Cũng có thể kể một câu chuyện.
Ông bà ở quê, có 5 ông con đi làm ở SG. Vì dịch mà chúng nó thất nghiệp hết, ngồi nhe răng cười cho quên đói. Mấy cô con dâu thì gọi điện về than. Ông bà cũg chắt bóp tích lũy được đâu độ 20tr. Thôi thì gửi cho chúng nó, ông ạ. Ừ! tiện có chú Hai vào đó gửi chú đưa giùm cho tụi nhỏ.
Anh cả làm giám đốc, nhà giàu như Thạch Sùng, ông bà không cho :v Cho 4 đứa em làm công nhân thôi.
Anh thứ hai thì có nhà rồi, còn 3 đứa e ở trọ. Mẹ gọi bảo thương cho 3 đứa em bây đang méo mặt vì tiền nhà. Đắn đo, suy nghĩ lắm. Rồi a thứ hai bảo, thôi, con ko lấy nữa đâu,, còn nhiều đứa khổ hơn con, san sẻ cho tụi nó để đóng tiền trọ vs mua hộp sữa cho cháu.
Rồi hàng xóm ngồi trách ông bà sao lại vận động anh thứ hai ko lấy! Ô hay, con nào chả là con, anh thứ hai mà đói quá, a bảo con đói lắm, ko lấy ko đc thì ông bà vẫn cho thôi. Mẹ là mẹ bảo thế thôi, anh em mày ai thương nhau thì chia sẻ, giúp đỡ đứa khác, chứ mẹ gởi 20tr rồi, ko cho đứa này cũng sẻ sang đứa khác, đã giải ngân là cho hết chứ mẹ giữ làm gì?
PS: Khi nào có chuyện tiền từ ông bà đến tay con, qua tay ông chú mà nó bị rơi rụng đâu đó vài tờ, về nhà ai hỏi qua cầu gió bay ấy, thì hẵng tính. Cái ấy thì ...... :v