Bộ này đọc loạn xì ngầu quá, drop từ lúc 200 
Nhưng mà cái đó là nhận xét đúng chứ có sai gì đâu? Thẩm Lạc dùng Nhị Nguyên Chân Thủy chính là một dạng kích phát tiềm lực đấy, căn bản hắn vốn chẳng phải là thiên tài cái gì, mà cũng chỉ vì cái trước mắt là tăng cường thọ nguyên đấy thôi.Vong Ngữ hay cho nvp đưa mấy cái đánh giá xem thường Main nhỉ. Ít ra phải hoài nghi là Đỉnh cấp đạo thể, hoặc đại cơ duyên tạo hóa nào đó. Có nhất thiết kết luận kích phát tiềm lực ,bí thuật này nọ không ?
Cái quan trọng ở đây không phải đù́ng sai. mà là thái độ, đâu cần phải vội gạt bỏ giá trị người khác, khi chỉ dựa vào suy đoán phiến diện.Nhưng mà cái đó là nhận xét đúng chứ có sai gì đâu? Thẩm Lạc dùng Nhị Nguyên Chân Thủy chính là một dạng kích phát tiềm lực đấy, căn bản hắn vốn chẳng phải là thiên tài cái gì, mà cũng chỉ vì cái trước mắt là tăng cường thọ nguyên đấy thôi.
Thái độ thì càng ko cần phải nói. Nhân chi thường tình, nếu có người coi trọng thì tất có người xem thường, ở đời thì chuyện này cũng ko hiếm gặp.Cái quan trọng ở đây không phải đù́ng sai. mà là thái độ, đâu cần phải vội gạt bỏ giá trị người khác, khi chỉ dựa vào suy đoán phiến diện.
Chứ ta có bảo TL thiên tài đâu.
Thiên tài không phải nhưng cơ duyên cũng nghịch thiên đấy.
Không, đang nói nói đến cách nhìn của 2 gã kia qua việc TL đột phá Xuất Khiếu mà.Thái độ thì càng ko cần phải nói. Nhân chi thường tình, nếu có người coi trọng thì tất có người xem thường, ở đời thì chuyện này cũng ko hiếm gặp.
Như trong truyện này thì ko thiếu những kẻ mới gặp mà đã coi trọng Thẩm Lạc như Trình quốc công, Viên quốc sư,..... thì tất nhiên sẽ có thừa những kẻ xem thường hắn.
Đạo hữu cho rằng có nhiều đáp án, nhưng trong trường hợp của Thẩm Lạc, và với tầm nhìn của bọn họ thì đáp án chỉ có 1 thôi.Không, đang nói nói đến cách nhìn của 2 gã kia qua việc TL đột phá Xuất Khiếu mà.
Ta nói đơn giản sao đạo hữu hiểu tùm lum vậy
Ví dụ đáp án trong phạm vi t.ừ 1 tới 5, thì chưa gì đã kết luận là 1.
Thẩm Lạc họ đều biết là Tán Tu, không tông phái chống đỡ. Và lại Lạc thật sự t.ư chất đạo thân kém, thế mới mở ra 3 pháp mạch.Đạo hữu cho rằng có nhiều đáp án, nhưng trong trường hợp của Thẩm Lạc, và với tầm nhìn của bọn họ thì đáp án chỉ có 1 thôi.
Như 2 người kia đều biết Thẩm Lạc mới cách vài năm trước chỉ là Ngưng Hồn Sơ Kỳ, vậy mà mới đó đã lên Xuất Khiếu. Tại sao họ ko cho rằng Thẩm Lạc là thiên tài? Bởi vì dù là thiên tài thì cũng ko tu luyện nhanh như vậy, ít nhất là với hiểu biết của bọn họ. Và tất nhiên họ sẽ sớm đưa ra kết luận là "dùng ngoại lực" thôi.
Còn về phần cơ duyên nghịch thiên này nọ, đó đều ko phải là yếu tố để đánh giá tốc độ tu luyện, mà là cái để giúp "tìm ra thứ" tăng tốc độ tu luyện. Cuối cùng vẫn là quy về 2 dạng tu luyện cơ bản, một là "khổ tu", hai là "dùng ngoại lực".
Một khi đã ko phải là "khổ tu", vậy tất nhiên phải là "dùng ngoại lực". Và xét về tính logic thì rõ ràng nhận xét của 2 người kia là ko sai chút nào.
Còn xét về thái độ xem thường, những tầng lớp "thượng đẳng" như 2 người kia rõ ràng là khinh thường những kẻ "dùng ngoại lực", mà họ coi trọng hơn những người "khổ tu", hay nói cách khác là "dùng chính sức mình" để mà tu luyện.
-----
Nói tóm lại thì thế này, những dạng nhân vật đó, họ muốn nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Đạo hữu phải chăng là quan trọng hóa vấn đề? Bởi vì ta thấy tình tiết dạng này tuy thường gặp, nhưng cũng ko phải dạng gì khó chấp nhận.
Đạo hữu cho rằng có nhiều đáp án, nhưng trong trường hợp của Thẩm Lạc, và với tầm nhìn của bọn họ thì đáp án chỉ có 1 thôi.
Như 2 người kia đều biết Thẩm Lạc mới cách vài năm trước chỉ là Ngưng Hồn Sơ Kỳ, vậy mà mới đó đã lên Xuất Khiếu. Tại sao họ ko cho rằng Thẩm Lạc là thiên tài? Bởi vì dù là thiên tài thì cũng ko tu luyện nhanh như vậy, ít nhất là với hiểu biết của bọn họ. Và tất nhiên họ sẽ sớm đưa ra kết luận là "dùng ngoại lực" thôi.
Còn về phần cơ duyên nghịch thiên này nọ, đó đều ko phải là yếu tố để đánh giá tốc độ tu luyện, mà là cái để giúp "tìm ra thứ" tăng tốc độ tu luyện. Cuối cùng vẫn là quy về 2 dạng tu luyện cơ bản, một là "khổ tu", hai là "dùng ngoại lực".
Một khi đã ko phải là "khổ tu", vậy tất nhiên phải là "dùng ngoại lực". Và xét về tính logic thì rõ ràng nhận xét của 2 người kia là ko sai chút nào.
Còn xét về thái độ xem thường, những tầng lớp "thượng đẳng" như 2 người kia rõ ràng là khinh thường những kẻ "dùng ngoại lực", mà họ coi trọng hơn những người "khổ tu", hay nói cách khác là "dùng chính sức mình" để mà tu luyện.
-----
Nói tóm lại thì thế này, những dạng nhân vật đó, họ muốn nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Đạo hữu phải chăng là quan trọng hóa vấn đề? Bởi vì ta thấy tình tiết dạng này tuy thường gặp, nhưng cũng ko phải dạng gì khó chấp nhận.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản