Luận Truyện Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tiên hiệp - Số 1 Bạch Ngọc Sách, Top Khởi điểm

B

Bốc Phét Đạo Tổ

Guest
Ky Lạc mới lên Đại thiên tôn mà đánh muốn ngang ngửa với xi vưu, ảo ma canada thật 😅
đọc kỹ đoạn triệu hồi bản nhân từ các dòng thời gian trong quá khứ thì lên được Đại thiên tôn trung kỳ đỉnh phong,
Nhưng khi triệu hồi bản nhân trong tương lai thì lên hẳn Đại thiên tôn đỉnh phong tiệm cận thiên đạo,
Truyện đến chương này nói chung ko đọc tiếp cũng biết kết cục và cảnh giới đạt đc sau cùng rồi, Chứ cu Thẩm mà chết thì sao mà triệu hồi được,
Nếu bây giờ lão Vong quay xe kiểu lưỡng bại câu thương, cả 2 ôm thương tích rồi có thủ đoạn riêng can thiệp vào quá khứ thời tổ tiên Thẩm Lạc để ngăn hiện tại sảy ra thì câu truyện sẽ dài hơn nữa, mà có thể viết thêm 1 mạch truyện riêng ko dính dáng đến ĐMC, nhưng cái kết quy nhất với ĐMC và cũng ko phải suy nghĩ đến cách kết truyện cho truyện mới, mà tạo ra được vũ trụ của mình :cuoichet:
Xin lỗi vì làm nhảm hơi nhiều :v
 

Thanh Kỳ

Võ Giả
*Thiên Tôn*
Ngọc
368,27
Tu vi
5,00
Tín ngưỡng khó nói lắm, Tu thì cũng có nhiều kiểu trong xã hội, tu Phật, Tu Thiên Chúa, tu tâm dưỡng tính, nói chung nhiều loại tu lắm, ai có đức tin thì có thật. nhưng cũng ko nên thần thánh hóa nó lên á, Bản thân t đã từng có thời gian theo đạo thiên chúa, thành tâm lạy phật, nhưng quả thật 2 tín ngưỡng này đối với tôi chỉ là đức tin thôi còn giáo lý thì tùy nhé, cái cần thì dùng thôi, cái nào sai thì bỏ qua,
Nếu nói trên đời này cần tu gì, thì nên tu bản thân nhé, tu tâm dưỡng tính ý :cuoichet:)
Giáo lý cũng có vụ sai nữa à. Đạo pháp không sai, sai ở người tu. Thời nay chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nào đủ trí huệ nhìn thấu hiểu đạo pháp giáo lý.

Thử hỏi câu "Tu tâm dưỡng tính" là thế nào?.

Đã gọi chử Tu thì phải đi đôi với chử Hành. Tu mà không Hành, không phát nguyện thì cũng như muốn qua sông mà không chuẩn bị thuyền bè, Tu mà không giữ giới luật thì sao có thể gọi là người Tu? Tu tâm thiện, không nói xấu, không hại người, người người nói tâm tôi tốt, tôi không làm gì xấu cả, Phật ở trong tâm tôi. Nghe mà tức cười thay, nếu tâm đã tốt, thì miệng đã không ăn giết chúng sanh rồi.

Số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít.
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Nó phải kiểu đoạn cuối là Thẩm Lạc phối hợp vs thầy trò Đường Tăng đập Xi Vưu, vai trò của TNK vs Thẩm Lạc ngang nhau nó mới đúng chất. Đoạn đầu viết được như thế rồi đầy... nhưng giữa đường trở quẻ :))
Lão tác viết sao thì đọc vậy thôi, còn những thứ mà đạo hữu nghĩ là đúng chất thì đối với người khác chưa chắc là vậy.

Truyện thì cũng có kiểu này kiểu nọ, đây là kiểu truyện mà tác giả tự sáng tác phần lớn, và chỉ vay mượn các nhân vật từ truyện gốc với vai trò khách mời thôi. Tác giả ko muốn nâng tầm quan trọng của Tôn Ngộ Không bởi vì nó ko phù hợp với kiểu truyện này, ko phù hợp với phong cách tác giả, và nó quá gượng ép ko cần thiết.

Còn đạo hữu muốn kiểu truyện mà Tôn Ngộ Không ngang tầm với nhân vật chính thì có khối truyện ngoài kia đấy, tự tìm mà đọc, ko thể nào đòi hỏi truyện nào cũng phải viết theo ý mình được.
 
B

Bốc Phét Đạo Tổ

Guest
Giáo lý cũng có vụ sai nữa à. Đạo pháp không sai, sai ở người tu. Thời nay chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nào đủ trí huệ nhìn thấu hiểu đạo pháp giáo lý.

Thử hỏi câu "Tu tâm dưỡng tính" là thế nào?.

