okok thế ok, để cố làm T_TTối nay ra bài tập thôi, lão cứ an tâm mà xõa![]()
okok thế ok, để cố làm T_TTối nay ra bài tập thôi, lão cứ an tâm mà xõa![]()
Cho đệ hỏi, "Ma Thần" ở đoạn nầy là người hay thú nhỉ huynhĐịnh đợi đủ 7 người rồi bắt đầu nhưng thôi đời có mấy khi được như ý nguyện.
Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khóa học từ ngày hôm nay
qt cho các bạn chưa có:
QT: QT Cổ điển - Google Drive
bài tập 1:
苏云站在天门下, 凝眸看去, 只见那尊魔神目光幽幽, 注视着青鱼镇, 突然转眼看向天门外, 与他目光相逢.
他似乎能看到苏云, 露出狰狞凶恶之色, 猛地张开大口, 将小镇吞掉了一大块.
苏云见状, 正欲冲入天门进入小镇, 突然又停下脚步, 很是淡然的看着那魔神大口大口吞噬青鱼镇.
"青鱼镇是我童年的记忆, 镇里的人并非是真实的, 而是我记忆中的镇民. 这尊魔神, 也是身处在我的记忆中, 他不可能将我这段童年记忆吞噬, 否则他将没有立足之地." 他看着这一幕, 心中默默道.
那魔神将青鱼镇吞噬一空, 只保留了童年的苏云, 将这小童抓起, 恶狠狠的向天门看去.
"我知道你在外面."
那魔神伸出分叉的舌头, 舔着童年的苏云, 嘿嘿笑道: "我感应到了你的气息, 你若是不释放我, 我便将你这段童年记忆吞噬. 你将再也记不起这段时间的经历, 嘿嘿嘿嘿..."
苏云默不作声.
1. @Tiểu NkưTô Vân đứng tại Thiên Môn xuống, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia tôn Ma Thần ánh mắt yếu ớt, nhìn chăm chú lên Thanh Ngư trấn, đột nhiên đảo mắt xem hướng Thiên Môn bên ngoài, cùng ánh mắt của hắn gặp lại.
Hắn tựa hồ có thể chứng kiến Tô Vân, lộ ra dữ tợn vẻ hung ác, mạnh mà mở cái miệng rộng, đem thị trấn nhỏ nuốt lấy một khối lớn.
Tô Vân thấy thế, đang muốn nhảy vào Thiên Môn tiến vào thị trấn nhỏ, đột nhiên lại dừng bước lại, rất là lạnh nhạt nhìn xem cái kia Ma Thần từng ngụm từng ngụm thôn phệ Thanh Ngư trấn.
"Thanh Ngư trấn là ta lúc nhỏ trí nhớ, trong trấn người thực sự không phải là chân thật, mà là ta trong trí nhớ dân trấn. Cái vị này Ma Thần, cũng là thân ở tại trong trí nhớ của ta, hắn không có khả năng đem ta cái này đoạn lúc nhỏ trí nhớ thôn phệ, nếu không hắn đem không có nơi sống yên ổn." Hắn nhìn xem một màn này, trong nội tâm yên lặng nói.
Cái kia Ma Thần đem Thanh Ngư trấn thôn phệ không còn, chỉ lưu lại lúc nhỏ Tô Vân, đem cái này tiểu đồng nắm lên, hung dữ hướng Thiên Môn nhìn lại.
"Ta biết rõ ngươi ở bên ngoài."
Cái kia Ma Thần duỗi ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm láp lúc nhỏ Tô Vân, cười hắc hắc nói: "Ta cảm ứng được khí tức của ngươi, ngươi nếu không phải phóng thích ta, ta liền đem ngươi cái này đoạn lúc nhỏ trí nhớ thôn phệ. Đem ngươi rốt cuộc không nhớ nổi trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, hắc hắc hắc hắc. . ."
Tô Vân giữ im lặng.
2. @VấnThiên
3. @minhtancbh
4. @Quân_Mạc_Tiếu
5. @_Vu_
6. @Haihoatac
p/s: bài làm tốt nhất sẽ được thưởng 1k ngọc, thời gian nộp bài là 3 ngày![]()
Để mọi người làm hết rồi sửa luôn nha đệToang vì lỗi lặp từ roài![]()
![]()
Cầu đánh giá bằng điểm @Vì anh vô tìnhTô Vân đứng ở dưới Thiên Môn nheo mắt nhìn xuống, thấy Ma Thần nhìn chằm chằm vào thị trấn Thanh Ngư bằng một ánh mắt yếu ớt. Bỗng nhiên nó quay lại phía cổng Thiên Môn và bắt gặp ánh mắt của hắn.
Nó giống như có thể nhìn thấy Tô Vân vậy, lộ ra khuôn mặt cực kỳ hung ác, mở cái miệng ra thật mạnh rồi nuốt chửng một khúc lớn của thị trấn nhỏ.
Thấy vậy, Tô Vân định lao vào Thiên Môn để vào bên trong thị trấn, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, lạnh lùng nhìn con Ma Thần nuốt chửng Thanh Ngư trấn.
"Thanh Ngư trấn là ký ức khi mình còn nhỏ, người dân ở trong đó không phải thật, mà là người dân trong trí nhớ của mình. Con Ma Thần này cũng ở bên trong ký ức của mình, nó không thể nuốt chửng đoạn ký ức này của mình được, nếu nó làm vậy thì sẽ không có chỗ sống yên ổn." Hắn vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ nhìn cảnh này.
Ma Thần nuốt chửng sạch Thanh Ngư trấn, chỉ để lại Tô Vân khi còn nhỏ, tóm lấy đứa trẻ giơ lên rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Môn.
"Tao biết mày đang ở ngoài đó."
Ma Thần thè lưỡi ra liếm Tô Vân lúc nhỏ, nói: "Tao đã cảm ứng được hơi thở mày, nếu mày không thả tao ra thì tao sẽ nuốt chửng đoạn ký ức tuổi thơ này của mày. Rồi mày sẽ quên đi kinh nghiệm trong thời gian này, khà khà khà khà. . . ."
Tô Vân cạn lời. . .![]()
Tự sửa parts oneToang vì lỗi lặp từ roài![]()
![]()
Cầu đánh giá bằng điểm @Vì anh vô tìnhTô Vân đứng ở dưới Thiên Môn nheo mắt nhìn xuống, thấy Ma Thần nhìn chằm chằm vào thị trấn Thanh Ngư bằng một ánh mắt yếu ớt. Bỗng nhiên nó quay lại phía cổng Thiên Môn và bắt gặp ánh mắt của hắn.
Nó giống như có thể nhìn thấy Tô Vân vậy, lộ ra khuôn mặt cực kỳ hung ác, mở cái miệng ra thật mạnh rồi nuốt chửng một khúc lớn của thị trấn nhỏ.
Thấy vậy, Tô Vân định lao vào Thiên Môn để vào bên trong thị trấn, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, lạnh lùng nhìn con Ma Thần nuốt chửng Thanh Ngư trấn.
"Thanh Ngư trấn là ký ức khi mình còn nhỏ, người dân ở trong đó không phải thật, mà là người dân trong trí nhớ của mình. Con Ma Thần này cũng ở bên trong ký ức của mình, nó không thể nuốt chửng đoạn ký ức này của mình được, nếu nó làm vậy thì sẽ không có chỗ sống yên ổn." Hắn vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ nhìn cảnh này.
Ma Thần nuốt chửng sạch Thanh Ngư trấn, chỉ để lại Tô Vân khi còn nhỏ, tóm lấy đứa trẻ giơ lên rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Môn.
"Tao biết mày đang ở ngoài đó."
Ma Thần thè lưỡi ra liếm Tô Vân lúc nhỏ, nói: "Tao đã cảm ứng được hơi thở mày, nếu mày không thả tao ra thì tao sẽ nuốt chửng đoạn ký ức tuổi thơ này của mày. Rồi mày sẽ quên đi kinh nghiệm trong thời gian này, khà khà khà khà. . . ."
Tô Vân cạn lời. . .![]()
LookCầu nhận xét a~ @Vì anh vô tìnhTô Vân đứng ở dướiThiên Môn đưa mắt nhìn Ma Thần, thấy ánh mắt của hắn sâu kín và nhìn chăm chú lên trấn Thanh Ngư, đột nhiên hắn đảo mắt nhìn về phía bên ngoài Thiên Môn và bắt gặp ánh mắt của Tô Vân.
