Chém Gió Bách thiện Hiếu vi tiên, vạn ác vi râm thủ

BÁCH THIỆN HIẾU VI TIÊN, VẠN ÁC VI râm THỦ

Qua bao nhiêu nghìn năm. Chúng ta vẫn luôn ca ngợi lòng hiếu thảo. Đó là một đạo đức căn bản nhất của loài người phân định sự khác biệt với loài thú. Vì chỉ trong xã hội loài người mới có khái niệm sâu sắc nhất về tổ ấm, về trách nhiệm, về hiếu đạo. Còn ở thế giới loài thú, dù con vật lớn lên có tách bày hay ở quay quần với đàn thì chúng dần mất đi khái niệm về cha mẹ của chính mình. Trong Đạo Phật cũng có mùa Vu Lan là mùa ca ngợi lòng biết ơn và lòng hiếu để nhắc nhở mỗi con người giữa bộn bề nhân thế, giữa lam lũ sinh nhai, giữa vui buồn hờn ghét hãy dừng lại hãy hướng về nơi ta đã sinh ra, hãy nghĩ về người đã cưu mang ta trưởng thành. Đó là cha là mẹ.

Hiếu thảo là nền tảng của mọi đạo đức. Một người hiếu thảo là người luôn cố gắng sống làm vui lòng cha mẹ mình. Luôn biết vâng lời cha mẹ chỉ dạy, luôn biết nhu thuận khi cha mẹ rày la, luôn biết trân trọng và đền ơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Người con hiếu thảo thì lúc nào cũng muốn lo cho cha mẹ chu toàn vật chất, lo cho cha mẹ từng chút niềm vui và cao thượng nhất chính là dâng lên cha mẹ dòng Chánh Pháp cao siêu của Phật. Chắc chắn hiếm cha mẹ nào thuần thiện hoàn hảo, có lúc cha mẹ chúng ta cũng phạm sai lầm, hiện ra sự phàm phu nhưng là người con hiếu thảo ta vẫn thương vẫn kính và khéo léo độ cho cha mẹ mình. Thời gian thì cứ trôi đi, cha mẹ ngày càng lớn tuổi thì bổn phận của những người con là cố gắng làm sao lo được cho cha mẹ mình bước vào một tuổi già yên ổn và sau tuổi già đó vẫn tiếp tục đươc an vui. Người nào sống trọn vẹn hiếu ân thì được phước lành rất lớn, sống giữa đời hiên ngang, mạnh mẽ.

Vì sao mà trong vạn điều thiện thì hiếu đạo lại đứng đầu? Vì một người dù ăn hay nói giỏi gì, dù làm quyền to chức vọng gì mà bất hiếu thì toàn bộ những gì người này nói lên, hành xử trước mặt cộng đồng chỉ là dối gian.

“ Hãy cho tôi biết cách bạn đối xử với gia đình. Tôi sẽ đánh giá được đạo đức của bạn.”

Đó là quy tắc bất di bất dịch. Nếu không có được lòng hiếu thảo thì mọi đạo đức khác đều phải bị xét lại. Vì gia đình ta là tổ ấm của ta. Và chỉ trong tổ ấm đó ta mới bộc lộ ra được hết bản chất thường ngày của mình. Khi ở với gia đình mà ta vẫn lễ độ, vẫn hiền ngoan, vẫn trách nhiệm thật lòng thì bước ra xã hội ta đỡ phải gượng gạo để tỏ ra làm người tốt. Vì tự cái hiếu thảo nó đã nối theo sau là vô số phẩm chất thiện lành khác. Nếu ta muốn yêu ai. Hãy yêu một người có lòng hiếu. Nếu ta muốn kết thân với ai. Hãy kết thân với người có lòng hiếu. Vì cái gốc thiện của họ vẫn còn đó. Hiếu thảo không nằm trong bản năng sẳn có của loài người. Mà nó nằm trong lý trí của loài người. Nếu không được giáo dục, nếu không được nhắc đi nhắc lại, nếu không được hun đúc thì lòng hiếu thảo cũng tan biến.

