IX
TIẾNG NÓI CỦA THIÊN CHÚA LẦM CHICOT VỚI NHÀ VUA
TIẾNG NÓI CỦA THIÊN CHÚA LẦM CHICOT VỚI NHÀ VUA
Nhà vua và Chicot nằm im bất động độ mười phút. Nhà vua chợt giật mình ngồi bật dậy, Chicot nghe tiếng động, đang mơ màng, liền tỉnh theo.
Hai người nhìn nhau.
- Gì vậy ? – Chicot hỏi nhỏ.
- Hơi thổi – Nhà vua còn nói nhỏ hơn - cái hơi thổi !
Cùng lúc, một trong những ngọn nến cắm chỗ bức tựong thần hoang dã phụt tắt, rồi ngọn thứ hai, ngọt thứ ba, rồi đến ngọn cuối cùng.
- Ồ! Ồ! Đúng nghĩa một hơi thổi !
Chicot chưa kịp dứt lời, đến phiên ngọn đèn đêm bị tắt và căn phòng chỉ còn mờ sáng nhờ tia lửa sót lại nơi lò sưởi.
- Đồ bạt mạng – Chico đúng dậy theo.
- Tiếng nói sắp trỗi lên đó - Nhà vua cúi người sát tường lắp bắp – Nó sắp đến.
- Vậy thì lắng nghe thôi.
Đúng thế, cùng lúc một giọng sâu và the thé vang lên ngắt quãng chỗ khe giường:
- Kẻ tội lỗi chai lì kia, mi có đấy không ?
- Dạ, dạ, lạy Chúa – Henri, đôi hàm răng đánh bọ cạp, đáp.
- À, à! – Chicot lên tiếng - Giọng này ồm ồm quá, khó mà có xuất xứ từ trên trời được! Mặc, nghe thật ghê rợn.
– Mi có nghe tiếng ta không ? – Giọng nói lạ cất lên.
- Dạ có - Henri lắp bắp – và con đang oằn người bởi cơn thịnh nộ của ngài.
- Nhà ngươi nghĩ phô trương những trò hề ngày hôm nay là đã tuân lệnh ta rồi sao? Tận đáy lòng nhà người đã biết hối lỗi đâu.
- Hay lắm –Chicot la lên - Ồ! Trúng đích lắm!
Hai bàn tay nhà vua vặn vẹo, đan chéo nhau. Chicot bước lại bên ngài:
– Thế nào - Henri thì thào – Thế nào ? Mi đã tin chưa đồ khốn!
– Cứ chờ đấy - Chicot cãi lại.
- Mi muốn ám chỉ gì ?
- Hãy im lặng! Nghe đây: hãy nhẹ nhàng chui ra khỏi giường và để ta nằm vào thay.
– Để làm gì ?
- Để cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa giáng xuống tôi trước tiên.
– Mi nghĩ là như thế là sẽ thóat ư ?
- Cứ thử đã.
Và hắn cố nài nỉ, đầy nhẹ nhà vua ra khỏi giường và leo lên nằm ngay giữa.
- Giờ thì ngài đến chỗ ghế bánh của tôi ngồi đi và cứ để yên tôi.
Henni nghe theo; ngài bắt đầu hiểu ra.
- Mi không trả lời ta hử ? - Giọng nói lại tiếp tục - Mi đã lún quá sâu vào tội lỗi.
- Ôi xin ngài thú tội, thú tội - Chicot đáp, nhại giọng nhà vua.
Rồi hắn hướng về phía Henri..
- Lạ quá, Đức Chúa Trời không nhận ra Chicot.
– Ai cha ! – Henri thốt lên - Như thế có nghĩa là gì?
- Chờ đấy, cứ chờ đấy, con sẽ thấy còn nhiều chuyện lạ.
- Kẻ khốn khổ kia ? – Giọng nói vẫn tiếp tục
- Dạ, Dạ thưa Đức Chúa - Chicot đáp - Vâng con là một kẻ đầy tội lội, một kẻ có tội đáng tởm.
- Vậy hãy thú nhận tội ác của mi đi mà ăn năn, hối cải
- Con nhìn nhận con là một tên đại phản trắc đổi với người anh em họ Condé, vì con đã cám dỗ vợ ông ta, Con rất ân hận.
- Nhưng mi đang nói gì vậy? – Nhà vua thì thầm – Mi câm miệng ngay không. Chuyện đó đã xưa lắm rồi mà.
- Thế à ? Qua chuyện khác vậy - Chicot dip.
- Nói tiếp - Giọng nói ra lệnh.
- Con nhìn nhận - Vua Henri “giả” trả lời tiếp – là một tên trộm lớn đối với những người Ba Lan. Họ đã tôn con lên làm vua, vậy mà con lại bỏ rơi họ vào một đêm đẹp trời, cuỗm theo tất cả hột xoàn của triều đình và con thấy ăn năn.
- Ê, đồ vô lại! - Henri phản đối... Mi lại nhắc chuyện gì đó ? Đã rơi vào quên lãng rồi cơ mà.
– Tôi phải tiếp tục đánh lừa Chúa chứ – Chicot cãi lại – Cứ để yên đó cho tôi.
- Tiếp đi - Giọng nói cất lên.
- Con nhìn nhận đã cướp lấy ngai vàng nước Pháp của người em trai d’Alecon của con. Lẽ ra, con không được thừa kế ngai vàng này vì đã nhận làm vua nước Ba Lan và con xin hối cải.
– Đồ khốn! – Nhà vua xen vào.
– Vẫn chưa đủ - Giọng nói phản đối.
– Con nhìn nhận đã thông đồng với người mẹ yêu quý Catherine de Médicis để đuổi khỏi nước Pháp đức vua Navarre – người anh rể và Marguerite - chị gái con. Con còn giết tất cả bạn hữu của anh ấy và tất cả nhân tình của chị Marguerite. Con hết sức ăn năn hối cải.
– Ồ! Quân kẻ cướp – Nhà vua rít lên vì giận dữ.
– Tâu hoàng thương, chớ có làm cho Chúa phải phật ý khi tìm cách giấu những gì ngài đã biết quả rõ.
– Điều ta muốn biết không liên quan gì đến chính trị - Giọng nói lại cất lên.
-À! Thì ra đây rồi - Chicot cất giọng thảm não. Có phải là về phẩm hạnh của con hay không ?
- Đúng đấy.
- Lạy Chúa! Chicot tiếp tục nói nhân danh nhà Vua – quả là con rất nhu nhược, rất lười biếng, rất yếu đuối, rất khờ khạo và rất giả dối.
– Đúng đấy - giọng nói nghe như từ cõi xa xăm vọng lại.
- Con đã hành hạ phụ nữ, nhất là hoàng hậu vợ con, một phụ nữ thật cao quý.
- Người ta phải thương yêu vợ như chính bản thân mình, coi trọng vợ hơn tất cả mọi thứ trên đời. - Giọng nói có vẻ giận dữ.
- Ồ! – Chicot tuyệt vọng rên rỉ – Con mang tội quá nhiều.
- Và nhà người còn lôi kéo những người khác phạm tội lây.
– Dạ đúng, rất đúng.
- Mi suýt làm khổ chàng Saint-Luc tội nghiệp kia.
- Ơ hay! Ngài tin chắc thế à ! Con gây ra tai họa cho hắn sao?
- Chưa, nhưng suýt nữa đấy và nhà ngươi cũng sẽ bị vạ lây nếu như ngày mai nhà ngươi không trả hắn về với gia đình ngay.
- A, à ! – Chicot nói nhỏ với nhà vua - Giọng nói hình như thân thiện với gia đình de Cossé.
– Và nếu nhà ngươi không phong tước quận công và quận chúa cho vợ chồng hắn để đền bù những ngày hắn bị góa bụa vừa qua...
- Và nếu như con không tuân lệnh ngài? – Chico lộ vẻ hơi phản kháng.
- Nếu nhà ngươi không làm theo lời ta –Giọng nói quát lên dữ tợn – Nhà ngươi sẽ bị nấu suốt kiếp trong vạc dầu sôi làm bạn củng với Sardanapdle, Nabuchodonosor và thống chế de Retz.
Henri II cất tiếng rên. Sự đe dọa trên càng làm tăng nỗi khiếp đảm của ngài.
– Ghê thật! -Chicot nhận xét – Này Henri, có thấy là thượng đế quan tâm đến ông de Saint-Luc? Quỷ bắt ta đi, hình như hắn được Đức Chúa nhân từ phù trợ thì phải.
Nhưng Henri không nghe được những lời pha trò này, mà nếu như có nghe được, ngài cũng không thể yên lòng.
– Chết tôi rồi – ngài than vãn như kẻ mất trí - Tôi chết mất! Và cái tiếng nói từ trời vọng xuống kia sẽ giết chết tôi mất.
