rongthahoa
Phàm Nhân
Truyện dưới 10k chữ vẫn gọi lạ là ngắn nhá mấy huynh mấy tỷ![]()
Mình nghĩ phân chia thể loại cũng chỉ có tính tương đối thôi, quan trọng là tác giả thích gọi nó là cái gì

Truyện dưới 10k chữ vẫn gọi lạ là ngắn nhá mấy huynh mấy tỷ![]()
Cái phân loại là chuẩn mực người đọc phân cho truyện thiên hạ viết á, có người thích truyện dài, người thích truyện ngắnMình nghĩ phân chia thể loại cũng chỉ có tính tương đối thôi, quan trọng là tác giả thích gọi nó là cái gìvà độc giả có buồn đọc đến nó hay không thôi
![]()
Cái phân loại là chuẩn mực người đọc phân cho truyện thiên hạ viết á, có người thích truyện dài, người thích truyện ngắn
Công việc tác giả là tự phân loại truyện mình, câu người đọc. Nếu bạn tự phân truyện mình truyện ngắn, người thích truyện dài nhất định sẽ bỏ qua và người yêu truyện ngắn đọc thấy dài quá cũng, xin lỗi bye bye, chúng ta không hợp nhau, như cô thiên nữ kia vậy![]()
Đúng vậy.Nói thế cũng rất có lý, chắc chắn là có những người đọc sẽ căn cứ như vậy để lựa chọn, song cũng có những người đọc kiểu khác nữa, như mình thì khi mình đọc, việc nó được phân loại như thế nào không quá quan trọng, vì mình nghĩ chuẩn mực là thứ mỗi người có thể hiểu khác nhauCái mình quan tâm là mức độ đồng cảm khi đọc thôi
![]()
Xin chào bạn ^^ mình mới sửa lại nội dung phần #1 giúp bạn rồi nhé.Giấc mơ Thiên nữ
Tác giả: Rồng Thả Hoa
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Tôi trở về thành phố trên chuyến tàu đêm sau năm năm dài dặc như một nụ hôn cuối cùng. Con tàu êm ả trườn trong bóng tối của những đường ray, một bên là âm thanh và ánh sáng của những thị trấn về đêm, một bên là hương vị biển mỗi ngày một gần. Tôi cũng để mặc mình trườn vào giấc ngủ, một bên là quá khứ, một bên là hiện tại hay tương lai, tôi cũng không định hình nổi. Hiện tại là một bước tiến đột ngột của quá khứ xâm thực vào tương lai, hay đại loại thế...
Tấm thiệp mời đám cưới có lẽ tôi đã để mất ở đâu đó, hay có khi đã không nghĩ đến nó lúc sắp xếp hành lí lên đường nữa. Thây kệ, điều đó có gì quan trọng. Cô dâu là người bạn học cùng thời cấp ba, đã từng rất thân với nhau và có thể đã từng hơn cả rất thân nhưng chúng tôi đi qua điều đó giống như bước vào một quầy bán hàng có cửa xoay vậy, chỉ có thể quay lại bằng lối khác và thầm nghĩ: "Phải, mình đã từng đi qua lối đó!". Dĩ nhiên chẳng có gì là đáng tiếc và cô đã kéo tôi về thành phố này bằng đám cưới của mình, để rồi sau đây, cô cũng sẽ lên đường rời khỏi nó.
Tàu vào bến lúc 5 giờ rưỡi sáng. Tôi đã đến sớm hơn cần thiết tới 28 tiếng rưỡi. Tôi muốn có một ngày rảnh rang thăm thú lại nơi này, không phải là việc dứt khoát phải làm nhưng hẳn là có nó sẽ dễ chịu hơn, tôi nghĩ thế.
