Đối tửu
Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc niệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.
Dịch nghĩa
Ngồi xếp bằng trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống còn không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho ?
Mùa xuân hết, chim hoàng oanh cũng bay đi,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn
Bên cửa ngồi bằng chếnh choáng say
Thảm rêu xanh mướt rụng hoa đầy
khi sinh chén rượu vơi chẳng mấy
Lúc chết còn ai rót mộ này
Xuân lụn đổi trời oanh mất dạng
Âm thầm năm tháng tóc dần phai
Trăm năm chỉ muốn say không tỉnh
Thế sự buồn sao tựa áng mây.
- Tịch Địa dịch -
Bằng xếp bên song chếnh choáng say
Ngàn hoa vương xuống thảm rêu dày
Lúc sống bình luôn không hết rượu
Chết rồi ai rót viếng mộ đây
Xuân hết hoàng oanh bay đâu mất
Còn tóc tiêu in dấu tháng ngày
Đời trăm năm vẫn mong say mãi
Thế sự phù vân tiếc tiếc thay.
- Vân Tử Điệp dịch -
Khoanh chân trước cửa mắt đờ say
Dưới thảm rêu xanh hoa rụng đầy
Nay ở trên đời mau cạn chén
Mai đi xuống mộ biết chờ ai
Oanh vàng nối gót theo xuân hết
Đầu bạc bạc do năm tháng mài
Mong mãi trong đời luôn được xỉn
Phù vân thế sự đáng buồn thay.
Xếp gối song thưa mắt đẫn đờ,
Hoa tàn vô số khảm đài tơ.
Sống thời chẳng cạn men trong nậm,
Chết thuở ai nghiêng chén trước mồ.
Xuân sắc nhạt đằm oanh tếch bóng,
Tháng ngày lén đuổi tóc tàn tro.
Trăm điều cũng muốn mong say mãi,
Thế sự thương sao cứ dật dờ.
Thất dạ đăng lâu khán nguyệt trầm
Ô đề bát nguyệt vọng xuân tâm
Kim thân hà tại nan năng vấn
Phù mộng do lai bất khả tầm
Kỷ hứa nhân tình đa thán tức
Chỉ duy thế thái độc sầu ngâm
Phi thiên nhập địa hoàn vô thức
Hải để sơn đầu vị viễn thâm.
Đêm mất ngủ ngắm trăng cảm tác
Đêm mất ngủ lên lầu ngắm trăng lặn
Quạ kêu tháng tám lòng còn đợi xuân
Thân này sao lại nơi đây khó mà hỏi rõ
Giấc mộng lành xưa nay chẳng thể tìm
Bao nhiêu tình người cho thêm than thở
Chỉ bởi sự đời mà một mình buồn ngâm
Chìm nổi trong trời đất còn chưa biết được
Thì cuối bể đầu non cũng chưa là gì cả. (Cổ Dã Tử)
Đêm về ru giấc chẳng thành
Lên lầu lặng lẽ ngắm vành trăng rơi
Quạ kêu tháng tám khơi khơi
Mà tâm thì vẫn nhớ hồi xuân sang
Đôi lần tự hỏi lan man
Thân này sao vẫn mãi vờn nơi đây
Mộng lành đâu dễ tìm ngay
Tình người thêm mấy ngắn dài thở than
Buồn ngâm chi chuyện thế gian
Nổi chìm trời đất mơ màng bấy lâu
Thế thì biển cuối non đầu
Có thêm cách mấy cũng đâu là gì. - Tịch Địa
Lên lầu, đêm trắng, ngắm trăng
Quạ kêu tháng tám, mong hằng tình xuân
Hỏi thân đâu? đã bao lần
Tìm đâu giấc mộng phù vân xa rồi
Bao người than thở tình thôi
Mình ta ngâm khúc chuyện đời buồn đau
Trên trời, dưới đất, biết đâu
Đầu non, cuối bể, còn sâu thế nào? - Vân Tử Điệp
Dữ quân sơ hội thập niên dư
Ly biệt Tây thành ngã lãng du
Trùng đáo Liên Đàm không thúy ảnh
Nhất lai Phương Trượng tuyệt âm thư
Thiên biên thu nguyệt khuy sa mạn
Giang bạn xuân phong mãn ngọc lâu
Vô hạn tâm tình chung bất thức
Thi đề ký thác thủy đông lưu
(Nguyệt Sinh)
*******
Chém gió:
Ver1.
Mười năm không hẹn buổi chia tay
Lãng du còn biết có sum vầy
Ao sen mấy bận khô úa lá
Chim bay tuyệt tích cuối trời mây
Trăng thu vẫn sáng bên rèm vắng
Lầu thưa bến nước gió xuân bay
Ai biết vì ai sầu mấy lượt
Đề thơ gởi nước chút tình này
Ver2.
Gặp người thuở ấy chục năm trôi
Từ biệt thành tây bước mãi dời
Về lại Đầm Sen người chẳng thấy
Lần lên Phương Trượng bặt tin côi
Trời giăng lụa mỏng trăng che mặt
Sông giữa ngọc lâu gió ngập rồi
Muôn nỗi riêng này ai có thấu
Đôi dòng thơ gửi nước đông xuôi
(Trạch Chi)
*********
Thoắt cái mười năm vẫn nhớ mong
Ly biệt thành Tây kiếp lông bông
Về lại ao sen kiều khuất bóng
Lộn sang Phương trượng bặt tin ròng
Vời vợi trăng thu qua rèm ngóng
Gió xuân lồng lộng thổi lầu không
Dạt dào tình ý nào ai thấu
Đôi vần gửi nước chảy về đông
(Vân Tử Điệp)
********
Mười năm thoáng gặp ngỡ đâu đây
Du lãng bên đời giã thành Tây
Đầm Sen mấy lượt người không thấy
Phương Tượng một lần biệt bóng mây
Rèm lụa, trăng về Thu lén đợi
Bên sông, lầu ngọc gió Xuân đầy
Ai biết tâm tình xa vợi vợi
Thơ đành xuôi gởi nước Đông vây.
(vuongtuphuong)
*********
Lần đầu gặp đã mười năm
Tây Thành từ biệt xa xăm chốn nào
Về Đầm Sen chẳng thấy nhau
Mỏi mòn Phương Trượng khát khao tin người.
Trăng xuyên rèm mỏng chơi vơi
Bên sông lầu ngọc gọi mời gió xuân.
Riêng mình lẻ bóng bâng khuâng
Xin nhờ dòng nước nâng thơ trao tình.
(Tươngtư1983)
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.