@BsChien cho đệ nộp bài
Chương 159: Tiểu Hùng Bái Sư Ký
Oành!
Âm thanh đó vang lên làm cho mặt đất rung lên mấy lần.
Thân hình Lý Trường Thọ thì bất động , nhưng cánh tay trái đã vươn ra nhanh như chớp ấn chiếc đầu nhỏ nhắn xinh xắn cùng thân thể to lớn của đối phương xuống. Trực tiếp đem khuôn măn đối phương in sâu vào mặt cỏ.
Vừa rồi nếu mình không xuất thủ kịp thời thì nàng đã nói ra hai từ “ Hải Thần”.
Cô ấy nói “ Hải”, thử xem mình có dám nói “ xin chào” không?
Xung quanh mình có bao nhiêu con mắt đang nhìn xem. Mình cũng không có khả năng dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt nàng a.
Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã đưa ra quyết định.
Hắn âm thầm dùng tiên thức truyền âm trực tiếp cho nàng , trên mặt cũng không lộ ra một tia cảm xúc nào, trong miệng kêu lên :
“ Linh Lỵ! Làm sao ngươi xuất hiện ở đây?”
Truyền âm ám chỉ nói:
“ Dám hô hai chữ kia. Ngày mai , liền để trưởng thôn của ngươi thu thập ngươi!”
“ Lập tức gọi là … Biểu ca!”
Thân thể to lớn của Hùng Linh Lỵ động đậy, trên mặt đất không ngừng phát ra những tiếng động “ Hừ hừ hừ”.
Không biết nàng có hiểu mình nói gì không?
Lúc này, những người Tiêu Dao Tông đang đựng cạnh bên đã có phản ứng, họ hướng bên này nhìn xem. Những đệ tử đi cùng Hùng Linh Lỵ trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Nhóm đệ tử Độ Tiên Môn cũng chăm chú nhìn về phía Lý Trường Thọ.
Buông cánh tay trái vừa chưởng Hùng Linh Nhi ra, Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn mọi người lộ ra khuôn mặt mỉm cười rất mất tự nhiên.
Hùng Linh Lỵ chống hai tay xuống đất, từ từ đem khuôn mặt của mình rút ra khỏi mặt đất.
Khuôn mặt mặt đáng yêu của nàng hiện ra với đôi mắt to, hai hàng lông mi như được họa sĩ vẽ ra vậy. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt ấy lại dính đầy bùn đất cùng cỏ vụn , biểu tình kích động há mồm hô lên:
“ Gì…”
Lý Trường Thọ Trừng mắt, thấy vậy trái tim Hùng Linh Lỵ không ngừng thắt lại, đổi giọng kêu lên : “ Biểu ca…”
“ Haizz, Linh Lỵ nhiều năm không gặp, ngươi cao lớn lên rất nhiều nha.”
Lý Trường Thọ cười nói, còn Hùng La Lỵ thì gật đầu liên tục nhưng vành mắt lại có chút đỏ lên. Thấp giọng thì thầm một câu:
“ Ta, ta cũng không làm gì có lỗi với người, cũng không đi nói xấu ngươi nha.”
Xung quanh, những đệ tử Tiêu Dao Tiên Tông, Độ Tiên Môn cùng những trưởng lão , chấp sự , các đệ tử không trọng yếu của Nhân Giáo đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi nhỏ trên đỉnh đầu.
Giờ phút này, Tửu Cửu người đã chịu đựng suốt cả dọc đường không tìm Lý Trường Thọ gây sự, hay là người như Hữu Cầm Huyền Nhã trên mặt lúc nào cũng như hàn băng đều đứng dậy, nhìn chăm chú nơi đây.
Chuyện này là thế nào a?
Trong lòng Lý Trường Thọ thầm tính toán , suy tính lại chuyện vừa sảy ra cho dù mình lộ ra một phần nhỏ tu vi cũng không thể làm mọi người đoán ra thận phận của mình là Nam Hải hải thần nha!
Một khi chuyện này lộ ra, ảnh hưởng đến “ Uy tín” của mình chỗ Ngọc Đế thì cũng thôi đi, nhưng làm cho Tây Phương Giáo chú ý thì cái mạng nhỏ của mình không còn an toàn nha!
Haizz, Lý Trường Thọ chỉ còn cách cùng Hùng Linh Lỵ nhẹ giọng giải thích.
“Ai, lần đó ta khăng khăng rời đi là để tìm đường tu tiên.”Lý Trường Thọ thở dài “ Ngược lại ủy khuất cho ngươi, khẳng định là ngươi đã bị thôn trưởng quở trách một phen đi.”
Hắn tiếp tục dùng tiên thức vụng trộm truyền âm :
“ Đừng đề cập đến việc ta là Hải Thần, mặc dù thân phận đó không tệ nhưng hiện giờ ta chỉ là một hóa thân của Hải Thần mà thôi.
Hải Thần cứu khổ cứu nạn chất chứa hàng vạn hóa thân, cỗ hóa thân này cũng có sứ mạng của nó. Linh Lỵ, kể cho ta nghe cuộc sống gần đây của ngươi đi?”
Hùng Linh Lỵ nháy mắt vài cái, trong đôi mắt ấy tràn đầy sùng bái.
Lý Trường Thọ lại mở miệng cười nói: “ Bất quá, Linh Lỵ sao ngươi ở nơi này?”
Trên mặt Hùng Linh Lỵ càng biểu hiện ra sự ủy khuất, nhẹ giọng nói: “ Biểu ca, cha mẹ ta sinh được một đệ đệ, họ liền đưa ta tới nơi này để ta tìm sư phụ học pháp thuật.
Quả nhiên như Lục thúc gần nhà có nói: có đứa nhỏ thì đứa lớn ra rìa.
Lý Trường Thọ : “…”
Chuyện này nói sao đây.
Năm đó, Lý Trường Thọ phái ra hóa thân quân đoàn đi giải quyết tai họa ngầm cho Nam Hải hải thần. Khi đó Hùng Linh Lỵ đã bị đưa tới Trung Thần Châu gia nhập vào tiên môn.
Qủa thật, Lý Trường Thọ không nghĩ đến Hùng Linh Nhi bái nhập Tiêu Dao Tiên Tông.
Nhìn bộ dạng này của nàng chắc vẫn ấm ức về việc mình vừa làm với nàng cộng thêm vào sự bực bội cái cách cha mẹ đối sử với mình làm nàng không thể quên được.
Lý Trường Thọ mỉm cười, tiện tay đưa tới trước mặt nàng một giọt thanh tuyền.
Hùng Linh Lỵ chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Trường Thọ.
Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười ra hiệu cho nàng rửa mặt.
Nhưng Hung Linh Lỵ há miệng ngậm lấy giọt thanh thủy đem hút vào trong miệng. Ực ực hai tiếng, giọt thanh thủy đã được nuốt xuống.
Đây vẫn là chúc phúc của Hải Thần nha!
Trán Lý Trường Thọ hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Đột nhiên hắn ý thức được một việc…
Tửu Cửu tiểu sư thúc lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dạng lất khất vì nàng suốt ngày uống say, bởi thế nó ảnh hưởng đến tính cách của nàng có chút bất cần. Nhưng khi không có rượu trong người, bản thân nàng cực kỳ thông minh.
Nhưng Hùng Linh Lỵ loại này được sinh ra tại Hùng Tộc trong hoàn cảnh “ Kết hôn cận huyết”.
Quả thật rất ngây thơ.
Loại người như thế này rất khó giữ miệng. Có khi vừa đi ra khỏi chỗ này, nàng lại đem chuyện hắn là “ Hải Thần” bô bô nói hết.
Làm sao bây giờ? Hay tìm nơi nào kín đáo đem nàng diệt khẩu?
Bây giờ, Hùng Tộc xem như là thủ hạ của mình. Mình đối xử Hùng Linh Lỵ như vậy là quá mức không ổn.
