Chương 116: Gậy ông đập lưng ông
Tiểu Quỳnh Phong bay lên.
Hỏa kiếm xuyên qua, phù trận luân chuyển, hai thân ảnh tên không trung không ngừng đấu tới đấu lui.
Hôm nay Hữu Cầm Huyền Nhã mặc một bộ váy dài màu băng lam, giống như mọi ngày, đẹp tựa thiên thành, phương hoa tuyệt đại.
Trước ngôi nhà tranh (cỏ), tiểu sư thúc và tiểu sư muội đang ngồi tại bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ giao chiến, không ngừng ăn điểm tâm trong tay và uống trà.
Mỗi khi Hữu Cầm Huyền Nhã bay qua đỉnh đầu bọn họ, tiểu sư thúc lại “oa” lên một tiếng,…
“Hôm nay Tiểu Nhã lại mặc…!”
Linh Nga vội vàng cắt đứt: “Sư thúc!”
“Úi, hê hê, Tiểu Nhã vẫn xinh đẹp như mọi hôm.”
Ở trên cao, Lý Trường Thọ mỉm cười khởi động phù trận, dựa vào chuyển động linh hoạt của cơ thể, nhìn thì như kiểu đang cùng Hữu Cầm Huyền Nhã đánh qua đánh lại, nhưng trên thực tế…
Lại là bị người ta đuổi đánh.
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe theo lời căn dặn của Tửu Cửu, chỉ dùng tám phần tu vi, nhưng cũng sử dụng pháp bảo, nghiêm túc đấu một trận giao chiến…
Phù lục phù trận là vật phẩm tiêu hao, cho dù giá có rẻ, nhưng lần nào đấu pháp cũng sử dụng, cũng khiến Lý Trường Thọ có chút đau lòng.
Những tiểu “Cùng” phong như hắn, bất luận tài nguyên gì cũng đều có giá trị!
Song, thứ đồ tốn kém ấy, lúc này đây cũng rất đáng giá.
Ở tại biên giới giữa Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, có một tòa phường trấn ngự trên không trung giữa khu rừng rậm gần đây.
Một người choàng áo khoác cưỡi mây bay qua, không bao lâu, lại có thêm một thân ảnh khác đuổi theo ở đằng sau…
Hai thân ảnh nhưng lại thập phần giống nhau.
Kẻ vượt lên đằng trước, là hình nhân giấy Khoái t.ư đạo nhân do Lý Trường Thọ dùng phép hóa thành.
Còn đằng sau, chính là Khoái t.ư đạo nhân, người mà Lý Trường Thọ giám sát gắt gao một khắc cũng không ngừng.
Hơn mười năm chờ đợi…
Không biết đã đuổi giết biết bao nhiêu dặm đường…
Đối phương dễ dàng bị dẫn dụ tới như vậy, làm cho mấy kế hoạch Lý Trường Thọ chuẩn bị từ hồi lâu, không có cơ hội lên sàn.
Chẳng có chút cảm giác kỳ phùng địch thủ nào cả.
Mặc kệ đối thủ coi thường, Lý Trường Thọ lại rất coi trọng người đối thu này.
Lý Trường Thọ chưa có thiết kế mai phục tại chỗ này, cũng như trận pháp, bởi nếu làm vậy sẽ khiến linh giác của đối phương bị chấn động.
Cũng vì lẽ đó, lúc này Lý Trường Thọ đang khắc chế sát ý của mình lại, đáy lòng suy tính để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương, để tránh cho đối phương nảy sinh ra nghi ngờ, hay dư cảm gì đó.
Liếc mắt nhìn qua Trắc cảm thạch, Lý Trường Thọ thấy đã có cơ hội ra tay, lúc này rất ít người chú ý tới …
Không vội, giữ chắc tay thêm lần nữa.
Tiên thức một khắc cũng không ngừng, truy quét qua hơn mấy trăm dặm lân cận, từ trên trời cao cho xuống dưới sâu lòng đất hàng ngàn trượng.
Tâm lực Lý Trường Thọ được triển khai toàn bộ, không ngừng tính toán suy luận.
Ở chỗ này, một đạo nhân giấy dẫn dụ được một con xà xuất động, trong khi một đạo nhân giấy khác bay xa hơn, thả ra thêm ba đạo nhân giấy khác, cộng thêm tám đạo nhân giấy ban đầu, lặng lẽ thiết lập “sân đấu” lúc sau…
Mười mấy năm qua luyện đan hậu tài, tài vật môn phái tích lũy trong nguyệt cung, hơn một nửa đều tập trung tại đây.
Vì để Linh Nga có chút cảm giác được tham dự, Lý Trương Thọ còn cắt giảm lượng nguyệt cung mấy tháng của Linh Nga, để nàng ( đổi thành luyện chế đại trận trận cơ dung vật liệu) nàng thay thế vật phẩm được sử dụng để tinh chỉnh mảng lớn. CHÕ NÀY KHÔNG HIỂU.
Đương nhiên, Linh Nga cũng không biết sư huynh của mình dung những tài bảo kia vào mục đích gì, nhưng chỉ cần sư huynh cần, nàng sẽ để tâm tới chúng.
Lý Trường Thọ thích nắm chắc chủ động, nhưng cũng không thích trêu trọc nhân quả.