6 giờ sáng, đường phố có một kiểu đông đúc rất riêng mà chỉ có thời điểm ấy trong ngày mới có. Cuộc sống hiện tại của tôi không bao gồm cái thời điểm ấy vì giấc ngủ thường bắt đầu từ nửa đêm đến trưa. Công việc, thói quen, tật xấu... tất cả làm nên sự thiếu hụt ấy trong tôi. Tôi bước đi trên đường với hết thảy đều mới, năm năm đã làm thay đổi nhiều nhưng không phải là tất cả, chỉ vì trước kia khi còn ở đây tôi cũng ít chịu ra đường giờ này thay vì ngủ nướng nên giờ đây sự mới mẻ của cảm giác xâm nhập cả vào những mảng bám cũ kĩ nhất của quá khứ. Buổi sáng thật là tinh khôi, cho dù không quen với nó tôi cũng phải thừa nhận sự dễ chịu hiếm hoi ấy!
Tôi bước vào một quán cafe sáng. Khi tôi ngồi đợi thức uống được mang ra thì TV đang đưa một bản tin sớm trong ấy có nói về một lễ hội ở vùng ven biển gần đây, lễ hội rước thiên nữ về trời. Tờ báo tôi đang cầm trong tay cũng đưa tin ấy với một sự chú ý đặc biệt. Người ta nói rằng lề hội lớn đến thế thì cả trăm năm mới làm một lần và đây là dịp để đem lại may mắn hạnh phúc cho cả đời người. Trang đầu tờ báo là bức ảnh người con gái đóng vai thiên nữ được rước kiệu, cô mặc áo tiên trang hoàng lộng lẫy bằng lông vũ và trang sức, vẻ mặt xinh đẹp toát lên một sự uy nghi rất thật. Nhưng tôi lại thầm nghĩ, cô ta mãi mãi không bao giờ trở thành thiên nữ thật được. Có những giá trị cực điểm mà nếu bản chất không phải là như thế thì không có cách nào làm ra vẻ như thế được. Tuy nhiên giá như cô ta từ bỏ hết những phục sức lộng lẫy kia đi thì bằng cách nào đó lại giống một thiên nữ hơn nhiều. Vì những giá trị đối cực với nhau thường cùng sản sinh ra một hình vẻ, chẳng hạn như... Gìn giữ và từ bỏ.
Ý nghĩ thoáng chốc của tôi đã bay xa khỏi bức ảnh và ngập vào dòng người tấp nập trên đường, chìm mãi chìm mãi xuống tầng sâu vô hình mà thời gian đã bao phủ lên không gian ấy, ở đâu đó giữa quá khứ và những bước đi của nó xâm thực vào tương lai, tôi thấy mình đang bước qua đường phố đông đúc giờ tan tầm, bên cạnh là người con gái lóng ngóng nép theo từng bước tôi đi. Tôi vừa bước vừa sốt sắng quay sang lo cho cô gái đi bên cạnh. Hẳn là cô sẽ gặp nhiều rắc rối lắm nếu không có tôi khi ấy. Nhưng vẻ mặt bướng bỉnh của cô thì như muốn chứng tỏ một điều ngược lại, rằng cái việc tôi đang làm là hoàn toàn vô nghĩa, chẳng giúp ích gì được cho cô, chẳng những thế còn làm cô thấy phiền phức. Thôi được, dẫu sao thì cũng đã tới vỉa hè, cô nàng cứng đầu ạ. Tôi và cô đã cùng nhau đi khắp các vỉa hè, băng ngang các con đường trong những lúc người xe đông đúc nhất và cả những lúc thưa thớt vắng người nhất. Tôi yêu cô. Và đi bên cô là những bước rất quen mà quá khứ của tôi dùng để tìm đường vào hiện tại này.
Đêm Giáng sinh, chúng tôi cũng cứ thế đi bên nhau giữa biển người, tôi nắm tay cô như mọi lần để cố sưởi ấm đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh giá ấy. Cố gắng của tôi làm mồ hôi ở gan bàn tay cô đổ ra lấm tấm, nhưng chỉ cần tôi buông tay nó lại trở lại giá ngắt như ban đầu.
- Anh ạ! Bàn tay anh rất ấm. Nhưng anh có thể giữ chặt em được không nếu em vẫn mãi là như thế này?