Cho nên ai còn giữ được trong tim mình lòng hiếu, ai còn giữ được trách nhiệm đối với gia đình mình thì người này còn xứng đáng trở thành người có giá trị trong cuộc đời. Nếu ta là người siêng năng chăm sóc gia đình thì bước ra cuộc đời ta sẽ là người cần cù, gánh vác để thành công. Nếu ta là người biết phụng dưỡng mẹ cha, biết tạo niềm vui cho gia đình thì bước ra cuộc đời ta sẽ trở thành người tài ba, đức độ để gặt hái được hạnh phúc. Nếu ta biết ơn và chịu đựng được sự rày la, quở phạt của cha mẹ mà lòng vẫn yêu kính thì bước ra cuộc đời dù phong ba, bão táp trù dập ta thế nào thì ta vẫn mạnh mẽ, bản lĩnh để ngẩng cao đầu làm nên đại sự. Có nhân thì có quả. Hiếu thảo thấy như chẳng là gì nhưng nó là khởi đầu cho tất cả. Hiểu thảo thấy như chẳng là gì nhưng cái đạo đức đó được Chư Thánh, được bao vĩ nhân của thế giới này tán thán từ nghìn xưa mãi đến tận nghìn sau. Có thể chúng ta sinh ra trong một thân phận thấp kém, trong một gia đình nghèo khó. Nhưng hễ trong tim còn có lòng hiếu, còn có nghĩa có ân thì mọi tình yêu thương của xã hội, của xóm giềng, của quyến thuộc, của thần thánh sẽ kéo về đỡ đần ta vượt qua tất cả.

Vậy tại sao trong muôn cái ác thì tội lỗi về ái dục lại đứng đầu? Chỉ vì bản năng tình dục trong chúng ta quá mạnh. Nếu không kiềm chế được thì lập tức nó sẽ biến tướng, biến thái thành muôn hình vạn trạng với tốc độ khủng khiếp và kết thúc trong thống khổ, trong điên loạn. Chúng ta lật lại lịch sử của các quốc gia trên khắp hành tinh, có những sử liệu về những vị vua râm loàn, nghĩ ra đủ cách để hưởng dục lạc làm suy hóa cả một triều đình dẫn đến dân tình loạn lạc rồi suy thoái mọi nguồn lực dẫn đến sụp đổ cả triều đại. Hay đọc qua các bài báo trong thời đại hôm nay. Những vụ án cướp của, giết người vì động cơ tình dục là tràn ngập. Rồi tỷ lệ bệnh tình dục ngày càng gia tăng, tỷ lệ nạo phá thai chưa hề thuyên giảm, tỷ lệ ly hôn còn ở mức báo động ở các quốc gia. Chúng ta đủ thấy sức phá hoại khủng khiếp của tình dục trên mọi phương diện.

Tham Dục tự nó đã sinh ra sân hận, đố kỵ, ích kỷ, ghét ganh, thủ đoạn… Chẳng hạn, một chàng trai vì đeo đuổi mãi cô gái mình thích không thành bèn nghĩ ra cách để hãm hiếp khiến cô có thai để ràng buộc mối quan hệ với mình. Hay vì ghen tuông vô cớ, người vợ có thể dày xẻo chồng làm gia đình bất hòa suốt có khi đến đỉnh điểm là đánh đập lẫn nhau. Rồi những tên cuồng râm bắt cóc các trẻ chưa vị thành niên để hãm hiếp rồi giết chết. Hay để trả thù đời, cô gái nhiễm HIV quan hệ không an toàn với hàng chục người đàn ông để lây bệnh nhằm tìm thú vui. Rồi có khi để thỏa mãn tình dục, người ta tổ chức những buổi hoang lạc tập thể để tăng khoái cảm…