Hôm nay Lý Trường Thọ chủ động ra tay, bởi vì đã có kế hoạch chu toàn, và cả phương án ứng đối sau đó.
Mặc dù không thể nói là nắm chắc được mười phần, nhưng nếu muốn giả làm đạo nhân này, cũng coi như là đệ tử của Nhân giáo.
…
Hai thân ảnh trước sau bay xa ngàn dặm, Khoái t.ư đạo nhân đối với kẻ giả mạo làm mình, phát ra sát ý nồng đậm.
Có thể nhìn ra, hắn là kẻ chuyên giết người đoạt bảo, việc bám đuôi cũng đã thực hiện không ít lần, ở đằng sau theo dõi, duy trì khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa, cho thấy kinh nghiệm vô cùng lão luyện…
Bay qua một ngàn hai trăm dặm, Khoái t.ư đạo nhân yên lặng tăng tốc độ, tiếp tục ẩn đi khí tức đang dao động, ở đằng sau bất động thanh sắc tiến lại gần.
Trong chớp mắt, Khoái t.ư đạo nhân đã sắp ra tay với đạo nhân giấy giả trang thành hắn.
Lý Trường Thọ lại để ý tới – mấy khối Trắc Cảm thach trên tay, đã không còn tiên thức dò xét.
Hiển nhiên, loại sự tình theo đuôi giết người, tại chốn hỗn tạp phường trấn này, cũng được coi như chuyện bình thường, chẳng phải việc gì hiếm lạ.
Đạo nhân giấy giả trang thành Khoái t.ư đạo nhân âm thầm mở bình sứ, tiếp tục bay về phía trước khoảng chừng mấy tram trượng, đột nhiên quay người lại.
Sau lưng, đã cách xa ngàn trượng.
Khoái t.ư đạo nhân nhướng mày, cả thân thể ngừng lại.
Nhưng sau đó, Khoái t.ư đạo nhân cười lạnh, chậm rãi bay lên giữa không trung, bằng với độ cao của đạo nhân giấy.
“Đạo hữu à,” Khoái t.ư đạo nhân lạnh nhạt nói “Giả trang thành bần đạo, rêu rao khắp nơi như vậy có hay không, xin cho bần đạo một lời giải thích?
Ngươi và ta đã kết hạ việc nhân quả này, sợ rằng hôm nay, khó tránh phải đấu với nhau một trận.”
Khoái t.ư giả biến sắc, lơ lửng trên không trung chậm rãi lui về sau, chắp tay với Khoái t.ư đạo nhân, nói: “Đạo hữu chớ trách, bần đạo biến thành thế này, chỉ là vì tùy cơ ứng biến, vô ý mạo phạm.”
“Tùy cơ ứng biến?”
Khoái t.ư đạo nhân cưỡi mây tiến về phía trước, trong tay sau lưng đã thủ sẵn một thanh trường kiếm, một đầu phi toa, pháp bảo đã được rót sẵn tiên lực…
Trên khuôn mặt của Khoái t.ư giả lộ ra vẻ bối rối, lại lên tiếng nói: “Đạo hữu, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giả trang thành ngài, cũng chưa làm ô uế thanh danh của ngài, không cần phải làm quá lên thế đâu.”
“Ha,” Hai mắt Khoái t.ư đạo nhân híp lại, phi toa trong tay cũng không dấu vết biến mất.
Phi toa này có thể ẩn tung, lúc này lại lượn quanh một vòng tròn lớn, yên lặng bay tới đằng sau Khoái t.ư giả.
Khóe miệng Lý Trường Thọ khẽ nhếch, gia hỏa này cũng là kẻ âm hiểm (âm người) trong nghề…
Ừm… sao lại phải nói…
Đáng tiếc, tuy Khoái t.ư đạo nhân này có pháp bảo phi toa trong tay, nhưng lại thiếu đi mấy phần cảnh giác…
Ở trên không trung, khó có thể hạ độc, phải cần chút thời gian, cũng như việc dễ dàng bị đối phương phát hiện;
Lúc này, hai thân ảnh một lui, một tiến, cộng thêm việc một nửa ý thức của Khoái t.ư đạo nhân còn dùng để khống chế phi toa kia.
…
Chợt nghe thấy tiếng xé gió, phi toa sau lưng Khoái t.ư giả hiện thân, kèm theo ánh lửa hừng hực, đánh sau gáy Khoái t.ư giả.
Khóe miệng Khoái t.ư đạo nhân lộ ra nụ cười lạnh, nhưng nụ cười lạnh này lại lập tức ngưng kết tại bên miệng.
Khí tức kẻ giả trang kia đột nhiên tăng vọt, từ Chân Tiên cảnh sơ giai, đã tăng lên tới Chân Tiên cảnh hậu kỳ!
Phi toa của Khoái t.ư sắp đánh được vào gáy đối phương, nhưng lại bị một cánh tay lớn chụp lấy từ đằng sau, bàn tay hội tụ tiên lực, bóp tắt tiên hỏa của phi toa vừa tóm được.
“Đạo hữu” Khoái t.ư giả nắm lấy phi toa không ngừng chấn động, lạnh đạm nói: “Xem ra hai ta, hôm nay không tránh khỏi trận đấu này.”
Khoái t.ư đạo nhân biến sắc, không nói một lời, nhanh chóng thối lui!
Nhưng hắn còn chưa kịp quay người, mới bay được hơn mười trượng, trước mắt đột nhiên tối sầm, suýt ngã cắm đầu,…
Nguyên thần mông lung, ý thức gián đoạn.
Khoái t.ư giả lại nhanh chóng bay về phía trước, tay trái giữ chặt phi toa, tay phải xách Khoái t.ư đạo nhân, trong nháy mắt phong toa tu vi toàn thân của Khoái t.ư;
Nhanh chóng đi tới phía dưới trong rừng, thi triển thuật đôn thổ, biến mất không thấy tăm hơi.
Bước đầu tiên… Hoàn thành cũng không tệ.
Mặc dù chỉ là ám toán Chân Tiên, nhưng cũng phải chú trọng tới kỹ năng diễn xuất cũng như kịch bản, tính toán được phản ứng của đối phương, phát huy hoàn mỹ kĩ xảo dùng độc…
Một lát sau;
Cách phường trấn này hai nghìn năm tram dạm, có một trận pháp được che đậy ở chỗ sâu nhất của hang cốc.
…
Đau nhức, nguyên thần đau nhức kịch liệt…
Khoái t.ư đạo nhân từ trong mê mang tỉnh lại, cảm giác như hắn vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ;
Ở trong cơn mộng, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, như có ai đó đang điều tra ký ức của hắn vậy.
Trên thực tế, hắn thực sự bị mê mang tới tận lúc này, song có điều trong khoảng nửa nén hương, xác thực hắn cũng bị sử dụng sưu hồn đại pháp.
Để ổn thỏa mọi việc, Lý Trường Thọ cũng muốn xác định lại một chút, xem cuối cùng có phải là tên gia hỏa này hại sư phụ của mình không.
Mặc dù sưu hồn đại pháp hữu thương thiên hòa, nhưng cũng không phải quá khó nắm bắt, Lý Trường Thọ đã thấy qua một bản cổ tịch trong tàn quyển.
Sục sạo linh hồn của một người, còn đáng sợ hơn việc giết hắn.
Không lục soát còn tốt, nhưng vừa lục soát…
Một Lý Trường Thọ ôn hòa, nho nhã, thanh niên tốt có nội hàm Nhân Giáo vô chí, ấy vậy mà cũng suýt chút nữa đốt gia hỏa này thành tro!
Mặc dù Độ Tiên môn chỉ là một (trung đẳng ý tứ tiên môn) tiên môn tầm trung, nhưng người trong môn cũng không ít, khó tránh khỏi có mấy tên bại hoại cặn bã, vì vậy việc này cũng có thể lý giải được…
Tốc chiến tốc thắng, ra tay xong tức khắc trốn biệt, Lý Trường Thọ luôn luôn nghiêm khắc với chính mình.
Nhưng lần này, bởi vì cố trí xong pháp trận ngăn cách trước thời hạn, lại muốn lưu lại một vài “chứng cứ”, còn muốn cho cừu địch thêm một ít thể nghiệm không tốt đẹp, cho nên mới tốn thêm chút thời gian.
Lúc này, Khoái t.ư đạo nhân đã tỉnh lại, nội thị đã hoàn thành…
“Không…, nguyên thần của ta…”
Khoái t.ư đạo nhân hữu khí vô lực kêu lên, gương mặt trung niên được coi như trung chính trắng bệch, lúc đầu hai mắt đờ đẫn vô định, sau đó lại tức khắc khẩn trương.
Nguyên thần thế nhưng lại khô héo!
Hắn cũng không hiểu thế nào, sao nguyên thần của hắn lại tụt cảnh giới, co cụm, vô lực, tiên lực nội tại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Phía trên đạo khu đâm chin cái trường đinh, phong bế Tử Phủ, Huyền Khiếu, Thiên Linh,… chín nơi yếu hại cũng như phát ra đau nhức trên cơ thể hắn…
Không chỉ có thế, từng luồng trọc khí địa mạch, không biết từ nơi nào xâm nhập vào tiên khu, làm dơ bẩn tiên quang của hắn, ba đóa hoa kia còn chưa kịp hé nở, lúc này đã bị tàn lụi…
Trong chớp mắt, Khoái t.ư đạo nhân hiểu rõ, hắn đã bị người ta phế bỏ.
Đạo cơ hoàn toàn bị hủy!
Hai mắt Khoái t.ư đại nhân phiếm hồng, nổi giận mắng: “Ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể ác độc tới vậy?!”
Đất trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này mặc áo đen, khuôn mặt dài nhỏ, quanh người có tầng tầng lớp lớp hắc khí, cười lạnh với Khoái t.ư đạo nhân.
Khoái t.ư đạo nhân ngẩn người, lập tức nhận ra kẻ trước mặt, không chịu được tức miệng mắng to: “ Lại là ngươi!”
“Đã thu linh tài thạch bảo của ta, sao ngươi còn lật lọng, đánh lén ta!”
Người này cũng không phải là người thật, ngày đó ở trong hoa lâu, đã bị Lý Trường Thọ và Tửu Ô tiện tay diệt rết tinh hộ.
Lúc này đương nhiên cũng là đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ giả trang thành.
Bởi vì chưa nghe thấy giọng của rết tinh, nên lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thê khàn giọng nói: “Đối thủ của ngươi cho nhiều hơn.”
“Đáng ra ta không nên tin ngươi mới phải! Hắn chỉ là một Trọc Tiên, có thể cho ngươi được cái gì!”
Đột nhiên, Khoái t.ư đạo nhân nhận thấy có điều không đúng
Hắn vẫn chưa lộ mặt trước rết tinh cơ mà…
Ầm ầm!
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm rền vang vọng, Khoái t.ư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên cao đẫ xuất hiện mây đen dày đặc…
Sắc mặt đạo nhân càng lúc càng trắng bệch…
Đám mây đen này tới áp sát, ánh sét lấp lánh, linh khí bốn phía đổ vào chỗ này, những đạo thiên lôi không ngừng hội tụ.
Trên đồng cỏ không xa, một cánh tay lớn duỗi ra, lấy một viên lúc trước đặt (cầu thu Thanh Ảnh vào)
Chiêu cầu Thanh Ảnh này, đùng để phòng ngừa sự tình náo loạn lúc sau, ngăn chặn kinh đông cao thủ của Nhân Giáo tới thôi diễn việc này.
Mặc dù xác suất xảy ra cực kỳ thấp, nhưng cũng phải cân nhắc chu toàn.
Đạo nhân giấy đóng vai rết tinh phát ra tiếng cười lạnh, thân hình chậm rãi lui hai bước, khuôn mặt dần biến hóa, đưa tay nhào nặn gương mặt, ngay trước mắt Khoái t.ư đạo nhân, hóa thành bộ dáng của hắn
Khoái t.ư đạo nhân nổi giận nói: “Ngươi!”
“Nhìn lên trên kìa,” đạo nhân giấy chỉ lên không trung.
Trong trận pháp, Khoái t.ư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, mây đen trong không trung phát như những tia lửa xèn xẹt, vô số sấm sét đột nhiên bộc phát, tại không trung hợp thành một đạo lôi trụ!
Như Thiên Hà mở áp, tựa như lôi hải cuồn cuộn
Lôi quang lóng lánh, nuốt sạch Khoái t.ư đạo nhân đang ngửa đầu ngồi quỳ trên mặt đất…
Tam Tuyệt Thiên lôi trận!
Đây là lôi trận do Lý Trường Thọ bố trí, uy lực mạnh nhất, cũng gần bằng thiên kiếp thành tiên.
Trận cơ, trận bàn, Lý Trường Thọ đã luyện chế kỹ càng, song ở đây chỉ bố trí sơ sài, sử dụng mấy Tụ linh trận nho nhỏ để hôi tụ linh khí nhanh hơn.
Đại trận này, tổng cộng có ba đợt sấm sét;
Đạo lôi trụ thứ nhất rơi xuống, Khoái t.ư đạo nhân vỗn cũng không có tiên lực chống đỡ, nên tiên khu bị nổ tan, nguyên thần trực tieeos bị xé nát, mặt đất cũng bị đánh thành một lỗ lớn;
Thừa dịp hơi thở hắn còn mong manh, Lý Trường Thọ thôi động thêm đợt sấm sét thứ hai, lôi trụ lại giáng xuống một lần nữa…
Lý Trường Thọ lẩm bẩm kêu đáng tiếc, chung quy cũng không phải thiên kiếp chân chính, không chiếm được thứ này, sức mạnh của thiên kiếp, thứ có thể khiến luyện khí sĩ hôi phi yên diệt trong nháy mắt.
Đợt lôi đạo thứ ba đi qua, Khoái t.ư đạo nhân chỉ còn lại nửa người cháy đen tàn phế.
Ý thức Lý Trường Thọ ký thác lên trên người đạo nhân giấy, lúc này chạy touws trước thi thể Khoái t.ư đạo nhân, không nói một lời, đáy lòng thầm nghĩ:
“Đạo cơ bị bị, chống lại Thiến lôi
Cảm giác này, ngươi nên tự cảm nhận.”
Tay áo vung lên, mấy hình nhân giấy nhào lộn nhảy ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp thu thập trận pháp còn lưu lại nới đây.
Lại thêm ba viên Nhiếp Hồn châu bị ném ra ngoài, điên cuồng hấp thu tàn hồn của thân thể tàn phế này.
Lần này, lại không tuân theo trình tự niệm kinh siêu độ.
Lý Trường Thọ không có khả năng giúp người này có cơ hội đầu thai.
Để bù đắp, Lý Trường Thọ sử dụng lửa Tam Muội chân viêm đốt lên, sau đó lại dung u lãnh quỷ hỏa đốt tiếp thêm một lần nữa.
Cuối cùng vẫn chưa yên tâm được, lại thả thêm hai Phệ hồn trùng, để cho hai trùng độc nhảy nhót trên đống tro tàn trên mặt đất kia thêm một trận.
Sau đó lại đốt trùng độc trên Tam Muội chân viêm…
Lý Trường Thọ đánh bay tro tàn còn sót lại trên mặt đất, trong mắt tỏa ra tía thoải mái, tận trong đáy lòng cũng đã thoai mái được hơn một chút, ẩn ẩn lại có chút lĩnh ngộ.
Nhưng lần này Lý Trường Thọ chỉ có thể cự tuyệt đốn ngộ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện đằng sau chưa xử lý xong…
Cừu địch có thể giết dễ dàng, chuyện giết địch sau này, còn cần phải bố trí cẩn thận.
Tiểu Quỳnh Phong bay lên.
Hỏa kiếm xuyên qua, phù trận luân chuyển, hai thân ảnh tên không trung không ngừng đấu tới đấu lui.
Hôm nay Hữu Cầm Huyền Nhã mặc một bộ váy dài màu băng lam, giống như mọi ngày, đẹp tựa thiên thành, phương hoa tuyệt đại.
Trước ngôi nhà tranh (cỏ), tiểu sư thúc và tiểu sư muội đang ngồi tại bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ giao chiến, không ngừng ăn điểm tâm trong tay và uống trà.
Mỗi khi Hữu Cầm Huyền Nhã bay qua đỉnh đầu bọn họ, tiểu sư thúc lại “oa” lên một tiếng,…
“Hôm nay Tiểu Nhã lại mặc…!”
Linh Nga vội vàng cắt đứt: “Sư thúc!”
“Úi, hê hê, Tiểu Nhã vẫn xinh đẹp như mọi hôm.”
Ở trên cao, Lý Trường Thọ mỉm cười khởi động phù trận, dựa vào chuyển động linh hoạt của cơ thể, nhìn thì như kiểu đang cùng Hữu Cầm Huyền Nhã đánh qua đánh lại, nhưng trên thực tế…
Lại là bị người ta đuổi đánh.
Hữu Cầm Huyền Nhã nghe theo lời căn dặn của Tửu Cửu, chỉ dùng tám phần tu vi, nhưng cũng sử dụng pháp bảo, nghiêm túc đấu một trận giao chiến…
Phù lục phù trận là vật phẩm tiêu hao, cho dù giá có rẻ, nhưng lần nào đấu pháp cũng sử dụng, cũng khiến Lý Trường Thọ có chút đau lòng.
Những tiểu “Cùng” phong như hắn, bất luận tài nguyên gì cũng đều có giá trị!
Song, thứ đồ tốn kém ấy, lúc này đây cũng rất đáng giá.
Ở tại biên giới giữa Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, có một tòa phường trấn ngự trên không trung giữa khu rừng rậm gần đây.
Một người choàng áo khoác cưỡi mây bay qua, không bao lâu, lại có thêm một thân ảnh khác đuổi theo ở đằng sau…
Hai thân ảnh nhưng lại thập phần giống nhau.
Kẻ vượt lên đằng trước, là hình nhân giấy Khoái t.ư đạo nhân do Lý Trường Thọ dùng phép hóa thành.
Còn đằng sau, chính là Khoái t.ư đạo nhân, người mà Lý Trường Thọ giám sát gắt gao một khắc cũng không ngừng.
Hơn mười năm chờ đợi…
Không biết đã đuổi giết biết bao nhiêu dặm đường…
Đối phương dễ dàng bị dẫn dụ tới như vậy, làm cho mấy kế hoạch Lý Trường Thọ chuẩn bị từ hồi lâu, không có cơ hội lên sàn.
Chẳng có chút cảm giác kỳ phùng địch thủ nào cả.
Mặc kệ đối thủ coi thường, Lý Trường Thọ lại rất coi trọng người đối thu này.
Lý Trường Thọ chưa có thiết kế mai phục tại chỗ này, cũng như trận pháp, bởi nếu làm vậy sẽ khiến linh giác của đối phương bị chấn động.
Cũng vì lẽ đó, lúc này Lý Trường Thọ đang khắc chế sát ý của mình lại, đáy lòng suy tính để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương, để tránh cho đối phương nảy sinh ra nghi ngờ, hay dư cảm gì đó.
Liếc mắt nhìn qua Trắc cảm thạch, Lý Trường Thọ thấy đã có cơ hội ra tay, lúc này rất ít người chú ý tới …
Không vội, giữ chắc tay thêm lần nữa.
Tiên thức một khắc cũng không ngừng, truy quét qua hơn mấy trăm dặm lân cận, từ trên trời cao cho xuống dưới sâu lòng đất hàng ngàn trượng.
Tâm lực Lý Trường Thọ được triển khai toàn bộ, không ngừng tính toán suy luận.
Ở chỗ này, một đạo nhân giấy dẫn dụ được một con xà xuất động, trong khi một đạo nhân giấy khác bay xa hơn, thả ra thêm ba đạo nhân giấy khác, cộng thêm tám đạo nhân giấy ban đầu, lặng lẽ thiết lập “sân đấu” lúc sau…
Mười mấy năm qua luyện đan hậu tài, tài vật môn phái tích lũy trong nguyệt cung, hơn một nửa đều tập trung tại đây.
Vì để Linh Nga có chút cảm giác được tham dự, Lý Trương Thọ còn cắt giảm lượng nguyệt cung mấy tháng của Linh Nga, để nàng ( đổi thành luyện chế đại trận trận cơ dung vật liệu) nàng thay thế vật phẩm được sử dụng để tinh chỉnh mảng lớn. CHÕ NÀY KHÔNG HIỂU.
Đương nhiên, Linh Nga cũng không biết sư huynh của mình dung những tài bảo kia vào mục đích gì, nhưng chỉ cần sư huynh cần, nàng sẽ để tâm tới chúng.
Lý Trường Thọ thích nắm chắc chủ động, nhưng cũng không thích trêu trọc nhân quả.
Hôm nay Lý Trường Thọ chủ động ra tay, bởi vì đã có kế hoạch chu toàn, và cả phương án ứng đối sau đó.
Mặc dù không thể nói là nắm chắc được mười phần, nhưng nếu muốn giả làm đạo nhân này, cũng coi như là đệ tử của Nhân giáo.
…
Hai thân ảnh trước sau bay xa ngàn dặm, Khoái t.ư đạo nhân đối với kẻ giả mạo làm mình, phát ra sát ý nồng đậm.
Có thể nhìn ra, hắn là kẻ chuyên giết người đoạt bảo, việc bám đuôi cũng đã thực hiện không ít lần, ở đằng sau theo dõi, duy trì khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa, cho thấy kinh nghiệm vô cùng lão luyện…
Bay qua một ngàn hai trăm dặm, Khoái t.ư đạo nhân yên lặng tăng tốc độ, tiếp tục ẩn đi khí tức đang dao động, ở đằng sau bất động thanh sắc tiến lại gần.
Trong chớp mắt, Khoái t.ư đạo nhân đã sắp ra tay với đạo nhân giấy giả trang thành hắn.
Lý Trường Thọ lại để ý tới – mấy khối Trắc Cảm thach trên tay, đã không còn tiên thức dò xét.
Hiển nhiên, loại sự tình theo đuôi giết người, tại chốn hỗn tạp phường trấn này, cũng được coi như chuyện bình thường, chẳng phải việc gì hiếm lạ.
Đạo nhân giấy giả trang thành Khoái t.ư đạo nhân âm thầm mở bình sứ, tiếp tục bay về phía trước khoảng chừng mấy tram trượng, đột nhiên quay người lại.
Sau lưng, đã cách xa ngàn trượng.
Khoái t.ư đạo nhân nhướng mày, cả thân thể ngừng lại.
Nhưng sau đó, Khoái t.ư đạo nhân cười lạnh, chậm rãi bay lên giữa không trung, bằng với độ cao của đạo nhân giấy.
“Đạo hữu à,” Khoái t.ư đạo nhân lạnh nhạt nói “Giả trang thành bần đạo, rêu rao khắp nơi như vậy có hay không, xin cho bần đạo một lời giải thích?
Ngươi và ta đã kết hạ việc nhân quả này, sợ rằng hôm nay, khó tránh phải đấu với nhau một trận.”
Khoái t.ư giả biến sắc, lơ lửng trên không trung chậm rãi lui về sau, chắp tay với Khoái t.ư đạo nhân, nói: “Đạo hữu chớ trách, bần đạo biến thành thế này, chỉ là vì tùy cơ ứng biến, vô ý mạo phạm.”
“Tùy cơ ứng biến?”
Khoái t.ư đạo nhân cưỡi mây tiến về phía trước, trong tay sau lưng đã thủ sẵn một thanh trường kiếm, một đầu phi toa, pháp bảo đã được rót sẵn tiên lực…
Trên khuôn mặt của Khoái t.ư giả lộ ra vẻ bối rối, lại lên tiếng nói: “Đạo hữu, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giả trang thành ngài, cũng chưa làm ô uế thanh danh của ngài, không cần phải làm quá lên thế đâu.”
“Ha,” Hai mắt Khoái t.ư đạo nhân híp lại, phi toa trong tay cũng không dấu vết biến mất.
Phi toa này có thể ẩn tung, lúc này lại lượn quanh một vòng tròn lớn, yên lặng bay tới đằng sau Khoái t.ư giả.
Khóe miệng Lý Trường Thọ khẽ nhếch, gia hỏa này cũng là kẻ âm hiểm (âm người) trong nghề…
Ừm… sao lại phải nói…
Đáng tiếc, tuy Khoái t.ư đạo nhân này có pháp bảo phi toa trong tay, nhưng lại thiếu đi mấy phần cảnh giác…
Ở trên không trung, khó có thể hạ độc, phải cần chút thời gian, cũng như việc dễ dàng bị đối phương phát hiện;
Lúc này, hai thân ảnh một lui, một tiến, cộng thêm việc một nửa ý thức của Khoái t.ư đạo nhân còn dùng để khống chế phi toa kia.
…
Chợt nghe thấy tiếng xé gió, phi toa sau lưng Khoái t.ư giả hiện thân, kèm theo ánh lửa hừng hực, đánh sau gáy Khoái t.ư giả.
Khóe miệng Khoái t.ư đạo nhân lộ ra nụ cười lạnh, nhưng nụ cười lạnh này lại lập tức ngưng kết tại bên miệng.
Khí tức kẻ giả trang kia đột nhiên tăng vọt, từ Chân Tiên cảnh sơ giai, đã tăng lên tới Chân Tiên cảnh hậu kỳ!
Phi toa của Khoái t.ư sắp đánh được vào gáy đối phương, nhưng lại bị một cánh tay lớn chụp lấy từ đằng sau, bàn tay hội tụ tiên lực, bóp tắt tiên hỏa của phi toa vừa tóm được.
“Đạo hữu” Khoái t.ư giả nắm lấy phi toa không ngừng chấn động, lạnh đạm nói: “Xem ra hai ta, hôm nay không tránh khỏi trận đấu này.”
Khoái t.ư đạo nhân biến sắc, không nói một lời, nhanh chóng thối lui!