– Tiếng nói từ trên trời! - Chicot lặp lại – A. Ngươi làm mất rồi. Tiếng nói từ bên cạnh thì đúng hơn.
– Sao? Tiếng nói từ bên cạnh ư?
– Ừ, đúng đó ! Thế con không nghe ra là nó phát xuất từ bức tường này à ? Henri này, Đức Chúa nhân từ sống ngay trong điện Louvre đấy. Có lẽ ngài đi qua nước Pháp để xuống địa ngục như đức đại đế Charles Quint đấy.
- Đồ vô thần! Đồ bảng bổ thần thánh!
- Vinh dự cho người quả, Henri. Ta thành thật khen ngợi. Nhưng xin thú thật, ta thấy ngươi sao quá thờ ơ với niềm vinh dự đó. Sao chứ? Đức Chúa nhân từ có mặt ở Louvre và chỉ cách người có một bức vách, vậy mà ngươi không quá bước đến thăm viếng ngài sao? Thôi nào, ta không nhận ra được người đấy Valois , người bất lịch sự quá.
Ngay lúc đó, một cành cây khô vung vãi ở một góc lò sưởi bắt lửa phụt cháy, hắt một tia sáng vào căn phòng và soi sáng giường mặt Chicot.
Cái giương mặt đó có một sắc thái vui vẻ, chế giễu đến mức nhà vua phải lấy làm ngạc nhiên.
- Sao! Mi còn lòng dạ nào mà cợt nhả. Mi dám...
- Ồ đúng, ta dám, và chốc nữa người cũng sẽ thế, khi ta bị cơn dịch hạch giết chết. Hãy suy nghĩ chút đi, con trai, và làm theo lời ta.
– Mi muốn ta đi xem...
- Xem thử có đúng là Đức Chúa nhân từ có mặt nơi phòng bên không.
– Nhưng nếu giọng nói lại cất lên ?
– Ta không có mặt để đối đáp hay sao ? Ta cứ tiếp tục trả lời thay cho người lại càng tốt chứ sao. Giọng nói sẽ lầm tưởng người vẫn còn đây, vì cái giọng nói siêu phàm kia có vẻ cả tin hết sức và không biết rõ con chiên của mình. Sao cơ! Ta rống cũng đến mười lăm phút rồi mà vẫn chưa bị lộ ? Thiên sứ mà như thế thì mất thể diện lắm.
Henri nhíu mày. Chicot hùng biện quá, lòng tin vô bờ bến của nhà vua phần nào bị lung lay..
- Ta e là mi nói có lý, Chicot ạ, và ta rất muốn…
- Cứ đi đi mà ! – Chicot vừa nói, vừa đẩy nhà vua đi.
Henri nhẹ nhàng mở cánh cửa hành lang thông qua phòng bên cạnh, và như ta còn nhớ đó là căn phòng của bà vú nuôi vua Charles IX, và giờ đây Saint-Luc đang trú ngụ. Ngài bước chưa được bốn bước lại nghe giọng nói buộc tội nhiều hơn, Chicot đáp lại bằng những lời kêu van thống thiết,
– Đúng lắm - Giọng nói buộc tội – nhà ngươi nhẹ dạ nhtr một phụ nữ, yếu đuối như một tên thị dân thành Sybaris (1), đồi bại như một tên tà giáo.
(1) Sybaria : một thành phố cổ Hy Lạp.
- Hu! –Chicot lè nhè khóc – Hu, hu! Trời ơi, - có phải lỗi tại con đâu ! Nếu như ngài sinh con ra có làn da mềm mại quả, đôi bàn tay trắng quá, cái mũi thanh tao quá và tính tình hay thay lòng đổi dạ. Nhưng con xin thay đổi! Kể từ hôm nay, con sẽ chỉ mặc đọc những chiếc áo vải sô. Con sẽ ăn ở cực khổ như Job, và sẽ ăn phân bò như Ézechiel !
Henri vẫn cứ tiếp tục đi ngoài hành lang, thản phục nhận ra là tiếng Chicot càng nhỏ dần thì giọng nói kia cảng nghe rõ và đúng là có vẻ xuất phát từ buồng của Saint-Luc.
Henri định gõ cửa thì nhìn thấy một tia sáng lọt qua cái lỗ ổ khóa rộng, chạm trổ. Ngài cúi xuống ngang tầm ổ khóa nhìn vào trong.