Đã gọi chử Tu thì phải đi đôi với chử Hành. Tu mà không Hành, không phát nguyện thì cũng như muốn qua sông mà không chuẩn bị thuyền bè, Tu mà không giữ giới luật thì sao có thể gọi là người Tu? Tu tâm thiện, không nói xấu, không hại người, người người nói tâm tôi tốt, tôi không làm gì xấu cả, Phật ở trong tâm tôi. Nghe mà tức cười thay, nếu tâm đã tốt, thì miệng đã không ăn giết chúng sanh rồi.

Số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít.
Tôi vô thần nên dù bạn độ thế nào tôi cũng ko ngấm đc đâu, cũng giống như Phật và Thiên Chúa giáo là 2 đức tin khác nhau nên có tranh luận cả đời cũng ko chung lối được, Như t đã nói, dù tín ngưỡng nào, chỉ cần có niềm tin thì đó là sự thật, tuy nhiên chỉ là sự thật với số người tin mà thôi,
Còn khoản tu tâm dưỡng tính hay tu thân đó, nói tu cho sang thôi chứ hàm ý tôi muốn truyền tải đơn giản là sống tốt, hạn chế sai lầm để hoàn thiện bản thân 1 cách tốt nhất.
có 1 câu của bạn tôi thấy ko hợp lý lắm, nếu động vật là chúng sinh vậy thực vật ko phải sao, đừng viin vào thực vật ko có ý thức, nó vẫn là sinh linh đấy, nhưng giáo lý nhà Phật cũng có nhiều câu ý nghĩa đại loại như, Chỉ cần thành tâm hướng phật cũng là tu, vậy dù sát sinh trong giới hạn và kiêm tu vẫn đc mà :)
 
G

gugo

Guest
Nó phải kiểu đoạn cuối là Thẩm Lạc phối hợp vs thầy trò Đường Tăng đập Xi Vưu, vai trò của TNK vs Thẩm Lạc ngang nhau nó mới đúng chất. Đoạn đầu viết được như thế rồi đầy... nhưng giữa đường trở quẻ :))
180 độ quay gãy cổ. 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' vong béo
 

Thanh Kỳ

Võ Giả
*Thiên Tôn*
Ngọc
368,27
Tu vi
5,00
Tôi vô thần nên dù bạn độ thế nào tôi cũng ko ngấm đc đâu, cũng giống như Phật và Thiên Chúa giáo là 2 đức tin khác nhau nên có tranh luận cả đời cũng ko chung lối được, Như t đã nói, dù tín ngưỡng nào, chỉ cần có niềm tin thì đó là sự thật, tuy nhiên chỉ là sự thật với số người tin mà thôi,
Còn khoản tu tâm dưỡng tính hay tu thân đó, nói tu cho sang thôi chứ hàm ý tôi muốn truyền tải đơn giản là sống tốt, hạn chế sai lầm để hoàn thiện bản thân 1 cách tốt nhất.
có 1 câu của bạn tôi thấy ko hợp lý lắm, nếu động vật là chúng sinh vậy thực vật ko phải sao, đừng viin vào thực vật ko có ý thức, nó vẫn là sinh linh đấy, nhưng giáo lý nhà Phật cũng có nhiều câu ý nghĩa đại loại như, Chỉ cần thành tâm hướng phật cũng là tu, vậy dù sát sinh trong giới hạn và kiêm tu vẫn đc mà :)
Bạn chưa đi sâu vào đạo nên mới nghĩ như thế.

Thực Vật chỉ có sự sống mà thôi, tuy nó có sự sống nhưng nó không luân hồi, tuy nó chảy mủ, nhưng nó không la hét đau đớn, không chảy máu, không vùng vẫy chạy đi khi chúng ta hái nó.

Theo đạo Pháp đã nói: Chúng sinh có hai loại, ''chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình''

Chúng sinh hữu tình là các loài có tình thức, có hệ thần kinh, biết cử động, biết đi, biết bò, biết bay, biết lội, nói chung là tất cả động vật có sinh mạng, bao gồm cả con người.

Chúng sinh vô tình là những sinh vật không nằm trong các loài chúng sinh hữu tình như đất đá, cỏ cây. Cỏ, cây là sinh vật sống nhưng không được xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, t.ư tưởng, hành nghiệp...

Bạn nói sát sinh trong giới hạn: Bạn không hiểu rõ hai chử sát sinh là thế nào, nếu đã gọi là sát sinh, thì làm sao có giới hạn hay không? Chỉ có ít hoặt nhiều, đã sát sinh thì thân phải mang nghiệp sát sinh, khi đã mang nghiệp rồi thì ắt sẽ có ngày trả nghiệp mà thôi.

Có nhiều người bảo thực vật hay động vật đều có sự sống, ăn chay hay mặn đều mang nghiệp, nhưng những người ấy có biết rằng ăn chay là không tạo nghiệp vì chúng sinh vô tình không có sự oán thù, không luân hồi.

Cũng có nhiều người Tu sanh tâm chấp như thế, Tu mà lại quên lời Phật dại: "Người tu hành, khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp: "Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây". Vì mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo Bà Tra và Tán Ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác.''

