*Event* Drabble Challenge - Chủ đề 1: Kỷ niệm

Status
Not open for further replies.

Quân_Mạc_Tiếu

Phàm Nhân
Ngọc
5.573,16
Tu vi
0,00
Tiếu Quân (Quân Mạc Tiếu) nhận được trát đòi
Về trời xét xử vụ bồi rượu tây
Nhưng mà Tiếu giả bị ngây
Tiếu Quân vờ hỏi nơi đây ...chốn nào?
Ông trời tức quá giam vào
Chung thân tù ngục với bao thiên thần
Tiếu Quân sướng quá tần ngần
Bao nhiêu mĩ nữ cung tần của vua
Ào ào vây Tiếu nô đùa
Giật mình sực tỉnh giấc mơ... tang bồng

Tiếu Quân tiếc giấc mơ hồng...
 

Anh..Ba..Lúa

Phàm Nhân
Ngọc
1.162,90
Tu vi
0,00
- Chẹp, dạo lầy nhơn tài đông đúc ghê nhỉ?

- Đương mùa lập hạ nên thế hệ "đôi mươi trừ n" tràn vào ấy mà. Cơ mà, ta thấy cũng chỉ là số, đáng chất chẳng có mấy tên đâu…

- Ây da, Lúa thấy có mấy tên được đấy chứ, Vô Lại đệ Lúa, còn cả tiểu tử có cái tên gì mà dài lê thê lết thết đọc từ nay cho tới Tết cũng chưa hết.

- À, hình như hắn tên Trí, kể cũng được. Mà nhắc bọn hắn làm chi?

- (tgc-99) Hắc hắc, chả là thấy bọn trẻ có tài, nhớ lại khi xưa Lúa cũng tung hoành một cõi, cũng oai phong lẫm liệt, chém banh diễn đàn, trảm sập mương thế giới, hắc hắc!

"Nhớ một thời thân Lúa xanh biên biếc
Lấy vần thơ vươn phá từng đỉnh cao

Nay bộn bề dịch, tác, thân đủ việc
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu…"

- Úi, Lúa tỷ ghê gớm thế cơ à?!

"WTF?! Tỷ?!"

- Mới nhắc là ngoi lên liền, linh ghê nhỉ, cơ mà, TA LÀ ANH BA LÚA XANH, méo có tỷ nhá!

- Thấy cái avatar là ảnh gái cơ mà?!

"Ha ha ha ha ha" - "Tiên sư họ nhà núp lùm, chỉ tranh thủ cơ hội ra cười cợt đâm chém Lúa xanh. Haizz, ai bảo ta quá tài năng, làm cả thiên hạ ganh ghét…"

- Ava là chuyện của ava, ảnh đẹp, ta thích thì ta để thôi. Mà ta nói, Trí à, ngươi có tài đấy, nhưng tâm cảnh còn kém lắm! Ta thấy, dạo gần đây ngươi dạo khắp diễn đàn, có nhiều lão quỷ thấy ngươi có tài, liền lôi kéo ngươi về, mà ngươi lại quá dễ dãi, ai bảo gì cũng nghe. Ta nói á, ngươi và ta khá giống nhau, có tài, nhưng, chúng ta phải biết cái tài của mình, đừng để ngươi ta dễ dàng nắm mũi dắt đi, chốt lại á…

"Chúng ta phải làm giá lên!"

- Chúng ta phải làm gái lên!

"?! Ôi đệt?!"

- Há há há há há há há há há!!!

- Bắt quả tang con Lúa làm gái nhá!

"Toang con mẹ nó rồi!"



