Truyện được "phỏng dịch" bởi một gã đam mê truyện của A.Dumas; với vốn tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết, được hỗ trợ bởi Google dịch, cộng với sự liều lĩnh của kẻ điếc không sợ súng cùng với thời gian rảnh của một ngày xin nghỉ làm - hậu quả của bữa rượu đêm qua.
Vì vậy, nội dung có thể không sát, không chuẩn chỉnh với nguyên tác bởi vốn tiếng Pháp cũng như khả năng văn học hạn chế.
Vì vậy, nội dung có thể không sát, không chuẩn chỉnh với nguyên tác bởi vốn tiếng Pháp cũng như khả năng văn học hạn chế.
CHƯƠNG MỘT
ĐÁM CƯỚI CỦA SAINT-LUC
ĐÁM CƯỚI CỦA SAINT-LUC
Vào buổi tối “Chủ nhật Béo” (1) năm 1578, một lễ cưới đã được tổ chức trong khách sạn tráng lệ vừa được xây dựng bên cạnh dòng sông Seine, gần đối diện cung điện Louvre, thuộc sở hữu của gia đình Montmorency, những bề tôi trung thành với hoàng gia Pháp và nhờ đó có địa vị ngang hàng với các hoàng tử. Lễ cưới sắp diễn ra là của François d'Epinay de Saint-Luc, một bề tôi thân cận và cũng là người bạn ưa thích của nhà vua Henri III, với Jeanne - con gái của Thống chế Crosse-Brissac.
Buổi tiệc mừng đám cưới thì diễn ra trước đó vài tiếng tại Cung điện Louvre và nhà vua, người đã chấp thuận hôn lễ, lại xuất hiện ở đó với một khuôn mặt nghiêm nghị không lấy gì làm thích hợp cho dịp như thế này. Trang phục của ngài cũng hòa hợp với khuôn mặt đăm đăm của mình, một bộ đồ màu hạt dẻ u tối mà Clouet đã mặc tại đám cưới của Joyeus. Tất cả điều đó giống như một bóng ma vương giả, nghiêm trang mà uy nghi, đã phủ một lớp băng lạnh lẽo lên quan khách, nhưng trên hết là cô dâu trẻ tội nghiệp, người đã phải đón nhận nhiều ánh mắt giận dữ từ nhà vua.
Tuy nhiên, thái độ ảm đạm này của nhà vua, giữa niềm vui của lễ cưới, dường như không xa lạ với bất kỳ ai. Vì nguyên nhân gì thì mọi người đều thận trọng để không nói ra, như những rạn san hô trên mặt nước mà người ta chắc chắn sẽ phá vỡ bằng cách chạm vào.
Khi bữa ăn gần kết thúc, ngài đột ngột đứng dậy, tất cả mọi người cũng phải làm như vậy để theo gương nhà vua, mặc dầu vài người người thú nhận với nhau bằng giọng nói khe khẽ rằng họ muốn ở lại bàn ăn càng lâu thì càng tốt.
Saint-Luc liếc nhìn vợ mình, như muốn lấy lòng can đảm từ đôi mắt ấy, rồi tiến về phía nhà vua:
- "Bệ hạ, người có thể cho thần vinh dự được đón tiếp và dâng tặng đến người những bản violin hay tuyệt ở lễ cưới của thần tại khách sạn de Montmorency tối nay không?"
Henri III đã quay lại phía chàng với một vẻ pha trộn giữa sự tức giận và sự đau khổ; và cũng giống như Saint-Luc, ngài cúi xuống gần chàng, nói với anh bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất và tiếng nói du dương nhất:
" Ta sẽ đến”. - Nhà vua trả lời. Mặc dầu ta không chắc chắn ngài xứng đáng với tình bạn này từ ta".
Cô dâu Jeanne de Brissac cũng đến và khiêm tốn cảm ơn nhà vua nhận lời tới dự lễ cưới. Nhưng Hen-ri đã quay lưng đi mà không đáp lại lời cảm ơn.
- "Hình như nhà vua không hài lòng với chúng ta?" - Nàng hỏi.
- Ta sẽ giải thích cho nàng sau, bé con ạ, khi cơn giận này của ngài qua đi.
- Và nó sẽ qua đi?
- Nó phải qua đi.
Cô nàng de Brissac vẫn chưa chính thức thành bà Jeanne de Saint-Luc để tìm hiểu hơn nữa ở người chồng sắp cưới; vì vậy, nàng đã kìm nén sự tò mò của mình, tự hứa với bản thân sẽ thỏa mãn nó vào thời điểm thuận lợi hơn.
