Lại là anh ấy
Phàm Nhân
Cất lại nhớ thương về chỗ cũNhớ hương xưa
Ân tình chẳng dứt, duyên chưa tận,
Thời không chuyển dịch, thấy cố nhân,
Bóng hình trước mắt, lòng vương vấn:
“Bao năm lại gặp ở hồng trần”,
Kí ức đâu phải đám phù vân,
Dẫu cho sóng biển xô bao lần,
Nhật Nguyệt trên cao cứ xoay vần,
Giữa đời lận đận, ai còn thân?
@Niệm Di
Bình tâm sống lại thật chậm thôi
Chẳng buồn chẳng giận ai nữa cả
Kiếp này nặng lẽ thế mà thôi
Tương t.ư phù phiếm tâm ta dối
Thà rằng buông bỏ sống an yên
Buồn vui tủi khổ mình ta biết
Cô đơn tịch mịch mấy chốc qua
................

“
