Kể chuyện mê trai nha...
À quên, trai đẹp thời của Cua hơi hiếm, thôi kể chuyện "nghiện thầy"
Thành phố dạo đó có mấy cái lò luyện thi, toàn các ông giáo già dạy giỏi lắm, chủ yếu là giảng viên hoặc giáo viên một số trường nổi tiếng. Mấy thầy mở lò ấy à, đông vui lắm nhé, lớp học nào cũng chật ních, chen chúc nhau kìa.
Thị Cua, sau một mùa hè đi bán sữa đậu nành kiếm tiền học phí thì cũng lò dò vào lớp của một thầy nghe đồn siêu cấp giỏi dạy Lượng giác.
Lúc đó thầy đã sắp về hưu, rồi, tóc xoăn xoăn lốm đốm như muối tiêu chanh, mắt đeo cái kính lão.
Lớp mình đông phết, 80 - 90 đứa lận, và rảnh rỗi ra chơi thì ... nói xấu thầy. Quái một nỗi, tụi nó nói xấu thầy, nhại lời thầy nói thế mà vẫn bu đen bu đỏ đi học, wtf? Quần chúng giang hồ thích "ngược luyến tàn tâm" từ hơn hai chục năm trước cơ à?
Câu chuyện nói xấu thì thế này:
A: Nhà anh Hoè (tên thầy) giàu cực bây ạ, 3 tầng, mấy cái xe máy (hồi 97 98 có mấy cái xe máy là giàu nha)
B: Tau thấy anh Hoè đi xe đạp mà
A: Mi thì biết chi mà nói, anh đi dạy nhiều quá, sợ tẩu hoả nhập ma mô dám đi xe máy
C: Rứa á, rứa á?
A: Nghe mấy anh chị sư phạm văn nói anh Hoè mà ngã từ tầng 2 xuống nỏ chết mô bây à
B, C: Chi rứa bây, nói điêu
A: Thì nhìn quần thầy tề, nhăn túm như lò xo rứa bổ chắc nỏ chết mô bây hầy...
......
Bài chửi của thầy lâu quá quên sạch rồi, nhưng bảo đảm nghe thốn đến tận óc luôn, nên thị Cua học được 1 khoá thì lấy dép đi về, sau đó chẳng đi lò nào nữa.
(ờ mà ai hiểu cái khúc A B C tâm sự không hè? )