Chém Gió 'Phong Chi Cốc'

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*

"Có một ngày gió kể em nghe,
Về chuyện tình của mây và gió.
Họ quen nhau một chiều thu nọ,
Khi đất trời từ hạ chuyển mùa sang.


Rồi từ đó mây gió lang thang,
Qua khắp nơi, triền sông, triền núi.
Qua con đê, bãi bồi ngóng đợi,
Khắp chân trời, cứ thế họ hiên ngang.


Rồi một ngày, khi biết mây sắp tan,
Gió thảng thốt nhìn mây nghĩ ngợi.
Mây dịu dàng “anh ơi, anh hãy đợi!”
Chờ em về tưới mát ngọn đồi xanh.


Rồi mùa xuân hoa lá lên nhanh,
Vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc.
Em sẽ về cùng anh trong giấc mộng,
Đêm xuân tình thao thức trọn năm canh."

 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*

"Khói thuốc rơi sầu in bóng mây,
Lạc lõng hồn yêu khóc trăng gầy.
Phòng vắng ngậm ngùi ta vui gió,
Chuốc những giọt buồn uống chén say.

Khói thuốc lạnh lùng đợi hồn trăng,
Bút thả, buồn rơi, khói sương giăng.
Vần thơ dấu ái ngày xưa cũ,
Còn mãi tên người biết hay chăng?

Đã mấy mùa trăng người nhớ người,
Bao đợt thu rồi lá vàng hong.
Ngày mai nắng đến là thu nữa,
Mà cõi lòng hoài mong nhớ mong.

Khuya rồi, trăng trốn ở nơi đâu?
Ta chờ ta đợi suốt canh thâu.
Ta xé gió trời, mây nghiêng rẽ,
Trăng tàn đẫm ướt một dòng châu.

Trăng ơi nghe ta kể tội tình,
Dẫu là gầy guộc, dẫu lặng thinh.
Trăng hãy một lần nghe ta khóc,

Rồi giết dư tình thuở bình minh…"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top