Tôi là điển hình của kiểu con gái bị người yêu rồi chồng sủng hư.
Mặc dù vẫn luôn nghĩ mình mạnh mẽ, cứng rắn, có thể tự lập, tự cường.
Nhưng thực ra, mọi sự mạnh mẽ, cứng rắn, tự lập đó đều bắt nguồn từ một lí do: "Quay đầu lại sẽ thấy anh."
Đặc điểm chung của tất cả những chàng trai tôi từng yêu là đều bao dung tôi một cách vô lý. Bởi tôi là đứa một khi đã xấu tính lên thì chính tôi cũng không chịu nổi. Chẳng qua, họ trở thành người yêu cũ, vì họ không thể bao dung tôi đủ lâu, đủ dài.
Chồng tôi thì khác. Tình yêu của anh cho tôi sự tự do gần như tuyệt đối. Nhưng anh lại có thể trói buộc sự ngông cuồng của tôi bằng một sợi dây gắn kết vô hình, ở bên anh tôi có thể đanh đá, có thể xấu tính, có thể xinh đẹp, có thể thô lỗ, có thể yếu đuối, có thể mè nheo, có thể vô lý, anh chẳng có một tiêu chuẩn nào bắt tôi phải theo cả. Mỗi khi tôi ngẫm lại, chợt thấy mình rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó mà không cách nào thoát ra nữa rồi.
"Và rồi tình yêu đến, khẽ như giọt mưa đầu mùa lướt qua vòm lá"...
Không phải anh, thì ai nuôi nổi tôi?
