[Điểm Sách] Tình yêu hai tốt ba xấu

Thiên Diễn

Phàm Nhân
Ngọc
186,61
Tu vi
0,00
Thực ra, đây không phải là review sách, chỉ là đôi lời của tác giả mà tôi rất thích....😑😑😐
"6 giờ 45 phút sáng, tôi đang trên chuyến tàu hoả hướng về Miêu Lật trong hành trình như cách nói lời từ biệt của A Thác.
Tối ngày 19 tháng 10, trên đường lớn phía bên ngoài Đại học Quốc lập Trung Chính thành phố Gia Nghĩa, A Thác đã xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng. Bốn ngày sau, chị anh từ Mỹ trở về chỉ kịp nhìn thấy anh lần cuối. Với hàng ngàn lời cầu nguyện của các bạn độc giả, A Thác đã nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh của niềm tự hào, để giác mạc của mình ở lại nhân gian.A Thác là một độc giả tôi quen đã lâu, cũng là người bạn trên mạng hiếm hoi mà tôi thường gặp. Bởi anh ấy thích giả bộ làm thân với người khác, vừa hay lại trùng hợp với hình mẫu nhân vật hư cấu mà tôi đang muốn xây dựng, nên anh đã đóng một vai " đinh" trong câu chuyện "cà phê đợi một người" , mang theo nụ cười chân thành hết mực vào từng tình tiết truyện, làm cho các nhân vật khác được tỏa sáng rực rỡ.
Từ ngày A Thác được đưa vào phòng khám đặc biệt, trong khi hàng trăm người bạn trên mạng đang ra sức cầu nguyện, mong dùng sức mạnh ý chí để truyền năng lượng cho A Thác, thì sự choáng váng và ý nghĩ về sự việc xảy ra thật phi lý đã nuốt chửng những mảnh cảm xúc còn lại trong tôi. Chỉ đến khi mặc lên người bộ quần áo bảo hộ y tế, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, khoảnh khắc nắm lấy tay A Thác trong phút chốc mới làm cả bức tranh miễn cưỡng trở nên chân thực hơn.
Người ta thường nói bằng giọng điệu bằng giọng điệu phê phán, rằng những tình tiết khiến người đọc rơi nước mắt trong tiểu thuyết khác xa với thực tế, việc để nhân vật chính rơi vào khoảnh khắc phải đối mặt với cái chết chẳng qua chỉ là cốt truyện nhàm chán, cố vớt vát lòng cảm thông rẻ tiền. Tôi rất đồng tình với điểm này, thậm chí còn cố gắng cứu vãn tình yêu của mình, kết thúc có hậu. Nhưng đời người đâu phải chỉ vài chương lật giở qua lại mà thành, vẫn còn đó biết bao nuối tiếc và thở than.
Và trong lúc nghĩ quá nhiều như vậy, tôi đã hoàn thành hành trình khám phá tình yêu của "tình yêu hai tốt ba xấu". Cuộc sống không phải tập hợp các vấn đề cần giải quyết, cách đối mặt nhu vậy thực sự rất khó. Tôi cũng không nghĩ rằng sở dĩ mọi người đến thế giới này là vì có những bài tập cố định cần giải quyết để có một kiếp luân hồi trong sạch. Cuộc sống lại càng không thể đơn giản hoá thành trận đấu bóng chày chín hiệp với thượng đế được, đó chỉ là cách ẩn dụ của cuốn tiểu thuyết, là điều tác giả có được sau quá trình phản tỉnh chính mình. Tình yêu có lẽ là sự thay đổi khó kiểm soát nhất trên đời này, cũng là điểm làm cho lòng người say đắm. Nhưng tình yêu là gì ?
Khi ai đó cố gắng nói với bạn câu trả lời cho câu hỏi từ muôn đời này, đó chẳng qua chỉ là một chút hương vị mà anh ta từng trải qua, hoặc một tâm thế lôi cuốn đầy sầu bi.
