[ĐK Dịch] [Dịch thô] 320 bước yêu lại Sư huynh ta

BsChien

Phàm Nhân
Ngọc
130,09
Tu vi
0,00
Trả hàng chương 29
Trăng hạ xuống phía Tây, chén bàn bừa bộn.

Lý Trường Thọ đứng trước đan phòng, nhìn chăm chú về phương hướng Tửu Ô rời đi, nụ cười trên mặt dần dần rút đi.

Tạm thời vị sư bá này xem như đã ổn định được.

Từ ngày đó ở Bắc châu, khi Tửu Ô đánh cho hắn một ánh mắt đầy ý vị, Lý Trường Thọ liền biết vị đạo nhân thấp lùn với tâm t.ư kín đáo này đã có một chút “hiếu kì” đối với hắn.

Lại thêm, khoảng thời gian này hắn đi lại rất gần với Tửu Cửu sư thúc, lại nhờ vả Tửu Cửu sư thúc giúp làm rất nhiều chuyện. Điều này tất nhiên sẽ khiến Tửu Ô sư bá càng thêm dày đặc “hứng thú”.

“Hiếu kì” cùng cảm thấy “hứng thú”, rất dễ dàng phát triển thành “nghi ngờ”, đây chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn đối với chính mình.

Như thế nào tiêu trừ uy hiếp từ Tửu Ô sư bá đối với chính mình?

Rất đơn giản, giết đi là xong… Khục… Chỉ nói đùa chút thôi!

Chính mình cùng với Tửu Ô sư bá không oán không cừu, hơn nữa Tửu Ô sư bá bản thân thực lực cường hãn, càng là chấp sự có tiếng tăm trong môn.

“Tửu tự Cửu Tiên nhân” bất kỳ ai xảy ra chuyện đều sẽ gây nên động đất trong môn.

Đi ám toán Tửu Ô hoàn toàn là chán sống.

Chỉ còn lại một biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là đáng tin nhất chính là mời vị sư bá này đến đây, thẳng thắn nói chuyện một hồi.

Ngay trước mặt Tửu Ô sư bá lập xuống lời thề, hứa hẹn mình sẽ không làm bất kỳ sự tình gì nguy hại cho sư môn. Lại thuận tiện hiển thị ra một chút tu vi ẩn giấu, khiến Tửu Ô sư bá cảm thấy đã mò ra được thực chất của tên tiểu sư điệt này…

Kể từ đó, không những có thể làm cho Tửu Ô sư bá hết nghi ngờ e dè mình, mà còn có thể chiếm được đôi chút hảo cảm từ vị tiền bối này.

Đây xem như chủ động xuất kích, đem một lần nguy cơ trong tương lai hóa thành một chút cơ duyên.

Lý Trường Thọ hồi tưởng đến thời điểm mình cùng với Tửu Ô ngồi bên bàn rượu tâm tình, trong đầu giống như một cuốn phim quay chậm. Hắn từng chút từng chút kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đàm đạo.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, tiết tấu câu chuyện cùng với phương hướng, thậm chí những biểu tình nhỏ xíu và biến hóa thần thái đều là những thứ mà trước đó Lý Trường Thọ đã tập luyện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hắn xác nhận lại một lần nữa mình không có để lộ ra tin tức ngoài định mức, cũng không khiến cho sư bá sinh ra những liên tưởng khác.

“Không biết mình có nói câu nào khác gây hiểu lầm hay không?”

Lý Trường Thọ còn không yên lòng, tiếp tục ngồi nhớ lại từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, hồi tưởng từng động tác từng biểu hiện trước đây của mình cũng như ánh mắt không ngừng biến hóa của Tửu Ô sư bá…

Có lẽ là không xuất hiện sai lầm.

Khóe mắt Lý Trường Thọ xuất hiện một thân ảnh màu hồng nhạt xinh đẹp, hắn quay đầu nhìn qua, là Linh Nga giẫm lên một đám mây trắng từ trong rừng bay sang.

Ba búi tóc đen phấp phới trong gió, váy dài màu hồng phấn bay múa phiêu dật dưới ánh trăng đêm. Nàng cầm một cái giỏ trúc trống rỗng đi tới trước mặt LýTrường Thọ, gương mặt thanh tú ửng hồng dưới ánh nến toát lên một vẻ xinh đẹp đến nao lòng.

"Sư huynh! Thế nào? Giải quyết vị sư bá kia sao rồi?"

"Coi như miễn cưỡng chấp nhận được” - Lý Trường Thọ cười cười đáp - "Kỳ thật đây chỉ là di chứng nho nhỏ do lần trước đi Bắc châu lưu lại, chỉ cần sau này không ra ngoài hoạt động, chắc là sẽ không bị các cao nhân tiền bối để ý tới.”

Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi:

"Sư huynh, làm sao huynh làm được hay vậy? Lộ ra tu vi ẩn giấu của huynh cho Tửu Ô sư bá xem sao?”

Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn sư muội của mình, bất đắc dĩ truyền âm đáp:

"Phải lộ hàng một phần, không thì cũng không giải quyết được đơn giản như thế. Mà đã dặn dò muội rất nhiều lần rồi, mấy chuyện này đừng có bô bô nói ra như thế!

Xung quanh tai vách mạch rừng, mây có mắt gió có tai, mười năm nay huynh dạy dỗ cho muội những gì, coi như nửa phần muội cũng không lĩnh ngộ được đúng không?

Coi chừng có người nào đó tai thính, đang nghe lỏm chúng ta nói chuyện nơi đây!”

"Vâng biết rồi" Lam Linh Nga bĩu môi, giận hờn nói - “Người ta cũng là có lòng, cũng là quan tâm hỏi han huynh thôi. Muội đi dọn chén đĩa đây…”

Nàng cúi đầu đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nghiêng người đưa bàn tay níu vai sư huynh, khẽ nhón chân lên kề miệng vào tai hắn hỏi nhỏ:

"Sư huynh, bây giờ tu vi của huynh cuối cùng đã đến cảnh giới nào rồi? Đã đuổi kịp sư phụ sao? Có phải huynh cũng sắp thành tiên rồi hay không?”

"Đoán xem!"

Hơi thở mùi đàn hương của Lam Linh Nga phả vào cổ Lý Trường Thọ khiến hắn hơi nhột. Hắn lườm sư muội một cái, buông câu trả lời trống không rồi chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài.

Lam Linh Nga trợt mắt phùng má làm mặt quỷ với Lý Trường Thọ rồi vội chạy tới thu thập bát đũa trống không bên kia.

Cùng lúc đó, bên trên đám mây trắng đang bay trở về Phá Thiên phong…

"Rượu này cũng khá là mạnh đấy, không hổ là “Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can”, cảm giác muốn bốc hỏa lên đầu.”

Tửu Ô gương mặt hơi đỏ hồng, thân hình xiêu vẹo lung lay nhưng đôi mắt lại vẫn trong suốt như cũ. Đây là lão dùng thuật pháp, để cho nguyên thần của mình vẫn tỉnh táo không bị say rượu.

Tới gần Phá Thiên phong, Tửu Ô khẽ bật cười, trong lòng thầm cảm khái:

“Trường Thọ sư điệt này vậy mà tu vi đã đến Phản Hư cấp năm, trong hàng ngũ đệ tử đương đại coi như cũng có thể xếp vào mấy hạng đầu.

Mới tu hành mấy trăm năm mà đã có thể đạt đến cảnh giới này, đúng là nhân tuyển có t.ư chất thượng hạng. Hắn lại có khả năng tiếp thu và trí tuệ kinh người, lúc trước thăm dò đôi chút kiến thức trận pháp, hắn có vẻ thông thạo nhiều chỗ.

Hiếm thấy nhất chính là tâm tính của hắn lại thuộc hàng tuyệt hảo, so với Nguyên Thanh kia đúng là như ánh trăng so với đom đóm.”

Tửu Ô cúi đầu thở dài, thấp giọng nói:

"Hắn dù không nói ra, nhưng bần đạo làm sao lại không đoán được nguyên nhân hắn phải ẩn giấu tu vi.

Lúc uống rượu, hắn mấy lần định nói rồi lại thôi. Việc cố gắng che giấu biểu tình nhỏ bé kia, kỳ thật đã lộ rõ sự bất đắc dĩ trong lòng của hắn.

Trường Thọ sư điệt ẩn giấu tu vi, tất nhiên là không muốn gây ra nhiều mưa gió thêm cho Tiểu Quỳnh phong vốn dĩ đã neo đơn ít người. Hắn chấp nhận không nhận được trọng điểm bồi dưỡng trong môn, chính là để cho Tề Nguyên sư đệ không có thêm bất kỳ phiền phức dư thừa nào.

Đệ tử giỏi, đệ tử giỏi!

Nếu như Tề Nguyên sư đệ độ kiếp thất bại, ta sẽ đi mời Đại sư huynh rời núi, tiếp nhận Trường Thọ và Linh Nga sư điệt nhập vào Phá Thiên phong.”

Vừa đi vừa suy nghĩ, trong giây lát đã đến trước Phá Thiên phong. Tửu Ô liếc nhìn lầu các của tiểu sư muội mình, phát hiện nàng đã mở ra trận pháp phòng hộ, chắc là nàng đã nghỉ ngơi.

"Hôm sau sẽ đưa tiểu sư muội cầm mấy điển tịch mang cho Trường Thọ sư điệt mới được.

Uhm, vài ngày nữa bần đạo phải đi tìm truyền công trưởng lão tâm sự. Mầm tiên tốt như vậy, trước khi thành tiên bắt đầu tu hành “Vô vi kinh” chắc hẳn không có vấn đề gì…

Tiểu Quỳnh phong...

Tề Nguyên sư đệ thu được tên đồ đệ tốt, thật khiến cho người ta ghen tị."

Lắc đầu cảm khái một tiếng, Tửu Ô quay trở về lầu các của mình, thuận tay mở trận pháp xung quanh rồi đi tới chỗ giường vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, bắt đầu đả tọa tu hành.

...

Hai ngày sau buổi dạ đàm với Tửu Ô, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng xác định được rằng vị sư bá này không làm chuyện gì ngoài định mức. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, tu đạo sinh hoạt cuối cùng cũng trở về trạng thái bình tĩnh như hai trăm năm nay.

Hắn quấy lên những phong ba mấy ngày gần đây, thật ra đều là bởi vì hai gốc Tiên Giải thảo nho nhỏ. Lúc này Dung Tiên đan đã luyện chế hoàn thành, phong ba cũng đã lắng lại, dù là quá trình hay là kết quả thì Lý Trường Thọ cũng tạm hài lòng.

Buổi chiều, Lý Trường Thọ ngồi trong đan phòng, bao phủ lên mỗi viên Dung Tiên đan một lớp vỏ bằng đường đặc chế. Đến tận đây, công tác chuẩn bị cho phương án thứ nhất coi như là đại công cáo thành.

Sau đó hắn nhìn mười một viên Dung Tiên đan đã luyện chế xong, chia thành ba phần rồi cẩn thận cất hết vào.

Thứ này có rất ít người luyện chế, nó vốn là bảo bối kéo dài tuổi thọ cho một số người vô vọng thành tiên, dùng để tránh né thiên kiếp. Nếu có cơ hội, mình đi đến mấy phường trấn náo nhiệt, bán đi mấy viên Dung Tiên đan để đổi các loại bảo tài dùng luyện chế trận cơ.

Tất nhiên, cũng phải lưu lại hai viên dự bị.

Mặc dù lúc này, Lý Trường Thọ nắm chắc tám phần mười có thể chống lại thiên kiếp. Cùng với quá trình tu hành tích lũy tiếp theo thì tỉ lệ thành tiên sẽ chậm rãi tăng lên. Mà sư muội ngày sau xung kích Tiên Nhân cảnh, xác suất thành công cũng khẳng định từ sáu thành trở lên.

Nhưng...

Thế sự khó lường, ai cũng không dám chắc được sau đó có xảy ra biến cố bất ngờ gì hay không. Cho nên chính mình có một viên Dung Tiên đan dự bị, tối thiểu có thể bảo đảm cho ngày sau dù là gặp được thiên kiếp kinh khủng vẫn có thể còn sống.

Lưu cho sư muội một viên Dung Tiên đan dự bị, ít nhất cũng có thể giúp nàng sao chép lại quy hoạch tuổi già như sư phụ, tất nhiên trong trường hợp xấu nhất nàng độ kiếp thất bại.

Hắn làm đồ đệ, làm sư huynh cũng chỉ có thể giúp bọn họ đến mức độ này.

Nhưng mà, nhìn viên Dung Tiên đan, Lý Trường Thọ lại lâm vào suy t.ư...

Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, sư phụ ngay cả đạo thiên kiếp thứ nhất đều chịu không được… Thiên lôi vừa rơi xuống thì lão nhân gia đã tan thành mây khói luôn, vậy phải làm thế nào mới được?

"Phương án thứ nhất tuy rằng đã hoàn mỹ, vẫn phải đồng bộ tiến hành phương án thứ hai và thứ ba thôi. Lỡ ra sư phụ đột nhiên đốn ngộ, có thể may mắn thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành Tiên nhân bình thường, đó chính là chuyện không thể nào tốt hơn.”

Thở dài, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, bỏ viên Dung Tiên đan đã bọc đường cho vào trong tay áo, dạo bước rời khỏi đan phòng.

Nửa canh giờ sau.

Lý Trường Thọ đứng trước chỗ sư phụ mình bế quan, hắng giọng, hướng vào cánh cửa làm lễ vái chào rồi cất cao giọng nói:

"Sư phụ! Đệ tử muốn thỉnh giáo mấy điểm nghi vấn trong tu hành! Quấy rầy sư phụ thanh tu, đệ tử cảm thấy rất hổ thẹn!"

Cửa gỗ nhanh chóng bật mở, Tề Nguyên lão đạo mỉm cười đi ra, nhìn Lý Trường Thọ vẫy vẫy tay:

"Đi, qua chỗ bên hồ. Mấy năm nay, vi sư cũng sơ suất trong việc dạy bảo ngươi!”

Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài. Sư phụ mở cửa nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng không có nhập định tu hành.

Đã đến mức khó có thể nhập định sao? Xem ra thiên kiếp đúng thật là đang ở trước mắt.

Sư đồ hai người tới dưới cây liễu bên hồ, Tề Nguyên lấy ra hai cái bồ đoàn, cùng với Lý Trường Thọ ngồi đối diện nhau.

Tề Nguyên nhẹ nhàng nói:

"Có nghi vấn thắc mắc gì, con cứ việc hỏi đi.”

Ngừng một chút, Tề Nguyên ánh mắt ảm đạm, thở dài rồi nói tiếp:

"Nếu vi sư qua không được cửa thiên kiếp này, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội dạy bảo cho con nữa."

"Sư phụ đừng nói gở như thế.” Lý Trường Thọ cười lạc quan nói, "Ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Sư phụ trước đây không phải vẫn hay bảo rằng: Nếu chút tự tin vào bản thân mà còn không có, thì làm thế nào đối mặt với trắc trở và khó khăn mà đại đạo rèn luyện mình?”

"Ngươi cái tên tham sống sợ chết này, định thuyết giáo ngược lại sư phụ hả?”

Tề Nguyên lão đạo sắc mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ cứng rắn răn dạy một câu. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nhanh chóng đi vào chủ đề chính, hỏi những nghi hoặc của mình trong quá trình tu hành gặp được.

Ba vấn đề đầu tiên mà Lý Trường Thọ hỏi đều là những thứ tương đối phổ thông, là những nghi nan mà Phản Hư cảnh tu hành sẽ gặp phải, Tề Nguyên cũng giải đáp kỹ càng cho hắn.

Đến vấn đề thứ t.ư, Lý Trường Thọ hỏi một câu:

“Thần về này thần, khí về này khí, ngũ khí phục thủy, chu thiên như ý. Những cái này phải giải thích thế nào?”

Tề Nguyên lão đạo bị hỏi trở nên sững sờ, sau đó ngồi ở bên hồ yên tĩnh suy t.ư. Lý Trường Thọ vẫn chưa dừng lại, liên tiếp hỏi ba vấn đề hắc búa, khiến cho Tề Nguyên lão đạo không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn cũng không phải là cố ý gây khó xử cho sư phụ, chỉ thuần túy là uyển chuyển nhắc nhở sư phụ. Sư phụ tu hành nếu như gặp phải bình cảnh, có thể đi theo mấy cái phương diện này tìm kiếm lối ra.

Lúc này, tâm niệm của Tề Nguyên lão đạo cho rằng mình khó vượt qua được thiên kiếp, định hết sức dạy bảo đệ tử càng nhiều càng tốt. Lão đạo toàn lực suy t.ư tìm cách lý giải mấy vấn đề mà đệ tử vừa hỏi, ngược lại khiến chính mình rơi vào trong trầm t.ư.

Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo nhắm mắt ngưng thần. Sau đó xung quanh người lão nổi lên mấy cánh hoa, đây là lúc người sắp độ kiếp nhập định tu hành, thường xuyên sẽ xuất hiện dị tượng như vậy.

Chỉ là nhan sắc mấy cánh hoa quanh người Tề Nguyên lão đạo vô cùng nhạt nhẽo, hình dáng cánh hoa cũng héo úa không được đầy đủ…

Lý Trường Thọ thận trọng bố trí một tầng kết giới cách âm phòng hộ đơn giản xung quanh người sư phụ. Sau đó hắn xoay người đi về phía nhà cỏ của mình, bắt đầu bận rộn.

Đây chính là bộ phận chủ yếu của phương án thứ hai: Tận lực tăng lên thực lực bản thân sư phụ, tăng cường cảm ngộ và lý giải đối với đại đạo của sư phụ.

Haizz, nếu mà có thể đem những đốn ngộ mà chính mình thường có, chia cho sư phụ một phần, như thế thật là tốt quá.

Đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bổ sung cho phương án thứ hai.

Mà bộ phận bổ sung của phương án thứ hai cũng khá lợi hại…

Chỉ thấy Lý Trường Thọ lấy ra túi trữ vật đánh số “Huyền Tam Thập Nhị”. Hắn lôi từ trong đó ra từng thanh gỗ dài ba thước màu tím, cùng sáu cái gậy kim loại bảy màu.

