Bộ tiếp theo là Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám:
Main chết vì ung thư, sau đó xuyên đến dị giới, nhập vào xác một hầu gia đang bị kéo đi hành quyết do tòm tèm với ái phi của vua. Main cũng số nhọ, tên hầu gia kia bị thiến không sớm không muộn, main vừa nhập vào một phát đã bị lôi ra xẻo

) Cũng may nơi này tu luyện đến trình độ nhất định có thể sinh thịt mọc chi, main nhìn thấy tương lai mọc lại trym nên ra sức tu luyện.
Dạo này đụng các anh main họ Hàn hơi bị nhiều đấy... Tần suất chỉ sau các anh họ Tần thôi. Chúc mừng anh Hàn quay trúng vào ô mất chym
.
Hàn Siêu đã chết, ý thức của hắn chìm sâu xuống như sắt rơi vào nước, trôi đến một thế giới không biết tên.
Không biết trải qua bao lâu, trong cơn mê man, một giọng nói the thé truyền từ phương xa tới:
“Bệ hạ có chỉ, thế tử Cung Cẩn vương Hàn Siêu râm loạn cung đình, tội ác tày trời, vốn nên bị trời chu đất diệt, chịu hình phạt sấm đánh lửa thiêu cho đến chết! Nhưng niệm phụ thân Cung Cẩn vương cầu xin, Bệ Hạ rủ lòng nhân từ, tội giảm một bậc, xử phạt cung hình, phế đi tinh mạch, biếm làm thứ dân! Khâm thử!
- Bệ Hạ anh minh! Chúng thần tiếp chỉ!
Tiếng hô hào vang như chuông khiến Hàn Siêu từ từ tỉnh lại, hắn chỉ thấy trước mặt mình lập lòe bóng người như bóng cây lòa xòa chốn âm tào đia phủ.
Mấy người trước mặt hắn vận quần áo cổ đại, đầu đội mũ mạo trông vô cùng kỳ lạ.
Hắn nhìn quanh một vòng thì phát hiện mình đang qùy trên nền đá lạnh lẽo, phía trước có treo một tấm biển đề chữ “Gương sáng trên cao”, án đài cao ngất. Một người đàn ông trung niên mình mặc áo mãng bào màu tím ngồi trên án, sắc mặt nghiêm túc. Đứng trên trái y là một ông già mặc quần áo vàng, mặt trắng bóc, ánh mắt lão ta nhìn hắn lạnh thấu xương.
Hai bên trái phải có mười mấy tướng sĩ mặc áo giáp oai vệ, tay cầm gậy sắt, tinh thần phấn chấn.
Nhìn cảnh này thì có vẻ như đây là công đường, còn hắn là phạm nhân bị thẩm vấn.
- Hành hình đi! Mời mấy vị công công của Tịnh Thân phòng ra đây.
Người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào giơ tay lên, một tấm lệnh bài màu tím đen rơi từ trên án xuống, nó nảy lên mấy cái rồi đáp xuống trước mặt Hàn Siêu.
Chữ “Chấp” duy nhất bên trên lệnh bài đập vào mắt hắn.
Đúng vào lúc này, bốn lão già mặc quần áo trắng đi từ bên sườn ra, tới cạnh người hắn. Hai trong số đó giơ tay nắm lấy vai hắn, ngón tay của chúng sắc nhọn như móng vuốt chim ưng, sức mạnh ngàn cân.
Trong nháy mắt, bả vai của hắn tê cứng, cả người như bị trói, giơ lên giữa không trung như một con gà bị diều hâu quắp đi.
- Các người muốn làm gì?
Hàn Siêu lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, cảnh tượng trước mắt hắn như thật như ảo, tuy nhiên cảm giác đau đớn thì hoàn toàn chân thật.
Ngay sau đó, một ánh sáng lạnh lóe lên, hắn chỉ cảm thấy quần lỏng ra, dưới háng lạnh buốt.
- Thế tử, từ nay về sau người cũng có thể ngồi tiểu rồi.
Một lão già mặc quần áo trắng đi tới trước mặt hắn, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, con dao dài ba tấc trên tay lão lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Xọet!
Một tiếng động nhỏ vang lên, ánh dao lóe qua.
Cái đó của Hàn Siêu rơi xuống đất, máu tươi phun ra ào ào, cảm giác đau đớn vô tận xông thẳng lên đầu, khiến hắn lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Đây là sự thật!
Tất cả những chuyện trước mắt hắn đều là sự thật!
Vạn vật trên thế gian đều có thể làm giả được, nhưng nỗi đau thấu tận xương cốt khi mất đi thứ của đàn ông thì không thể giả được!
Đây không phải là âm tào địa phủ!