Saint-Luc đã mời đến lễ cưới này tới Thái hậu Catherine, đức vua cũng như tất cả thành viên Hoàng gia và cả những kẻ thân cận của họ, đặc biệt là những người quen biết cũ của chúng ta, Công tước Alençon, người đã trở thành Công tước xứ Anjou khi vua Henry III lên ngôi. Nhưng Công tước xứ Anjou, người không tham dự bữa tiệc mừng tại Cung điện Louvre và dường như cũng sẽ không buồn góp mặt trong tiệc cưới tay cận thần của nhà vua tại khách sạn Montmorency.
Ngài Công tước luôn luôn đối lập với nhà vua, nhưng theo một cách ngấm ngầm, luôn luôn đứng lui lại phía sau và đẩy về phía trước những kẻ ủng hộ mình, mà cái chết của La Mole và Coconnas mà chúng tôi đã từng kể trong truyện khác là một ví dụ. Tất nhiên, sự hiềm khích của ông và nhà vua diễn ra trong tình trạng kéo dài, đầy tính đối kháng, mang đến các vụ đụng độ đẫm máu trên quảng trường giữa những kẻ ở hai phe, hai hoặc ba lần một tháng, trong đó hiếm khi không có kẻ xui xẻo nào đó phải nằm xuống tịnh dưỡng đôi ba tháng hoặc ít may mắn hơn nữa thì nằm xuống mãi mãi.
Về phần Thái hậu Catherine, bà đã đạt được điều mong muốn bấy lâu. Con trai yêu dấu của bà đã ngồi lên ngai vàng mà bà khao khát rất nhiều cho nó, hay đúng hơn là cho mình. Và bà trị vì đất nước dưới tên con trai mình, trong khi dường như tách mình ra mọi thứ và chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi của bà với thế giới này, không tỏ vẻ gì là sẽ đến dự lễ cưới.
Do đó, mặc dầu bây giờ đã là mười một giờ nhưng Thái hậu, Nhà vua và các thành viên Hoàng gia vẫn chưa có ai đến dự lễ cưới cả.
Saint-Luc, vừa lo lắng vừa khó chịu vì điều đó, cố tìm cách trấn an ông bố vợ tội nghiệp, người đang chìm trong sợ hãi và hối hận trước sự vắng mặt đầy đe dọa này. Ngài Thống chế, giống như mọi người khác, bị thuyết phục về tình bạn mà Vua Henri III dành cho Saint-Luc, ông đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân của con gái với chàng rể quý sẽ đưa mình gia nhập lực lượng thân cận của nhà Vua. Và bây giờ, mọi thứ dường như đang ngược lại, buổi lễ kết hôn chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ Hoàng gia.
Saint-Luc đang rối bời song vẫn cố gắng truyền niềm tin cho bố vợ về sự đảm bảo được hậu thuẫn từ hoàng gia cho mình, điều mà bản thân chàng cũng không lấy làm chắc chắn. Còn những tay nịnh thần khác của nhà vua, các quý ông Maugiron, Schomberg và Quelus, mặc những chiếc váy lộng lẫy nhất của họ, cứng ngắc trong bộ đồ lộng lẫy với những diềm xếp nếp to lớn, làm tăng thêm sự khó chịu của chàng bằng những lời mỉa mai than thở của họ.
- Này! Chúa ơi! Anh bạn tội nghiệp của tôi! - Bá tước Quélus nói. Tôi tin rằng, sự thật là lần này bạn đã lầm đường lạc lối mất rồi. Nhà vua tức giận với bạn vì bạn chỉ nghe cho vui mà bỏ qua lời khuyên của ngài, còn Công tước Anjou thì tức giận với bạn vì đã cười vào mũi ông ta.
- Không! - Saint-Luc đáp lại. Bạn sai rồi, Quélus, nhà vua không đến vì Ngài đang hành hương đến Minimes ở Bois de Vincennes, còn Công tước Anjou vắng mặt vì tôi quên mời mấy Công nương mà ngài ấy đang yêu.
- Thôi nào! - Maugiron nói. Bạn có thấy dáng vẻ mà nhà vua làm trong bữa tối không? Đây có phải là biểu cảm thành kính của một người sắp đi hành hương? Và đối với Công tước Anjou, sự vắng mặt ấy nếu được thúc đẩy bởi nguyên nhân mà bạn nói, nếu ông ta không thể đến thì các quý ông phụ tá của ông ta có thế, nhưng đâu có ai ở đây đâu bạn?
- Thôi, thôi! Các quý ông ạ! – Ngài Thống chế lắc đầu một cách tuyệt vọng. Điều này khiến tôi cảm thấy như một sự ô nhục hoàn toàn. Thế thì sao, chúa ơi! Có phải nhà chúng tôi, những kẻ luôn luôn hết lòng vì quân chủ, đã làm mất lòng Hoàng thượng?
Và vị cận thần già đau đớn giơ hai cánh tay lên trời.
Các chàng trai trẻ không có vẻ gì là họ muốn xoa dịu ông bố vợ tội nghiệp, đáp lại bài phát biểu này với những tiếng cười lớn càng làm ông tuyệt vọng. Cô dâu trẻ thì im lặng, giống như cha mình, cô đang tự hỏi làm thế nào Saint-Luc lại có thể làm mất lòng nhà vua.
Đột nhiên, tại cửa vào của sảnh cưới, một người vừa bước vào hội trường vừa thông báo nhà vua đến.
"À! - Ông Thống chế già kêu lên. Bây giờ tôi không sợ gì cả, nhà vua đã đến, nếu bây giờ tôi nghe thông báo Công tước Anjou cũng đến, sự yên lòng của tôi sẽ được đảm bảo".
"Còn tôi, - Saint-Luc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm. Tôi còn sợ nhà vua hiện diện hơn là vắng mặt, vì ngài đến chỉ để chơi cho tôi một vố đau, còn tồi tệ hơn cái vố đau Công tước d 'Anjou dành cho tôi bằng việc không đến dự.
Bất chấp suy t.ư buồn bã này, chàng vẫn vội vã cùng đoàn người ra đón nhà vua. Ngài cuối cùng cũng đã trút bỏ bộ đồ màu nâu sẫm u ám lúc chiều, đang tiến đến cửa trong bộ trang phục rực rỡ bằng satin, lông và đá quý.
Nhưng, tại thời điểm Vua Henry III xuất hiện ở một trong những lối vào, một Vua Henry III khác, giống hệt như người đầu tiên, mặc quần áo theo cách y chang như thế, xuất hiện ở cánh cửa đối diện. Vì vậy, các cận thần, quan khách và gia chủ tội nghiệp đang vội vã tiến về phía cánh cửa đầu tiên, sững sờ dừng cả lại như nhìn thấy đèn đỏ, bối rối nhìn vị vua thứ nhất và vị vua thứ hai.
Henry III nhìn thấy trước mặt ngài chỉ toàn những đôi mắt sợ hãi, những cái miệng há to và dáng vẻ lúng túng.
- Sao, các quý ông, ai đấy? Ngài hỏi.
Một tràng cười dài đáp lại.
Nhà vua, không kiên nhẫn như bản chất vốn có của mình, và tại thời điểm này lại càng không muốn kiên nhẫn, bắt đầu nhăn mặt khi Saint-Luc đến gần.
"Bệ hạ," chàng nói, "đó là Chicot, gã hề của ngài, người đã ăn mặc giống hệt bệ hạ và là người đứng đằng kia, đang đưa tay ra cho các quý cô hôn".
Henri III cười hài lòng. “Chicot” trở thành gã hề tại tòa án của Valois, cái mà vào ba mươi năm trước, Triboulet đã nhận tại tòa án của vua François I, còn Langely sẽ được hưởng sau bốn mươi năm nữa, tại tòa án của vua Louis XIII. Chicot không phải là một người bình thường. Trước khi là Chicot, anh ta đã từng là "De Chicot", là một quý ông xứ Gascon, bị chơi xấu bởi M. de Mayenne vì sự ganh đua trong tình yêu. Sau đó Chicot đã chiến thắng, khi tại tòa đã khẩn cầu sự bảo trợ của Nhà vua bằng cách trở thành gã hề của Đức vua.
- "Ê này, Chicot," Henri nói, "hai vị vua cùng một lúc là quá nhiều."
- "Vậy thì," gã hề trả lời. Hãy tiếp tục để tôi đóng vai vua của mình như tôi muốn, và đức vua đóng vai Công tước Anjou; có thể chúng ta sẽ cho mọi người biết, không phải những gì ông ấy nghĩ, mà là những gì ông ấy làm.
"Ồ," Henri III nói, nhìn xung quanh, "Ông anh trai Anjou của ta không có ở đây."
- Vậy càng có lý do để ngài thay thế anh ta. - Gã Hề nói. Thật đơn giản, tôi sẽ đóng vai Henri III và ngài là Công tước Anjou. Tôi sẽ đóng vai vua, trong khi ngài nhảy và giải trí cho mình một chút nhỉ, ông vua tội nghiệp?
Ánh mắt của nhà vua dừng lại trên Saint-Luc. “- Ngươi nói đúng, Chicot, ta sẽ nhảy."
"Ổn rồi," - Thống chế Brissac nghĩ. "Ta đã sai lầm khi tin rằng nhà vua cáu kỉnh và ghét bỏ nhà ta. Trái lại, nhà vua có tâm trạng quyến rũ và rất hài hước.
Và ông ta chạy sang phải và sang trái, chúc mừng tất cả mọi người, và trên hết là tự chúc mừng mình vì đã trao con gái cho một người đàn ông đang được hưởng ân sủng lớn như vậy từ Hoàng thượng.
Tuy nhiên, Saint-Luc đến bên vợ mình. Jeanne de Brissac không phải là một người đẹp, nhưng cô có đôi mắt đen quyến rũ, hàm răng trắng, làn da rạng ngời; tất cả điều này tạo nên ở chàng về cái mà người ta có thể gọi là anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, gợi nhớ đến một thiên thần khi chưa sa ngã và một con sư tử canh cửa ở nhà khi nó lỡ rớt xuống Hà Đông.
- "Chàng ơi! - Cô nói, "tại sao họ lại nói rằng nhà vua đã giận em; ngài ấy đã không làm gì ngoài việc mỉm cười kể từ khi ngài ấy đến? "
- Em đã không nói như vậy sau bữa chiều, bé con ạ.
- Đó là bởi sự uy nghi lúc đó của đứa vua làm em sợ. Nhưng bây giờ ngài ấy…
"Bây giờ thì tệ hơn," Saint-Luc ngắt lời, "nhà vua cười với đôi môi mím chặt. Anh muốn thấy một nụ cười tươi tắn hơn cơ; Jeanne ạ! Bé con đáng thương của anh, nhà vua sắp cho chúng ta những vố đau bất ngờ đấy ... Ôi! đừng nhìn anh dịu dàng như thế, làm ơn, và thậm chí quay lưng lại với anh. Chính xác ở đây là gã Maugiron đang đến; hãy giữ hắn lại, tiếp đón tử tế với hắn.
- Anh biết không, - Jeanne nói, mỉm cười, "rằng đây là một đề nghị kỳ lạ, và rằng..."
- À! Saint-Luc nói với một tiếng thở dài, "sẽ thật tốt khi được tin tưởng”.
Và, quay lưng lại với người vợ đang kinh ngạc và tò mò, chàng tiến tới trả tiền tòa án cho Chicot, người đang đóng vai Nhà vua với sự nhiệt tình và uy nghi nhất.
Trong khi đó, Henri III vẫn đang nhảy múa; nhưng trong khi nhảy, nhà vua không bao giờ ngừng để mắt tới Saint-Luc. Nếu chàng biến mất để đi tiếp đón quan khách, ngay lập tức vua cho kẻ hầu cận đi gọi chàng về, và dường như không vui nếu chàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Đột nhiên, một tiếng động đủ lớn để có thể nghe rõ mồn một giữa sự náo nhiệt của buổi tiệc đập vào tai của nhà vua.
- Này! Ta nghĩ là ta nghe thấy giọng nói của Chicot. Ngươi có nghe thấy không, Saint-Luc? Nhà vua hỏi với vẻ tức giận.
- "Vâng, thưa ngài," Saint-Luc dường như không chú ý đến lời ám chỉ của Hoàng thượng. "Anh ta đang cãi nhau với ai đó".
- "Đi và xem cái quái gì đang xảy ra," nhà vua nói, "Và quay lại để nói với ta ngay lập tức."
Khi Saint-Luc đến gần, anh nghe thấy Chicot khóc:
- Ta đã đưa ra quá nhiều luật lệ thuế má, nhưng nếu chúng không đủ, ta sẽ tăng thêm; ít nhất là sẽ rất nhiều, nếu nó chưa đủ. Bởi tiền mùa đồ của Beelzebub, mua trang phục cho Bá tước Bussy là quá nhiều. "
Và Chicot, phồng má ra, đưa tay lên bên, bắt chước nhà vua một cách tài tình.
"Hắn nói gì?" Nhà vua hỏi, khi Saint-Luc trở về.
Chàng chuẩn bị trả lời, thì cánh của mở ra, cùng với đó là sự xuất hiện của sáu gã người hầu, mặc quần áo bằng vàng, cổ đeo dây chuyền và mang trên ngực huy hiệu của chủ nhân, tất cả đều lấp lánh bằng đá quý . Đằng sau họ là một chàng trai trẻ, đẹp trai và kiêu hãnh, người bước đi với cái đầu ngẩng lên, đôi mắt xấc xược, đôi môi hếch lên một cách khinh bỉ và bộ đồ nhung đen đơn giản tương phản với đội quân lộng lẫy của mình.
- Bussy! Đó là Bá tước Bussy d’Amboise.
Có những tiếng thì thào. Và họ dạt ra để anh ta đi qua.
Còn ba ông bạn Maugiron, Schomberg và Quélus đã len lỏi chiếm vị trí bên cạnh nhà vua, như thể để bảo vệ người.
- "Thấy chưa," Maugiron nói, ám chỉ sự hiện diện bất ngờ của Bussy và sự vắng mặt liên tục của Công tước Anjou, mà Bussy là tay hầu cận trung thành. Đây, đây là người kẻ phụ tá, nhưng chủ nhân ở đâu? Không phải bạn đang thất sủng với Công tước sao, Saint-Luc?
- Tại sao bạn lại mời tới lễ cưới cái tay Bussy này?" Quelus nói. Bạn có còn nhớ rằng khi Hoàng thượng ban cho hắn vinh dự trở thành bề tôi của người, M. de Bussy đã từ chối, trả lời rằng, hắn là dòng dõi nhà Clermont, sẽ không phục vụ ai khác và và sẽ đơn giản là chỉ thuộc về chính mình. Và rằng chắc chắn sẽ có một hoàng tử tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới để hắn phục vụ!
Nhà vua nhíu mày và cắn ria.
- Nhưng," Maugiron nói. Sau đó hắn trở thành kẻ phụ tá cho Công tước Anjou?!
"Vậy thì," Quélus đáp, cay nghiệt. Lẽ nào Công tước Anjou là một lãnh chúa vĩ đại hơn cả đức vua của chúng ta."
Không có điều gì có thể gây khó chịu cho nhà vua hơn điều này, vì người luôn căm ghét Công tước Anjou. Do đó, mặc dù im lặng, gương mặt của người trở nên tái nhợt.
- Nào, nào, các quý ông. - Saint-Luc nói, run rẩy, "hãy tha cho người khách của tôi, nếu bạn vui lòng; đừng làm hỏng ngày cưới của tôi. "
- "Đúng," nhà vua nói với giọng chế giễu; "đừng làm hỏng ngày cưới của Saint-Luc. Và người nói những lời đó, rồi cuộn tròn bộ ria mép của mình với một cái nhìn ranh mãnh không thoát ra được.
Chà! - Schomberg bồi tiếp. Cái tay Bussy này có kết bạn với nhà Thống chế Brissac không nhỉ?
- Tại sao vậy? Maugiron nói.
- Vì Saint-Luc đã mời hắn đến lễ cưới! Cái quái gì thế! Trong thế giới nghèo khó này, nơi người ta có đủ thứ để lo, thì một người khách mời đối với tôi, dường như chỉ có cha mẹ, đồng minh và bạn bè của anh ta.
- Các quý ông, - Saint-Luc ngắt lời. de Bussy không phải là đồng minh của tôi, không phải bạn của tôi, cũng không phải là người thân của tôi: anh ấy là người khách xã giao của tôi.
Nhà vua trừng mắt nhìn Saint-Luc.
Bị đánh gục bởi cái nhìn hậm hực của nhà vua, Saint-Luc vội vã nói thêm: “Tôi không phải quá thân thiết với hắn”..
Trong khi đó, Bussy đang nghiêm trang đi đên để chào “nhà vua giả Chicot”, thì gã hề nói:
- "Ố, ồ! Ngài Bussy d'Amboise, Louis de Clermont, Bá tước de Bussy thân mến, ngài có nhìn thấy Đức vua thật không, bạn có biết vua thật là ai không? Người mà bạn đang chào là tôi, Chicot, một gã hề của Người.
Bussy không tỏ vẻ gì nghe thấy những lời đó, vẫn tiếp tục đi về phía Chicot.
- Này, tai ngươi vẫn còn nghe được đấy chứ, Bá tước de Bussy? Những tiếng hét và tiếng cười chế nhạo của những tay người hầu vang lên.
Bussy đỏ mặt vì tức giận; nhưng ngay lập tức che giấu cảm xúc trên khuôn mặt của mình, anh ta giả vờ nghiêm túc quan sát nhà vua, và dường như không nghe thấy tiếng châm bị thóc, chọc bị gạo của Quélus, Schomberg và Maugiron, cũng như không thấy nụ cười xỏ lá ba que của họ, anh ta quay sang nhìn Chicot:
- À! Xin lỗi, anh bạn. Anh nói. "Có những vị vua giống y như những gã hề, mong rằng bạn sẽ thứ lỗi cho tôi, vì đã nhầm một gã hề với một vị vua. "
- "Hừ. - Nhà vua lẩm bẩm, "Hắn vừa nói gì thế?
- "Không có gì, thưa đức vua. - Saint-Luc, người dường như trong suốt cả buổi tối, phải nhận nhiệm vụ của người hòa giải tới từ thiên đường, "Không có gì, hoàn toàn không có gì cả."
- Nhưng Bá tước Bussy! - Chicot vừa nói vừa đứng nhón chân như nhà vua đã làm khi ông muốn tạo cho mình sự uy nghiêm. Điều đó là không thể chấp nhận được.
- Tha thứ cho tôi, đó là do tôi đã không để ý!
- Còn trang phục của mình, thưa ngài," Chicot nói; "Ngài đang hủy hoại phẩm giá bản thân mình”.
- Nà như Lào? Tôi đòi hỏi sự giải thích nghiêm túc về điều đó."
- Quần áo bằng vàng cho chúng, những kẻ hầu hèn mọn; trong khi ngài là một quý ông, một bá tước, dòng dõi nhà Clermont, gần như một vị hoàng tử, mặc đồ nhung đen đơn giản cho kẻ tôi tớ. "
- A! – Bussy nói. Vì rằng chúng ta đang sống trong cái thời đại mà những con khỉ ăn mặc như hoàng tử, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho các hoàng tử khi ăn mặc như những con khỉ. "
Và anh quay sang những gã cận thần trong bộ váy lộng lẫy, dành cho những họ nụ cười khẩy khinh miệt mà họ đã dành cho anh một phút trước đó. Còn họ trở nên xanh xao vì giận dữ, và dường như chỉ chờ đợi nhà vua cho phép để xông vào băm chả gã Bussy đáng ghét. Quélus, người “lộng lẫy” nhất trong đám, đã đưa tay lần mò thanh kiếm của mình.
- Có phải những lời đó là ngươi đang ám chỉ ta?
Gã hề Chicot, người vẫn đang đóng vai nhà vua, đã lên tiếng hộ những gì Henry III nên trả lời. Và gã hề khi nói những lời này, đã diễn thần thái của một thiếu nữ bị ô nhục xuất sắc đến mức khiến một nửa khán giả bật cười. Nửa kia không cười, và điều đó rất đơn giản: nửa cười thì đang cười với nửa kia.
Tuy nhiên, ba người bạn đi cùng của Bá tước Bussy, cho rằng tình hình là rất tình hình, căng thẳng trên bán đảo đã lên cao, có thể chuyển từ động khẩu sang động thủ bất cứ lúc nào, đã đến gần anh, tạo thành thế chân kiềng vững chắc, sẵn sàng đập tan mọi sự gây hấn và khiêu khích, quyết tử cho đồng chí của mình quyết sinh. Họ là Charles Balzac d'Entragues, thường được gọi là Antraguet, FrançoisHoteludie, và Livarot.
Nhìn thấy những sự thù địch này, Saint-Luc đoán rằng Bussy đã thay mặt Công tước Anjou, đến để gây ra một số vụ bê bối cho chàng hoặc đưa ra một số thách thức cho nhà vua. Chàng run rẩy hơn bao giờ hết, vì cảm thấy mình bị cuốn vào giữa cơn giận dữ dội của hai kẻ thù hùng mạnh, những người đã chọn lễ cưới của mình làm chiến trường.
Chú thích:
(1): “Chủ nhật Béo”, có lẽ là ngày Lễ nào đó vào Chủ nhật của người Pháp, Google thấy có ngày “Thứ Ba Béo” – Le Mardi Gras nhưng chưa thấy cái nào nói tới “Chủ Nhật Béo”.