Chém Gió Những nụ cười ở lại .

Google

Phàm Nhân
Ngọc
10,28
Tu vi
0,00
Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục…Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu (đàm phán).
TQ : Để tránh cho bá tánh sống trong cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi.. Lưu huynh thấy sao?
LB : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????
Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa… LB và TQ vẫn bất phân thắng bại….
LB : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ “trời tru đất diệt” ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này, chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
TQ : OK, huynh cứ ra đề.
LB : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
TQ : bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
Tiếng vỗ tay rầm trời + hoan hô inh ỏi… LB mặt tái xanh vì ko ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói:
TQ: cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
LB : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ… Nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý..
Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình…
TQ : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng…mà sao mặt huynh buồn vậy..
LB bèn đến gần TQ nói nhỏ : Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c… không công à ?????
 

YÊULONGCỔĐẾ

Phàm Nhân
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
2.512,07
Tu vi
0,00
Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục…Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu (đàm phán).
TQ : Để tránh cho bá tánh sống trong cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi.. Lưu huynh thấy sao?
LB : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????
Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa… LB và TQ vẫn bất phân thắng bại….
LB : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ “trời tru đất diệt” ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này, chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
TQ : OK, huynh cứ ra đề.
LB : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
TQ : bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
Tiếng vỗ tay rầm trời + hoan hô inh ỏi… LB mặt tái xanh vì ko ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói:
TQ: cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
LB : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ… Nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý..
Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình…
TQ : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng…mà sao mặt huynh buồn vậy..
LB bèn đến gần TQ nói nhỏ : Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c… không công à ?????
Trung quốc nó đọc được nó đào mả tổ ra ấy nhé
 

Google

Phàm Nhân
Ngọc
10,28
Tu vi
0,00
Ô, từ "đào" giờ đc dùng rồi à, dạo trước t có dùng từ "đào mộ" thôi mà cái nick nó bay màu đâu độ 6, 7 năm luôn zzz

Còn chuyện này, về lý dân ta (truyện dạng này đầy rẫy trên mạng hồi chục năm trc) có thể sai khi ko tôn trọng mấy anh người tàu lắm, cơ mà họ cũng tôn trọng ta méo đâu?? Mà thậm chí là dân họ cũng đem mấy nhân vật này ra nhào nặn đầy ra.
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Tít phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị bố tao tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất tao cho bố tao xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm.
Còn lần thứ hai là khi bố tao nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy.
 

YÊULONGCỔĐẾ

Phàm Nhân
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
2.512,07
Tu vi
0,00
Ô, từ "đào" giờ đc dùng rồi à, dạo trước t có dùng từ "đào mộ" thôi mà cái nick nó bay màu đâu độ 6, 7 năm luôn zzz

Còn chuyện này, về lý dân ta (truyện dạng này đầy rẫy trên mạng hồi chục năm trc) có thể sai khi ko tôn trọng mấy anh người tàu lắm, cơ mà họ cũng tôn trọng ta méo đâu?? Mà thậm chí là dân họ cũng đem mấy nhân vật này ra nhào nặn đầy ra.
Vụ đó như thế nào mới bị chứ ta có ám chỉ ai đâu mà
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân? Bé Vôva nhanh nhảu:
- Cái ghế ạ
Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
- Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó? Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
- Thưa cô, con chó ạ.
- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
- Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ…
Chưa nói hết câu, cô giáo đă nổi giận ngắt ngang:
- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
Nước mắt lưng trong, bé Vôva thút thít trả lời:
- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ…
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi Vova:

- Con có biết bác nông dân nói gì không?

Vova :

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

- Cô giáo tức đỏ mặt, vừa học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, Cô lại hỏi tiếp:

-Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?

- Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!

Cô giáo tức không chịu được liền mắng :

- Em có biết tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba rồi không? Vova :

- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”.
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Một quý bà dắt cún cưng đi dạo.
Trên đường gặp một người ăn mày, bà ta nói:" Nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100k."
Người ăn mày hỏi lại:" Nếu tôi gọi 10 lần thì sao?"
Bà này đáp:" Thì cho anh 1 triệu."
Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to mười lần "bố ơi".
Người đi đường thấy lạ xúm vào xem. Dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này.
Lập tức, anh này tươi cười rối rít nói:" Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm."
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Một người da đen đi lạc trong sa mạc, ba ngày ko đc uống nước. Tưởng như sắp gục ngã thì Thượng Đế xuất hiện, ban cho anh ta 3 điều ước. Người này ước rằng, điều thứ nhất mỗi ngày đều đc uống nước, điều thứ hai đc đổi thành da trắng, điều thứ ba đc thấy mông phụ nữ mỗi ngày. Thượng Đế đồng ý. Sau đó anh ta biến thành bồn cầu trắng tinh.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top