Đến khi nghiệp đổ thì đừng hỏi tại sao một đời làm thiện, một đợi sống lành lại bị những quả như thế! Nghiệp kiếp này chưa dứt, thì đừng nói đến những kiếp khác. Đời nay thật sự khó mà Tu, đến khi nghiệp đổ thử hỏi có còn kịp chăng.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bạn chưa đi sâu vào đạo nên mới nghĩ như thế.

Thực Vật chỉ có sự sống mà thôi, tuy nó có sự sống nhưng nó không luân hồi, tuy nó chảy mủ, nhưng nó không la hét đau đớn, không chảy máu, không vùng vẫy chạy đi khi chúng ta hái nó.

Theo đạo Pháp đã nói: Chúng sinh có hai loại, ''chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình''

Chúng sinh hữu tình là các loài có tình thức, có hệ thần kinh, biết cử động, biết đi, biết bò, biết bay, biết lội, nói chung là tất cả động vật có sinh mạng, bao gồm cả con người.

Chúng sinh vô tình là những sinh vật không nằm trong các loài chúng sinh hữu tình như đất đá, cỏ cây. Cỏ, cây là sinh vật sống nhưng không được xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, t.ư tưởng, hành nghiệp...

Bạn nói sát sinh trong giới hạn: Bạn không hiểu rõ hai chử sát sinh là thế nào, nếu đã gọi là sát sinh, thì làm sao có giới hạn hay không? Chỉ có ít hoặt nhiều, đã sát sinh thì thân phải mang nghiệp sát sinh, khi đã mang nghiệp rồi thì ắt sẽ có ngày trả nghiệp mà thôi.

Có nhiều người bảo thực vật hay động vật đều có sự sống, ăn chay hay mặn đều mang nghiệp, nhưng những người ấy có biết rằng ăn chay là không tạo nghiệp vì chúng sinh vô tình không có sự oán thù, không luân hồi.

Cũng có nhiều người Tu sanh tâm chấp như thế, Tu mà lại quên lời Phật dại: "Người tu hành, khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp: "Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây". Vì mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo Bà Tra và Tán Ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác.''

Đến khi nghiệp đổ thì đừng hỏi tại sao một đời làm thiện, một đợi sống lành lại bị những quả như thế! Nghiệp kiếp này chưa dứt, thì đừng nói đến những kiếp khác. Đời nay thật sự khó mà Tu, đến khi nghiệp đổ thử hỏi có còn kịp chăng.
Klq nhưng mã "chữ" chứ ko phải "chử", "hoặc" chứ ko phải "hoặt" dịch giả (ko dịch thật) thì phải viết đúng trính tả :2w2yq2l:
 
B

Bốc Phét Đạo Tổ

Guest
Bạn chưa đi sâu vào đạo nên mới nghĩ như thế.

Thực Vật chỉ có sự sống mà thôi, tuy nó có sự sống nhưng nó không luân hồi, tuy nó chảy mủ, nhưng nó không la hét đau đớn, không chảy máu, không vùng vẫy chạy đi khi chúng ta hái nó.

Theo đạo Pháp đã nói: Chúng sinh có hai loại, ''chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình''

Chúng sinh hữu tình là các loài có tình thức, có hệ thần kinh, biết cử động, biết đi, biết bò, biết bay, biết lội, nói chung là tất cả động vật có sinh mạng, bao gồm cả con người.

Chúng sinh vô tình là những sinh vật không nằm trong các loài chúng sinh hữu tình như đất đá, cỏ cây. Cỏ, cây là sinh vật sống nhưng không được xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, t.ư tưởng, hành nghiệp...

Bạn nói sát sinh trong giới hạn: Bạn không hiểu rõ hai chử sát sinh là thế nào, nếu đã gọi là sát sinh, thì làm sao có giới hạn hay không? Chỉ có ít hoặt nhiều, đã sát sinh thì thân phải mang nghiệp sát sinh, khi đã mang nghiệp rồi thì ắt sẽ có ngày trả nghiệp mà thôi.

Có nhiều người bảo thực vật hay động vật đều có sự sống, ăn chay hay mặn đều mang nghiệp, nhưng những người ấy có biết rằng ăn chay là không tạo nghiệp vì chúng sinh vô tình không có sự oán thù, không luân hồi.

Cũng có nhiều người Tu sanh tâm chấp như thế, Tu mà lại quên lời Phật dại: "Người tu hành, khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp: "Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây". Vì mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo Bà Tra và Tán Ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác.''

Đến khi nghiệp đổ thì đừng hỏi tại sao một đời làm thiện, một đợi sống lành lại bị những quả như thế! Nghiệp kiếp này chưa dứt, thì đừng nói đến những kiếp khác. Đời nay thật sự khó mà Tu, đến khi nghiệp đổ thử hỏi có còn kịp chăng.
Không nghĩ bạn lại hiểu về Đạo Phật ở trình độ này, giáo lý khá giống với Thầy mình, Tuy ko có duyên tu đạo nhưng cũng đáng để tiếp thu!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top