Hắn là một người quyết đoán nhưng cũng là một người có lương tâm.
Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ. Muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa, mình và Hùng Linh Lỵ phải có quan hệ thân thích và mình phải nói làm sao cho cố ấy cam tâm tình nguyện gọi mình hai tiếng “ Biểu Ca”
Lý Trường Thọ lại đưa tới một dòng thanh thủy, ôn nhu nói: “ Đây là ta đưa cho ngươi dùng để rửa mặt.”
Hùng Linh Lỵ gãi đầu ngượng ngùng cười rồi nói: “ Tạ ơn…”
“ Gọi biểu ca.”
“ Biểu ca!”
“Haiz”, Lý Trường thọ lộ ra nụ cười như nụ cười của phụ thân dành cho con cái, dùng thanh thủy rửa mặt cho Hùng Linh Lỵ dùng chiếc khăn vốn là chiếc khăn định dùng để tẩm thuốc mê vào trong đó để lau mặt.
Thấy vậy nhóm đệ tử Tiêu Dao Tông đi cùng Hùng Linh Lỵ tiến lại gần.
“ Hùng sư muội đây là… Biểu ca của ngươi?”
“Uhm” Hùng Linh Lỵ từ dưới đất đứng dậy làm cho trước mặt Lý Trường Thọ như có bức tường chắn ngang.
Hùng Linh Lỵ gãi đầu, buộc lại mái tóc dài còn đang lộn xộn, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, nói ra một câu yếu ớt:
“ Đây là … Biểu ca của ta”
Lý Trường Thọ đứng dậy , làm ra t.ư thế vái chào mấy đệ tử của Dao Tiên Tông nói : “ Biểu muội nhà ta đã gây ra cho các vị đạo hữu nhiều phiên toái.”
Mấy đệ tử này cũng đáp lễ lại nhưng trên mặt lại có biểu hiện cực kỳ phức tạp, ai nấy đều sờ vào ngực mình cười khổ nói: “ Không phiên phức chút nào chỉ có đau thôi.”
Oành!
Âm thanh đó vang lên làm cho mặt đất rung lên mấy lần.
Thân hình Lý Trường Thọ thì bất động , nhưng cánh tay trái đã vươn ra nhanh như chớp ấn chiếc đầu nhỏ nhắn xinh xắn cùng thân thể to lớn của đối phương xuống. Trực tiếp đem khuôn măn đối phương in sâu vào mặt cỏ.
Vừa rồi nếu mình không xuất thủ kịp thời thì nàng đã nói ra hai từ “ Hải Thần”.
Cô ấy nói “ Hải”, thử xem mình có dám nói “ xin chào” không?
Xung quanh mình có bao nhiêu con mắt đang nhìn xem. Mình cũng không có khả năng dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt nàng a.
Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã đưa ra quyết định.
Hắn âm thầm dùng tiên thức truyền âm trực tiếp cho nàng , trên mặt cũng không lộ ra một tia cảm xúc nào, trong miệng kêu lên :
“ Linh Lỵ! Làm sao ngươi xuất hiện ở đây?”
Truyền âm ám chỉ nói:
“ Dám hô hai chữ kia. Ngày mai , liền để trưởng thôn của ngươi thu thập ngươi!”
“ Lập tức gọi là … Biểu ca!”
Thân thể to lớn của Hùng Linh Lỵ động đậy, trên mặt đất không ngừng phát ra những tiếng động “ Hừ hừ hừ”.
Không biết nàng có hiểu mình nói gì không?
Lúc này, những người Tiêu Dao Tông đang đựng cạnh bên đã có phản ứng, họ hướng bên này nhìn xem. Những đệ tử đi cùng Hùng Linh Lỵ trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Nhóm đệ tử Độ Tiên Môn cũng chăm chú nhìn về phía Lý Trường Thọ.
Buông cánh tay trái vừa chưởng Hùng Linh Nhi ra, Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn mọi người lộ ra khuôn mặt mỉm cười rất mất tự nhiên.
Hùng Linh Lỵ chống hai tay xuống đất, từ từ đem khuôn mặt của mình rút ra khỏi mặt đất.
Khuôn mặt mặt đáng yêu của nàng hiện ra với đôi mắt to, hai hàng lông mi như được họa sĩ vẽ ra vậy. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt ấy lại dính đầy bùn đất cùng cỏ vụn , biểu tình kích động há mồm hô lên:
“ Gì…”
Lý Trường Thọ Trừng mắt, thấy vậy trái tim Hùng Linh Lỵ không ngừng thắt lại, đổi giọng kêu lên : “ Biểu ca…”
“ Haizz, Linh Lỵ nhiều năm không gặp, ngươi cao lớn lên rất nhiều nha.”
Lý Trường Thọ cười nói, còn Hùng La Lỵ thì gật đầu liên tục nhưng vành mắt lại có chút đỏ lên. Thấp giọng thì thầm một câu:
“ Ta, ta cũng không làm gì có lỗi với người, cũng không đi nói xấu ngươi nha.”
Xung quanh, những đệ tử Tiêu Dao Tiên Tông, Độ Tiên Môn cùng những trưởng lão , chấp sự , các đệ tử không trọng yếu của Nhân Giáo đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi nhỏ trên đỉnh đầu.
Giờ phút này, Tửu Cửu người đã chịu đựng suốt cả dọc đường không tìm Lý Trường Thọ gây sự, hay là người như Hữu Cầm Huyền Nhã trên mặt lúc nào cũng như hàn băng đều đứng dậy, nhìn chăm chú nơi đây.
Chuyện này là thế nào a?
Trong lòng Lý Trường Thọ thầm tính toán , suy tính lại chuyện vừa sảy ra cho dù mình lộ ra một phần nhỏ tu vi cũng không thể làm mọi người đoán ra thận phận của mình là Nam Hải hải thần nha!
Một khi chuyện này lộ ra, ảnh hưởng đến “ Uy tín” của mình chỗ Ngọc Đế thì cũng thôi đi, nhưng làm cho Tây Phương Giáo chú ý thì cái mạng nhỏ của mình không còn an toàn nha!
Haizz, Lý Trường Thọ chỉ còn cách cùng Hùng Linh Lỵ nhẹ giọng giải thích.
“Ai, lần đó ta khăng khăng rời đi là để tìm đường tu tiên.”Lý Trường Thọ thở dài “ Ngược lại ủy khuất cho ngươi, khẳng định là ngươi đã bị thôn trưởng quở trách một phen đi.”
Hắn tiếp tục dùng tiên thức vụng trộm truyền âm :
“ Đừng đề cập đến việc ta là Hải Thần, mặc dù thân phận đó không tệ nhưng hiện giờ ta chỉ là một hóa thân của Hải Thần mà thôi.
Hải Thần cứu khổ cứu nạn chất chứa hàng vạn hóa thân, cỗ hóa thân này cũng có sứ mạng của nó. Linh Lỵ, kể cho ta nghe cuộc sống gần đây của ngươi đi?”
Hùng Linh Lỵ nháy mắt vài cái, trong đôi mắt ấy tràn đầy sùng bái.
Lý Trường Thọ lại mở miệng cười nói: “ Bất quá, Linh Lỵ sao ngươi ở nơi này?”
Trên mặt Hùng Linh Lỵ càng biểu hiện ra sự ủy khuất, nhẹ giọng nói: “ Biểu ca, cha mẹ ta sinh được một đệ đệ, họ liền đưa ta tới nơi này để ta tìm sư phụ học pháp thuật.
Quả nhiên như Lục thúc gần nhà có nói: có đứa nhỏ thì đứa lớn ra rìa.
Lý Trường Thọ : “…”
Chuyện này nói sao đây.
Năm đó, Lý Trường Thọ phái ra hóa thân quân đoàn đi giải quyết tai họa ngầm cho Nam Hải hải thần. Khi đó Hùng Linh Lỵ đã bị đưa tới Trung Thần Châu gia nhập vào tiên môn.
Qủa thật, Lý Trường Thọ không nghĩ đến Hùng Linh Nhi bái nhập Tiêu Dao Tiên Tông.
Nhìn bộ dạng này của nàng chắc vẫn ấm ức về việc mình vừa làm với nàng cộng thêm vào sự bực bội cái cách cha mẹ đối sử với mình làm nàng không thể quên được.
Lý Trường Thọ mỉm cười, tiện tay đưa tới trước mặt nàng một giọt thanh tuyền.
Hùng Linh Lỵ chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Trường Thọ.
Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười ra hiệu cho nàng rửa mặt.
Nhưng Hung Linh Lỵ há miệng ngậm lấy giọt thanh thủy đem hút vào trong miệng. Ực ực hai tiếng, giọt thanh thủy đã được nuốt xuống.
Đây vẫn là chúc phúc của Hải Thần nha!
Trán Lý Trường Thọ hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Đột nhiên hắn ý thức được một việc…
Tửu Cửu tiểu sư thúc lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dạng lất khất vì nàng suốt ngày uống say, bởi thế nó ảnh hưởng đến tính cách của nàng có chút bất cần. Nhưng khi không có rượu trong người, bản thân nàng cực kỳ thông minh.
Nhưng Hùng Linh Lỵ loại này được sinh ra tại Hùng Tộc trong hoàn cảnh “ Kết hôn cận huyết”.
Quả thật rất ngây thơ.
Loại người như thế này rất khó giữ miệng. Có khi vừa đi ra khỏi chỗ này, nàng lại đem chuyện hắn là “ Hải Thần” bô bô nói hết.
Làm sao bây giờ? Hay tìm nơi nào kín đáo đem nàng diệt khẩu?
Bây giờ, Hùng Tộc xem như là thủ hạ của mình. Mình đối xử Hùng Linh Lỵ như vậy là quá mức không ổn.
Hắn là một người quyết đoán nhưng cũng là một người có lương tâm.
Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ. Muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa, mình và Hùng Linh Lỵ phải có quan hệ thân thích và mình phải nói làm sao cho cố ấy cam tâm tình nguyện gọi mình hai tiếng “ Biểu Ca”
Lý Trường Thọ lại đưa tới một dòng thanh thủy, ôn nhu nói: “ Đây là ta đưa cho ngươi dùng để rửa mặt.”
Hùng Linh Lỵ gãi đầu ngượng ngùng cười rồi nói: “ Tạ ơn…”
“ Gọi biểu ca.”
“ Biểu ca!”
“Haiz”, Lý Trường thọ lộ ra nụ cười như nụ cười của phụ thân dành cho con cái, dùng thanh thủy rửa mặt cho Hùng Linh Lỵ dùng chiếc khăn vốn là chiếc khăn định dùng để tẩm thuốc mê vào trong đó để lau mặt.
Thấy vậy nhóm đệ tử Tiêu Dao Tông đi cùng Hùng Linh Lỵ tiến lại gần.
“ Hùng sư muội đây là… Biểu ca của ngươi?”
“Uhm” Hùng Linh Lỵ từ dưới đất đứng dậy làm cho trước mặt Lý Trường Thọ như có bức tường chắn ngang.
Hùng Linh Lỵ gãi đầu, buộc lại mái tóc dài còn đang lộn xộn, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, nói ra một câu yếu ớt:
“ Đây là … Biểu ca của ta”
Lý Trường Thọ đứng dậy , làm ra t.ư thế vái chào mấy đệ tử của Dao Tiên Tông nói : “ Biểu muội nhà ta đã gây ra cho các vị đạo hữu nhiều phiên toái.”
Mấy đệ tử này cũng đáp lễ lại nhưng trên mặt lại có biểu hiện cực kỳ phức tạp, ai nấy đều sờ vào ngực mình cười khổ nói: “ Không phiên phức chút nào chỉ có đau thôi.”