Tình yêu là hình ảnh thu nhỏ cuộc sống của nhiều người. Câu trả lời có lãng mạn, có điên rồ, có khắc cốt ghi tâm, có những cái chạm nhẹ, có thề nguyền sống chết, có nhiều lần phản bội, có trưởng thành và kỳ vọng trưởng thành.
Mọi người đều muốn tìm câu trả lời khác nhau, bởi tâm hồn của mỗi người là thứ độc nhất.
Cuối cùng, mỗi người sẽ tìm được những đáp án khác nhau vì trong tình yêu cũng cần vận may.
Trước hai mươi tuổi, tôi vẫn ngây thơ tin chắc rằng chỉ cần nỗ lực là có thể có được tình yêu.
Sau hai mươi tuổi, tôi nhận ra rằng hầu hết tình yêu ngay khi vừa mới bắt đầu đã định sẵn kết thúc, hầu hết mọi người đều dựa vào ấn tượng đầu tiên theo phản xạ mà chấm điểm "cơ hội yêu đương", từ đó có thể tự mình điều chỉnh.
Nhưng ngoài may mắn, tình yêu còn cần nhiều nổ lực để lấp đầy, lấp đầy bằng mùi vị của mồ hôi và nước mắt.
Vì lẽ đó mà tâm thế của tình yêu mới làm xao động lòng người.
Trong " tình yêu hai tốt ba xấu", tôi cố gắng khai thác mọi thứ, tự hỏi chính mình, hoá thân vào các nhân vật, thổi bùng cảm xúc, dù là buồn thương, thở than hay nở nụ cười hạnh phúc để tuy câu chuyện đa phần là hư cấu nhưng vẫn đầy ắp sức mạnh tinh tế của đời thực, và cũng là lời chào của tôi đến A Thác - người đang giả bộ làm thân với những thiên thần trên tầng mây cao vời vợi kia.
A Thác, dù ở trên thiên đường cũng phải sống thật tỏa sáng đấy nhé !"
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Thực ra, đây không phải là review sách, chỉ là đôi lời của tác giả mà tôi rất thích....😑😑😐
"6 giờ 45 phút sáng, tôi đang trên chuyến tàu hoả hướng về Miêu Lật trong hành trình như cách nói lời từ biệt của A Thác.
Tối ngày 19 tháng 10, trên đường lớn phía bên ngoài Đại học Quốc lập Trung Chính thành phố Gia Nghĩa, A Thác đã xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng. Bốn ngày sau, chị anh từ Mỹ trở về chỉ kịp nhìn thấy anh lần cuối. Với hàng ngàn lời cầu nguyện của các bạn độc giả, A Thác đã nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh của niềm tự hào, để giác mạc của mình ở lại nhân gian.A Thác là một độc giả tôi quen đã lâu, cũng là người bạn trên mạng hiếm hoi mà tôi thường gặp. Bởi anh ấy thích giả bộ làm thân với người khác, vừa hay lại trùng hợp với hình mẫu nhân vật hư cấu mà tôi đang muốn xây dựng, nên anh đã đóng một vai " đinh" trong câu chuyện "cà phê đợi một người" , mang theo nụ cười chân thành hết mực vào từng tình tiết truyện, làm cho các nhân vật khác được tỏa sáng rực rỡ.
Từ ngày A Thác được đưa vào phòng khám đặc biệt, trong khi hàng trăm người bạn trên mạng đang ra sức cầu nguyện, mong dùng sức mạnh ý chí để truyền năng lượng cho A Thác, thì sự choáng váng và ý nghĩ về sự việc xảy ra thật phi lý đã nuốt chửng những mảnh cảm xúc còn lại trong tôi. Chỉ đến khi mặc lên người bộ quần áo bảo hộ y tế, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, khoảnh khắc nắm lấy tay A Thác trong phút chốc mới làm cả bức tranh miễn cưỡng trở nên chân thực hơn.
