Review truyện: Truyện cực kỳ hay, không đọc rất phí. Bộ truyện này nằm trong Top 10 trang truyện Qidian Trung Quốc trong nhiều tháng liền.
Ấn tượng đầu tiên của bộ truyện là tựa đề, làm sao có thể thành tỷ phú nhờ thua lỗ được chứ. Tên truyện có khiến bạn tò mò chăng? Ai lại muốn kinh doanh thua lỗ đâu?
Ấy vậy mà nhân vật chính, Bùi Khiêm lại chỉ mong muốn được thua lỗ mỗi khi đầu t.ư.
Hệ thống xuất hiện cho hắn bàn tay vàng, mỗi tháng sẽ đưa ra một định mức để hắn đầu t.ư kinh doanh. Mỗi khi đầu t.ư có lời hoặc thua lỗ, số tiền này sẽ được hệ thống chuyển thành tài sản của hắn. Vì tỷ lệ chuyển đổi lời/lỗ chênh lệch quá lớn nên hắn chỉ mong thua lỗ để đổi đời ngay tức khắc.
Nhưng người tính không bằng trời tính!
Hắn muốn nguồn tiền mỗi tháng sẽ được tiêu hết và game hắn làm ra không có ai chơi. Những trò chơi hắn làm ra đều được mọi người khen có sáng tạo, ý tưởng mới lạ. Trong khi chính chủ chỉ muốn hủy hoại tam quan của người chơi mà thôi. Hắn chỉ mong người chơi chê bai, từ chối chơi game của hắn. Ấy vậy mà, năm lần bảy lượt lại có người phá đám khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ. Hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, trưng ra bộ mặt tươi cười với mọi người.
Ngay cả những nhân viên dưới trướng của hắn cũng khiến hắn thất vọng. Hắn chỉ muốn tuyển người đầu đường xó chợ, chỉ biết ăn chơi không biết làm. Tại sao, bọn họ ai cũng có những sáng kiến bất ngờ, có năng lực ngoài mong đợi?
Bạn thử nghĩ xem, có ông chủ nào ước nhân viên đi trễ về sớm không, sáng làm 9 giờ, 5 giờ chiều về, đúng giờ phải về, không được tăng ca. Mỗi khi tăng ca, ông chủ sẽ bắt nhân viên nhận tiền tăng ca. Nhân viên hô lớn trong lòng: Tôi tự nguyện, tôi không cần tiền ông chủ à! Cuối tuần còn bắt nhân viên phải nghỉ ngơi. Mỗi năm đi du lịch mấy lần, ông chủ còn đưa tiền cho nhân viên xây dựng sự nghiệp.
Có còn công bằng nữa hay không? Ông chủ thế này, ta cũng muốn!
Tóm lại, đây là một bộ truyện khiến bạn có thể cười chảy nước mắt, tâm thì xám hối giúp Bùi Khiêm vì không biết anh chàng xui xẻo hay may mắn nữa đây.
P/s: Viết cái review chỉ ước có ông chủ như Bùi Khiêm. Cầu ôm đùi các ông chủ!