- Anh sẽ cố giữ em thật chặt. Chỉ cần em muốn thế.
Cô mỉm cười im lặng. Những đám đông của đêm Giáng sinh tan dần vào các hẻm tối, chúng tôi vẫn tiếp tục đi bên nhau giữa sự im lặng có thể lắng nghe được.
Sau cùng tôi đưa cô về nhà trọ. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng da thịt người ta có thể nổi gai ốc khi bước từ màn đêm gió lạnh vào một căn phòng ấm áp nhường ấy.
- Này em!
- ...
- Anh muốn ôm em có được không?
Tôi chìm vào vòng tay của chính mình và đắm đuối giữa hương thơm của mái tóc. Tôi cởi đồ của cô, cởi đồ của mình. Hai bàn tay lần tìm làn da mềm trên cánh tay cô lành lạnh, bầu ngực ấm nóng. Tôi cảm thấy muốn đưa sự cương cứng của mình vào trong cô, bất chấp tất cả lí do trên đời này. Và tôi đã làm thế, ôm riết lấy cô để đặt mình vào đó. Khi đó cô bắt đầu chuyển động lạ lùng, hai vai run lên nức nở như khóc, cô ôm thắt lấy tôi giữa hai đùi nửa như ham muốn nửa như chối bỏ. Và rồi mái tóc của cô xõa tung lên, từ phía sau lưng tỏa ra hai cái bóng trắng sáng rực. Một vài chiếc lông vũ rơi xuống mặt xuống vai tôi. Đôi cánh màu trắng của cô phát sáng như một bóng đèn màu lam dịu trong bóng tối của căn phòng.
*
Tôi nhắm mắt lại cố hình dung ra gương mặt người yêu. Nhưng ở đó chỉ còn một vùng sáng màu lam tỏa ra êm dịu. Đã lâu lắm rồi tôi mới thủ râm, như một cậu trai mới lớn vậy. Ban đầu tôi nghĩ rằng kí ức về đêm Noel năm nào có thể đưa tôi đến cực cảm nhưng hóa ra chỉ làm toàn thân chìm vào thứ ánh sáng xa xôi ấy. Tôi đẩy mình ra xa khỏi nó, chỉ còn lại hình ảnh cô gái đóng vai thiên nữ trong bức ảnh hồi sáng, cũng được, tôi lột bỏ quần áo của cô ta, đưa tay mơn man khắp thân hình tuyệt đẹp rồi đẩy nó vào trong người cô. Khoái cảm dâng lên theo những hơi thở hổn hển của bộ ngực tròn căng. Tất cả tôi trào ra một cách ngột ngạt. Khách sạn 12 giờ đêm mùa hạ bóng tối mờ nhạt giữa ánh sáng mờ nhạt, cả chính tôi cũng mờ nhạt với những kí ức mờ nhạt của mình, tôi không sao ngủ được và tìm cách làm một cái gì đó cho sự tồn tại trở nên rõ ràng hơn, thế thôi.
Hôm sau, lại mãi đến gần trưa tôi mới thức dậy. Ánh nắng chui qua tấm rèm màu một ly kem hoa quả làm tôi chói mắt. Đồng hồ báo 8 giờ 56 phút. Tôi cần đến chỗ đám cưới lúc 10 giờ. Tôi uể oải trở dậy tắm gội, cạo râu, vuốt gel lên tóc, lựa từ hành lý mang theo ra chiếc sơ mi kẻ, quần tây và khoác lên người. Thêm cà vạt màu xanh thẫm nữa là đủ bộ. Tôi đứng trước gương thắt cà vạt, nhìn vào cái màu xanh thẫm của nó như thấy bóng đêm hôm qua rõ ràng hơn và nắng của ngày hôm nay cũng thật hơn rất nhiều.
