Nàng thiếu nữ vóc mai dáng ngọc
Dưới chiều tà xõa tóc bên hiên
Đất trời như muốn ngả nghiêng
Cho ta ray rứt niềm riêng bên lòng.
Người quân tử phong tao kiêu ngạo
Để tim nàng nhộn nhạo xuyến xao
Dáng người cử chỉ thanh cao
Ai cười như ngọc gửi vào nhớ mong
 
				 
	 
 
		 
 
		 
		 
 
		 
 
		
 vị đó đeo gông rồi. Không dám đụng
  vị đó đeo gông rồi. Không dám đụng