Ái Dục, cái mà chúng ta gọi là mang đến hạnh phúc thật sự nó ẩn chứa bên trong là vô số thảm họa, vô số loạn động và khổ đau. Ai đã từng nghiện dục hay đã từng si mê yêu điên cuồng thì đều hiểu được cái đau khổ tột cùng mà Ái Dục mang đến. Có những người bằng ý chí, bằng đạo đức và bằng phước của mình đã vượt qua được giai đoạn đó để làm chủ lại tâm hồn và cách sống thì mới giật mình kinh sợ hiểu ra bản chất của Ái Dục quá khiếp đảm. Còn những ai đang bị nó chi phối mê hoặc thì chiềm đắm mãi trong sự động loạn, hư ảo và tăng liều chẳng khác gì ma túy cho đến khi phước cạn, thân thể hư hao, sự nghiệp sụp đỗ, bệnh tật đeo mang… thì mới ăn năn, hối hận muộn màng. Và đáng sợ hơn là có những người, khi quả báo nhãn tiến hiện ra rồi mà vẫn tiếp tục tìm cách để hưởng thụ, tìm cách để đạt được khoái cảm không từ mọi thủ đoạn nào thì tù tội là không tránh khỏi. Sau khi chết tỷ lệ đọa vào ác đạo là rất lớn.

Ngày nào chúng ta còn biết Ái Dục là bất ổn để biết kiềm chế, biết giữ mình, biết áp dụng nhiều phương pháp để giảm nó thì ngày đó ta còn là con người có giá trị, có t.ư cách trong cuộc đời và ta còn được phép tiến bộ, được phép hạnh phúc. Cứ mỗi khi chúng ta tính ngoại tình để đổi gió hãy nghĩ đến những lúc tâm ta bất an vô cớ, lo âu sầu muộn hay trong gia đình sẽ xuất hiện nhiều sự xung đột ở khoảng thời gian tiếp theo để mà dừng cái muốn nhất thời lại. Cứ mỗi khi chúng ta tính chiều chuộng những nhu cầu dục lạc tạm bợ của mình hãy nghĩ đến việc nó sẽ tăng liều, nó sẽ làm ta bị mất đạo đức và trí tuệ và đau khổ nhiều hơn gấp trăm lần là vài phút sung sướng ngất trời. Cứ mỗi khi chúng ta tính đeo đuổi một mối tình vô vọng hãy nghĩ đến lúc đạt được rồi liệu có còn hạnh phúc hay không để mà dành thời gian, tâm trí yêu thương cả trời đất bao la ngoài kia thay vì dành hết trái tim cho một phạm phu đầy ích kỷ.

Khi ta thấm thía được Ái Dục là tội lỗi là đau khổ rồi thì thật ra chính ta cũng chưa hề vượt qua nó được cho đến khi chứng được tâm linh sâu dày trong thiền định. Mà chỉ là bớt đến đâu hay đến đó. Nếu đã có gia đình thì từ ngày ta ngộ ra Ái Dục là tội lỗi thì chúng ta phải có bổn phận dựng xây một gia đình hạnh phúc, an vui, chung thủy. Thật là lạ rằng chung thủy trong hôn nhân cũng là đạo đức. Nếu không có chung thủy thì đừng hòng chứng Thánh ở mai sau để đạt được thanh tịnh. Cái lo bây giờ là ta làm sao mà giúp cho người bạn đời của mình cũng sống lành mạnh dần, an lạc dần, thanh tịnh dần chứ không phải là hất hủi người bạn đời của mình để họ đau khổ rồi ta ra vẻ cao siêu thì không lâu sau ta lại bị động dục trở lại.

Giúp nhau thanh tịnh là cả một nghệ thuật. Và người làm nên sự thanh tịnh cũng chẳng khác một nghệ nhân. Còn nếu xuất gia tu hành thì ta nhanh chóng hòa nhập được vào giới luật cao quý của Bậc Thánh. Khi tâm ta lắng được Ái Dục thì Từ Bi xuất hiện. Tình cảm này nó vi diệu, lạ lùng khó mà diễn tả được. Ngày trước ta chỉ yêu nổi một người và lo nổi vài người nào đó, khi ta nhẹ Ái Dục tự nhiên ta yêu được vô số chúng sinh một cách an nhiên, trong lành mà không đau khổ. Yêu thương rất nhiều, trách nhiệm rất nhiều mà không đau khổ, mà không ràng buộc cái đó mới thật là hạnh phúc cho ta đi tìm.

NGUỒN FANPAGE: KIỂM SOÁT ÁI DỤC
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top