Hắn dường như có thể thấy Tô Vân vậy, ánh nhìn lộ ra dữ tợn và hung ác, đột nhiên hắn mở rộng miệng ra và nuốt lấy một khúc lớn của thị trấn nhỏ.
Thấy thế, Tô Vân muốn chạy vào Thiên Môn để vào thị trấn nhỏ, bỗng nhiên hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Ma Thần nuốt lấy trấn Thanh Ngư.
"Trấn Thanh Ngư là ký ức lúc ta còn nhỏ, người trong trấn thực sự không phải là thật, mà là người dân trong ký ức của ta. Ma Thần này cũng ở trong ký ức của ta, hắn không thể nuốt lấy đoạn ký ức này của ta được, nếu không hắn sẽ không có nơi sống yên ổn." Hắn nhìn một màn này, trong lòng yên lặng nói.
Ma Thần nuốt lấy toàn bộ trấn Thanh Ngư và chỉ để lại Tô Vân lúc còn nhỏ, hắn nắm lấy đứa trẻ đưa lên, hung tợn nhìn về phía Thiên Môn.
"Ta biết ngươi đang ở bên ngoài."
Ma Thần vươn đầu lưỡi ra và liếm vào Tô Vân lúc nhỏ, cười ha ha nói: "Ta cảm nhận được hơi thở của ngươi, nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ nuốt lấy đoạn ký ức lúc nhỏ này của ngươi. Ngươi sẽ không còn nhớ trong khoảng thời gian này đã trải qua như thế nào, ha ha ha ha. . ."
Tô Vân vẫn im lặng.
Phần này mình có góp ý nho nhỏ...giống như má mì đã nói, mình nghĩ chỉ nên dùng "hắn" để chỉ nhân vật chính, còn những nhân vật phụ khác thì có thể dùng những từ như má mì đã chỉ ra như: y, anh ta, ông/ông ta, lão/lão ta, bà/bà ta, cô/cô ta, nàng ta...nhân vật độc ác hay chanh chua thì dùng: gã, tên này, mụ, ả tùy trường hợp.
Cầu nhận xét a~ @Vì anh vô tìnhTô Vân đứng ở dưới Thiên Môn đưa mắt nhìn Ma Thần, thấy ánh mắt của hắn sâu kín và nhìn chăm chú lên trấn Thanh Ngư, đột nhiên hắn đảo mắt nhìn về phía bên ngoài Thiên Môn và bắt gặp ánh mắt của Tô Vân.Hắn dường như có thể thấy Tô Vân vậy, ánh nhìn lộ ra dữ tợn và hung ác, đột nhiên hắn mở rộng miệng ra và nuốt lấy một khúc lớn của thị trấn nhỏ.Thấy thế, Tô Vân muốn chạy vào Thiên Môn để vào thị trấn nhỏ, bỗng nhiên hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Ma Thần nuốt lấy trấn Thanh Ngư."Trấn Thanh Ngư là ký ức lúc ta còn nhỏ, người trong trấn thực sự không phải là thật, mà là người dân trong ký ức của ta. Ma Thần này cũng ở trong ký ức của ta, hắn không thể nuốt lấy đoạn ký ức này của ta được, nếu không hắn sẽ không có nơi sống yên ổn." Hắn nhìn một màn này, trong lòng yên lặng nói.Ma Thần nuốt lấy toàn bộ trấn Thanh Ngư và chỉ để lại Tô Vân lúc còn nhỏ, hắn nắm lấy đứa trẻ đưa lên, hung tợn nhìn về phía Thiên Môn."Ta biết ngươi đang ở bên ngoài."Ma Thần vươn đầu lưỡi ra và liếm vào Tô Vân lúc nhỏ, cười ha ha nói: "Ta cảm nhận được hơi thở của ngươi, nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ nuốt lấy đoạn ký ức lúc nhỏ này của ngươi. Ngươi sẽ không còn nhớ trong khoảng thời gian này đã trải qua như thế nào, ha ha ha ha. . ."Tô Vân vẫn im lặng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản