Mạnh bà một kiếp hoa rơiMạnh Bà một phận muôn đời
Vong Xuyên, ta vẫn chờ người mãi thôi
Xưa kia truyền thuyết Mạnh Bà
Yêu người khác cõi đắng cay muôn phần
Se duyên là chuyện của trời
Phận nàng Nguyệt Nữ kéo tơ cho người
Ai ơi chớ than trách nàng
Bởi cô Nguyệt Nữ hết lòng kéo duyên
Luân hồi là luật của trời
Ta đành hoá phép cho người quên duyên
Phận ta lại khác phận nàng
Nơi ta chất chứa muôn vàn duyên tan
Vì ai mà đợi một nơi mỏi mòn
Xưa kia là chuyện chẳng còn
Giờ đây ngậm quả bồ hòn làm chi
Chuyện trời ta nói làm chi
Nhờ cô Nguyệt nữ vì nàng kéo tơ
Tơ hồng với những mộng mơ
Để nàng hết nỗi bơ vơ trong lòng
Trên trời là chốn hư không
Quên duyên quên phận trong lòng ra sao?
Phận là một chữ không cao
Tay nàng nắm phận hết đau hết buồn