Lão Ngưu vừa nói vừa cầm một quả táo lên ngửi. Lão nhịn không được liền cắn một miếng, lập tức có một mùi hương hỗn hợp trái cây xuất hiện, bộc phát trong miệng lão. Cảm giác vừa thơm, vừa giòn, ngon ngọt này cũng không cần nói, vậy mà trong đó còn xuất hiện linh khí và linh vận đặt thù. Trong nháy mắt, linh khí và linh vận này chảy vào trong người, tản ra xung quanh bách hải.
>>không thể diễn tả được, không sao nói được......
Trước kia, Lục Sơn Quân đã biết cây táo Cư An Tiểu Các này không đơn giản. Mà trước đó, Lục Sơn Quân với Kế Duyên xuống núi cùng nhau nên cũng nói chuyện phiếm trên đường. Do đó, tên này cũng biết được cây táo lớn đang phát triển về hướng linh căn. Giờ Lục Sơn Quân nghe được lời nói của Lão Ngưu, ở một bên cười lạnh một tiếng mà nói:
>> diễn đạt đơn giản thôi đệ: Từ lâu, Lục Sơn Quân đã biết cây táo ở Cư An Tiểu Các không hề đơn giản, hơn nữa lúc trước khi xuống núi cùng Kế Duyên và nói chuyện phiếm thì cũng biết được, quả của cây táo có tác dụng giúp tăng trưởng linh căn. Nên khi gã nghe được lời của lão Ngưu, thì ở một bên cười lạnh.
"Hừ hừ, Quả táo này đương nhiên là không đơn giản. Thiên địa linh căn ra quả, mặc dù số lượng tinh hoa không phải chín mươi chín nhưng dù sao cũng là một rễ mà ra. Làm sao mà đơn giản được? Nếu cái thể loại yêu quái hoang dã như ngươi không gặp tiên sinh thì đời này làm sao có thể ăn được?"
Lòng Lão Ngưu có chút kinh hãi, cho dù Lão Ngưu đoán được quả táo này lợi hại nhưng Lão không nghĩ rằng nó lợi hại đến như vậy. Lão liền nhanh tay đem số quả còn lại cầm lên. Sau đó, lão lại ném một quả cho Lục Sơn Quân.
"Ai lão Lục, ngươi thật ra là một cái yêu quái tốt, chỉ là thỉnh thoảng hơi tham tiền. A, thiên địa linh căn ra quả, cái thể loại yêu quái hoang dã như ngươi, nếu không phải lão Ngưu ta cho ngươi thì ngươi cũng không ăn được một miếng. Quả này có giá trên vạn lượng vàng, cầm đi, về sau vay tiền thẳng thắn chút!"
"Lạc lạp lạp lạp. . ."
Cho dù Lục Sơn Quân có hàm dưỡng rất tốt nhưng lúc này đã nắm tay thành đấm, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nếu Kế Duyên không ngồi bên cạnh thì Lục Sơn Quân đã bay vào đánh một trận với Lão Ngưu.
Nhìn thấy cuộc trò chuyện của Lục Sơn Quân và Lão Ngưu, Kế Duyên tự dưng cảm thấy vui. Người có thể khiến Lục Sơn Quân tức giận như vậy có lẽ cũng không ít, nhưng có thể làm được điều này dễ dàng chắc cũng chỉ có lão Ngưu.
Nhìn thấy Lục Sơn Quân tức giận, lão Ngưu liền vui vẻ. Lão trực tiếp lấy đi tất cả quả táo, sau đó đứng dậy, khom người về phía Kế Duyên mà thi lễ.
"Đa tạ Kế tiên sinh ban thưởng quả, a đúng, còn mười lượng vàng kia, tiên sinh có thể. . ."
Lông mày của Kế Duyên giật một cái, sắc mặt liền bình tĩnh. Hắn lấy một thỏi vàng từ trong tay áo ra, đặt ở trên bàn đá. Kế Duyên nhìn xem lão Ngưu hi hi ha ha lấy thỏi vàng, sau đó dùng tay sử dụng yêu lực dò xét, quá trình cũng một chút cũng không có thiếu. Lão ngưu thấy Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân đều nhìn lão, lão liền giải thích một câu.