Henri vốn tái xanh, chợt tức giận đỏ cả mặt, đứng bật dậy và dụi hai mắt như để xem có phải sự thật hay không..
”Trời đất thánh thần – Ngài lầm bầm – người ta dám lừa bịp ta đến mức đó sao”
Quả thật, đây là tất cả những gì ngài nhìn thấy qua ổ khóa.
Trong một góc phòng, Saint-Luc vận quần cụt bằng lụa và khoác chiếc áo mặc trong nhà, đứng phun vào chiếc ống truyền thanh những lời đe dọa khiến nhà vua tưởng lầm là tiếng nói của đấng cứu thế, một thiếu phụ trẻ trong bộ quần áo trắng đang đứng cạnh, tì vào vai chàng. Nàng đôi lúc giằng lây chiếc loa và cất to giọng thổi vào đó tất cả những ý nghĩ nghịch ngợm chợt xuất hiện trong đôi mắt ranh mãnh và trên cặp môi tươi cười. Tiếp theo là những cơn vui điên cuồng mỗi khi họ nhận được câu trả lời của Chicot. Phải công nhận là Chicot rên rỉ, than khóc bằng cái giọng mũi hệt nhà vua khiến từ ngoài hành lang chính bản thân ngài tưởng như mình đang khóc than,
“ Jeanne de Cossẽ có mặt trong phòng của Saint-Luc, một cái lỗ thủng trong tường, cả một sự lừa dối ta – Henri thầm quát – Ôi! Lũ khốn! Chủng sẽ phải trả giá đắt cho ta !
Đến một câu chửi rủa nặng nề hơn cả của bà Saint-Luc, Henri lùi lại một bước và dùng chân tống vào cánh của với sức mạnh không thể tin được là của một kẻ bạc nhược. Bản lề của bật ra một nửa, ổ khóa tung lên và cánh của mở ra.
Jeanne ăn mặc sơ sài, hét to, vội chạy đến quấn mình nép vào tấm rèm.
Còn Saint-Luc tay còn cầm chiếc loa, mặt tái mét, ngã quỵ trên hai gối trước mặt nhà vua đang giận dữ xám xanh.
-A ! Từ cuối căn phòng vương giả Chicot hét lớn! A! Khổ quá! Con cầu xin Đức Mẹ đồng trinh, xin mọi vị thần linh, con đuối sức, con…
Nhưng nơi buồng bên, chưa một diễn viên nào của cảnh khôi hài vừa xảy ra đủ sức lên tiếng vì tình thế chuyển qua bi kịch quá nhanh.
Henri lên tiếng phá tan sự yên lặng và giơ tay, phác một cử chỉ.
- Cút ngay.
Trong một phút điên cuồng không xứng đáng với một vì vua, ngài giựt phát chiếc loa của Saint-Luc, giơ lên định phang chàng. Nhưng Saint-Luc lập tức đứng phắt dậy như một lò xo bằng thép:
– Tâu hoàng thượng, ngài không có quyền đánh tôi, tôi là một nhà quý tộc.
Henri ném mạnh chiếc loa xuống nền nhà. Có kẻ vội nhặt lấy. Chính là Chicot, vừa nghe tiếng của bị đạp rầm rầm vội chạy đến vì hắn cho rằng sự có mặt của hắn lúc này là cần thiết.
Chicot bỏ mặc Henri và Saint-Luc phân tranh với nhau, chạy thẳng đến chỗ tấm rèm mà hắn đoán có người núp bên trong và lôi người phụ nữ tội nghiệp đang run lẩy bẩy ra.
– Trông kìa ! Lạ chưa! Adam và Eva sau khi phạm tội! Ngươi có đuổi chúng không Henri – Hắn đưa mắt hỏi nhà vua.
- Ử
– Vậy hượm đã, đề ta làm ác thần cho.
Và hắn đến chắn giữa Henri và Saint-Luc, giơ cái ống loa lên giả làm lưỡi gươm sáng chói trên đầu hai kẻ tội phạm và hô lên:
– Nơi đây là thiên đàng của ta, các ngươi đã phạm tội cãi lời ta nên không được phép bước vào nữa.
Rồi hắn ghé vào tai Saint-Luc đang ôm vợ trong lòng hầu bảo vệ nàng khỏi cơn thịnh nộ của nhà vua, nói nhỏ:
- Nếu ông có được một con ngựa tốt, mau mau phóng đi ngay đi, từ đây đến mai ông phải đi xa nơi đây hai mươi dặm.