Nhưng hắn còn chưa kịp quay người, mới bay được hơn mười trượng, trước mắt đột nhiên tối sầm, suýt ngã cắm đầu,…
Nguyên thần mông lung, ý thức gián đoạn.
Khoái t.ư giả lại nhanh chóng bay về phía trước, tay trái giữ chặt phi toa, tay phải xách Khoái t.ư đạo nhân, trong nháy mắt phong toa tu vi toàn thân của Khoái t.ư;
Nhanh chóng đi tới phía dưới trong rừng, thi triển thuật đôn thổ, biến mất không thấy tăm hơi.
Bước đầu tiên… Hoàn thành cũng không tệ.
Mặc dù chỉ là ám toán Chân Tiên, nhưng cũng phải chú trọng tới kỹ năng diễn xuất cũng như kịch bản, tính toán được phản ứng của đối phương, phát huy hoàn mỹ kĩ xảo dùng độc…
Một lát sau;
Cách phường trấn này hai nghìn năm tram dạm, có một trận pháp được che đậy ở chỗ sâu nhất của hang cốc.
…
Đau nhức, nguyên thần đau nhức kịch liệt…
Khoái t.ư đạo nhân từ trong mê mang tỉnh lại, cảm giác như hắn vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ;
Ở trong cơn mộng, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, như có ai đó đang điều tra ký ức của hắn vậy.
Trên thực tế, hắn thực sự bị mê mang tới tận lúc này, song có điều trong khoảng nửa nén hương, xác thực hắn cũng bị sử dụng sưu hồn đại pháp.
Để ổn thỏa mọi việc, Lý Trường Thọ cũng muốn xác định lại một chút, xem cuối cùng có phải là tên gia hỏa này hại sư phụ của mình không.
Mặc dù sưu hồn đại pháp hữu thương thiên hòa, nhưng cũng không phải quá khó nắm bắt, Lý Trường Thọ đã thấy qua một bản cổ tịch trong tàn quyển.
Sục sạo linh hồn của một người, còn đáng sợ hơn việc giết hắn.
Không lục soát còn tốt, nhưng vừa lục soát…
Một Lý Trường Thọ ôn hòa, nho nhã, thanh niên tốt có nội hàm Nhân Giáo vô chí, ấy vậy mà cũng suýt chút nữa đốt gia hỏa này thành tro!
Mặc dù Độ Tiên môn chỉ là một (trung đẳng ý tứ tiên môn) tiên môn tầm trung, nhưng người trong môn cũng không ít, khó tránh khỏi có mấy tên bại hoại cặn bã, vì vậy việc này cũng có thể lý giải được…
Tốc chiến tốc thắng, ra tay xong tức khắc trốn biệt, Lý Trường Thọ luôn luôn nghiêm khắc với chính mình.
Nhưng lần này, bởi vì cố trí xong pháp trận ngăn cách trước thời hạn, lại muốn lưu lại một vài “chứng cứ”, còn muốn cho cừu địch thêm một ít thể nghiệm không tốt đẹp, cho nên mới tốn thêm chút thời gian.
Lúc này, Khoái t.ư đạo nhân đã tỉnh lại, nội thị đã hoàn thành…
“Không…, nguyên thần của ta…”
Khoái t.ư đạo nhân hữu khí vô lực kêu lên, gương mặt trung niên được coi như trung chính trắng bệch, lúc đầu hai mắt đờ đẫn vô định, sau đó lại tức khắc khẩn trương.
Nguyên thần thế nhưng lại khô héo!
Hắn cũng không hiểu thế nào, sao nguyên thần của hắn lại tụt cảnh giới, co cụm, vô lực, tiên lực nội tại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Phía trên đạo khu đâm chin cái trường đinh, phong bế Tử Phủ, Huyền Khiếu, Thiên Linh,… chín nơi yếu hại cũng như phát ra đau nhức trên cơ thể hắn…
Không chỉ có thế, từng luồng trọc khí địa mạch, không biết từ nơi nào xâm nhập vào tiên khu, làm dơ bẩn tiên quang của hắn, ba đóa hoa kia còn chưa kịp hé nở, lúc này đã bị tàn lụi…
Trong chớp mắt, Khoái t.ư đạo nhân hiểu rõ, hắn đã bị người ta phế bỏ.
Đạo cơ hoàn toàn bị hủy!
Hai mắt Khoái t.ư đại nhân phiếm hồng, nổi giận mắng: “Ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể ác độc tới vậy?!”
Đất trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này mặc áo đen, khuôn mặt dài nhỏ, quanh người có tầng tầng lớp lớp hắc khí, cười lạnh với Khoái t.ư đạo nhân.
Khoái t.ư đạo nhân ngẩn người, lập tức nhận ra kẻ trước mặt, không chịu được tức miệng mắng to: “ Lại là ngươi!”
“Đã thu linh tài thạch bảo của ta, sao ngươi còn lật lọng, đánh lén ta!”
Người này cũng không phải là người thật, ngày đó ở trong hoa lâu, đã bị Lý Trường Thọ và Tửu Ô tiện tay diệt rết tinh hộ.
Lúc này đương nhiên cũng là đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ giả trang thành.
Bởi vì chưa nghe thấy giọng của rết tinh, nên lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thê khàn giọng nói: “Đối thủ của ngươi cho nhiều hơn.”