“Trụy Lôi mộc”: Bảo tài thường dùng để bố trí Lôi hệ trận pháp, có thể dẫn đường Lôi Đình chi lực.

“Uẩn Lôi Thất Thần thiết”: Cũng là bảo tài thường dùng bố trí Lôi hệ trận pháp, có thể lưu trữ và phân tán Lôi Đình chi lực.

Căn cứ vào hiểu biết của Lý Trường Thọ hiện tại, lực phá hoại của thiên kiếp đối với tu sĩ hơn phân nửa là đến từ Lôi Đình chi lực, phân nửa còn lại là đại đạo xung kích đưa tới tổn thương.

Nếu như có thể tạo ra một thứ “Kim Thu Lôi Chuyển Dời Nhị Cấp”, lúc thiên kiếp bổ trúng thân thể người độ kiếp có thể dẫn Lôi Đình chi lực ra ngoài phân nửa, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công.

Theo lý thuyết mà nói, việc này có lẽ không khiến cho uy lực thiên kiếp tăng ngược lên.

Bất kể như thế nào, có biện pháp thì cũng phải thử một lần.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
@Tiểu Cửu Điểm Sư điệt xem sơ để nắm ý mà làm tiếp 46,47 nhé, chương này mới dịch sơ, chưa biên lại.

Chương 45: Một chút xíu, tính toán Phong Thần







Đã đi mấy ngày, trên núi hẳn là không có chuyện gì.



Trên đường trở về Độ Tiên môn, trong lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ.



Sư phụ hẳn là còn trên đỉnh uống rượu, tiểu sư muội bên kia thì mình cũng đã dặn dò, kêu nàng thành thành thật thật bế quan tu hành.



Có khả năng xuất hiện hình huống phiền phức nhất, đó là có người đi vào Tiểu Quỳnh phong, sau đó xông lầm vào trận pháp quanh đan phòng; khốn trận và mê trận mặc dù không trực tiếp sát thương, nhưng bị nhốt ở trong đó lâu, tâm cảnh cũng rất dễ mất cân bằng, sinh ra tâm ma. . .



Bất quá, lần trước kém chút bức điên Tửu Ô sư bá, Lý Trường Thọ cũng đả cải biến một ít bên trong liên hoàn trận.



—— hắn lưu lại một con đường 'Đãi khách'.



Nếu như kẻ xâm nhập trận pháp là ngoại tặc, bức điên đối phương, trực tiếp xoá bỏ tự nhiên không sao; nhưng tiên môn có đại trận hộ sơn, ngoại tặc bình thường làm sao lẫn vào được?



Dưới tình huống bình thường, người xâm nhập trận pháp hẳn là đồng môn mang theo mục đích gì đó mà đến, đánh giết, bức điên đều không thỏa đáng.



Cho nên, Lý Trường Thọ thiết kế trên đường tại một đầu 'Ngõ cụt' một ít dẫn đường bài, dẫn kẻ xông vào tới một nơi thoải mái dễ chịu ấm áp, tạm thời ổn định đối phương.



Như vậy đã có thể tránh khỏi tình huống xấu tiếp theo, cũng có thể làm cho đối phương không đi loạn khắp nơi, chính mình còn có đủ thời gian đi bố trí cái khác.



Vạn nhất vây khốn Chân Tiên, đối phương không ngừng ra tay oanh kích bốn phía, có khả năng sẽ phát động sát trận che giấu . . .



Kẻ xông trận bị chết hoặc tổn thương ngược lại không quan hệ gì với hắn, đến lúc đó trong môn vấn trách hắn vi phạm môn quy tự xây trận, vậy thật có chút phiền phức.



Tác dụng tầng ngoài trận là ngăn cản những người khác tới gần đan phòng; mà ở trong trận thiết trí 'Đãi khách gian', có thể giải quyết thích đáng vấn đề mấu chốt hai người trở lên.



Đây cũng là Lý Trường Thọ nghĩ sâu tính kỹ khai thác các biện pháp tất yếu.



Huống chi. . .



Hắn còn mượn danh nghĩa sư phụ mình, chữ viết thẻ gỗ dẫn đường đều là bắt chước sư phụ.



Dù sao sư phụ là Phong chủ, chính mình chỉ là đại đệ tử Tiểu Quỳnh phong.



'Cuối cùng mau trở về.'



Ánh mắt Lý Trường Thọ đảo qua dãy núi nơi xa, tính toán đường về còn thừa không nhiều.



Sau khi trở về tiếp tục áp chế tu vi, suy nghĩ Tam Muội chân viêm.



Tiểu cảnh giới trước mắt này, nếu như chính mình liều mạng áp chế đột phá tốc độ, hẳn là còn có thể áp chế được khoảng hai năm nữa.



Hai năm, chỉ có thể miễn cưỡng giúp mình tu luyện Tam Muội chân viêm đến giai đoạn nhập môn.



Mà lần sau đi ra ngoài, chính là độ kiếp chính thức.



Nói đi thì nói lại, chính mình nên giải thích với sư phụ đan phòng và liên hoàn trận quanh đan phòng? Nếu sư phụ hỏi liên hoàn trận này bố trí thế nào, mình có nên tiết lộ với sư phụ một chút thực lực được che giấu hay không?



Hắn tự nhiên là tin tưởng sư phụ mình, nhưng lỡ như sư phụ say rượu nói ra thì sao?



Thôi, sư phụ và sư muội đều là người thân nhất của mình, 'Quyền hạn' và đãi ngộ cũng nên ngang nhau mới đúng.



Trở về tìm sư phụ nói một chút, cho sư phụ biết mộ chút về trình độ của mình giống như tiểu sư muội biết vậy.



Tới gần sơn môn, gió đêm ngược lại có chút ấm áp ngoài ý muốn.



. . .



Lúc trở lại Độ Tiên môn, đã là nửa đêm trăng sáng sao thưa.



Mọi người giải tán trước Bách Phàm điện, Lý Trường Thọ và Tửu Cửu sư thúc cáo biệt, cưỡi mây bay về hướng Tiểu Quỳnh phong.



Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng là muốn tìm Lý Trường Thọ nói mấy câu, nhưng nàng vừa mới đáp xuống đất liền bị mấy vị sư bá gọi vào trong Bách Phàm điện, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.



Lý Trường Thọ không bị mấy người chú ý liền phiêu nhiên rời đi. Có câu người gặp việc vui tinh thần sẽ thoải mái, mấy ngày nay hắn thu hoạch cũng tương đối khá.



Nhưng Lý Trường Thọ nhớ lại chuyến đi Đông Hải lần này, sắc mặt rất nhanh trầm xuống. . .



Hắn đến nay rõ, tại sao ngày đó Long thái tử kia lại chọn hắn xuất trận.



Để phòng chính mình sau này gặp lại kịch bản của Ngao Ất không theo ý muốn, sau này cần phải tránh xa viễn cổ quý tộc này một chút cho ổn thoả.



Trên Tiểu Quỳnh phong im ắng, Lý Trường Thọ từ xa đã phát hiện, tiểu sư muội và sư phụ nhà mình đều không ở trung túp lều của họ, linh thức đảo qua đại trận, liền thấy sư muội và sư phị bị vây trong trận pháp bên cạnh ...



Này?



Làm sao cùng bị nhốt vào vậy?



Sư phụ vẫn luôn bế quan không biết trận pháp phía sau. Linh Nga lại là người xem sư phụ luyện công, làm sao lại cùng nhau chui vào rồi?



Không phải là cảm thấy phong cảnh nơi đó quá đẹp, sư đồ hai người cùng nhau đi vào uống trà xem trăng sao chứ?



Lý Trường Thọ cưỡi mây nhẹ nhàng lướt qua, trước không thả hai người ra, mà kiểm tra trong ngoài đại trận một lượt, rồi mới lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp đóng lại khốn trận bên ngoài.



Gió nhẹ quét, sương trắng tới lui trong rừng, rừng cây vốn rậm rạp cũng bị che khuất một ít.



Linh Nga lập tức hoan hô: "Sư phụ! Sư huynh trở về!"



"Ừm, vi sư thấy rồi.



Ngươi lại hỗn. . . Tốt cho cái tên Lý Trường Thọ ngươi!



Còn không qua đây chịu phạt!"



Lý Trường Thọ đang từ không trung bay tới hơi chớp mắt, ngửi được một chút mùi vị không bình thường.



Hắn vừa xuống đất, phất trần trong tay sư phụ liền quăng tới;



Sau kho tấn thăng Trọc Tiên, thực lực Tề Nguyên lão đạo tăng vọt, đảo mắt phất trần đã hóa ra bạch võng đầy trời, nếu không phải Lý Trường Thọ cực kỳ nhẫn nại, theo bản năng hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy!



Bạch võng rơi xuống, Lý Trường Thọ bị phất trần trói chặt;



Linh Nga ở bên cạnh như hổ đói vồ mồi, Lý Trường Thọ thuận thế bị sư muội đẩy ngã. . .



Trong rừng vang lên vài tiếng rú thảm và cười nói.



Nhưng lần này 'Giáo huấn' sư huynh cũng không kịch liệt như Linh Nga tưởng tượng.



Sư huynh hoàn toàn không phản kháng, toàn bộ quá trình sư phụ chỉ quan chiến, làm nàng thoáng có chút không xuống tay được.



Mình chỉ là tiểu sư muội, sư phụ lại không làm mẫu, nên không thể đánh sư huynh mạnh được . . .



Ngẩng đầu, Linh Nga đột nhiên nhìn thấy sư huynh đang mang theo ánh mắt cảnh cáo.



'Hừ!'



Nàng tâm nhất hoành, bàn tay trắng nõn giơ lên, hung tợn rơi xuống, nhưng sắp tiếp chạm thì dừng lại. . .



Cuối cùng, đầu ngón tay cũng chỉ rơi vào mấy vị trí sư huynh bị sư phụ đánh, lại nghĩ tới nơi này bị sư phụ đánh sưng mấy lần, không chịu được nhẹ nhàng. . .



Vuốt vuốt.



"Ách, Linh Nga quả nhiên trưởng thành à."



Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, bên trong lại lộ ra một chút bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo:



"Nữ nhi, nhất định phải hàm súc.



Thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi, đam mê thì đam mê, sư huynh cũng không phải không hiểu ngươi, dù sao ngươi cũng đến tuổi rồi.



Nhưng thân là Luyện Khí sĩ, vẫn phải khắc chế đáy lòng mình xúc động, bởi vậy sinh ra tâm ma thì làm sao bây giờ? Ngươi nói có đúng không?"



"Không phải! Ta chỉ là!"



Gương mặt xinh đẹp Linh Nga trong nháy mắt đỏ lên, có chút hoảng loạn liếc nhìn sư phụ, lại phát hiện sư phụ cũng nhíu mày nhìn mình, thần sắc khó xử muốn nói lại thôi



"Ta vừa mới chỉ là. . . Sư huynh thối! Ngươi khi dễ người! A ô!"



"Quân tử động thủ không động khẩu, ngươi sao lại cùng hung cực ác dùng miệng?"



"Hừ! Nói không lại ngươi thì cắn ngươi!"



"Sư phụ ngài mặc kệ không quản tiểu sư muội sao, như vậy về sau làm sao gả ra ngoài được?"



"Ai cần ngươi lo! Ta chết già ở Tiểu Quỳnh phong!"



Trong rừng, Tề Nguyên lão đạo chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi, khoé miệng lão đạo mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi phiêu nhiên trở về nhà tranh của mình.



Không bao lâu, đầu Lý Trường Thọ đầy cỏ vụn, y quan không ngay ngắn đi ra rừng, trên cánh tay mang theo mấy dấu răng, thật có chút dở khóc dở cười.



Tiểu sư muội thuộc con thỏ, thực chùy.



Linh Nga sau lưng thì khuôn mặt hồng hồng, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn tinh không.



Đến trước nhà tranh, Tề Nguyên lão đạo truyền âm cho hai người:



"Hôm nay vi sư bắt đầu bế quan lĩnh hội phườn pháp tu đạo Trọc Tiên, tất cả chuyện Tiểu Quỳnh phong, Trường Thọ ngươi phải phụ trách xử lý. Nếu có chuyện quan trọng có thể tùy thời đến tìm vi sư thương lượng.



Linh Nga, vẫn phải luôn chú ý lời nói và cử chỉ, phải có lòng kính trọng sư huynh."



Lam Linh Nga lập tức đáp tiếng nhỏ như muỗi: "Vâng, sư phụ. . ."



Sau đó, Tề Nguyên lão đạo đi xung quanh nhà tranh, từng tầng từng tầng trận pháp sáng lên, ngăn cách với bên ngoài.



Lý Trường Thọ xoay người, trong ánh mắt có nhiều thâm ý: "Ngươi, nói cho sư phụ?"



Trong nháy mắt, Lam Linh Nha ấp a ấp úng một hồi: "Cái này, ân. . . Cái này. . . Một chút xíu. . ."



"Là một chút xíu, vẫn là trăm triệu chút xíu?"



"Khẳng định là một chút xíu!"



Sắc mặt Lý Trường Thọ nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Vào nhà."



Thân thể Lam Linh Nga khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống, trong nháy mắt lã chã chực khóc, vào nhà tranh của mình, chuyển đệm, cũng chân, ngồi quỳ chân, cúi đầu, giả khóc, một mạch mà thành.



Tiện tay mở ra trận pháp xung quanh, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: "Nói đi, đã nói cho sư phụ cái gì?"



"Sư huynh, kỳ thật là sư phụ bức ta. . ."



Cái trán Lý Trường Thọ lập tức treo mấy đạo hắc tuyến, lời này nếu để cho người khác nghe được, nói không chừng còn cho là Tiểu Quỳnh phong bọn họ có người luân thảm án.



Lại nói, sư phụ lão niên, có nên tăng thêm một sư nương?



Chuyện này ngược lại có thể cân nhắc.



Đến nỗi, tiểu sư muội quanh co lòng vòng, nói ra tin tức sư phụ, Lý Trường Thọ ngược lại cũng không quan tâm.



Dù sao tiểu sư muội biết cũng có hạn.



Dựa vào hiểu rõ tính cách Tiểu Linh Nga, tình hình hôm nay, hắn đã sớm dự cảm.



. . .



Lúc trời tối người yên, trận pháp xung quanh đan phòng hoàn toàn mở ra, Lý Trường Thọ mở đan lô tùy tiện luyện chế ra một lò đan dược, để phân thân người giấy trông coi, chân thân xuất hiện ở trong mật thất dưới đất.



An ổn.



Lấy ra ba cái ngọc bài thưởng thức một trận, thu lôi pháp và vô vi kinh lại, lại khắc sâu phương pháp tu hành Tam Muội chân viêm vào trong đầu mình, mà giật tại kia hơi xuất thần.



Phong Thần đại kiếp. . .



Mặc dù bên trong tiên môn lén lút tu đến Đại La Kim Tiên là lý tưởng nhất, nhưng cần tích luỹ tháng năm dài đằng đẵng.



Mà thân là tam giáo tiên tông Độ Tiên môn, rất có thể bị phong thần đại kiếp liên lụy.



Phong Thần đại kiếp, cũng không chỉ là kịch bản đơn giản thế tục Nam Châu Võ vương phạt Trụ, nó liên quan đến tam giới, nhằm vào tam giáo đệ tử đại kiếp.



Trung Thần Châu lúc này càng cường thịnh, đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị đại kiếp phá hủy càng khốc liệt hơn, tiên môn Đông Thắng Thần Châu chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn.



Nhưng Lý Trường Thọ cũng không phải là không có biện pháp né tránh đại kiếp này.



Rất đơn giản, sớm lên bờ.



Phong Thần đại kiếp, là quá trình Thiên đình Ngọc đế thành lập được quyền hành chúa tể thiên địa, thực tế nguyên nhân gây ra cũng là do Ngọc đế Hạo Thiên đi tìm Đạo Tổ khóc lóc kể lể, nói đệ tử tam giáo thế lớn vô lễ, không tuân theo lệnh Thiên đình. Chính mình chúa tể tam giới chỉ có danh nghĩa, mà không có quyền lực thật sự, ở trước mặt Vương mẫu sư muội cũng không ngẩng đầu lên được, nam nhân hùng phong không gượng dậy nổi. . .



Khục, kéo xa.



Theo kết quả Phong Thần, là đệ tử tam giáo vào Thiên đình làm thần, Thánh Nhân không còn chủ động hiển hóa tại thế gian, đặt vững cơ sở Thiên đình quản lý tam giới.



Do đó, chính mình chỉ cần sớm lẫn vào Thiên đình, làm nguyên lão thời kỳ Thiên đình gian nan, cũng không cần làm đại quan gì, ẩn giấu tu vi làm nhỏ, vì danh liệt tiên tịch Thiên đình.



Đảm nhiệm Phong Thần đại kiếp rơi xuống, chính mình sớm đã tại Thiên đình tiên tịch, cùng kiếp nạn này không quan hệ, Phong Thần kiếp nạn làm sao lại rơi vào trên đầu mình?



Đem Thiên đình tiên thần lại phong một lần? Này không hợp đạo cùng lý.



Chờ Phong Thần chúng tiên thần đi Thiên đình bổ nhiệm, khi đó nhân tài Thiên đình đông đúc, chính mình có thể xuôi theo dòng, dựa thế thoái ẩn, đã có được lý lịch nguyên lão Thiên đình như vậy, lại có thể về núi tiếp tục an ổn tu hành.



Cớ sao không làm?



Ngón tay Lý Trường Thọ gõ lên mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch cụ thể.



Nhận được Thiên đình tiên tịch, nhất định phải trước khi Ngọc đế đi tìm Đạo Tổ khóc lóc kể lể. Thời gian hẳn là còn dư dả, làm sư phụ trở thành Thổ Địa công cũng có mấu chốt trình tự, có thể làm cho mình tránh khỏi rất nhiều tính toán.



Để xem sư phụ có nguyện ý hay không.



Đất đai tuy nhỏ, số lượng lại đông đảo, quyền hành nhỏ bé, nhưng dầu gì cũng là phúc đức chính thần. . .



Nói không chừng Thổ Địa công còn có thể tìm. . . Thổ Địa bà.
 

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
1.026,65
Tu vi
0,00
Chương 34: Tiên Giới Đại Phú Ông

Dịch: Duy Anh
Biên:
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Sư huynh cũng dính dáng với người đẹp nổi tiếng như Hữu Cầm sư tỷ?

Bên trong nhà tranh, Lam Linh Nga sư muội duy nhất của Lý Trường Thọ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên chiếc bồ đoàn ngay sau chiếc bàn thấp, tay bưng chén trà đang phả hơi nóng, nội tâm không ngừng giãy giụa.

Ở bên trái, chính là băng sơn mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã, đang giữ t.ư thế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi sư huynh xuất hiện.

Ở bên phải, Tửu Cửu sư thúc thì lại đang úp mặt xuống bàn, ngáy o o như bị thiếu ngủ rất nghiêm trọng.

Bầu không khí có chút gượng gạo.

Các nàng sao lại đều đến tìm sư huynh nhà mình.

Sư huynh vẻn vẹn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc một lần, liền bị hai vị nữ sĩ đồng hành ‘để ý’ rồi?

Nếu như năm sau đại hội, sư huynh lại đi một chuyến, có phải nhà mình sẽ ngồi không một mớ hả?

Đáy lòng Lam Linh Nga thở dài yếu ớt, hoàn toàn nghĩ mãi không ra sư huynh nhà mình có phương diện nào hấp dẫn người khác. Hắn rõ ràng cẩn thận chặt chẽ như vậy, tính tình lại tham sống sợ chết, tại sao ngoài mình ra lại có nữ tử vừa ý cơ chứ.

Huống hồ, cô nương bên trái này vẫn là ngôi sao sáng chói mắt nhất trong đám đệ tử cùng thế hệ đó.

Bất quá nghĩ kỹ.

‘Hữu Cầm sư tỷ rất đẹp, thời điểm nhập toạ đều đẹp hút hồn như vậy. Nếu ta là sư huynh chắc cũng chịu không nổi mị lực của nàng. Ách! Cũng có thể sư huynh thích vòng một lớn’

Lam Linh Nga Lại liếc mắt nhìn sang bên phải, bởi vì t.ư thế ép xuống mặt bàn của Tửu sư thúc, lại để cho nơi nào đó càng thêm phần đầy đặn.

Sau đó Linh Nga đành ngẩnh đầu nhìn gương đồng sau cửa, một tay nâng trán suy t.ư.

Sau này hẳn mình vẫn còn có cơ hội dậy thì nhỉ.

Bỏ qua chuyện của sư huynh, Lam Linh Nga chủ nhân của căn nhà tranh này. Nàng cảm thấy mình không thể để cho bầu không khí cứ ngột ngạt mãi như vậy được.

“Hữu Cầm sư tỷ.” Linh Nga tươi cười, hỏi nhỏ: “Tại sao sư tỷ lại rảnh rỗi ghé qua Tiểu Quỳnh Phong chúng ta vậy?”

Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt, nhẹ nhàng đáp

“Sau khi trở về núi, ta liền bị phạt bế môn hối lỗi ở Phá Thiên Phong, chưa có cơ hội đi cảm ơn Trường Thọ sư huynh. Hôm nay ta vừa từ nhập định tỉnh lại, mới biết đã hết thời gian chịu phạt, được sư phụ cho phép. Ta liền đến Tiểu Quỳnh Phong gửi lời cảm tạ cho Trường Thọ sư huynh”

Lam Linh Nga không nhìn được tò mò: “Sư huynh ta đã làm gì đáng giá để sư tỷ đích thân tới cảm tạ hả?”

“Hắn đã cứu mạng ta” Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ nhẹ, thoáng gật đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch chớp động lên một chút quang mang. “Đã thế còn tới hai lần.”

Đôi mắt Linh Nga chớp chớp. Hữu Cầm Huyền Nhã biểu cảm này, giống hệt mình lúc nhìn vào gương đồng nhớ nhung sư huynh á!

Mỗi Tửu sư thúc đã để mình áp lực nặng trĩu, bỗng lại từ trên trời rơi xuống thêm một Hữu Cầm Huyền Nhã nữa!

Lam Linh Nga nhịn không nổi một bên tay nâng trán. Bên còn lại, trái tim bé bỏng khi thì phẫn uốt la hét, khi thì ai oán thảm thiết, cả người cũng chẳng quá tốt.

Quả nhiên vẫn phải dùng thủ đoạn mau chóng giữ lấy trái tim sư huynh, tránh đêm dài lắm mộng.

“Ồ! Tiểu Nhã làm sao cũng tới đây rồi?”

Tửu Cửu bỗng mơ mơ màng màng hỏi một câu, vuốt mắt ngồi dậy.

Hữu Cầm Huyền Nhã cung kính lặp lại lời nói cơ nãy, đứng dậy chào Tửu Cửu. Sau khi được Tửu Cửu cho phép nàng mới nhập tọa lần nữa.

Sau đó, Tửu Cử lại nhìn Lam Linh Nga, lấy tay che lại miệng nhỏ ngáp một cái, hỏi: “Đại trận đã mở ra chưa?”

Lam Linh Nga vội đáp: “Không có Tửu sư thúc. Sư huynh hình như đang luyện đan hoặc tu luyện, ta vừa dùng truyền tin phù gọi hắn, cũng không có hồi âm đây.”

“Được rồi! Hắn rõ ràng đã định tốt thời gian luyện đan, rất có thể có chút cảm ngộ gì đó rồi.”

Tửu Cửu thoáng nhìn Lam Linh Nga, lại nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, như nhớ ra điều gì đó, bèn cười nói.

“Vừa vặn có thêm Tiểu Nhã. Linh Nga chúng ta chơi trò kia đi!”

Lam Linh Nga khẽ hỏi: “Sư thúc nói trò nào cơ?”

Hai mắt Tửu Cửu tỏa nắng: “Tháng trước chúng ta chơi cùng sư huynh ngươi trò kia! Không phải hắn bảo, nó là hạng mục được Tiểu Quỳnh Phong các ngươi lưu giữ lại sao?”

“Chuyện này, tất nhiên có thể, sư thúc người chờ chút.” Ngón tay Lam Linh Nga điểm nhẹ, đẩy mặt bàn thấp ra ngoài cửa, lập tức để lại một khoảng trống giữa ba người.

Trong pháp khí chứa đồ nàng lấy ra một tấm da thú sạch sẽ, trải ra trước mặt ba người, bên trên vẽ lấy một đoạn ‘Đường Mây’ thật dài. Đường Mây được chia ra thành từng cái ô nhỏ, trên đường vẽ rất nhiều ngọn núi to

Lam Linh Nga hỏi: “Hữu Cầm sư tỷ muốn chơi cùng không?”

Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng chần chờ, nhìn tấm ‘Địa Đồ’ này, có chút mông lung.

Tửu Cửu bên cạnh bồi thêm câu: “Đây là Tiểu Trường Thọ làm ra, rất thú vị đó.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nghe lời ấy, lập tức gật đầu trả lời: “Nếu là kiệt tác của Trường Thọ sư huynh, ta rất vui lòng được tham gia.”

“Sư tỷ xem thử, bên này có ghi rõ quy tắc chơi.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn theo ngón tay của Lam Linh Nga, lập tức thấy được dòng chữ quen thuộc, đọc khẽ.

“Đăng Tiên Lộ, hiệu ‘Mô Phỏng Tiên Sinh’, ‘Tiên Giới Đại Phú Ông’

Người tham dự đặt con rối đại diện chính mình ở điểm xuất phát, ném xúc xắc điểm số để con rối tiến lên, mỗi điểm rơi trên Đăng Tiên Lộ sẽ có đủ loại sự kiện diễn ra.

Lúc xuất phát, mỗi người đều thu hoạch được ba trăm linh thạch, Linh Thạch được thể hiện bằng con số. Người đến điểm cuối Trường Sinh đầu tiên giành được chiến thắng, hoặc người tham dự muốn kết thúc trò chơi, liền lấy số Linh Thạch ít nhiều để phân định thắng thua.

Chú ý: Không được dùng bất luận là tiên thức hay linh thức để dò xét các loại bảo rương, cũng không thể dùng pháp lực để khống chế xúc xắc.”

Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong, Linh Nga đã đặt một vài hộp gỗ đủ màu sắc ở một bên. Trong hộp gỗ có thật nhiều bảng hiệu vuông, trên mặt bảng hiệu cũng có đủ loại nhãn mác.

Sau đó, Lam Linh Nga lại lấy ba con rối gỗ nhỏ xinh đặt ở điểm xuất phát, lấy ra một cái xúc xắc sáu mặt.

Đầy đủ rồi.

Hữu Cầm Huyền Nhã làm gì đã thấy qua tràng cảnh này? Lập tức có chút ngơ ngác.

Tửu Cửu cười nói: “Chúng ta chơi một lần cho Huyền Nhã dễ hiểu. Bắt đầu! Ta ném trước!”

Lam Linh Nga vội vàng nói: “Phải oẳn tù tì quyết định trình tự ném xúc xắc.”

“Được, được! Hai đứa nhỏ này không biết kính già yêu trẻ gì cả, oẳn tù tì thì oản tù tì!”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn Tửu sư thúc có chút khiêu thoát, và Lam Linh Nga chững chạc đàng hoàng thuyết giáo lại sư thúc. Tuy nàng có chút không thích ứng, nhưng vẫn phối hợp cùng oản tù tì, sắp xếp trình tự ném xúc xắc.

Đã thế nàng còn oản tù tì thắng.

Hữu Cầm Huyền Nhã xuất thủ đầu tiên, nhận được 5 điểm, cầm rối gỗ nhỏ của mình, tiến lên năm bước trên Đường Mây, thấy được nhãn dưới chân con rối.

‘Lúc ngươi quét dọn bậc thang sơn môn có biểu hiện xuất sắc, được tiền bối sư môn ban thưởng cho hai mươi khỏa Linh Thạch’

“Sư tỷ tại số Linh Thạch của mình cộng thêm hai mươi nữa!”

“A! Tốt.” Hữu Cầm Huyền Nhã làm theo, cũng đã hiểu sơ lược quy tắc.

Cửu Tửu bên cạnh nắm lên xúc xắc, hà hơi thổi phù phù vào xúc xắc trong bàn tay, cẩn thận ném xuống.

Tửu Cửu nhìn thấy xúc xắc hướng lên con số ba, nhếch miệng cười. Nàng đẩy con rối tiến lên ba bước, đứng ở một cái ô vẽ lấy ngôi sao năm cánh màu tím.

“Nhanh! Tử sắc bảo rương đâu! Rút thẻ! Rút thẻ.

Lam Linh Nga đưa tới chiếc rương màu tím. Tửu Cửu thò tay vào tìm tòi một trận, nhanh chóng lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ.

“Thứ tốt! Thứ tốt! Linh Nga tới phiên ngươi, ném nhanh! Ném cho bản sư thúc số vốn lớn nào!”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn kỹ tấm bảng gỗ kia, mặt trước viết bốn chữ lớn “Ta Cũng Giống Vậy”, mặt sau có hai câu giải thích.

“Sau khi hoàn thành một vòng sẽ tự động được phát động, chủ sở hữu có thể cưỡng ép phục chế lợi ích của một người chơi khác.”

“Đến ta! Hừ hừ!”

Lam Linh Nga ném con xúc xắc được hai điểm là ô trống, không có chút lợi ích nào cả.

Tửu Cửu lập tức ghét bỏ, cầm tấm bảng gỗ nhắm ngay Hữu Cầm Huyền Nhã hô to: “Ta cũng giống vậy! Thật vất vả mới rút được tấm thẻ này, cũng chỉ được có hai mươi khỏa Linh Thạch.”

Hữu Cầm Huyền NHã cũng nhịn không được cười thầm, động tác rất tự nhiên cầm xúc xắc ném đi điểm số, lần này lại phát động một sự kiện ngẫu nhiên. Nàng rút ra một lá bài trúc ở bên trong một cái hòm gỗ màu lam.

“Duyên Phận Đến”: Ngươi tìm được đạo lữ gắn bó cả đời, cử hành hôn lễ, ở chỗ khách mời tham dự thu được một trăm khỏa linh thạch tiền mừng.

Tửu Cửu và Linh Nga lập tức phàn nàn liên tục.

Hữu Cầm Huyền Nhã kẽ thở dài hỏi: “Ta có thể thoáng nhìn những bảng hiệu này sao? Trường Thọ sư huynh có t.ư tưởng thật là kỳ diệu mà.”

Hai người bên cạnh đang hào hứng bừng bừng đành phải ngừng lại trò chơi, đưa ra từng tấm trúc bài, bảng gỗ, đồng bài, ngọc bài ở trong mấy cái rương cho Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn một cái.

Bống dạng bảng hiệu lại được chia làm mười hai loại, đối ứng ‘Kỹ Năng’, ‘Sự kiện may mắn ngẫu nhiên’. ‘Sự kiện đen đủi ngẫu nhiên’, ‘Bảo Vật’.

Đại loại có.

‘Ta Khổ Quá’: Ngươi tu hành một đường long đong lận đận, cảm khái tự thân tu vi kiếm không dễ, buồn phiền. Những người khác vì an ủi ngươi, mỗi người tặng cho ngươi năm mươi khỏa Linh Thạch.

‘Đốn Ngộ’: Tiến lên một ô

‘Mê Muội Linh Tinh’: Ngươi vì mê muội ca hát, nhảy múa. Từ đó lãnh đạm tu hành, mất đi hai vòng ném xúc xắc.

‘Đại Lừa Dối’: Ngươi thi triển đạo pháp ‘Đại Lừa Dối thuật’, thành công lừa dối người đi trước, từ trên người họ thu được hai trăm khỏa Linh Thạch hoặc một kiện bảo vật tùy ý.

Vân… vân… và… vân… vân…

“Đây đều do Trường Thọ sư huynh làm ra?”

Hữu Cầm Huyền Nhã kinh ngạc, hai người kế bênh cũng chỉ có thể gật đầu liên tục xác nhận.

“Đừng nhìn nữa! Tiểu Nhã! Nhanh tiếp tục!”

“Vâng, sư thúc! Đệ tử có chút thất thố, thứ đồ chơi này vậy mà thú vị ngoài sức tưởng tượng.”

“Chậc chậc, xem ta đây! Ha ha, ta lại rút thẻ! Xuất hiện đi, ta cũng giống vậy!”

“Tử sư thúc không được gian lận lận… Hmm”

“Ta cũng không thèm gian lận với đám tiểu bối các ngươi!”

Thời gian trôi qua mau, trong nhà tranh ngập tràn tiếng chuyện trò rôm rả, vẻ lúng túng trước đây cũng đã không còn tung tích.

Chạng vạng tối.

Lý Trường Thọ bởi vì nhìn “Vô Vi Kinh” quyển thượng mà đột phá một cái cảnh giới nhỏ, từ trong rừng nhàn nhã đi dạo tới.

Trước đó hắn luôn ở trong mật thất, giờ này đã vững chắc lại khí tức của chính mình, chắc hẳn sẽ không bị kẻ khác nhìn ra sơ hở.

Xa xa, có tiếng cười đùa truyền đến, Lý Trường Thọ bèn dùng linh thức thăm dò, liền phát hiện bóng Hữu Cầm Huyền nhã.

Vì sao Hữu Cầm lại tới đây rồi?

Lý Trường thọ thoáng nghĩ, lẳng lặng xoay người trở về phòng luyện đan, tiếng cười sau lưng cũng theo gió đuổi tới.

Tửu Cửu cười tương đối thoải mái: “Ha ha ha! Ta cũng giống vậy! Bản sư thúc phát tài rồi!”

Tiếng cười Hữu Cầm Huyền Nhã thập phần nhã nhặn, cũng khó nghe ra được nàng phàn nàn: ”Ai! Đệ tử thật là xui xẻo mà, vừa rơi vào mê muội linh tinh.”

Mà một vòng may mắn Lam Linh Nga đắc ý cười, nói với hai người: “Ta khổ quá mà, thu Linh Thạch nào.”

Lý Trường Thọ mỉm cười, mở ra trận pháp, nhớ tới cũng chẳng còn mấy ngày nữa phải đi Đông Hải rồi, mình lại đi kiểm kê dự trữ thôi.

Mấy năm nay, Lý Trường Thọ nhờ có Tửu Cửu sư thúc hỗ trợ, luyện ra rất nhiều độc đan có thể độc chết Chân Tiên. Kế đó hắn còn muốn xử lý những độc đan này một chút, làm thành phấn độc hoặc nọc độc để thuận tiện cho đấu pháp.

Dù lần này không có đất dụng võ, nhưng tóm lại vẫn phải chuẩn bị cho kỹ càng.
 
Last edited:

Hoa Ly Hi Dạ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
4.216,85
Tu vi
951,81
Chương 33: Dù sao sư bá cũng không hẳn là người xấu.
----

Thời gian độ kiếp tuy ngắn ngủn nhưng với Tề Nguyên đạo trưởng lại tựa như đã trải qua nhân sinh dài dằng dặc.

Ơ, trong thiên kiếp lão đã binh giải trở thành Trọc Tiên...

Dưới bao con mắt xăm xoi, lão đã phải dùng tiên đan để binh giải mới giữ nổi cái mạng già này…

Ha ha, sau này ở trong tông môn lão cũng không cần ngẩng đầu lên nữa rồi.

Nghĩ đến đó, Tề Nguyên đạo trưởng chỉ muốn trở lại cái ngày đồ đệ quỳ gối trước mặt mình để hỏi rõ viên tiên đan này.

Thôi, đây đều là nỗi khổ tâm của Trường Thọ.

Ta thân là sư phụ, khi thiên kiếp đến lại không quan tâm tới sống chết và hai đứa đồ nhi chỉ mong bản thân luôn bình an.

Viên tiên đan này e là rất khó lấy được, chắc hẳn Trường Thọ vì nó mà chịu không ít cực khổ rồi. Hắn vừa mới đột phá Phản Hư cảnh ở Bắc Châu, làm sao ta có thể lãng phí tâm huyết của hắn đây?

Trọc tiên thì đã sao?

Phía trước cũng chưa hẳn là đường cùng, dù sao so với kết cục hóa thành ma hay hồn phi phách tán đã tốt hơn rất nhiều. Về sau chỉ cần vẫn có thể che chở cho hai đồ nhi, vậy là đủ rồi.

Nghĩ vậy, Tề Nguyên đạo trưởng chắp tay lại với Lý Trường Thọ.

Từ khắp nơi dần xuất hiện các bóng dáng, xếp thành từng hàng tới chúc mừng.

Tề Nguyên đạo trưởng hơi ngây người, sau đó liền chắp tay đối đáp cùng với những tên bạn tốt nhiều năm chưa gặp.

Dù sao thì Trọc tiên cũng là tiên, ít ra lão vẫn còn sống sung sướng vài vạn năm.

Chỉ cần cố gắng lên đến nguyên tiên, lão lại thu thêm vài đứa đệ tử nữa là có thể làm rạng rỡ thanh danh của Tiểu Quỳnh phong rồi.

Trên mặt Tề Nguyên đạo trưởng dần hiện lên sự vui vẻ.

Đúng lúc này, Tề Nguyên ở trong đám người đến chúc mừng bỗng nhận được truyền âm của đại đồ đệ...

“Sư phụ, nếu có ai hỏi ngài đã dùng đan dược gì để binh giải thì ngài cứ nói là dung tiên đan. Dung tiên đan là phương thuốc dân gian, nó được ghi lại trên tấm da dê ở kho tàng đạo giáo bên ngoài điện Tây Bắc ở góc thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên.

Nếu có ai hỏi sư phụ còn tiên đan không thì ngài hãy lấy ra nhiều nhất ba viên và cho những người nào có thể tin tưởng, quan hệ khá tốt và có thật sự cần nó.

Thứ này rất khó luyện, hơn nữa nó còn gây độc chết người, nên rất dễ gây họa sát thân.”

Cơ thể Tề Nguyên khẽ run rẩy, ở trong đám người nhìn về phía 2 đứa đồ đệ của mình. Sau đó liền mỉm cười gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Lý Trường Thọ buông xuống tảng đá cuối cùng trong lòng, tinh thần thoải mái dễ chịu nói cười với Linh Nga: “Sư muội, muội ở trong này trông coi. Lát nữa sư phụ mời khách tới uống trà, muội chịu khó nhớ kỹ những gì họ nói nhé.”

Linh Nga vội hỏi: “sư huynh định đi đâu? Huynh không đi chúc mừng cùng sư phụ sao?”

Lý Trường Thọ cười nói: “Ta về nghỉ ngơi chút, chờ sư phụ hết bận rồi mới đi. Bình thường trong tông môn, thành tiên là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sư phụ. Chúng ta không cần phải vội.”

“Vâng!”

Linh Nga nhẹ nhàng nói: “sư huynh mau nghỉ ngơi đi, dạo này huynh vất vả nhiều rồi. Còn sư phụ thì cứ để muội lo!”

Vì thế khi mọi người đi lên Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ lặng lẽ trốn về phòng mình.

Hắn không mở ra trận pháp lớn ở bên ngoài, mà mở ra trận pháp khoảng trăm trượng ở xung quanh căn phòng.

Dời khỏi xích đu, hắn ngồi ngay trước phòng, xa có núi rừng, gần có nước trong. Đôi mắt hắn khép hờ, nhẹ nhàng tựa vào ghế.

Chuẩn bị lâu như vậy, sư phụ cuối cùng cũng vượt qua thiên kiếp.

Trải qua lần độ kiếp này của sư phụ, bản thân càng nắm chắc về thiên kiếp hơn vài phần, đợi tích lũy nhiều thêm chút nữa là hắn không cần phải áp chế tu vi mà có thể bắt đầu mạo hiểm độ kiếp.

Cơ mà, hắn không thể độ kiếp ở trong tông môn, nếu không những con bài chưa lật mà hắn vất vả tích góp từng tí một trong trăm năm qua đều sẽ trở nên vô ích hết.

Chẳng qua, thực lực của sư phụ trước khi độ kiếp thật sự rất kém. Chỉ trong nháy mắt dung tiên đan đã hòa làm một với thần hồn của ngài.

Nhắm mắt lại, Lý Trường Thọ khẽ ngâm nga khúc tiên nhạc xuất hiện lúc sư phụ hóa thành trọc tiên, chẳng mấy chốc đã mơ màng tiến vào cảnh giới ngộ đạo.

Hô hấp tuần hoàn, thần dung thiên địa.

Một đóa hoa sen chín cánh ở trước ngực hắn nhẹ nhàng bay ra, màu sắc của nó tươi đẹp, sinh động như thật. Đài sen và cánh sen quây quanh Lý Trường Thọ đang ngộ đạo, huyền diệu tự nhiên, khó có thể chống cự.

Đóa hoa sen nhỏ này lặng yên trôi theo gió, nó như là một lời dẫn khiến các đóa khác dần bay ra từ khắp nơi trên cơ thể Lý Trường Thọ, chúng vây quanh cơ thể của hắn. Đôi mắt đang khép hờ hiện lên chút điềm tĩnh.

Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tản hoa sen trên người mình đi. Vừa rồi, gió nổi lên suýt làm lộ hơi thở của hắn.

Ở trong phòng cũng chưa chắc đã an toàn, vẫn nên tu luyện ở dưới mật thất.

Nói không chừng đột nhiên xuất hiện một cao thủ thiên tiên như Vong Tình thượng nhân, tình cờ dùng tiên thức dạo qua Tiểu Quỳnh phong…

Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát, một đám mây trắng bỗng bay tới.

Lý Trường Thọ lập tức mở to mắt nhìn ra xa, thấy rõ người đang đứng trên đám mây, hắn vội vàng đóng lại trận pháp ở căn phòng kế bên rồi đứng dậy nghênh đón.

“Đệ tử bái kiến Tửu sư bá.”

Tửu Ô cười đùa: “ Sư phụ ngươi còn đang bày tiệc tiếp khách mà ngươi lại trốn ở đây ngủ nướng, sư muội ngươi sắp chạy đến gãy chân rồi kìa.”

“Đệ tử vốn không màng náo nhiệt, chỉ đành khiến sư muội chịu khổ.”

Lý Trường Thọ cười đáp lại, đợi Tửu Ô tới gần căn phòng liền mở trận pháp ở hơn mười chỗ quanh đây, chắp tay nói: “Mời sư bá vào trong ngồi.”

“Thôi, lần này không kịp, bần đạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến nên bớt chút thời gian tới đây nói với ngươi hai chuyện.”

Tửu Ô hơi hài lòng nói: “Ngươi nhìn xem, đây là cái gì?

Về sau cũng đừng nói bổn sư bá chỉ biết uống không của ngươi, chẳng thêm được ích lợi gì cho tên “bạn rượu” như ngươi!”

Lý Trường Thọ: “…”

Lại còn bạn rượu, trong vòng hai năm nay mới được có bảy, tám lần uống cùng nhau thôi.

Hơn nữa, mỗi lần vị sư bá này đến nhà, đều là lấy của Tửu Cửu sư thúc mất công làm ra từ nước sông Hằng để trong hầm đêm trước.

Lý Trường Thọ dùng tay trái nâng ngọc bài lên, làm cho nó trôi nổi trước người rồi phân ra một tia linh thức tiến vào thăm dò.

Hửm?

Quyển thượng <vô vi kinh>?

Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tửu Ô đang đứng trên đám mây nói: “Sư bá, đây… liệu có ổn không?”

“Chuyện này thì có gì mà ổn hay không ổn.” Tửu Ô cười tủm tỉm nói: “Trong tông môn có một quy củ bất thành văn là cứ mỗi hai mươi đệ tử có tu vi cao nhất đều có thể tìm hiểu về quyển thượng <vô vi kinh>, còn bình thường đệ tử phải thành tiên thì mới có thể tìm hiểu quyển thượng.

Bây giờ, chắc ngươi đã là Phản Hư cảnh lục giai nhỉ? Ở trong môn chắc chắn có thể xếp trong 10 hạng đầu.

Bần đạo nhớ rõ, lần trước lúc ngươi uống rượu cùng ta đã đột phá một giai.”

Lần trước…

Lý Trường Thọ cũng hơi bất đắc dĩ, vì tránh cho mình chưa chuẩn bị đủ mà độ kiếp sớm nên hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới, không cho mình đến cửu giai.

Nhưng mấy tháng trước, có lần cùng Tửu Ô uống rượu đối thơ. Bỗng có chút cảm giác nên không cẩn thận liền đột phá…

Còn may là vẫn hoãn lại ba giai, mà lúc ấy Tửu Ô cũng đã uống say.

Tửu Ô nói tiếp: “Yên tâm, bần đạo vẫn chưa lộ ra tu vi thật của ngươi là Phản Hư lục giai.

Quyển thượng <vô vi kinh> là để ban thưởng cho nhiệm vụ lần này, bần đạo đã vất vả giúp ngươi tranh thủ lấy từ trưởng lão Truyền Công đường để đưa cho ngươi trước.

Thế nào, có muốn tu luyện không?

Đây chính là thứ dùng để trấn núi của Độ Tiên môn chúng ta!”

“Muốn chứ.” Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thu ngọc bài này về. Nhưng gần đây đệ tử không có ý định đi ra ngoài, sợ là phải cô phụ ý tốt của sư bá.”

Cặp mắt to dưới đôi mày rậm của Tửu Ô khẽ nheo lại: “Ta còn chưa nói là chuyện gì, sao ngươi biết là phải ra ngoài?”

“Còn không phải là gần đây ở long cung Đông Hải có mời đến đại hội yêu sao.” Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: “Tin tức này đã truyền trong môn được một thời gian, đệ tử nghĩ là muốn không biết cũng khó.

Không ít các đồng môn xuất sắc trong môn đều tranh nhau muốn cướp đi danh ngạch tham gia đại hội yêu này, nếu đã vậy, sư bá cần gì tìm đến đệ tử cho đủ số người?”

“Thế nếu bọn họ tranh nhau cướp thì tại sao ngươi không muốn đi?” Tửu Ô buồn bực nói.

Lý Trường Thọ khẽ than nhẹ, nói: “Lần trước đi rèn luyện ở đại hội này, chúng ta đã giết khá nhiều các lính tôm tướng cua không tuân thủ quy tắc. Lần này qua đó, chắc chắn sẽ bị Đông Hải long cung gây khó dễ.

Sư bá ngài cũng biết, đệ tử không bao giờ muốn dính vào bên trong phiền toái.”

“Ngươi quan sát thật sự rất cẩn thận.” Tửu Ô khẽ cười, đứng ở trên mây than nhẹ.

Tửu Ô hạ đám mây xuống thấp một chút, lo lắng nói:

“Thật ra lần này ta vốn không muốn làm phiền đến ngươi, nhưng Trường Thọ à, mấy tên đại đệ tử không có tên nào thông minh lanh lợi cả. Đến cả người xử sự già dặn, nhiều kinh nghiệm như Nguyên Thanh còn tự mình gây chuyện rồi bị chém.

Lần này đi bờ Đông Hải không chỉ là long cung Đông Hải mà còn có vài tiên môn luôn bất hòa với chúng ta, rất có thể họ sẽ kết bè kéo phái cố ý khiến chúng ta khó xử…

Các trưởng lão đều lo lắng cho những đệ tử còn trẻ sẽ không chịu được lời khiêu khích mà xúc động làm ra những chuyện khiến người khác chê cười.

Trong môn, không ai biết Lý Trường Thọ ngươi có ý nghĩ xấu…

Khụ, bọn họ không biết sư điệt ngươi thật ra là người thâm tàng bất lậu, bần đạo biết ngươi là người ổn trọng, khi làm một việc gì thì cũng luôn nghĩ ra rất nhiều kế nên mới muốn cho ngươi đi theo họ. Khi cần thiết sẽ nhắc nhở cho các đệ tử khác.

Hơn nữa, lần này sư tôn của ta đích thân dẫn đội, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi ở phía trước. Về sự an toàn thì chắc chắn sẽ được bảo đảm.

Đây chính là <vô vi kinh> - phương pháp trường sinh chân chính.”

Thật ra, Lý Trường Thọ đúng là có hơi dao động với <vô vi kinh>, bất quá…

“Sư bá, đệ tử vẫn muốn ở trên núi tu luyện yên ổn.”

Khóe miệng Tửu Ô hơi run rẩy, sau đó khẽ thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời: “Thôi, dù sao sư bá cũng chẳng phải là người xấu gì, cũng không thể ép buộc ngươi làm việc ngươi không muốn.

Ai, các đệ tử có thứ hạng trong môn xem ra cũng phải quản giáo lại, tra lậu bổ khuyết rồi…”

Lý Trường Thọ hơi suy t.ư, có vẻ đang cân nhắc kĩ lưỡng. Sau đó mới gật đầu, nói nhỏ: “Đệ tử vẫn lấy trạng thái Phản Hư cảnh nhị giai xuất hiện, cũng sẽ làm theo lời sư bá, cố gắng nhắc nhở đồng môn nhưng họ có nghe hay không thì không liên quan đến đệ tử.”

“Ha ha, yên tâm đi, họ muốn không nghe cũng không được.” Tửu Ô ném ngọc bài về: “Cầm lấy, tìm hiểu cho tốt để sớm ngày đắc đạo.”

Chính vì biết rõ tên tiểu nhân nhà ngươi không được lợi sẽ không mắc câu nên quyển <vô vi kinh> mà trưởng lão Truyền Công đường đã đồng ý đưa cho hơn một năm trước bị ta cẩn thận giấu đi là để dùng vào lúc này.

Nói xong, Tửu Ô xoay người cưỡi lên đám mây, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi bay đi.

Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm vào ngọc bài trên tay rồi suy nghĩ.

Trong hai năm nay, tu vi của hắn ngày càng khó khống chế, hắn biết một khi tới cửu giai thì bản thân mình cũng không thể khống chế. Có <vô vi kinh>, lại thêm đến Đông Hải tìm một mảnh đất nữa…

Vả lại, có quyển thượng <vô vi kinh> đến tay, chứ cũng không phải loại mặt hàng cũ hố cha <hàng long chín chưởng>…

Lần này đi đến đó, chỉ cần không mệt là được.

…….

Ngày thứ hai sau khi Tề Nguyên thành tiên, trời vừa hửng sáng.

Lam Linh Nga toàn thân mệt mỏi đập vài cái lên vai của mình, ngồi trước cửa căn nhà tranh trống không.

Đêm qua, sư phụ toàn mời những sư thúc, sư bá lạ mặt lên núi dự tiệc, nàng mày mò mất hai canh giờ mới dọn dẹp cả trong lẫn ngoài căn nhà tranh của sư phụ sạch sẽ.

“Sư huynh thối, cũng không biết tới giúp người ta!”

Miệng vừa phàn nàn được một câu, Lam Linh Nga hơi liếc mắt qua bỗng thấy trên trời xuất hiện một quả hồ lô lớn, khóe miệng hơi run rẩy.

Tửu Cửu sư thúc lại tới đây tìm sư huynh…

Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề!

Mấy năm qua, khoảng thời gian dài nhất mà tiểu sư thúc này không tới Tiểu Quỳnh phong cũng gần mười hai ngày!

Hừ, tất cả đều là nữ Luyện Khí sĩ, Nguyên Tiên cảnh thì giỏi lắm sao?

Từ từ, Nguyên Tiên cảnh mà có thể phát dục đến mức này, hình như cũng hơi quá…

Cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, Lam Linh Nga liền lã chã rơi nước mắt.

Sư huynh nhất định là thích bự…

“Xin hỏi?”

Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hỏi thăm ân cần, Lam Linh Nga vô thức nhảy bẫng lên, làn váy đang bay lập tức được ghim lại bằng một cái ngân châm. Cảnh giác nhìn về nơi giọng nói truyền ra.

Ngay sau đó, Lam Linh Nga hơi sửng sốt.

Người tới chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên lưng vác lên cái vỏ kiếm lưỡi rộng, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay được buộc lên đơn giản. Khuôn mặt đó rất đẹp hơn nữa còn lạnh lùng, nhìn cực kì quen mắt…

“Sư huynh Trường Thọ ở chỗ này phải không?”
@Độc Hành muội nộp bài ạ.
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
第三十二章 我, 齐源, 今天就算被天劫劈死!

正午时分, 小琼峰后山, 那片被选中了几年的林间空地上.

齐源老道手持拂尘, 站在那只已经十分坚固的木笼中;

他身周漂浮着几道宝光, 身上那件崭新的青蓝色绸面道袍是不错的防御法宝, 也让这老道看起来像是年轻了几岁.

要渡劫了, 面色难免会有些凝重.

一缕缕晦涩难言的气息缠绕在齐源身周, 时不时就会有一只花瓣在这位老道身周飘过, 消散于山间的微风中.

齐源的一对徒儿, 就站在百丈外的树梢上;

蓝灵娥有些紧张地注视着自家师父, 纤指拨弄着身前垂下的一缕青丝.

这几年, 灵娥的身段又张开了些许, 绑着束带的纤腰盈盈一握, 流苏长裙映衬着她纤柔的曲线, 远观近看都是毫无瑕疵.

她那张俏脸比起两年前, 也多了一丝丝的柔媚, 但总归还是清秀灵动居多.

在蓝灵娥身侧不远的树梢上, 李长寿还是平日那般普通长袍的打扮, 左手拿着一只竹简, 右手拿着一把刻刀, 灵识笼罩在师父周遭, 观察着天劫来临时的种种预兆.

已经没什么好嘱咐的了.

该做的都已经做了, 接下来只需要师父扛过第一道天劫, 后面就是师父自己决断, 什么时候用那颗'宝药' 了.

现在, 李长寿的首要任务, 是近距离观察记录自己师父渡劫的过程.

因为度仙门两百年招一次弟子, 李长寿入门后, 刚好卡在了上代弟子成仙潮的尾声.

那些受限于资质和悟性, 注定成不了仙的弟子, 大多已离开度仙门回返家乡; 最近这百年度仙门都在培养这一代的新弟子, 上代弟子成仙者已是寥寥.

