3. Chiếc ô
Tác giả: Thái Hậu trở về
Số chương: 63
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Tình trạng: Hoàn
Cô là cô gái có "danh tiếng" xấu xa, tất nhiên là không phải loại xấu hữu danh vô thực, xấu hẳn hoi kiểu chị đại, hút thuốc, gây gổ, uống rượu, đi bar.... khí chất ngổ ngáo trời sinh.
Anh là chàng trai cô độc kín tiếng, lập dị, xa lánh sự đời. Cặp đôi trái dấu khác xa từ a đến z, điểm chung duy nhất của họ là ngoại hình sáng láng, tưởng chẳng thể nào ở bên nhau thì vẫn lại dây dưa. Khác mọi phương trình tình yêu của các cặp trai ngoan + gái hư, thường có một kẻ cải tà quy chính, anh và cô vẫn đường kẻ nào kẻ đó đi. Anh "động lòng" nhưng không "hài lòng", luôn muốn nhìn thấy một version "ngoan hiền" bên trong version "ngổ ngáo", đến nỗi cô phải thốt lên: "Nếu em không còn là Mạc Hàm nữa, anh vẫn sẽ thích em sao?"
Tình cảm của họ như đô thị hình sin, lúc trồi lúc sụt. Họ như 2 cái bánh răng, quay mãi không khớp với nhau nên cứ chọc mũi nhọn vào nhau đau điếng. Cô nhạy cảm thốt lên: "Chu Viễn An, chúng ta vốn không phải là người đi chung trên một con đường... Anh luôn muốn cố gắng thay đổi con người em, mà em thì lại luôn cưỡng ép anh phải thỏa hiệp cho bằng được. Sau này... Không phải anh trở thành em, thì chính là em trở thành anh. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, thì cũng sẽ là bất công với người còn lại".
Mạc Hàm cô đơn như con thuyền muốn tìm một cảng tránh gió. Chu Viễn An khiến cô tin tưởng rằng anh chính là nơi cô cần tìm, không ngờ lại gặp "một cái nhà rách lại còn mưa dột cả đêm". Bến cảng đó có những vết gợn, những sóng ngầm, cô đều thản nhiên quy mọi thứ về hệ nhị phân chỉ có 0 và 1, luôn cho rằng không sao đâu và vẫn dũng cảm bước tiếp. Đọc Chiếc ô, cảm giác mẹ tác giả biến con đẻ thành con ghẻ một cách đáng thương. Mạc Hàm có đáng thương, cũng có đáng trách. Cô và Chu Viễn An kiên trì đi trên con đường gập ghềnh yêu đương đó chỉ để học cách yêu thương một người, tin tưởng một người, thấu hiểu một người. Tác giả hầu như chỉ dùng từ "thích", anh và cô sẽ còn phải đi nữa, đi mãi thì mới tới được khi bánh răng tình yêu của họ khớp vào nhau, con đường cách mạng đến HE còn dài và xa lắm, bởi họ vẫn cần phải học cách trưởng thành.
Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh màn mưa và chiếc ô - đó là một chiếc ô dài, màu đen, không trang trí bất cứ cái gì. Lần đầu tiên anh cầm ô đưa cô đi trong mưa để tìm bạn mình - chiếc ô là sự khởi đầu. Lần anh đi tìm em trai cho cô, mưa như trút nhưng anh vẫn bảo vệ em trai cô giọt nước không lọt dù quên mang ô. Lần nữa anh che chở cô trong mưa bụi khi cô thi trượt... chính sự chở che đó đã khiến cô động lòng, và anh đã trở thành một Chu Viễn An khác trong lòng cô.
Nhưng cũng màn mưa đó, khi cô lòng đau tan nát dầm mưa đi tìm anh, anh lại không ở bên cô, khi cô cần chở che nhất mới thấy bước chân mình cô độc, chẳng có gì dù chỉ là một chiếc ô thủng. Những mất mát, những đau thương cô trả nợ cho quá khứ của chính mình, cho quá khứ của mẹ mình, cô mất hết tất cả nhưng lại có một sự khởi đầu mới, do cô dũng cảm chọn lựa. Đó là ánh bình minh sau bao cơn mưa mà cô đã nhìn thấy nơi bờ biển Phu Châu, đó là người đàn ông của cô đã nguyện một lòng: "Nếu như quãng đời này thực sự vô duyên, anh vẫn sẽ nguyện ý làm chiếc ô sau lưng cô, đứng ở nơi ẩm ướt cho đến tận khi chết đi"
Đôi mắt vì cô mà đổ mưa, nhưng trái tim vẫn chống lên một mảnh trời nắng - đó là tình yêu anh dành cho cô.