Một lần chém gió, một lần gõ hăng say, và một lần gõ lộn, cuôi cùng là một vết thương khó mà lành được. Làm gì làm, chém gì chém, nhất định phải đề phòng nhìn kỹ từng con chữ, chớ để một lần chơi ngu, thiên hạ méo có trầm trồ đâu, mà sẽ tranh thủ cap lại, dùng nó để đâm chọt ta rất lâu sau này. Đó là bài học mà Lúa ta đã khắc cốt ghi tâm…

Bài viết chỉ mang tính chất tham gia chém gió cho vui, vui lần không đào lại vết đau này dưới mọi hình thức!
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Bần tăng ở một ngôi chùa
Bây giờ xuống núi mua cà để ăn
Quả cà mua đến khó khăn
Giờ đây đã được lăn tăn về chùa
--------------------------------------------
P/s: đây là một câu chuyện để dự thi, xin đừng dùng nó để chọc quê đệ
 

Gái Sắp Già

Phàm Nhân
Ngọc
1.000,00
Tu vi
0,00
Hồi Ức Của Mưa

Ngày... tháng... năm...

Một ngày mưa tầm tã, tôi gặp anh như đã được an bài từ trước.

Anh không đẹp như những gã con trai tôi từng quen trước kia, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng người cao ngất cùng nụ cười rạng rỡ của anh tôi lại thấy thật thoải mái một cách kỳ lạ. Khoé miệng không tự chủ được cũng cong lên, đong đầy vui tươi.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu anh đưa tôi đi coi phim, trời cũng lất phất mưa. Tôi ngước mắt nhìn những hạt mưa bay bay đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh đứng bên cạnh hết nhìn tôi rồi lại nhìn trời, sau đó cũng cười rộ lên.

"Phim hay không?" Anh làm như lơ đãng gẩy vài lọn tóc của tôi hỏi nhỏ. Tôi ngửa mặt nhăn nhó nhìn anh: "Sao anh không lùn đi một chút cho em đỡ khổ hả hả?". Nghe tôi nói vậy anh ngẩn người, quăng một ánh mắt kèm theo hàng tá dấu chấm hỏi to đùng về phía tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh, bàn tay đưa lên xoa xoa cái cổ đau nhức than vãn: Lần nào nói chuyện cũng ngước lên thế này, cổ em sắp gãy rồi” tôi phụng phịu. Anh ngây người tập 2, rồi chợt cười to thành tiếng khiến mặt tôi nhiễm chút hồng mờ ảo.

Quay sang thấy tôi xấu hổ cúi gằm mặt, anh càng cười to hơn. Cáu tiết tôi giật lấy tay anh cắn mạnh xuống. Bị đau anh kêu nhỏ một tiếng, tiếng cười cũng vì thế mà bị gián đoạn. Tôi khoái chí hất mặt nhìn anh đầy thách thức. Anh lắc đầu đưa tay véo nhẹ má tôi: "Là nên trách em quá lùn mới đúng chứ". Tôi cứng miệng không cãi lại được, đành trợn mắt nhìn anh để tỏ rõ sự bất mãn của mình. Anh lại xoa xoa đầu tôi lần nữa, giọng nhẹ như gió bay: "Đồ ngốc"

Ngày... tháng... năm...

Trời bắt đầu vào giữa hè, nhiệt độ ngoài trời không khác gì cái lò nướng công suất cao khiến tôi khó chịu vô cùng. Anh đưa tay xoa nhẹ đôi mày đang nhăn tít lại vì khó chịu của tôi, ánh mắt lấp lánh cong cong: "Anh đưa em đi ngắm biển nhé”. Tôi không cần đắn đo gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt khó chịu ban nãy cũng được thay thế bằng nụ cười vui vẻ trong chớp mắt. Nói thật, đến tôi cũng phải bội phục khả năng biến đổi tâm trạng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng của mình.><

Ngày... tháng... năm...

Bên trong căn phòng nhỏ của anh, tôi ngồi nghiêng người trên sofa, một tay tôi cầm chặt bàn tay anh, tay còn lại cầm một cái bấm móng tay sáng choang.

Đưa cái bấm lại gần phía ngón tay cái của anh, tôi chưa kịp bấm xuống thì anh đã hét toáng lên: "Ối! Đau!". Tôi trố mắt nhìn anh: "Em đã làm gì đâu mà anh kêu như heo chọc tiết vậy!!". Anh giả như không nghe thấy tôi nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bấm trong tay tôi, khuôn mặt đầy cảnh giác pha chút sợ hãi. Hiểu ra nguyên do, tôi ôm bụng cười đến mức mặt mũi đỏ bừng. Anh giận dỗi, xụ mặt ngồi im một bên lầm bầm như nhà sư tụng kinh: "Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét...”

Biết anh lại dỗi, tôi mím chặt môi cật lực nhịn cười. Làm sao mà tôi có thể nghĩ được, một người lớn đùng như anh lại sợ bấm móng tay chứ.

"Được rồi được rồi, em không cười nữa. Anh đừng xụ mặt, nhanh già lắm đó nha”. Tôi nhích lại gần anh, giọng nói nịnh nọt. Anh trừng mắt nhìn tôi: "Em vừa bắt nạt anh xong, giờ lại còn quay sang chê anh già, hừ!”. Anh vừa nói vừa giấu hai bàn tay ra sau lưng, biểu cảm khuôn mặt đầy sinh động khiến tôi ngẩn ngơ. "Sao thế?”. Anh đưa mặt lại gần tôi, đồng thời bất ngờ áp môi mình lên môi tôi rồi dịu dàng hỏi. Hai má tôi hiện lên hai đám mây hồng, vội vã úp mặt vào hõm vai anh, bàn tay vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

Tôi của bây giờ đang rất hạnh phúc!

Ngày... tháng... năm...

Anh phải bay vào Sài Gòn để hoàn thành dự án với đối tác, hơn một tháng sau mới trở về. Dù vậy cứ rảnh là anh lại nhắn tin cho tôi, khiến tôi quên đi cái cảm giác nhớ anh muốn phát điên trong lòng, quên đi cái khoảng cách xa xôi của địa lý đang ngăn cản không cho tôi được nhìn thấy anh.


Ngồi đọc lại từng mẩu tin nhắn nhỏ nhặt của hai đứa, tôi cười ngu ngơ như một con ngốc. Phải chăng khi yêu người ta sẽ trở nên khùng hâm như thế này?

Ngày... tháng... năm...

Ngày anh về đã gần kề, nhưng tôi chẳng thể vui nổi. Trong lòng tôi tràn ngập lo lắng và bất an.

Mấy ngày gần đây tin nhắn của anh thưa dần, những câu chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tôi dường như cảm nhận được sự thay đổi nơi anh. Là anh đã có người khác, hay thật sự là tôi quá nhạy cảm và đa nghi?

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày anh về, cũng là ngày tròn nửa tháng chúng tôi không nói chuyện.

Bên ngoài trời đang mưa lớn, từng hạt từng hạt nặng trĩu bám chặt lấy trái tim tôi. Mấp máy đôi môi nhợt nhạt, tôi khe khẽ gọi tên anh.

Anh đi rồi, đi trong im lặng, rất im lặng! Tôi không hỏi lý do, vì tôi biết đơn giản là anh không đã không còn cần tôi nữa.

Từng đoạn hồi ức ngắn ngủi, chập chờn, lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuốn phim ngắn không tên.

Còn nhớ anh từng nói, chỉ cần trời mưa anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Vậy mà tại sao bây giờ trời đang đổ mưa lớn, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người mà mình mong đợi.

“Người đàn ông ấy đã không còn yêu mày nữa rồi!”. Lòng tôi kêu gào trong đau đớn và tuyệt vọng.

Cơn mưa trong mắt bắt đầu đổ xuống. Từng hạt long lanh như trâu ngọc nối đuôi nhau, vỡ tan...

Đưa em đi biển đi...

Đưa em đi coi phim đi...

Giọng nói khản đặc, rời rạc, tan dần trong tiếng mưa!
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Chính thức khép lại chủ đề "Kỷ niệm" của Drabble Challenge.
Box Sáng tác xin chân thành cảm ơn các thành viên đã tham gia ủng hộ event. Các giải thưởng và người đạt giải sẽ sớm được công bố. :hoa:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top