“Đáng ra ta không nên tin ngươi mới phải! Hắn chỉ là một Trọc Tiên, có thể cho ngươi được cái gì!”
Đột nhiên, Khoái t.ư đạo nhân nhận thấy có điều không đúng
Hắn vẫn chưa lộ mặt trước rết tinh cơ mà…
Ầm ầm!
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm rền vang vọng, Khoái t.ư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên cao đẫ xuất hiện mây đen dày đặc…
Sắc mặt đạo nhân càng lúc càng trắng bệch…
Đám mây đen này tới áp sát, ánh sét lấp lánh, linh khí bốn phía đổ vào chỗ này, những đạo thiên lôi không ngừng hội tụ.
Trên đồng cỏ không xa, một cánh tay lớn duỗi ra, lấy một viên lúc trước đặt (cầu thu Thanh Ảnh vào)
Chiêu cầu Thanh Ảnh này, đùng để phòng ngừa sự tình náo loạn lúc sau, ngăn chặn kinh đông cao thủ của Nhân Giáo tới thôi diễn việc này.
Mặc dù xác suất xảy ra cực kỳ thấp, nhưng cũng phải cân nhắc chu toàn.
Đạo nhân giấy đóng vai rết tinh phát ra tiếng cười lạnh, thân hình chậm rãi lui hai bước, khuôn mặt dần biến hóa, đưa tay nhào nặn gương mặt, ngay trước mắt Khoái t.ư đạo nhân, hóa thành bộ dáng của hắn
Khoái t.ư đạo nhân nổi giận nói: “Ngươi!”
“Nhìn lên trên kìa,” đạo nhân giấy chỉ lên không trung.
Trong trận pháp, Khoái t.ư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, mây đen trong không trung phát như những tia lửa xèn xẹt, vô số sấm sét đột nhiên bộc phát, tại không trung hợp thành một đạo lôi trụ!
Như Thiên Hà mở áp, tựa như lôi hải cuồn cuộn
Lôi quang lóng lánh, nuốt sạch Khoái t.ư đạo nhân đang ngửa đầu ngồi quỳ trên mặt đất…
Tam Tuyệt Thiên lôi trận!
Đây là lôi trận do Lý Trường Thọ bố trí, uy lực mạnh nhất, cũng gần bằng thiên kiếp thành tiên.
Trận cơ, trận bàn, Lý Trường Thọ đã luyện chế kỹ càng, song ở đây chỉ bố trí sơ sài, sử dụng mấy Tụ linh trận nho nhỏ để hôi tụ linh khí nhanh hơn.
Đại trận này, tổng cộng có ba đợt sấm sét;
Đạo lôi trụ thứ nhất rơi xuống, Khoái t.ư đạo nhân vỗn cũng không có tiên lực chống đỡ, nên tiên khu bị nổ tan, nguyên thần trực tieeos bị xé nát, mặt đất cũng bị đánh thành một lỗ lớn;
Thừa dịp hơi thở hắn còn mong manh, Lý Trường Thọ thôi động thêm đợt sấm sét thứ hai, lôi trụ lại giáng xuống một lần nữa…
Lý Trường Thọ lẩm bẩm kêu đáng tiếc, chung quy cũng không phải thiên kiếp chân chính, không chiếm được thứ này, sức mạnh của thiên kiếp, thứ có thể khiến luyện khí sĩ hôi phi yên diệt trong nháy mắt.
Đợt lôi đạo thứ ba đi qua, Khoái t.ư đạo nhân chỉ còn lại nửa người cháy đen tàn phế.
Ý thức Lý Trường Thọ ký thác lên trên người đạo nhân giấy, lúc này chạy touws trước thi thể Khoái t.ư đạo nhân, không nói một lời, đáy lòng thầm nghĩ:
“Đạo cơ bị bị, chống lại Thiến lôi
Cảm giác này, ngươi nên tự cảm nhận.”
Tay áo vung lên, mấy hình nhân giấy nhào lộn nhảy ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp thu thập trận pháp còn lưu lại nới đây.
Lại thêm ba viên Nhiếp Hồn châu bị ném ra ngoài, điên cuồng hấp thu tàn hồn của thân thể tàn phế này.
Lần này, lại không tuân theo trình tự niệm kinh siêu độ.
Lý Trường Thọ không có khả năng giúp người này có cơ hội đầu thai.
Để bù đắp, Lý Trường Thọ sử dụng lửa Tam Muội chân viêm đốt lên, sau đó lại dung u lãnh quỷ hỏa đốt tiếp thêm một lần nữa.
Cuối cùng vẫn chưa yên tâm được, lại thả thêm hai Phệ hồn trùng, để cho hai trùng độc nhảy nhót trên đống tro tàn trên mặt đất kia thêm một trận.
Sau đó lại đốt trùng độc trên Tam Muội chân viêm…
Lý Trường Thọ đánh bay tro tàn còn sót lại trên mặt đất, trong mắt tỏa ra tía thoải mái, tận trong đáy lòng cũng đã thoai mái được hơn một chút, ẩn ẩn lại có chút lĩnh ngộ.
Nhưng lần này Lý Trường Thọ chỉ có thể cự tuyệt đốn ngộ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện đằng sau chưa xử lý xong…
Cừu địch có thể giết dễ dàng, chuyện giết địch sau này, còn cần phải bố trí cẩn thận.