师父这次渡劫, 是李长寿这百年间第六次观察炼气士渡仙人劫, 而且难得能离着这么近, 能够全程记录, 事后细细分析.

呼 ——

林间起了一阵疾风, 木笼中的齐源老道抬头看天, 身周出现了一缕缕毫光;

不过转眼, 这些光芒汇聚成了一根光柱, 冲到了空中!

来了, 成仙前的预兆!

李长寿拿着刻刀, 捧着竹简开始奋笔疾书, 将细节详细记录了下来.

光柱持续了盏茶时间, 小琼峰之上风云变色!

李长寿能感觉到, 天地灵气源源不断从四面八方汇聚而来, 在师父头顶百丈处悬停, 转眼就凝成了一朵又一朵灰色的劫云.

而此时, 护山大阵下的各峰也飞出了道道人影, 飞到空中, 眺望着小琼峰...

劫云下方出现了一颗闪亮的银白色雷斑, 而齐源老道身周也出现了一丝丝细小的电弧.

李长寿掐指推算, 很快, 他抬头对着自家师父传声:

"师父, 根据劫云的面积和厚度计算, 应该是有五道天雷的常见成仙劫."

齐源老道稍微皱眉, 他还以为是最弱的三雷天劫, 没想到自己竟然要度五雷.

—— 成仙天劫不过九, 常见为四, 五, 六道天雷.

有一说, 根据渡劫者的资质以及成仙后的潜力, 天道会降下不同威力的天劫.

劫雷数越多, 证明此人今后的仙路越宽阔, 潜力越深厚, 想要度过成仙劫的难度也就越大.

传声之后, 李长寿又低头拿着刻刀继续书写.

轰隆隆 ——

劫云开始不断震颤, 那雷斑越来越明显, 当雷斑达到某种临界值, 立刻化作一道闪亮的雷柱, 对齐源老道当头砸落!

天雷一出, 天地都为之失色!

那股蕴含了天地至理的大道波动, 伴随雷劫一同砸落!

但, 观察这次雷劫的众仙, 炼气士错愕的发现, 按理无法用法宝抵挡的天劫, 竟被齐源老道身周的木笼完全'吸' 走!

木笼各处闪耀着雷光, 但齐源老道站在其中安然无恙, 除却灰白色的长发四散飘舞之外, 自身没有缠绕半点雷光!

蓝灵娥顿时兴奋地喊了句: "师兄! 鸟笼有效果了!"

李长寿也是眉开眼笑, 但他笑意还没来得及绽放, 那股晦涩的大道波动突然出现, 闪耀着雷光的法爷鸟笼突然四散炸开...

行吧, 天道果然不许投机取巧.

也可以了, 起码帮师父抵御了第一道雷劫.

但随之, 李长寿就发现了个问题 —— 师父因为没有正面承受天劫, 身周并没有出现仙灵之气.

法爷鸟笼帮忙躲开了一道天劫, 也相应的损了渡劫者的好处, 有得有失, 大道常理.

还好师父此时并没有拿出融仙丹一口吞了, 不然李长寿便是亲手毒杀了自家师父...

劫云之上, 一块更大的雷斑开始酝酿, 其内蕴含的天劫之力比之前更多了几分.

齐源老道面色更加凝重, 全身法力调运到身周各处, 身形缓缓升空.

成仙劫, 只能硬抗!

咔!

滋 ——

第二道天劫凶狠地落下, 那一道道雷霆聚成的雷柱, 瞬间将齐源身形完全吞噬!

李长寿与蓝灵娥尽皆捏了把汗, 当两人看到师父坚持了瞬息就被雷柱压到地面, 蓝灵娥紧紧闭眼不敢多看.

一直到, 放电的声响消失不见, 蓝灵娥听到师兄松了口气, 这才敢睁眼看去.

齐源老道满是狼狈地在地
面浅坑中坐了起来,扭头对着一旁吐了口血,仰头吃下了几颗丹药,再次站起身来。

他自身的法力还算充盈,一缕浅浅的仙光正在身周盘旋。

这第二道天雷,算是扛了下来。

李长寿停下书写,左手缩在袖袍中,摁住了一张纸人和一颗丹药。

看师父的样子,还要去扛第三道天劫,但绝对抗不过第四道;

倘若师父被第三雷劈瘫痪了不能动,那他就要及时给师父塞融仙丹。

更大的雷斑在劫云中汇聚,齐源老道咬牙站起身来,双手迅速结印,在身前布置了一层又一层的法力屏障。

但,无用。

这次先是一声轰鸣,劫云之中仿佛有千军万马在奔腾,一道磨盘粗细的雷柱带着肃杀气息悍然落下,几乎瞬间击溃齐源布置的众多屏障,将齐源摁在了浅坑中,一阵疯狂输出……

面对着涌来的疾风,蓝灵娥禁不住失声大喊:“师父!”

但她喊声很快就被风声吞没。

齐源勉强扛过了第三道天劫……

说来也是无奈,天劫的数量和质量,是根据他开始修道时的资质定下的;后来因为伤了道基,导致齐源并不能在归道境第九阶达到自己应有的‘强度’。

所以,齐源面对天劫才会如此狼狈,第三道都只能勉强撑过。

雷劫将地面轰出了个大坑,齐源就躺在坑底,靠着最后一口法力,身形慢慢飘了起来,站在了天劫之下,仰头注视着那更恐怖、更大的雷斑……

浑身鲜血淋漓,双目犹然坚毅!

天命,天命何其不公!

可贫道对你并无怨言,大道轮转,天地井然,一切都是贫道的命数,贫道赴死又如何!

但,只有一点!

绝不能躺在地上狼狈地死去,徒儿们就在一旁看着,哪怕他们的师父是个不中用的废物,哪怕他们师父不能给他们别峰弟子都能有的庇护!

那贫道也要站着死!

也要有人族炼气士的气概!

也要给长寿和灵娥挣一分面皮,让他们知道,自己师父并不缺这份坚毅的向道之心!

更何况,自己还有大徒弟千辛万苦准备的宝药,能够扛过一道天劫!

齐源老道拿出那只锦盒,将其内的丹药取出,毫无犹豫地塞入了口中,仰头吞下。

来吧,天道!

哪怕贫道知道这不过是徒劳挣扎,但贫道依然要搏一把,要见到最后一道雷劫!

死在最后一道雷劫之下,应该,就不算太过丢人了吧……

雷斑之内,天劫之力疯狂汇聚,第四道天劫眼看就要落下!

“啊——”

齐源老道仰头怒吼,须发皆张,整个人宛若!

“咳!”

这老道突然低头咳嗽了声,嘴里喷出一口鲜血,而后错愕的低头看着自己,浑身上下竟出现了一缕缕血光。

这、什么情况?

自己怎么开始化掉了?

太清老爷在上,怎么回事?

这孽徒给贫道吃的是什……么……

头顶,疯狂涌动的雷斑突然哑火,劫云也停下了旋转。

这天劫,活像是对自身寄予了厚望、想在爱侣面前表现一番、却突然发现自己是在过度劳累之后的凡人中年男一般,突然就没了后续……

最后一瞬,齐源扭头看向了自家面带微笑的大弟子;

这老道的意识迅速被溶解,自身宛若落在火炉中的雪人,瞬间消融!

魂魄、身体、甚至衣物,尽皆化成了那摊‘血水’,漂浮在了空中……

劫云震颤了下,化作一股股精纯的灵气,四散飘逸,一缕缕阳光照在了小琼峰上。

各处观礼之人都是看的莫名其妙,愣愣地看着齐源消融的地方,注视着那摊血水。

突然间,地面涌出了一股浊气,云中落下了三色仙光,尽皆注入了血水之中。

不知从哪传来了丝竹弦乐之声,美妙动听。

清浊之气开始缓缓汇聚,那摊血水慢慢呈现出了人形轮廓;

而后就听噼里啪啦的一阵响动,齐源老道的身影再次出现在了空中,甚至,那被天雷打成破烂的衣服都还在身上……

血光消退,老道身周飘舞着片片花瓣,脚下踩着一朵浑浊的祥云,头顶隐隐有一朵莲花绽放,这莲花又随之融于身形之中。

张口,齐源老道吐出一口清气,浑身气息开始缓缓上涌。

这般成仙异相,实可谓寒酸。

齐源老道此时已经明白了什么,转身看向了李长寿,目光中满是无奈,却闪烁出少许泪光。

暂不提师徒二字。

齐源面色复杂,对着李长寿做了个道揖;

李长寿连忙收起竹简、刻刀、纸人、丹药,对师父做道揖还礼,且久久不敢起身。

风中也传来了一阵噪杂的议论声……

“是兵解!兵解化浊仙!”

“那竟然是融仙丹!这丹药竟然还有人会炼制?”

“齐源师弟竟选择了这条路,不错,却也是活命之法。”

“浊仙,其实也与大多数仙人一般无二,天仙也不是那么好突破的,咱们大多数也都是止步于真仙罢了。”

Chương 32: Tề Nguyên ta dù bị Thiên Kiếp đánh chết !

Vào lúc giữa trưa, trên mảnh đất trống trong rừng phía sau Tiểu Quỳnh Phong được hắn chọn trúng từ vài năm trước.

Lão đạo Tề nguyên cầm phất trần trong tay, đứng một mình trong chiếc lồng gỗ vô cùng chắc chắn.

Quanh người hắn lấp lánh vài loại bảo vật. Trên người mặc một cái đạo bào pháp bảo màu xanh da trời lẫn xanh lá mạ, làm hắn trẻ lại mấy tuổi.

Sắp Độ Kiếp rồi, nét mặt hắn cũng chăm chú hơn.

Từng sợi khí tức khó tả quấn quanh người Tề Nguyên, thỉnh thoảng có một vài cánh hoa bay qua người hắn, theo làn gió nhẹ bay đi xa.

Hai đồ đệ của Tề Nguyên thì đứng trên ngọn cây cách đó hơn trăm trượng.

Lam Linh Nga có phần khẩn trương nhìn chăm chú sư phụ, ngón tay nhỏ vân vê lọn tóc xanh buông xuống trước ngực.

Mấy năm nay, dáng dấp Linh Nga lại nảy nở thêm một chút, thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ, váy dài ôm gọn những đường cong mềm mại, nhìn tới nhìn lui đều không chút tỳ vết.

Khuôn mặt nàng càng đáng yêu so với hai năm trước, nhưng phần nhiều vẫn là hồn nhiên ngây thơ.

Lý Trường Thọ đứng trên ngọn cây cách Lam Linh Nga không xa, vẫn mặc bộ trường bào như ngày thường, tay trái cầm một thẻ tre, tay phải cầm một con dao nhỏ. Linh thức hắn bảo phủ quanh người sư phụ, quan sát dấu hiệu của Thiên Kiếp.

Đã không còn gì để dặn dò rồi.

Cái gì nên làm cũng đã làm rồi, tiếp theo chỉ cần sư phụ chống đỡ thiên kiếp loạt đầu tiên, là lúc sư phụ tự quyết định lúc nào nên sử dụng viên " Bảo dược" kia.

Mà nhiệm vụ chủ yếu của Lý Trường Thọ là ghi chép lại toàn bộ quá trình Độ Kiếp của sư phụ.

Bởi vì Độ tiên môn cách hai trăm năm mới tuyển đệ tử một lần, sau khi Lý Trường Thọ nhập môn liền trở thành đại đệ tử lứa tuyển trọn cuối cùng.

Những kẻ có t.ư chất và ngộ tính có hạn, nhất định không thể nào trở thành đệ tử tiên môn, phần lớn đều rời Độ tiên môn trở về quê quán. Trong vòng trăm năm trở lại, những đệ tử mới được độ tiên môn thu nhận chứng kiến đệ tử độ kiếp thành tiên đã không được bao nhiêu.

Sư phụ lần này Độ kiếp, là lần thứ sáu trong vòng một trăm năm mà Lý Trường Thọ được chứng kiến luyện khí kỳ thuế biến thành tiên thiên kiếp, hơn nữa còn được quan sát gần như vậy. Có thể quan sát và ghi lại toàn bộ quá trình độ kiếp để tiến hành phân tích.



Gió bắt đầu nổi lên, Tế Nguyên lão đạo ở trong lồng ngẩng đầu nhìn lên trời, quanh người xuất hiện từng tia hào quang.

Chỉ trong chớp mắt, những tia hào quang hội tụ thành cột sáng, bắn lên không trung !

Độ Kiếp, chuẩn bị bắt đầu !

Lý Trường Thọ cầm lấy đao khắc hạ bút thành văn ghi chép cặn kẽ cả quá trình.

Cột sáng duy trì khoảng thời gian một chén trà,trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong phong vân biến sắc!

Lý Trường Thọ cảm thấy thiên địa linh khí bốn phía nhanh chóng tụ tập về đây, lơ lửng cách đỉnh đầu sư phụ trăm trượng, ngưng tụ thành một đám kiếp vân màu xám.

Mà lúc này, có nhiều đạo thân ảnh từ các nơi của hộ sơn đại trận bay lên không trung, nhìn về hướng Tiểu Quỳnh Phong.

Phía dưới kiếp vân xuất hiện từng tia sét lấp lóe, quanh người Tề Nguyên cũng xuất hiện một tia lôi điện thật nhỏ.

Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán, ngẩng đầu truyền âm cho sư phụ : " Sư phụ, nhìn độ dày và diện tích của lôi kiếp thì sẽ có năm đạo lôi kiếp."

Tề Nguyên lão đạo nhíu mày, hắn còn tưởng chỉ có ba đạo lôi kiếp, không nghĩ đến bản thân lại dẫn đến năm đạo lôi kiếp.

Thành Tiên Thiên kiếp không quá chín, bình thường chỉ khoảng bốn, năm, sáu đạo thiên lôi.

Đồng thời căn cứ vào t.ư chất của người Độ Kiếp, Thiên đạo giáng xuống độ mạnh yếu cũng khác nhau.

Kiếp lôi càng nhiều chứng tỏ người này tiềm lực càng lớn, con đường tu tiên càng rộng rãi, muốn vượt qua lôi kiếp cũng càng khó hơn.

Truyền âm xong, Lý Trường Thọ lại cúi đầu tiếp tục dùng dao khắc lên thẻ tre.

Oanh long long

Kiếp vân không ngừng chấn động, từng sợi lôi kiếp ngày càng rõ ràng. Khi nào những sợi lôi điện đạt đến giới hạn sẽ hóa thành một cột sét giáng thẳng vào người Tề Nguyên lão đạo.

Thiên lôi vừa hiện, trời đất đều biến sắc !

Thiên địa đại đạo chấn động, theo lôi kiếp giáng xuống.

Nhưng lần này quan sát độ kiếp khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, theo lý mà nói Thiên Kiếp không thể nào dùng pháp bảo ngăn cản đã bị lồng gỗ bao quanh người Tề Nguyên lão đạo " hút" đi.

Xung quanh lồng gỗ lấp lánh ánh điện, nhưng Tề Nguyên lão đạo đứng bên trong lại không hề hấn gì. Tóc dài trắng xóa bay phấp phới, bản thân hắn không hề có chút ánh điện nào.

Lam Linh Nga hưng phấn hô lên :" Sư huynh, lồng chim có hiệu quả rồi!"

Lý Trường Thọ mặt mày rạng rỡ, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đại đạo chấn động, lồng chim lóng lánh lôi điện đột nhiên nổ tung.

CMN, thiên đạo đúng là không cho phép đầu cơ trục lợi.

Cũng may là đã giúp sư phụ chống lại đạo lôi kiếp đầu tiên.

Nhưng Lý Trường Thọ cũng nhận ra một vấn đề là sư phụ vì không đối mặt trực tiếp với Thiên kiếp nên quanh người không xuất hiện tiên linh khí.

Pháp gia lồng chim trợ giúp tránh lôi kiếp, cũng làm mất đi lợi ích của độ kiếp. Có được có mất cũng là lẽ thường tình.

Cũng may là sư phụ chưa nuốt vào hòa hợp tiên đan, nếu không thì Lý Trường Thọ tự tay giết sư phụ bằng thuốc độc.

Kiếp vân bên trên, một tia lôi điện lớn hơn đã xuất hiện, lực lượng so với đạo đầu tiên còn lớn hơn.

Tề Nguyên lão đạo nét mặt càng thêm chăm chú, pháp lực bao phủ quanh người, thân hình chậm rãi bay lên.

Thành Tiên kiếp, chỉ có thể chống đỡ !

Tạch.... !

t.ư

Đạo thiên kiếp thứ hai mãnh liệt giáng xuống, từng đạo sấm sét tụ thành cột sét trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân hình Tề Nguyên.

Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga đổ mồ hôi, hai người nhìn thấy thân hình sư phụ bị lôi trụ ép nằm trên mặt đất. Lam Linh Nga hoảng hốt nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Cho đến khi âm thanh lôi điện biến mất, Lam Linh Nga nghe thấy tiếng sư huynh thở hắt ra mới dám mở mắt nhìn.

Tề Nguyên lão đạo đầy chật vật nằm trên mặt đất. Hắn ngồi trên miệng hố nhổ ra mấy ngụm máu, ngửa đầu ăn mấy viên đan dược, lại đứng dậy.

Pháp lực của hắn đầy đủ, quanh người xuất hiện một đám tiêng quang.

Đạo lôi kiếp thứ hai, rốt cuộc chống đỡ được.

Lý Trường Thọ dừng viết, tay trái lục trong tay áo nắm lấy một viên nhân hòa đan.

Nhìn dáng vẻ của sư phụ, có thể chịu được đạo thiên kiếp thứ ba nhưng không thể chống được đạo thứ t.ư.

Nếu sư phụ bị đạo thứ ba đánh tê liệt không cử động được, hắn vẫn kịp thời cho sư phụ dùng hòa hợp tiên đan.

Sợi sét càng lớn hơn xuất hiện trong kiếp vân, Tề Nguyên lão đạo cắn răng đứng dậy, hai tay kết ấn bố trí nhiều tầng pháp lực trước người.

Nhưng vô dụng.

Lần này là một tiếng nổ vang, bên trong kiếp vân như có thiên quân vạn mã lao xuống. Một đạo cột sét to như cối xay mang theo khí tức nghiêm túc giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan tất cả những tầng pháp lực Tề Nguyên bố trí, ép Tề Nguyên nằm rạp trên miệng hố, một trận điên cuồng phát ra ...

Gió mạnh táp vào mặt, Lam Linh Nga nghẹn ngào hô lên : " Sư phụ !"

Nhưng tiếng la của nàng nhanh chóng bị tiếng gió át đi.

Tề Nguyên tạm thời vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba ...

Lại nói, Thiên kiếp số lượng và chất lượng căn cư theo t.ư chất hắn khi bắt đầu thu luyện quyết định. Bởi vì bị thương đạo cơ cho nên Tề Nguyên không thể chống lại " cường độ" ứng với ban đầu.

Vì vậy Tề Nguyên đối mặt với Thiên kiếp mới chật vật như thế, chỉ tạm thời qua đạo thứ ba.

Lôi kiếp đánh trên mặt đất tạo thành cái hố to, Tề Nguyên nằm ở đáy hố, dựa vào chút pháp lực cuối cùng, thân hình chậm chạp bay lên. Hắn đứng dưới lôi kiếp, ngửa đầu nhìn tia sét càng đáng sợ hơn đang hình thành.

Hắn toàn thân đầm đìa máu tươi nhưng đôi mắt toát lên sự kiên định.

Thiên mệnh, Thiên mệnh sao mà bất công !

Bần đạo đối với ngươi cũng không oán một câu, đại đạo tuần hoàn, thiên địa ngay ngắn đều là số mệnh của bần đạo. Bần đạo chịu chết thì đã làm sao !

Chỉ còn một chút nữa !

Ta không thể cứ nằm chật vật trên đất như vậy, các đồ đệ còn đang nhìn ta, không thể để chúng nghĩ rằng sư phụ chúng là phế vật, mặc dù ta chưa từng che chở cho bọn chúng. !

Có chết bần đạo cũng chết đứng ở đây !

Cũng muốn có khí khái của nam nhân luyện khí kỳ !

Cũng để cho Trường Thọ và Linh Nga hãnh diện, cho chúng hiểu rằng sư phụ chúng có một trái tim cần đạo kiên định !

Huống hồ, đại đồ đệ của ta thiên tân vạn khổ chuẩn bị cho ta bảo dược, có thể chống đỡ một đạo thiên kiếp !

Tề Nguyên lão đạo lấy ra một hộp gấm, lấy viên đan dược ở bên trong không do dự nuốt vào.

Thiên đạo, đến đây đi !

Dù bần đạo biết rõ chỉ là phí công vùng vẫy, nhưng bần đạo muốn thử một chút uy lực của đạo thiên kiếp cuối cùng này.

Chết bởi đạo thiên kiếp cuối cùng, có lẽ cũng không quá xấu hổ đi...

Tia sét lấp lóa, Thiên kiếp đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị giáng xuống lần thứ t.ư.

" Khục!"

Tề lão đạo đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn bản thân, từng sợi huyết quang xuất hiện quanh người.

Chuyện gì đang sảy ra ?

Mình đã bắt đầu tiêu hao rồi sao ?

Thái Thanh lão gia ở trên, xảy ra chuyện gì đây ?

Nghiệt đồ cho bần đạo ăn là đan dược gì ... Này ...

Ở trên không, lôi kiếp đang điên cuồng ngưng tụ bỗng nhiên ngừng lại, kiếp vân cũng ngừng xoay tròn.

Đợt thiên kiếp này, giống như một tràng trai muốn thể hiện bản lãnh nam nhân của mình trước mặt người yêu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự quá mệt mỏi, liền không muốn tiếp tục nữa.

Trong chớp mắt, Tề Nguyên quay đầu lại nhìn về phía tên đại đồ đệ của mình, thấy hắn đang mỉm cười.

Lão đạo cảm thấy bản thân giống như người tuyết bị rơi vào lò lửa, trong nháy mắt bị tan rã!

Hồn phách, thân thể, thậm chí quần áo đều hóa thành một vũng máu loãng lơ lửng trong không trung,

Kiếp vân chấn động, hóa thành từng cỗ linh khí thuần khiết, tản mát trong không trung, từng tia nắng mắt trời chiếu rọi trên Tiểu Quỳnh Phong.

Những người xem độ kiếp đều ngỡ ngàng, chăm chú nhìn về phía vũng máu do Tề Nguyên hóa thành.

Cùng lúc đó, mặt đất tuôn ra một cỗ trọc khí, trên trời rót xuống Tiên Quang ba màu, tất cả ngưng tụ trong vũng máu.

Không biết từ đâu truyền đến tiếng đàn sáo thật du dương, êm tai.

Những luồng khí chậm chạm ngưng tụ, vũng máu dần dần ngưng thành hình người.

Chợt nghe một loạt âm thanh đùng đùng kéo dài,thân hình Tề Nguyên lão đạo lại xuất hiện giữa không trung, y phục rách rưới vì thiên kiếp vẫn còn trên người.

Huyết quang biến mất, quanh người lão đạo xuất hiện mấy cánh hoa bay dưới chân là một đám mây trắng, trên đỉnh đầu có một đóa sen nở rộ, tùy thời nhập vào thân thể.

Tề Nguyên lão đạo há miệng phun ra một luồng thanh khí, khí tức toàn thân dần dần dâng lên,

Dị tượng thành tiên đơn giản như thế mà thành !

Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt.

Tạm thời không nhắc đến quan hệ thầy trò.

Tề Nguyên sắc mặt phức tạp, hướng Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu.

Lý Trường Thọ vội vàng cất hết thẻ tre, dao khắc, đan dược, người giấy, chắp tay cúi đầu hoàn lễ, thật lâu không dám đứng dậy.

Trong gió truyền đến một trận bàn luận ...

" Là binh giải! Binh giải hóa trọc tiên !

" Đó là hòa hợp tiên đan ! Không ngờ vẫn còn người biết luyện loại đan dược này !"

" Tề Nguyên sư đệ lại chọn con đường này, đúng là biện pháp không tồi."

" TRọc tiên cũng chỉ là số ít trong phần lớn tiên nhân, Thiên Tiên cũng không phải dễ dàng đọt phá như thế. Chúng ta đa phần đều dừng bước ở Chân Tiên mà thôi."
@Độc Hành @Mèo Bụng Phệ :086:
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
13.229,98
Tu vi
0,00
第三十二章 我, 齐源, 今天就算被天劫劈死!

正午时分, 小琼峰后山, 那片被选中了几年的林间空地上.

齐源老道手持拂尘, 站在那只已经十分坚固的木笼中;

他身周漂浮着几道宝光, 身上那件崭新的青蓝色绸面道袍是不错的防御法宝, 也让这老道看起来像是年轻了几岁.

要渡劫了, 面色难免会有些凝重.

一缕缕晦涩难言的气息缠绕在齐源身周, 时不时就会有一只花瓣在这位老道身周飘过, 消散于山间的微风中.

齐源的一对徒儿, 就站在百丈外的树梢上;

蓝灵娥有些紧张地注视着自家师父, 纤指拨弄着身前垂下的一缕青丝.

这几年, 灵娥的身段又张开了些许, 绑着束带的纤腰盈盈一握, 流苏长裙映衬着她纤柔的曲线, 远观近看都是毫无瑕疵.

她那张俏脸比起两年前, 也多了一丝丝的柔媚, 但总归还是清秀灵动居多.

在蓝灵娥身侧不远的树梢上, 李长寿还是平日那般普通长袍的打扮, 左手拿着一只竹简, 右手拿着一把刻刀, 灵识笼罩在师父周遭, 观察着天劫来临时的种种预兆.

已经没什么好嘱咐的了.

该做的都已经做了, 接下来只需要师父扛过第一道天劫, 后面就是师父自己决断, 什么时候用那颗'宝药' 了.

现在, 李长寿的首要任务, 是近距离观察记录自己师父渡劫的过程.

因为度仙门两百年招一次弟子, 李长寿入门后, 刚好卡在了上代弟子成仙潮的尾声.

那些受限于资质和悟性, 注定成不了仙的弟子, 大多已离开度仙门回返家乡; 最近这百年度仙门都在培养这一代的新弟子, 上代弟子成仙者已是寥寥.

师父这次渡劫, 是李长寿这百年间第六次观察炼气士渡仙人劫, 而且难得能离着这么近, 能够全程记录, 事后细细分析.

呼 ——

林间起了一阵疾风, 木笼中的齐源老道抬头看天, 身周出现了一缕缕毫光;

不过转眼, 这些光芒汇聚成了一根光柱, 冲到了空中!

来了, 成仙前的预兆!

李长寿拿着刻刀, 捧着竹简开始奋笔疾书, 将细节详细记录了下来.

光柱持续了盏茶时间, 小琼峰之上风云变色!

李长寿能感觉到, 天地灵气源源不断从四面八方汇聚而来, 在师父头顶百丈处悬停, 转眼就凝成了一朵又一朵灰色的劫云.

而此时, 护山大阵下的各峰也飞出了道道人影, 飞到空中, 眺望着小琼峰...

劫云下方出现了一颗闪亮的银白色雷斑, 而齐源老道身周也出现了一丝丝细小的电弧.

李长寿掐指推算, 很快, 他抬头对着自家师父传声:

"师父, 根据劫云的面积和厚度计算, 应该是有五道天雷的常见成仙劫."

齐源老道稍微皱眉, 他还以为是最弱的三雷天劫, 没想到自己竟然要度五雷.

—— 成仙天劫不过九, 常见为四, 五, 六道天雷.

有一说, 根据渡劫者的资质以及成仙后的潜力, 天道会降下不同威力的天劫.

劫雷数越多, 证明此人今后的仙路越宽阔, 潜力越深厚, 想要度过成仙劫的难度也就越大.

传声之后, 李长寿又低头拿着刻刀继续书写.

轰隆隆 ——

劫云开始不断震颤, 那雷斑越来越明显, 当雷斑达到某种临界值, 立刻化作一道闪亮的雷柱, 对齐源老道当头砸落!

天雷一出, 天地都为之失色!

那股蕴含了天地至理的大道波动, 伴随雷劫一同砸落!

但, 观察这次雷劫的众仙, 炼气士错愕的发现, 按理无法用法宝抵挡的天劫, 竟被齐源老道身周的木笼完全'吸' 走!

木笼各处闪耀着雷光, 但齐源老道站在其中安然无恙, 除却灰白色的长发四散飘舞之外, 自身没有缠绕半点雷光!

蓝灵娥顿时兴奋地喊了句: "师兄! 鸟笼有效果了!"

李长寿也是眉开眼笑, 但他笑意还没来得及绽放, 那股晦涩的大道波动突然出现, 闪耀着雷光的法爷鸟笼突然四散炸开...

行吧, 天道果然不许投机取巧.

也可以了, 起码帮师父抵御了第一道雷劫.

但随之, 李长寿就发现了个问题 —— 师父因为没有正面承受天劫, 身周并没有出现仙灵之气.

法爷鸟笼帮忙躲开了一道天劫, 也相应的损了渡劫者的好处, 有得有失, 大道常理.

还好师父此时并没有拿出融仙丹一口吞了, 不然李长寿便是亲手毒杀了自家师父...

劫云之上, 一块更大的雷斑开始酝酿, 其内蕴含的天劫之力比之前更多了几分.

齐源老道面色更加凝重, 全身法力调运到身周各处, 身形缓缓升空.

成仙劫, 只能硬抗!

咔!

滋 ——

第二道天劫凶狠地落下, 那一道道雷霆聚成的雷柱, 瞬间将齐源身形完全吞噬!

李长寿与蓝灵娥尽皆捏了把汗, 当两人看到师父坚持了瞬息就被雷柱压到地面, 蓝灵娥紧紧闭眼不敢多看.

一直到, 放电的声响消失不见, 蓝灵娥听到师兄松了口气, 这才敢睁眼看去.

齐源老道满是狼狈地在地
面浅坑中坐了起来,扭头对着一旁吐了口血,仰头吃下了几颗丹药,再次站起身来。

他自身的法力还算充盈,一缕浅浅的仙光正在身周盘旋。

这第二道天雷,算是扛了下来。

李长寿停下书写,左手缩在袖袍中,摁住了一张纸人和一颗丹药。

看师父的样子,还要去扛第三道天劫,但绝对抗不过第四道;

倘若师父被第三雷劈瘫痪了不能动,那他就要及时给师父塞融仙丹。

更大的雷斑在劫云中汇聚,齐源老道咬牙站起身来,双手迅速结印,在身前布置了一层又一层的法力屏障。

但,无用。

这次先是一声轰鸣,劫云之中仿佛有千军万马在奔腾,一道磨盘粗细的雷柱带着肃杀气息悍然落下,几乎瞬间击溃齐源布置的众多屏障,将齐源摁在了浅坑中,一阵疯狂输出……

面对着涌来的疾风,蓝灵娥禁不住失声大喊:“师父!”

但她喊声很快就被风声吞没。

齐源勉强扛过了第三道天劫……

说来也是无奈,天劫的数量和质量,是根据他开始修道时的资质定下的;后来因为伤了道基,导致齐源并不能在归道境第九阶达到自己应有的‘强度’。

所以,齐源面对天劫才会如此狼狈,第三道都只能勉强撑过。

雷劫将地面轰出了个大坑,齐源就躺在坑底,靠着最后一口法力,身形慢慢飘了起来,站在了天劫之下,仰头注视着那更恐怖、更大的雷斑……

浑身鲜血淋漓,双目犹然坚毅!

天命,天命何其不公!

可贫道对你并无怨言,大道轮转,天地井然,一切都是贫道的命数,贫道赴死又如何!

但,只有一点!

绝不能躺在地上狼狈地死去,徒儿们就在一旁看着,哪怕他们的师父是个不中用的废物,哪怕他们师父不能给他们别峰弟子都能有的庇护!

那贫道也要站着死!

也要有人族炼气士的气概!

也要给长寿和灵娥挣一分面皮,让他们知道,自己师父并不缺这份坚毅的向道之心!

更何况,自己还有大徒弟千辛万苦准备的宝药,能够扛过一道天劫!

齐源老道拿出那只锦盒,将其内的丹药取出,毫无犹豫地塞入了口中,仰头吞下。

来吧,天道!

哪怕贫道知道这不过是徒劳挣扎,但贫道依然要搏一把,要见到最后一道雷劫!

死在最后一道雷劫之下,应该,就不算太过丢人了吧……

雷斑之内,天劫之力疯狂汇聚,第四道天劫眼看就要落下!

“啊——”

齐源老道仰头怒吼,须发皆张,整个人宛若!

“咳!”

这老道突然低头咳嗽了声,嘴里喷出一口鲜血,而后错愕的低头看着自己,浑身上下竟出现了一缕缕血光。

这、什么情况?

自己怎么开始化掉了?

太清老爷在上,怎么回事?

这孽徒给贫道吃的是什……么……

头顶,疯狂涌动的雷斑突然哑火,劫云也停下了旋转。

这天劫,活像是对自身寄予了厚望、想在爱侣面前表现一番、却突然发现自己是在过度劳累之后的凡人中年男一般,突然就没了后续……

最后一瞬,齐源扭头看向了自家面带微笑的大弟子;

这老道的意识迅速被溶解,自身宛若落在火炉中的雪人,瞬间消融!

魂魄、身体、甚至衣物,尽皆化成了那摊‘血水’,漂浮在了空中……

劫云震颤了下,化作一股股精纯的灵气,四散飘逸,一缕缕阳光照在了小琼峰上。

各处观礼之人都是看的莫名其妙,愣愣地看着齐源消融的地方,注视着那摊血水。

突然间,地面涌出了一股浊气,云中落下了三色仙光,尽皆注入了血水之中。

不知从哪传来了丝竹弦乐之声,美妙动听。

清浊之气开始缓缓汇聚,那摊血水慢慢呈现出了人形轮廓;

而后就听噼里啪啦的一阵响动,齐源老道的身影再次出现在了空中,甚至,那被天雷打成破烂的衣服都还在身上……

血光消退,老道身周飘舞着片片花瓣,脚下踩着一朵浑浊的祥云,头顶隐隐有一朵莲花绽放,这莲花又随之融于身形之中。

张口,齐源老道吐出一口清气,浑身气息开始缓缓上涌。

这般成仙异相,实可谓寒酸。

齐源老道此时已经明白了什么,转身看向了李长寿,目光中满是无奈,却闪烁出少许泪光。

暂不提师徒二字。

齐源面色复杂,对着李长寿做了个道揖;

李长寿连忙收起竹简、刻刀、纸人、丹药,对师父做道揖还礼,且久久不敢起身。

风中也传来了一阵噪杂的议论声……

“是兵解!兵解化浊仙!”

“那竟然是融仙丹!这丹药竟然还有人会炼制?”

“齐源师弟竟选择了这条路,不错,却也是活命之法。”

“浊仙,其实也与大多数仙人一般无二,天仙也不是那么好突破的,咱们大多数也都是止步于真仙罢了。”

Chương 32: Tề Nguyên ta dù bị Thiên Kiếp đánh chết !

Vào lúc giữa trưa, trên mảnh đất trống trong rừng phía sau Tiểu Quỳnh Phong được hắn chọn trúng từ vài năm trước.

Lão đạo Tề nguyên cầm phất trần trong tay, đứng một mình trong chiếc lồng gỗ vô cùng chắc chắn.

Quanh người hắn lấp lánh vài loại bảo vật. Trên người mặc một cái đạo bào pháp bảo màu xanh da trời lẫn xanh lá mạ, làm hắn trẻ lại mấy tuổi.

Sắp Độ Kiếp rồi, nét mặt hắn cũng chăm chú hơn.

Từng sợi khí tức khó tả quấn quanh người Tề Nguyên, thỉnh thoảng có một vài cánh hoa bay qua người hắn, theo làn gió nhẹ bay đi xa.

Hai đồ đệ của Tề Nguyên thì đứng trên ngọn cây cách đó hơn trăm trượng.

Lam Linh Nga có phần khẩn trương nhìn chăm chú sư phụ, ngón tay nhỏ vân vê lọn tóc xanh buông xuống trước ngực.

Mấy năm nay, dáng dấp Linh Nga lại nảy nở thêm một chút, thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ, váy dài ôm gọn những đường cong mềm mại, nhìn tới nhìn lui đều không chút tỳ vết.

Khuôn mặt nàng càng đáng yêu so với hai năm trước, nhưng phần nhiều vẫn là hồn nhiên ngây thơ.

Lý Trường Thọ đứng trên ngọn cây cách Lam Linh Nga không xa, vẫn mặc bộ trường bào như ngày thường, tay trái cầm một thẻ tre, tay phải cầm một con dao nhỏ. Linh thức hắn bảo phủ quanh người sư phụ, quan sát dấu hiệu của Thiên Kiếp.

Đã không còn gì để dặn dò rồi.

Cái gì nên làm cũng đã làm rồi, tiếp theo chỉ cần sư phụ chống đỡ thiên kiếp loạt đầu tiên, là lúc sư phụ tự quyết định lúc nào nên sử dụng viên " Bảo dược" kia.

Mà nhiệm vụ chủ yếu của Lý Trường Thọ là ghi chép lại toàn bộ quá trình Độ Kiếp của sư phụ.

Bởi vì Độ tiên môn cách hai trăm năm mới tuyển đệ tử một lần, sau khi Lý Trường Thọ nhập môn liền trở thành đại đệ tử lứa tuyển trọn cuối cùng.

Những kẻ có t.ư chất và ngộ tính có hạn, nhất định không thể nào trở thành đệ tử tiên môn, phần lớn đều rời Độ tiên môn trở về quê quán. Trong vòng trăm năm trở lại, những đệ tử mới được độ tiên môn thu nhận chứng kiến đệ tử độ kiếp thành tiên đã không được bao nhiêu.

Sư phụ lần này Độ kiếp, là lần thứ sáu trong vòng một trăm năm mà Lý Trường Thọ được chứng kiến luyện khí kỳ thuế biến thành tiên thiên kiếp, hơn nữa còn được quan sát gần như vậy. Có thể quan sát và ghi lại toàn bộ quá trình độ kiếp để tiến hành phân tích.



Gió bắt đầu nổi lên, Tế Nguyên lão đạo ở trong lồng ngẩng đầu nhìn lên trời, quanh người xuất hiện từng tia hào quang.

Chỉ trong chớp mắt, những tia hào quang hội tụ thành cột sáng, bắn lên không trung !

Độ Kiếp, chuẩn bị bắt đầu !

Lý Trường Thọ cầm lấy đao khắc hạ bút thành văn ghi chép cặn kẽ cả quá trình.

Cột sáng duy trì khoảng thời gian một chén trà,trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong phong vân biến sắc!

Lý Trường Thọ cảm thấy thiên địa linh khí bốn phía nhanh chóng tụ tập về đây, lơ lửng cách đỉnh đầu sư phụ trăm trượng, ngưng tụ thành một đám kiếp vân màu xám.

Mà lúc này, có nhiều đạo thân ảnh từ các nơi của hộ sơn đại trận bay lên không trung, nhìn về hướng Tiểu Quỳnh Phong.

Phía dưới kiếp vân xuất hiện từng tia sét lấp lóe, quanh người Tề Nguyên cũng xuất hiện một tia lôi điện thật nhỏ.

Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán, ngẩng đầu truyền âm cho sư phụ : " Sư phụ, nhìn độ dày và diện tích của lôi kiếp thì sẽ có năm đạo lôi kiếp."

Tề Nguyên lão đạo nhíu mày, hắn còn tưởng chỉ có ba đạo lôi kiếp, không nghĩ đến bản thân lại dẫn đến năm đạo lôi kiếp.

Thành Tiên Thiên kiếp không quá chín, bình thường chỉ khoảng bốn, năm, sáu đạo thiên lôi.

Đồng thời căn cứ vào t.ư chất của người Độ Kiếp, Thiên đạo giáng xuống độ mạnh yếu cũng khác nhau.

Kiếp lôi càng nhiều chứng tỏ người này tiềm lực càng lớn, con đường tu tiên càng rộng rãi, muốn vượt qua lôi kiếp cũng càng khó hơn.

Truyền âm xong, Lý Trường Thọ lại cúi đầu tiếp tục dùng dao khắc lên thẻ tre.

Oanh long long

Kiếp vân không ngừng chấn động, từng sợi lôi kiếp ngày càng rõ ràng. Khi nào những sợi lôi điện đạt đến giới hạn sẽ hóa thành một cột sét giáng thẳng vào người Tề Nguyên lão đạo.

Thiên lôi vừa hiện, trời đất đều biến sắc !

Thiên địa đại đạo chấn động, theo lôi kiếp giáng xuống.

Nhưng lần này quan sát độ kiếp khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, theo lý mà nói Thiên Kiếp không thể nào dùng pháp bảo ngăn cản đã bị lồng gỗ bao quanh người Tề Nguyên lão đạo " hút" đi.

Xung quanh lồng gỗ lấp lánh ánh điện, nhưng Tề Nguyên lão đạo đứng bên trong lại không hề hấn gì. Tóc dài trắng xóa bay phấp phới, bản thân hắn không hề có chút ánh điện nào.

Lam Linh Nga hưng phấn hô lên :" Sư huynh, lồng chim có hiệu quả rồi!"

Lý Trường Thọ mặt mày rạng rỡ, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đại đạo chấn động, lồng chim lóng lánh lôi điện đột nhiên nổ tung.

CMN, thiên đạo đúng là không cho phép đầu cơ trục lợi.

Cũng may là đã giúp sư phụ chống lại đạo lôi kiếp đầu tiên.

Nhưng Lý Trường Thọ cũng nhận ra một vấn đề là sư phụ vì không đối mặt trực tiếp với Thiên kiếp nên quanh người không xuất hiện tiên linh khí.

Pháp gia lồng chim trợ giúp tránh lôi kiếp, cũng làm mất đi lợi ích của độ kiếp. Có được có mất cũng là lẽ thường tình.

Cũng may là sư phụ chưa nuốt vào hòa hợp tiên đan, nếu không thì Lý Trường Thọ tự tay giết sư phụ bằng thuốc độc.

Kiếp vân bên trên, một tia lôi điện lớn hơn đã xuất hiện, lực lượng so với đạo đầu tiên còn lớn hơn.

Tề Nguyên lão đạo nét mặt càng thêm chăm chú, pháp lực bao phủ quanh người, thân hình chậm rãi bay lên.

Thành Tiên kiếp, chỉ có thể chống đỡ !

Tạch.... !

t.ư

Đạo thiên kiếp thứ hai mãnh liệt giáng xuống, từng đạo sấm sét tụ thành cột sét trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân hình Tề Nguyên.

Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga đổ mồ hôi, hai người nhìn thấy thân hình sư phụ bị lôi trụ ép nằm trên mặt đất. Lam Linh Nga hoảng hốt nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Cho đến khi âm thanh lôi điện biến mất, Lam Linh Nga nghe thấy tiếng sư huynh thở hắt ra mới dám mở mắt nhìn.

Tề Nguyên lão đạo đầy chật vật nằm trên mặt đất. Hắn ngồi trên miệng hố nhổ ra mấy ngụm máu, ngửa đầu ăn mấy viên đan dược, lại đứng dậy.

Pháp lực của hắn đầy đủ, quanh người xuất hiện một đám tiêng quang.

Đạo lôi kiếp thứ hai, rốt cuộc chống đỡ được.

Lý Trường Thọ dừng viết, tay trái lục trong tay áo nắm lấy một viên nhân hòa đan.

Nhìn dáng vẻ của sư phụ, có thể chịu được đạo thiên kiếp thứ ba nhưng không thể chống được đạo thứ t.ư.

Nếu sư phụ bị đạo thứ ba đánh tê liệt không cử động được, hắn vẫn kịp thời cho sư phụ dùng hòa hợp tiên đan.

Sợi sét càng lớn hơn xuất hiện trong kiếp vân, Tề Nguyên lão đạo cắn răng đứng dậy, hai tay kết ấn bố trí nhiều tầng pháp lực trước người.

Nhưng vô dụng.

Lần này là một tiếng nổ vang, bên trong kiếp vân như có thiên quân vạn mã lao xuống. Một đạo cột sét to như cối xay mang theo khí tức nghiêm túc giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan tất cả những tầng pháp lực Tề Nguyên bố trí, ép Tề Nguyên nằm rạp trên miệng hố, một trận điên cuồng phát ra ...

Gió mạnh táp vào mặt, Lam Linh Nga nghẹn ngào hô lên : " Sư phụ !"

Nhưng tiếng la của nàng nhanh chóng bị tiếng gió át đi.

Tề Nguyên tạm thời vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba ...

Lại nói, Thiên kiếp số lượng và chất lượng căn cư theo t.ư chất hắn khi bắt đầu thu luyện quyết định. Bởi vì bị thương đạo cơ cho nên Tề Nguyên không thể chống lại " cường độ" ứng với ban đầu.

Vì vậy Tề Nguyên đối mặt với Thiên kiếp mới chật vật như thế, chỉ tạm thời qua đạo thứ ba.

Lôi kiếp đánh trên mặt đất tạo thành cái hố to, Tề Nguyên nằm ở đáy hố, dựa vào chút pháp lực cuối cùng, thân hình chậm chạp bay lên. Hắn đứng dưới lôi kiếp, ngửa đầu nhìn tia sét càng đáng sợ hơn đang hình thành.

Hắn toàn thân đầm đìa máu tươi nhưng đôi mắt toát lên sự kiên định.

Thiên mệnh, Thiên mệnh sao mà bất công !

Bần đạo đối với ngươi cũng không oán một câu, đại đạo tuần hoàn, thiên địa ngay ngắn đều là số mệnh của bần đạo. Bần đạo chịu chết thì đã làm sao !

Chỉ còn một chút nữa !

Ta không thể cứ nằm chật vật trên đất như vậy, các đồ đệ còn đang nhìn ta, không thể để chúng nghĩ rằng sư phụ chúng là phế vật, mặc dù ta chưa từng che chở cho bọn chúng. !

Có chết bần đạo cũng chết đứng ở đây !

Cũng muốn có khí khái của nam nhân luyện khí kỳ !

Cũng để cho Trường Thọ và Linh Nga hãnh diện, cho chúng hiểu rằng sư phụ chúng có một trái tim cần đạo kiên định !

Huống hồ, đại đồ đệ của ta thiên tân vạn khổ chuẩn bị cho ta bảo dược, có thể chống đỡ một đạo thiên kiếp !

Tề Nguyên lão đạo lấy ra một hộp gấm, lấy viên đan dược ở bên trong không do dự nuốt vào.

Thiên đạo, đến đây đi !

Dù bần đạo biết rõ chỉ là phí công vùng vẫy, nhưng bần đạo muốn thử một chút uy lực của đạo thiên kiếp cuối cùng này.

Chết bởi đạo thiên kiếp cuối cùng, có lẽ cũng không quá xấu hổ đi...

Tia sét lấp lóa, Thiên kiếp đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị giáng xuống lần thứ t.ư.

" Khục!"

Tề lão đạo đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn bản thân, từng sợi huyết quang xuất hiện quanh người.

Chuyện gì đang sảy ra ?

Mình đã bắt đầu tiêu hao rồi sao ?

Thái Thanh lão gia ở trên, xảy ra chuyện gì đây ?

Nghiệt đồ cho bần đạo ăn là đan dược gì ... Này ...

Ở trên không, lôi kiếp đang điên cuồng ngưng tụ bỗng nhiên ngừng lại, kiếp vân cũng ngừng xoay tròn.

Đợt thiên kiếp này, giống như một tràng trai muốn thể hiện bản lãnh nam nhân của mình trước mặt người yêu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự quá mệt mỏi, liền không muốn tiếp tục nữa.

Trong chớp mắt, Tề Nguyên quay đầu lại nhìn về phía tên đại đồ đệ của mình, thấy hắn đang mỉm cười.

Lão đạo cảm thấy bản thân giống như người tuyết bị rơi vào lò lửa, trong nháy mắt bị tan rã!

Hồn phách, thân thể, thậm chí quần áo đều hóa thành một vũng máu loãng lơ lửng trong không trung,

Kiếp vân chấn động, hóa thành từng cỗ linh khí thuần khiết, tản mát trong không trung, từng tia nắng mắt trời chiếu rọi trên Tiểu Quỳnh Phong.

Những người xem độ kiếp đều ngỡ ngàng, chăm chú nhìn về phía vũng máu do Tề Nguyên hóa thành.

Cùng lúc đó, mặt đất tuôn ra một cỗ trọc khí, trên trời rót xuống Tiên Quang ba màu, tất cả ngưng tụ trong vũng máu.

Không biết từ đâu truyền đến tiếng đàn sáo thật du dương, êm tai.

Những luồng khí chậm chạm ngưng tụ, vũng máu dần dần ngưng thành hình người.

Chợt nghe một loạt âm thanh đùng đùng kéo dài,thân hình Tề Nguyên lão đạo lại xuất hiện giữa không trung, y phục rách rưới vì thiên kiếp vẫn còn trên người.

Huyết quang biến mất, quanh người lão đạo xuất hiện mấy cánh hoa bay dưới chân là một đám mây trắng, trên đỉnh đầu có một đóa sen nở rộ, tùy thời nhập vào thân thể.

Tề Nguyên lão đạo há miệng phun ra một luồng thanh khí, khí tức toàn thân dần dần dâng lên,

Dị tượng thành tiên đơn giản như thế mà thành !

Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt.

Tạm thời không nhắc đến quan hệ thầy trò.

Tề Nguyên sắc mặt phức tạp, hướng Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu.

Lý Trường Thọ vội vàng cất hết thẻ tre, dao khắc, đan dược, người giấy, chắp tay cúi đầu hoàn lễ, thật lâu không dám đứng dậy.

Trong gió truyền đến một trận bàn luận ...

" Là binh giải! Binh giải hóa trọc tiên !

" Đó là hòa hợp tiên đan ! Không ngờ vẫn còn người biết luyện loại đan dược này !"

" Tề Nguyên sư đệ lại chọn con đường này, đúng là biện pháp không tồi."

" TRọc tiên cũng chỉ là số ít trong phần lớn tiên nhân, Thiên Tiên cũng không phải dễ dàng đọt phá như thế. Chúng ta đa phần đều dừng bước ở Chân Tiên mà thôi."
@Độc Hành @Mèo Bụng Phệ :086:
Giờ cứ tag đại ca Độc Hành là được rồi. Nhìn qua vẫn viết hoa viết thường lung tung kìa.
 

Đậu Đỏ

Phàm Nhân
Ngọc
13.448,03
Tu vi
0,00
Lúc sáng sớm, sau khi Lý Trường Thọ bận rộn cả đêm ở đan phòng, lần nữa trở lại phụ cận nhà tranh.

Còn chưa tới gần nhà tranh, hắn đã ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bay tới, linh thức đảo qua trong phòng tiểu sư muội mình, nhẫn nhịn không đưa tay nâng trán.

Vẫn nên là đi vòng qua thôi.

Mặc dù cảnh trong nhà tranh này cũng không không tệ.

Trên mặt đất còn rải rác các loại thẻ 'Mô phỏng tiên sinh', cùng bộ 'Bài Poker' trước kia mình làm cho sư muội.

-- Mấy tấm bài này kỳ thật có chút xa xỉ, làm ra từ loại giấy đặc thù mà Lý Trường Thọ chế tác 'Người giấy', nguyên liệu đến từ một loại mủ nhựa cây bảo thụ (cây quý), thủ pháp chế tác hết sức phức tạp.

Rõ ràng, hôm qua ba người này chơi cả đêm, cuối cùng lại bị Tửu Cửu dùng rượu ngon

Dùng linh thức có thể nhìn thấy, ở trên mặt đất một thanh đại kiếm, một chiếc váy dài, một cái áo ngắn, mấy cái vớ giày bày bừa bộn.

Linh Nga và Tửu Cửu sư thúc một ngửa một sấp ở trên giường đang ngáy o o, Tửu Cửu ôm đùi Linh Nga, Linh Nga lại đang ôm chân ngọc của Hữu Cầm Huyền Nhã;

Nơi góc giường, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn nhã nhặn nằm nghiêng, chỉ là...không biết trong tay cầm cái yếm màu hồng của ai.

Không thấy gì cả, không thấy gì cả.

Lý Trường Thọ mở trận pháp bênh cạnh nhà tranh ra, xoay người đi xuống dưới tán cây liễu bên cạnh hồ nước, xuất ra hai con người giấy chưa hoàn thành, tiếp tục dùng pháp lực cắt may.

Cắt Giấy Thành Người xem như một môn thần thông cao thâm, được ghi chép ở bên trong đạo môn với cái tên « Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp », Lý Trường Thọ có được môn thần thông này cũng là bởi vì nhân duyên tế hội;

Mà, từ khi hắn có được phương pháp đến hôm nay đã hơn năm mươi năm, mà môn thần thông này cũng chỉ vừa mới có chút thành tựu.

Chờ sau khi Lý Trường Thọ thành tiên, Cắt Giấy Thành Người mới có thể phát ra uy lực chân chính; khi đó chế tác người giấy đã có thể ký thác một chút nguyên thần của mình, từ đó đạt tới mức trình độ thân ngoại hóa thân...

Cắt Giấy Thành Người cũng là một trong những thần thông chủ tu của hắn, có thể không bị tổn thương mà vẫn đả thương được địch thủ, cũng chính là tâm ý của hắn.

Mấy môn khác như trận pháp, phù lục, đan dược, luyện độc, kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện làm cho vui, xem như sở thích nghiệp dư, gia tăng khả năng yên thân lập mệnh.

Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ thu hồi hai con người giấy mới làm xong, mắt nhìn nhà trang, ba người bên trong vẫn chưa có ý muốn tỉnh lại.

Sư phụ ra ngoài dự tiệc cũng một mực chưa về, đoán chừng cũng phải còn lâu mới về.

Mặc dù sư phụ chỉ là tu thành Trọc Tiên, nhưng địa vị ở trong môn cũng đã đề cao rõ rệt.

Không thành tiên chỉ là phàm nhân thì nhiều nhất chỉ được ba ngàn năm tuổi thọ;

Những người trước kia giao hảo với Tề Nguyên, vô luận là tâm t.ư gì, cảm thấy Tề Nguyên trước đây không có giá trị xã giao cũng tốt, không muốn quá thương tâm khi thọ nguyên Tề Nguyên hao hết cũng được, hay là không muốn để cho Tề Nguyên cảm thấy áp lực, nên mấy trăm năm gần dây, đều một mực giữ khoảng cách với Tề Nguyên.

Lúc này, Tề Nguyên đã tu thành Trọc Tiên, sau này chỉ cần thuận lợi là có thể thành Chân Tiên;

Mặc dù trên danh nghĩa có chút không dễ nghe, nhưng thọ nguyên là vẫn có, bạn bè Tề Nguyên những năm đó lần nữa tụ tới...

-- Bên trong tiên môn, kỳ thật cũng rất thực dụng.

"Tu hành sau này của sư phụ, cũng là nan đề "

Đang nghĩ ngợi, Lý Trường Thọ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài núi.

Viu..u..u ---

Một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên bên cạnh, Lý Trường Thọ lập tức trốn đến một cây liễu khác, cánh tay trái nâng lên, tay trái nhắm tới Ngọc kiếm nhỏ đang bay nhanh tới, ngăn nó dừng lại ở mười trượng bên ngoài.

Bên trong ngọc Kiếm truyền đến giọng nói của một trung niên đạo trưởng nào đó 'Tiểu Quỳnh phong Lý Trường Thọ, mau tới Bách Phàm điện nghị sự.'

Lý Trường Thọ đáp một câu "Đệ tử lĩnh mệnh."

Thanh Ngọc Kiếm này lập tức quay đầu trở về, bay thẳng về hướng Phá Thiên phong.

Chốc lát, lại có hai thanh Ngọc Kiếm giống nhau từ một hướng phá không bay đến, lần này lại vọt thẳng về phía nhà tranh của tiểu sư muội.

Lý Trường Thọ thấy thế lập tức minh bạch chút gì đó.

Hắn lắc đầu, dựng mây trắng lên đi trước một bước, tránh đi chuyện hắn và Hữu Cầm Huyền Nhã, Tửu Cửu cùng nhau tiến vào Bách Phàm điện.

. . .

Lần này triệu tập, hẳn là vì sự tình đại hội Đông Hải Trừ Yêu.

Vì để tránh cho mình tới quá sớm dễ làm người khác chú ý, Lý Trường Thọ ở ngoài điện chờ ở dưới một gốc cây một lát...

Quả nhiên không có người phát hiện.

Đợi góc tây nam Bách Phàm điện có hơn mười thân ảnh hạ xuống, hắn mới cất bước tiến vào điện, tiếp tục 'Ẩn hình' ở trong góc.

Tửu Ô sư bá mặc dù gian trá hiểm ác, là người hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi, nhưng ít nhiều ít cũng có vài ưu điểm chưa vứt đi, tỉ như hứa hẹn thủ tín.

Lúc này, ở trong mắt người ngoài Lý Trường Thọ vẫn là đệ từ 'Ưu tú' Phản Hư cảnh nhị giai, Tửu Ô cũng không tiết lộ 'Tu vi thật sự' của Lý Trường Thọ đã 'Phản Hư lục giai'

Lúc Lý Trường Thọ đến, bên trong môn đệ tử tu vi xếp hạng mười vị trí đầu đã tới sáu người, tiên nhân Chân Tiên cảnh tuổi đời nghìn tuổi cũng tới sáu, bảy vị.

Việc trọng đại giống như loại Đãng Yêu Đại Hội này, quần tiên hội tụ, các tiên môn khó tránh khỏi việc ganh đua nhau, mà đệ tử môn nhân'Thiên phú' cùng tiềm lực làm thế nào có thể thể hiện trực quan ra? Chính là so sánh ở khía cạnh tiến cảnh tu vi của môn nhân đệ tử, cùng với thọ linh của bọn họ.

Tuổi đời càng thấp, tu vi càng cao, tự nhiên ngộ tính thiên phú cũng càng cao, càng có thể cho tiên môn nhà mình giành được vinh dự.

Cho nên, Tửu Cửu trừ phi trùng hợp đang phải bế quan, hầu như chưa bao giờ vắng mặt trường hợp tương tự ...

Lý Trường Thọ lại đợi ở trong điện một hồi, liên tiếp có tiên nhân Chân Tiên cảnh đến đây, đệ tử trẻ tuổi thì lại tới thêm hai ba người;

Đợi Tửu Cửu và Hữu Cầm Huyền Nhã lững thững tới trễ, nơi đây tổng cộng có mười một tên đệ tử trẻ tuổi, mười sáu vị môn nhân Chân Tiên cảnh.

Đây chính là do hôm nay tất cả mọi người bị triệu tập.

Vị Cát trưởng lão kia phụ trách ngoại vụ môn phái, cũng cùng hai vị trưởng lão cùng nhau đến đây, giải thích cặn kẽ mục đích triệu tập bọn họ đến...

Nghe Cát trưởng lão nói " Lần này Đông Hải Long cung ở Đông Hải Chi Tân tổ chức Đãng Yêu Đại Hội, mời tiên môn chính ở Đông Thắng Thần Châu tiến đến dự họp, Độ Tiên Môn chúng ta cũng được liệt kê vào danh sách mời.

Tình huống lần trước ác long kia tập kích sơn môn chúng ta, chắc hẳn các ngươi cũng thấy được;

Không chỉ như thế, tên ác long này còn cố ý báo sai ngày tổ chức đại hội cho chúng ta, muốn cho Độ Tiên Môn chúng ta làm trò cười...

Cũng may mấy tiên môn Đông châu chúng ta có trao đổi tin tức với nhau, nên trong môn đã sớm biết ngày cử hành đại hội cụ thể sẽ là sau bảy ngày nữa. Độ Tiên Môn chúng ta sau bốn ngày nữa, sẽ cùng với các tiên môn khác cùng nhau đi tới Đông Hải dự họp.

Chưởng môn có lệnh, đại hội lần này sẽ do Vong Tình thượng nhân dẫn theo đệ tử trong môn phái tiến tới đó, và cũng có mấy vị trưởng lão Thiên Tiên đạo nhân khác đi theo...

Chân Tiên các ngươi ở đây được xếp đi theo."

Cát trưởng lão ngừng lại một lát, ánh mắt đảo qua hai mươi bảy người này, tiếp tục nói:

"Lần này Long cung tổ chức Đãng Yêu Đại Hội, không ngoài ba mục đích.

Thứ nhất, muốn phân rõ ranh giới Đông Hải và Đông Hải chi tân;

Thứ hai, muốn từ trên người đám Tiên môn trừ yêu chúng ta đi Đông Hải, tìm lại da mặt trước đây bọn chúng vứt bỏ;

Thứ ba, chính là muốn cho đệ tử long tộc bọn chúng diễu võ giương oai một phen.

Lần này Đãng Yêu Đại Hội, long tộc sẽ xuất ra một ít bảo vật làm tặng thưởng, để các đệ tử trẻ tuổi của tiên môn tỷ thí với nhau, công thủ tranh đấu.

Mười người các ngươi... "

Cát trưởng lão vốn là nhìn mười tên đệ tử trẻ tuổi phía sau, sau đó ánh mắt lại rơi lên trên người Lý Trường Thọ đang đứng trong góc, sửa lời nói:

"Các ngươi mười một người, là những đệ tử có tu vi cao nhất, hoặc là tối thiểu, ừ, người nhạy bén.

Mấy năm trước chúng ta mới vừa trừ yêu ở Đông Hải, đại hội lần này tất nhiên sẽ bị Long cung nhằm vào, cũng có mấy Tiên môn có chút thù hận với chúng ta, có lẽ sẽ âm thầm chơi ngáng chân, để khiến đám đệ tử trẻ tuổi các ngươi xấu mặt.

Nhớ lấy, các ngươi không thể ném đi da mặt Độ Tiên Môn chúng ta, càng không thể mất đi phong độ tam giáo tiên tông chúng ta!

Nếu như có người lén lút tìm các ngươi khiêu khích, không cần phải phản ứng bọn chúng, đợi đến lúc chính thức luận bàn, khi đó cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!

Đám người tiên môn chúng ta đã sớm thương nghị, lần này đệ tử trẻ tuổi mà các tiên môn ở Đông châu cử đi đều dưới một trăm năm mươi tuổi, hiếm có kỳ tài nào đã bước vào Quy Đạo cảnh;

Mấy thứ bảo vật kia, các ngươi nếu có thể thu được, thì coi như là phần thưởng cho riêng các ngươi.

Đã nghe rõ chưa vậy?"

Vẻ mặt mười một tên đệ tử phần lớn đều lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng "Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của trưởng lão."

Cát trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại trầm ngâm một lát, thuận miệng nói "Còn một chuyện, là chính Vong Tình thượng nhân tự mình giao phó "

Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe.

"Tiểu Quỳnh phong Lý Trường Thọ ở đâu?"

"Có đệ tử, " Lý Trường Thọ thầm nghĩ bị như vậy, chính mình còn đánh giá thấp trình độ xảo trá của gia hoả Tửu Ô này, nhưng cũng bất động thanh sắc, khom mình hành lễ.

Cát trưởng lão trầm giọng nói "Lần này ra ngoài, đệ tử trẻ tuổi đều phải nghe ngươi quản hạt, ngươi chính là người lĩnh đội cho đám đệ tử trẻ tuổi."

Trong lúc nhất thời, không chỉ mười tên đệ tử có chút ngơ ngác, mà mười sáu vị Chân Tiên cũng nhao nhao quay đầu dò xét Lý Trường Thọ.

Một tên đệ tử phản hư cảnh nhị giai, tại sao lại được chọn làm lĩnh đội?

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn vào người mình, khoé miệng Lý Trường Thọ cũng không chịu được giật giật;

Cố ý, Tửu Ô tuyệt đối là cố ý!

Cái lão đạo nhân lùn này là đang buộc hắn tự bạo át chủ bài!

Lúc đầu, Lý Trường Thọ trước đây còn cảm thấy rằng, bản thân mình đi theo hoà vào giữa đám đệ tử tới Đông Hải, dù sao cũng có mấy vị Thiên Tiên trong môn bảo vệ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn;

Thuận tiện còn có thể kiếm chỗ hoang vắng trên đường tới Đông Hải, tìm chỗ thích hợp bế quan độ kiếp.

Vội vàng không kịp đề phòng, vậy mà Tửu Ô ở nơi này hạ bài!

Trước đó còn cảm thấy phong ba lần này sẽ không lỗ vốn, hiện tại tất nhiên đã mất luôn cả máu...

Tửu Cửu vui vẻ hỏi một câu "Sư tôn làm sao biết cái tên nhà ngươi vậy?"

Nhưng quanh mình có mấy tên đệ tử, cùng với mấy tên Chân Tiên núi khác, đã không chịu được muốn lên tiếng hỏi ý...

"Đệ tử thấy việc này không ổn, " Lý Trường Thọ phản ứng thần tốc, nhíu mày, cúi đầu, khí tức hơi loạn, trán đầy mồ hôi.

Hắn thấp giọng nói một câu "Còn xin trưởng lão, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Ồ?"

Cát trưởng lão cau mày nói "Ngươi vậy mà có chỗ bất mãn với chỉ lệnh của Vong Tình thượng nhân?"

"Đệ tử không dám, nhưng việc này hơi có kỳ quặc, " Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên, do do dự dự một lát, nhỏ giọng hỏi, "Đệ tử cả gan hỏi một câu, Vong Tình thượng nhân là chính miệng ban chỉ lệnh, hay là từ Tửu Ô sư bá nhắn giùm?"

Cát trưởng lão nhướng mày, "Là Tửu Ô nhắn giùm."

Đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu lộ chuyển sang vẻ mang theo sợ hãi lại thêm một chút 【 biết ngay là như vậy 】 bất đắc dĩ

Tửu Ô tuyệt đối là cố ý mang tên tuổi Vong Tình thượng nhân ra, khả năng cao là không có báo cho Vong Tình thượng nhân biết về mấy loại việc nhỏ liên quan tới mấy tên đệ tử trẻ tuổi.

Cứ như vậy giả bộ, cho dù là Tửu Ô tới nói cũng không quan trọng, Vong Tình thượng nhân không những sẽ không truy cứu, khi tất yếu sẽ còn giúp ái đồ che dấu, Tửu Ô cũng chỉ phải tiền trảm hậu tấu...

Nhưng, cái này cũng tương tự lưu lại nhiều chỗ sơ hở.

Lý Trường Thọ lập tức quyết định thuận thế phản kích.

Nếu sư bá ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách hắn làm lần mười lăm!

Lĩnh đội thế hệ trẻ tuổi, thì tương đương với lĩnh đầu dương (đứng đầu) thế hệ trẻ tuổi, ý nghĩa chuyện này không thể coi thường, tuyệt đối sẽ đưa hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Việc này chỉ cần chứng thực, vô luận là tiên nhân trên tất cả đỉnh núi, hay là đệ tử trẻ tuổi trên tất cả đỉnh núi, sau này chỉ sợ đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, phiền phức cũng sẽ theo từng cái từng cái một kéo đến!

Việc này -- tuyệt đối không thể nhận!

Lý Trường Thọ lộ vẻ xấu hổ, thở dài:

"Không dám giấu diếm trưởng lão, những năm gần đây, đệ tử và Tửu Ô sư bá của Phá Thiên phong giao hảo, có hứng thú cùng nhau nghiên cứu thảo luận cất rượu, đẳng cấp rượu.

Trước đây Tửu Ô sư bá cùng đệ tử uống rượu, lúc say từng nói đùa, chính là đệ tử sao có thể trở thành một người tầm thường, vô danh tiểu tốt như vậy, sư bá sẽ giúp đệ tử có thể mở mày mở mặt trước mặt đệ tử đồng môn.

Chưa từng nghĩ, sau khi sư bá tỉnh rượu lại cảm giác đã nói ra nhất định phải làm được, sợ mất mặt, nên an bài như vậy, khiến đệ tử quả thực kinh hoảng."

Lông mày Cát trưởng lão càng lúc càng nhăn chặt lại, những môn nhân đệ tử khác lại thêm vẻ giật mình.

Nguyên lai là chuyện như thế

Lập tức, ánh mắt xung quanh nhìn Lý Trường Thọ không còn địch ý, nhiều cảm giác cho rằng Tửu Ô chấp sự quá ỷ vào thế lực trong môn không kiêng nể gì cả, lại đồng cảm với Lý Trường Thọ rất nhiều...

Tửu Cửu cũng nhịn không được thầm nói "Ngũ sư huynh sao có thể đùa như thế! Thật là!"

Ở bên ngoài, cách đó mấy vạn dặm, Tửu Ô đang ngự không lúc này nhịn không được hắt xì hơi liên tục mấy cái...

Bên trong Bách Phàm điện, Lý Trường Thọ lại thở dài mấy hơi, nói:

"Đệ tử không dám để cho trưởng lão ngài khó xử, cũng không dám trách móc một lòng hảo tâm của Tửu Ô sư bá.

Nhưng đệ tử thật sự là đảm đương không nổi trọng trách như vậy.

Không bằng, mời trưởng lão chỉ định một đệ tử tài đức khác phù hợp để làm lĩnh đội, đệ tử cũng dày mặt đi theo tới Đông Hải chi tân.

Nếu như việc này quả thật là Vong Tình thượng nhân giao phó, đệ tử không thể đổ cho người khác, chắc chắn sẽ tuân mệnh mà đi, vì môn phái dù đầu rơi máu chảy cũng không chối từ.

Nếu như việc này là trò đùa do Tửu Ô sư bá tạo ra, đệ tử cũng không dám mạo hiểm nhận danh vọng như vậy, chỉ cầu lần này có thể thật giả lẫn lộn.

Tình hình bên trong chuyện này, kính xin trưởng lão minh giám!"

Nói xong, Lý Trường Thọ khom người cúi đầu, một lúc lâu không ngẩng lên.

Chúng tiên có chút cảm khái, đều cảm thấy cái tên đệ tử này quả nhiên là bị Tửu Ô cho một hố, thật không dễ dàng.

Thậm chí có nữ đệ tử còn ôn nhu nói "Trường Thọ sư đệ, không bằng ngươi cứ làm lĩnh đội đi, chúng ta đều biết nội tình lúc này, tuyệt đối sẽ không có nửa câu bất mãn."

Mấy tên đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng.

"Trường Thọ nói, cũng có mấy phần đạo lý, " Cát trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ tràn đầy tán thưởng.

Cát trưởng lão lại nói "Tửu Ô vừa mới đi Trung Thần Châu, nhất thời cũng không liên lạc được với hắn, việc nhỏ như vậy không đáng để đi làm phiền nhiễu Vong Tình sư huynh

Cũng được, nếu ngươi đã nói như vậy, thì lại tìm một lĩnh đội khác đi."

Cát trưởng lão vừa dứt lời, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên bước về phía trước một bước, chắp tay cúi đầu, bình tĩnh nói "Đệ tử nguyện gánh trọng trách này!"

Đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy ngạc nhiên, Hữu Độc hôm nay...

Sao lại hiểu tâm ý của hắn như thế?

Bế quan mấy năm quả nhiên có tiến bộ, độc tính tiêu tán đi chút ít...

Nhưng mà, Lý Trường Thọ còn chưa kịp thở phào, Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói:

"Kính xin trưởng lão bố trí hai người lĩnh đội, đệ tử và Trường Thọ sư huynh sẽ cùng nhau đảm nhiệm, như thế là có thể song toàn!"

"Khụ!"

Lý Trường Thọ phun ngược ra một ngụm thở.

Khốn kiếp!

Độc tính này không những không giảm, ngược lại còn nặng hơn!

Đúng lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, tràn ngập sự nghiêm túc, thậm chí còn có một tia e lệ.

'Giao cho ta đi, Trường Thọ sư huynh, Huyền Nhã nhất định sẽ không để cho ngươi khó xử.'

Giờ khắc này, Lý Trường Thọ cảm giác mình...

Đã vỡ tan rồi...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top