Mất hơn 20 phút để tới được đám cưới của bạn tôi. Tôi gặp lại rất nhiều bạn cũ. Có gì đó rất khác đến với tôi. Giống như là những làn hơi nước phút chốc hóa thành những khối nước đá có hình dáng và trọng lượng vậy, nhưng cuộc sống của tôi là nhờ hâm nóng mà trở nên như thế, chứ không như hơi nước hóa đá vì lạnh. Chiếc xe hoa chở bạn tôi cùng chồng đi qua đã để lại những vệt bánh xe nóng hổi trên hình hài cuộc sống của tôi.
Vậy mà cô gái ấy đã biến mất khỏi cuộc sống tôi không một chút dấu vết lưu lại. Tôi đã đánh mất cô hay cô đã đánh mất tôi? Điều ấy một mình tôi không có cách nào trả lời được.
- Vâng, em là một thiên nữ.
- Em sẽ phải đi sao?
- Vâng.
- Chừng nào thì em phải đi?
- Em không biết, có thể ngày mai, có thể năm sau, có thể là kiếp sau.
Tôi muốn thú thật một điều là tôi không còn lòng dạ đâu để làm tình với cô sau chuyện ấy nữa, ít nhất là ngay lúc ấy. Có một rào cản vô hình mà cực mạnh nào đó đã dựng lên giữa tôi và cô. Cô ở đấy, hiển nhiên là yêu tôi và dâng hiến vì tôi, nhưng cô cũng ở một thế giới khác, sẵn sàng từ bỏ tôi và ra đi mà ngay cả một thời điểm tôi cũng không được biết. Cô không phải là ngọn lửa sẽ tàn dần theo chiều dài cây đuốc, mà là bóng đèn điện sẽ phụt tắt bất cứ khi nào nguồn điện bị cắt.
Trong lúc tôi thì cứ hoang mang mà cô không biết làm gì hơn là chờ đợi tôi, chờ đợi tôi chấp nhận tất cả con người cô, chờ đợi tôi kéo cô ra khỏi định mệnh, thì cả hai chúng tôi không biết một điều rằng chúng tôi đang đánh mất. Đánh mất thời gian và đánh mất nhau. Nhưng đó cũng là tình trạng mà nếu không có nó tôi sẽ chẳng thể tồn tại được, tôi sẽ bị sức ép của hoàn cảnh ấy hủy diệt.
Tôi đến tìm cô ở căn phòng trọ quen. Cô đã đi rồi. Căn phòng trọ trống không, không còn một hình ảnh nào của cô lưu lại. Ngay hôm ấy cũng có người khác dọn vào ở. Và thế là quá khứ đã vội vã xâm thực vào tương lai khiến cho tương lai của tôi trở thành thế giới hoàn_toàn_không_có_cô. Và có lẽ khi cô bay vào cái không trung mờ nhạt trên kia thì cô cũng đã tin vào một tương lai hoàn toàn chẳng có tôi.
*
Tôi không trở về ngay sau đám cưới của bạn tôi. Ngày hôm sau nữa tôi bắt xe về vùng ven biển có lễ hội đưa thiên nữ về trời, người trảy hội đông như nêm. Buổi tối có một lễ thả đèn trời rực rỡ, tôi đứng cạnh một người phụ nữ lớn tuổi chừng như là người địa phương.
- Bác à! Đèn trời này là biểu tượng của thiên nữ sao?
- Không cậu ạ. Chúng tôi thả đèn trời như là đem trái tim mình chia sẻ, an ủi trái tim thiên nữ mà thôi.
- Ngần ấy tình cảm cũng chẳng giữ chân cô ấy được mà.
- Đúng thế cậu ạ! Vì chỉ có một trái tim người con trai cô ấy yêu thương mới giữ cô ấy lại được thôi.
- Cô ấy... cô ấy biết điều đó chứ ạ?
Người đàn bà im lặng ngước lên theo một chiếc lồng đèn màu lam sáng dịu vừa vút vào không trung. Ánh sáng cắt hình rõ nét trên nền trời đêm rất rộng, cả bóng tối và ánh sáng đều không còn mờ nhạt nữa. Tôi nghe thấy một tiếng vỗ cánh trong im lặng của những tầng thời gian đang phủ lên cảnh sắc rất thật này.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản