ thấy vẫn chưa xảy ra, hắn không cần thay đổi quá khứ như điện chủ, hắn chỉ cần nắm vững hiện tại là được. Cuộc hành trình của một bệnh công tử tuấn tú phiêu dật, nhẹ nhàng như nước từng bước kiên định đạo tâm, nghịch thiên mà đi để đạt đến vĩnh hằng rất đáng mong đợi a, đặc biệt là truyện lại được đặt trong bối cảnh nhà Đường, thời đại phồn hoa nhất nhưng cũng ma mị nhất và tràn ngập sắc thái thần thoại ma quái qua các tác phẩm như Tây du kí, Liêu trai chí dị,...

Ta ngưng đọc PN 1 thời gian, mấy hôm nay rảnh rỗi đọc 1 lèo đến hết từ khúc vào Minh Giới và rồi mang theo tâm trạng thổn thức, thương tiếc cho Luân hồi điện chủ để bước vào cuộc hành trình mới với Thẩm Lạc ca ca...
Điện chủ năng lực cường đại, nắm giữ thời gian luân hồi, xoay chuyển càn khôn, ngặm đắng nuốt cay nghìn vạn năm, xuyên về quá khứ để thay đổi tương lai nhưng đó lại là tương lai ở thời không của Hàn Lập, còn cái tương lai đã xảy ra ở thời không của điện chủ thì vẫn vậy, hắn vẫn thua, vẫn mất đi Cam Như Sương,... Đến cuối cùng, hắn ngặm ngùi hi sinh, thành toàn cho người bản thân yêu thương nhất với một "bản thân" khác. Dù biết rằng đó là chính mình nhưng cũng rõ ràng lại không phải là chính mình mà...còn gì cay đắng hơn ? Ta biết ra đi có lẽ chính là một sự giải thoát đối với hắn, hắn đã đủ mệt rồi, nhưng ta vẫn thấy buồn a

Còn Thẩm Lạc thì khác, những tương lai hắn mơ thấy vẫn chưa xảy ra, hắn không cần thay đổi quá khứ như điện chủ, hắn chỉ cần nắm vững hiện tại là được. Cuộc hành trình của một bệnh công tử tuấn tú phiêu dật, nhẹ nhàng như nước từng bước kiên định đạo tâm, nghịch thiên mà đi để đạt đến vĩnh hằng rất đáng mong đợi a, đặc biệt là truyện lại được đặt trong bối cảnh nhà Đường, thời đại phồn hoa nhất nhưng cũng ma mị nhất và tràn ngập sắc thái thần thoại ma quái qua các tác phẩm như Tây du kí, Liêu trai chí dị,...