Người ta thường nói bằng giọng điệu bằng giọng điệu phê phán, rằng những tình tiết khiến người đọc rơi nước mắt trong tiểu thuyết khác xa với thực tế, việc để nhân vật chính rơi vào khoảnh khắc phải đối mặt với cái chết chẳng qua chỉ là cốt truyện nhàm chán, cố vớt vát lòng cảm thông rẻ tiền. Tôi rất đồng tình với điểm này, thậm chí còn cố gắng cứu vãn tình yêu của mình, kết thúc có hậu. Nhưng đời người đâu phải chỉ vài chương lật giở qua lại mà thành, vẫn còn đó biết bao nuối tiếc và thở than.
Và trong lúc nghĩ quá nhiều như vậy, tôi đã hoàn thành hành trình khám phá tình yêu của "tình yêu hai tốt ba xấu". Cuộc sống không phải tập hợp các vấn đề cần giải quyết, cách đối mặt nhu vậy thực sự rất khó. Tôi cũng không nghĩ rằng sở dĩ mọi người đến thế giới này là vì có những bài tập cố định cần giải quyết để có một kiếp luân hồi trong sạch. Cuộc sống lại càng không thể đơn giản hoá thành trận đấu bóng chày chín hiệp với thượng đế được, đó chỉ là cách ẩn dụ của cuốn tiểu thuyết, là điều tác giả có được sau quá trình phản tỉnh chính mình. Tình yêu có lẽ là sự thay đổi khó kiểm soát nhất trên đời này, cũng là điểm làm cho lòng người say đắm. Nhưng tình yêu là gì ?
Khi ai đó cố gắng nói với bạn câu trả lời cho câu hỏi từ muôn đời này, đó chẳng qua chỉ là một chút hương vị mà anh ta từng trải qua, hoặc một tâm thế lôi cuốn đầy sầu bi.
Tình yêu là hình ảnh thu nhỏ cuộc sống của nhiều người. Câu trả lời có lãng mạn, có điên rồ, có khắc cốt ghi tâm, có những cái chạm nhẹ, có thề nguyền sống chết, có nhiều lần phản bội, có trưởng thành và kỳ vọng trưởng thành.
Mọi người đều muốn tìm câu trả lời khác nhau, bởi tâm hồn của mỗi người là thứ độc nhất.
Cuối cùng, mỗi người sẽ tìm được những đáp án khác nhau vì trong tình yêu cũng cần vận may.
Trước hai mươi tuổi, tôi vẫn ngây thơ tin chắc rằng chỉ cần nỗ lực là có thể có được tình yêu.
Sau hai mươi tuổi, tôi nhận ra rằng hầu hết tình yêu ngay khi vừa mới bắt đầu đã định sẵn kết thúc, hầu hết mọi người đều dựa vào ấn tượng đầu tiên theo phản xạ mà chấm điểm "cơ hội yêu đương", từ đó có thể tự mình điều chỉnh.
Nhưng ngoài may mắn, tình yêu còn cần nhiều nổ lực để lấp đầy, lấp đầy bằng mùi vị của mồ hôi và nước mắt.
Vì lẽ đó mà tâm thế của tình yêu mới làm xao động lòng người.
Trong " tình yêu hai tốt ba xấu", tôi cố gắng khai thác mọi thứ, tự hỏi chính mình, hoá thân vào các nhân vật, thổi bùng cảm xúc, dù là buồn thương, thở than hay nở nụ cười hạnh phúc để tuy câu chuyện đa phần là hư cấu nhưng vẫn đầy ắp sức mạnh tinh tế của đời thực, và cũng là lời chào của tôi đến A Thác - người đang giả bộ làm thân với những thiên thần trên tầng mây cao vời vợi kia.
A Thác, dù ở trên thiên đường cũng phải sống thật tỏa sáng đấy nhé !"
Đệ/muội viết xuống dòng thì nhảy xuống thêm 1 hàng cho trống dễ đọc nha.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top