Các bộ tộc Bách Việt đã từng tồn tại trên những mảnh đất rộng lớn trên lãnh thổ Trung Quốc ngày nay. Thậm chí vào thời ấy đất của họ còn rộng hơn những vùng đất của người Hán. Nhưng tại sao họ vẫn thất bại một cách rất nhu nhược bằng những đợt chinh phạt của người phương Bắc trong khi bộ tộc cuối cùng còn tồn tại và trở thành Việt Nam hiện nay?
Câu trả lời nằm ở một quy luật bất biến chi phối phần lớn lịch sử loài người: Cá lớn nuốt cá bé.
Vùng đồng bằng trù phú được bồi đắp nên từ hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang đã ban cho người Trung Quốc cổ đại một nền kinh tế vững vàng để tăng trưởng dân số phục vụ cho chiến tranh. Các cuộc đối đầu với sự cướp bóc của các bộ tộc du mục phương Bắc từ sớm cũng giúp họ phát triển nền quân sự mạnh hơn, từ đó củng cố thêm nền quân chủ. Nhu cầu thống nhất đất nước từ đó mà xuất hiện và Tần Thủy Hoàng chính là "người được chọn" như một lẽ tất yếu khách quan.
ảnh minh họa cho thấy sự chi phối của địa hình tự nhiên đến lịch sử loài người
Những Nhà nước nửa bộ lạc lỏng lẻo được gọi là Bách Việt ở phía Nam vốn có địa hình đồi núi không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, vì vậy nên dân số không đảm bảo cho chiến tranh với một thực thể lớn như Trung Hoa thống nhất khi đó. Một con cá lớn lần lượt nuốt hết những con cá bé và giờ nó trở nên ngày càng lớn hơn.
Chỉ có duy nhất bộ tộc Lạc Việt ở phía Nam có Đồng bằng sông Hồng màu mỡ nhất trong các bộ tộc Bách Việt, khoảng cách địa lý xa xôi cũng như có khí hậu khác biệt nên người Trung Quốc không thể quản lý vùng này một cách chặt chẽ, hệ quả là dẫn tới hàng loạt các cuộc nổi dậy và kết thúc bởi sự hình thành của nhà nước Đại Cồ Việt sau này. Người Trung Quốc càng dập tắt, người Việt càng chai lỳ, bản lĩnh hơn và đến một ngày, lãnh thổ Việt Nam mãi mãi không bao giờ thuộc về Trung Quốc nữa.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân.