[ĐK Dịch] Yêu lại Sư huynh ta từ đầu.

Kemkensi

Phi Thăng kiếp
@Vũ Tích @MaThiênHành mụi trả chương nha.
Chương 215: Đại pháp sư, ngài xem đó là ai ~

"Tiền bối, sau đó ngài làm thế này rồi thế này. . ."

Trong hang động, Lý Trường Thọ dặn dò cẩn thận, liệt kê chi tiết những việc cần Triệu Công Minh Triệu đại gia ra tay.

Hoàng Long chân nhân đứng bên cạnh nghe mà sững sờ, dù ông có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra được hình ảnh tốt đẹp hai người kia miêu tả.

Cơ mà lần này Triệu Công Minh lại lộ vẻ khó xử. . .

"Lần trước ra tay tương trợ Hoàng Long sư huynh, là dưới tình thế cấp bách, không có đối sách,..." Triệu Công Minh vuốt râu nhíu mày, "Hải thần lão đệ ngươi ở đây bày mưu tính kế không tốn bao nhiêu công sức. Nhưng nếu để Nhị muội của ta biết việc này. . ." -----> (chỗ này mụi ko hiểu lắm nên chém bừa á, tỷ check lại nha: 上次出手相助黄龙师兄,那是情急之下,没了对策,”赵公明抚须皱眉,“海神老弟你就在此地,弄别的计谋定不费功夫。

可这事要是让我二妹知道了……”)

"Công Minh tiền bối!"

Lão thần tiên làm bằng người giấy của Lý Trường Thọ lập tức tiến lên nửa bước, ánh mắt khẩn thiết, nói với vẻ chắc chắn: "Vãn bối đã suy tính cẩn thận, nếu dùng thần thông ra tay ngăn cản, vậy chẳng bằng cố ý bày nghi trận mê hoặc đối phương. Lần này, phương pháp này, chắc chắn phải dùng!"

"Việc một mình ta phải đối đầu cùng lúc với 6 7 người bọn chúng như này cũng chưa từng có a..." Triệu Công Minh nhìn sang Hoàng Long chân nhân đang đứng bên cạnh, trên mặt người sau đầy vẻ mờ mịt nhưng lại đang cố gắng giữ nụ cười.

Hoàng Long chân nhân vội nói: "Có việc gì ta có thể giúp sức, thì sư đệ và đạo hữu cứ nói thẳng đừng ngại."

Lý Trường Thọ lại bảo: "Chân nhân còn có chuyện quan trọng khác phải làm, vãn bối sẽ giải thích với ngài sau.

Triệu tiền bối, ngày hôm nay chắc chắn phải do ngài ra tay mới được, người khác làm gì còn ai có công lực cao như ngài?

Cho dù Vân Tiêu tiền bối đến đó, dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu thu lấy bọn chúng, cũng không bằng ngài hôm nay đi đến đó một chuyến, dây dưa với bọn chúng một hai canh giờ."

"Ai, việc này sao phải phiền Nhị muội của ta ra tay?"

Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu, chắp tay cảm thán, cười nói: "Ta vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ (làm lại việc cũ), nhưng Hải thần lão đệ đã ngỏ lời như vậy, ta đây cố mà làm vậy, đi chạm ráng với bọn chúng một hồi!"

"Tiền bối uy vũ!"

"Chuyện nhỏ thôi " Triệu Công Minh cười ha ha hai tiếng, cặp mắt dưới đôi mày rậm sáng ngời.

Tức khắc, Lý Trường Thọ lấy ra bộ đồ nghề ăn vạ bản mới nhất:

Có pháp bảo tự động lưu lại hình ảnh —— song sinh Lưu Ảnh cầu, cuộn giấy “Lời thề đại đạo” đã tăng thêm (cập nhật thêm) số lượng, “Quả cầu hồi máu” kịp thời bổ sung lượng máu phun ra....

Chờ chút.

Lý Trường Thọ cũng dặn dò Triệu đại gia mấy chi tiết, ví dụ như hôm nay nhất định phải cắn chặt lấy lý do 'Đến Bích Du cung' để nói lý.

Là do đối phương tính kế Long tộc trước, khiến Nam Hải và Đông Hải sinh linh đồ thán, việc này nếu bị khui ra chính là đâm thủng da mặt của Thánh Nhân Tây Phương giáo, sáu tên đệ tử Tây Phương giáo này tất nhiên sẽ không dám đến Bích Du cung giằng co.

Nhưng tuyệt đối không thể nói đang 'Đến Linh Sơn' .

Nay khác trước, đối phương bỏ vốn lớn như vậy, tất không cam tâm, đủ để mời được Thánh Nhân lão gia âm thầm tính kế, trực tiếp xử đẹp Triệu đại gia!

Ngay tức khắc, Triệu Công Minh trở nên nghiêm túc hẳn, điểm lên pháp bảo, chuẩn bị thần thông sẵn sàng hết, theo lời Lý Trường Thọ nói, cưỡi mây lao thẳng đến chỗ ẩn thân của sáu tên đệ tử của Thánh Nhân phương tây;

Sau đó, lại giả bộ như lỡ phát hiện ra bọn họ trong lúc đi ngang qua, rồi tế ra Định Hải thần châu, đùa giỡn với bọn hắn một chút.

Lý Trường Thọ lo rằng Triệu Công Minh tiền bối không đè ép được sáu tên cao thủ kia, nên cũng đồng thời nhờ cậy Đại pháp sư cùng chú ý bên này, khi tất yếu thì ra tay tương trợ một chút.

Nếu Triệu Công Minh thật sự lâm vào tình huống nguy hiểm, vậy thỉnh Đại pháp sư hiện thân, hỏi một câu. . .【 Ối chà chà, Triệu sư đệ, ngươi sao thế? 】

Ừm. . . Có thể bỏ trợ từ ngữ khí đi.

Nếu Long tộc biết cục diện nguy hiểm của bọn họ ngày hôm nay được giải quyết, đều nhờ hết vào việc đại đệ tử ngoại môn của Xiển giáo ‘đi ăn vạ’, thì không rõ sẽ có tâm tình gì.'

Đáy lòng Lý Trường Thọ cười thầm hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Long chân nhân đang lo lắng bất an.

Chẳng đợi Lý Trường Thọ mở miệng, Hoàng Long chân nhân đã cắn chặt răng, giậm chân một cái rồi nhíu mày hỏi một câu:

"Tuy rằng việc làm như vậy sẽ khiến lão sư quở trách, nhưng hôm nay vì Long tộc, bần đạo cũng không để tâm gì đến.

Hải thần đạo hữu, bần đạo ăn vạ ở đâu?"

Lý Trường Thọ: . . .

"Yên tâm, ngài có chuyện phải đấu pháp mới xong.

Đông Hải Hải Nhãn (mắt trận của Đông Hải) có cường địch tiến đến, ta lo lắng trưởng lão Long tộc đang thủ vệ Hải nhãn, không phải là đối thủ của hung thú kia. . ."

"Cái gì!"

Hoàng Long chân nhân biến sắc, không nói hai lời đã quay đầu lao ra khỏi động, gấp gáp vội vã, phẫn nộ phừng phừng, phóng về hướng biển sâu phía đông.

Sắp xếp xong xuôi hai vị cao thủ bên mình, Lý Trường Thọ tiện tay kết một pháp quyết, một ngọc lửa Tam Muội tuôn ra từ bên trong đạo nhân giấy này, chớp mắt đã bị đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại chút tro tàn bay bay.

Bản này chỉ là một đạo nhân giấy dùng để truyền tin, chỉ lưu lại chút tiên lực;

Thu về thêm rủi ro, đốt thành tro thì ổn thỏa nhất.

Lý Trường Thọ cũng đã kéo phần tâm thần này về, rồi hắn kể rõ chi tiết sự việc liên quan đến Triệu Công Minh cho Huyền Đô đại pháp sư.

Đại pháp sư lập tức nổi hứng, thi triển thần thông quan sát Triệu Công Minh chăm chú, chuẩn bị tùy thời mà tiếp viện gấp.

Đến khi Đại pháp sư muốn hỏi, sao Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra chiêu ăn vạ này, thì phát hiện Lý Trường Thọ đã nhắm hai mắt lại, trạng thái tâm thần căng thẳng...

'Tiểu đệ tử này, thật đúng là lao tâm lao lực.'

Huyền Đô đại pháp sư thầm thở dài trong lòng, thấy hơi xấu hổ.

Ông lấy trong ngực ra một cái bình ngọc tinh xảo, rồi đặt bình ngọc này vào tay Lý Trường Thọ;

Lý Trường Thọ hết sức nhạy cảm, lập tức mở mắt nhìn qua.

"Đại pháp sư. . ."

"Không có gì hết, cho ngươi chút đan dược đối phó với Kim Tiên kiếp, nhận lấy đi."

Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy vái chào một cái, không mở bình ngọc ra mà cung cung kính kính thu vào.

Đại pháp sư mỉm cười gật đầu, hơi đảo mắt, nhưng chẳng nói gì thêm.

'Hai viên Cửu Chuyển Kim Đan mà Lão Quân ta cầu đến đều cho ngươi rồi, ngươi còn không độ nổi Kim Tiên kiếp, vậy đúng là. . . tính kế quá nhiều nên bị trời ghét.'

Lý Trường Thọ nhập tọa lần nữa, nhắm mắt ngưng thần, đáy lòng hiện ra vài hình ảnh.

. . .

Đại chiến bên Nam Hải càng ngày càng dầu sôi lửa bỏng, thế cục bắt đầu mất cân bằng.

Bởi vì mười mấy tên cao thủ của Tây Phương giáo đều bị điều đến Đông Hải, kèm theo đó là đội quân tiếp viện đông đảo của Long tộc gia nhập cuộc chiến, nên bên Long tộc ở Nam Hải đã bắt đầu chiếm thượng phong.

Tuy nhiên, đội cao thủ chủ lực của Long tộc chắc chắn vồ hụt, vì cao thủ bên đối phương đã mượn càn khôn đạo pháp, sắp vọt tới chỗ Long cung Đông Hải. . .

Bên ngoài Long cung Đông Hải, mười hai cánh phản quân Hải tộc và yêu binh biển sâu đang tấn công rất mạnh, nhưng vòng phòng ngự bên ngoài Long tộc không thể phá vỡ, binh lính chủ lực đều tụ tập tại đây.

Điểm chết người là, phía trong vòng phòng ngự lại xuất hiện mấy trăm ngàn quân tinh nhuệ phương Tây . . .

Đoàn binh mã này, hợp với mấy chục tên cao thủ bên Văn Tịnh đạo nhân, đã gần ập đến Long cung Đông Hải!

Đối phương vô cùng gian trá, mười mấy tên cao thủ ẩn tàng khí tức xen lẫn trong đội ngũ của phản quân Hải tộc, khiến Long tộc phán đoán sai lầm.

Long tộc vốn chỉ cho rằng đây là ‘cánh quân thứ mười ba’ tầm thường, liền phái mấy trăm ngàn binh mã xung quanh Long cung ra ngoài.

Nhưng mười mấy tên cao thủ đột nhiên gây khó dễ, chúng đập tan tuyến phòng thủ này của Long cung Đông Hải!

Có mấy vạn tinh binh đã đến trước, dưới sự dẫn dắt của hơn 50 cao thủ có trình độ tương đương với Văn Tịnh đạo nhân, đang lao thẳng đến Cung Điện Pha Lê!

Đám người cùng cấp với Văn Tịnh thả ra uy áp của từng người, Cung Điện Pha Lê lập tức xảy ra hỗn loạn nho nhỏ.

Cao thủ cấp độ ngang với Văn Tịnh đạo nhân, ở đây chỉ có khoảng chừng năm vị. . .

Còn cao thủ Kim Tiên cảnh phổ thông như Vô Ưu đạo nhân, Chưởng môn của Như Độ Tiên môn, nơi đây lại vượt quá hai ba trăm người, mà quá nửa bọn chúng đều có nghiệp chướng quấn thân, hung thần ác sát!

Hơn nữa Lý Trường Thọ càng biết rõ, đối phương vẫn còn cao thủ đang ẩn nấp, chưa chịu hiện thân.

Như bốn kẻ cao thấp mập ốm mang theo càn khôn trọng bảo kia, đã vận chuyển tới gần mười vạn binh tinh nhuệ. . .

Đại chiến chỗ Cung Điện Pha Lê, hết sức căng thẳng!

Trong trận doanh của Phương Tây, lão giả có tiếng là hay ẩn thân trong bóng tối, quát lạnh với Cung Điện Pha Lê một tiếng, giọng nói truyền đi mấy ngàn dặm dưới đáy biển:

"Chuyện hôm naykhông liên quan đến người ngoài.

Long tộc bạo ngược, đã ức hiếp Hải tộc lâu như vậy, ngày hôm nay Hải tộc tìm tới Long tộc chỉ muốn đòi một cái công đạo mà thôi."

Đáp lại ông, là từng tiếng long ngâm to rõ.

Bên trong Cung Điện Pha Lê bay ra mấy trăm con Thương long (Thanh long, rồng xanh), ai nấy cũng phô ra khí tức, trực tiếp ngang hàng với đối phương.

Mà dẫn đầu đám Thương long này, là mười một mười hai vị lão giả vô cùng già nua, người nào người nấy đều có đạo vận như biển, khí tức như núi, toàn thân trên dưới càng tản ra một cỗ ý vị khác biệt.

Thiên địa gào thét!

Đây là những cao thủ đã từng tự tay đánh nát thiên địa Hồng Hoang, từng tham chiến vào đại chiến thời viễn cổ!

Lý Trường Thọ ngồi xem mà nhíu mày một chặp. . .

Không chỉ do số lượng cao thủ bên đối phương nhiều hơn hắn dự đoán một chút, còn Long tộc bên này, cũng đáng xưng tụng là thâm tàng bất lộ.

Quả nhiên cả hai đều không phải dạng dễ đối phó. . .

Hai bên chạm mặt, không nói tiếng nào!

Mấy trăm con Thương long gào thét uốn lượn, trực tiếp lao tới nghênh đón quân địch, phía hậu phương cùng có mấy vạn đại quân phụ trách phòng vệ Cung Điện Pha Lê .

Cao thủ hai bên ngược lại đều hết sức ăn ý, nhanh chóng rời khỏi nơi đại quân giao chiến, ở trong vùng biển thuộc phạm vi cai quản của Cung Điện Pha Lê, dẫn ra ‘Cuộc chiến đỉnh điểm’ của ngày hôm nay!

Lý Trường Thọ không thể tham dự vào cuộc chiến lớn như vậy, hắn chỉ có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình.

Quân đoàn đạo nhân giấy đã vào chỗ;

Viện quân của Thiên Đình cũng đã xuất hiện ngay phía trên Long cung Đông Hải, tùy thời sẽ lấy t.ư thế ngầu lòi nhất mà lên sàn.

Hóa thân của Ngọc đế bệ hạ (Ngọc Hoàng Đại Đế?) giờ đây đã giấu trong Đông Hải Long cung, vở kịch này có thể viên mãn hay không, trong vòng nửa canh giờ nữa là rõ!

Nhưng trước đó. . .

"Đại pháp sư, ngài có thể sử dụng tấm kính bắt giữ một cao thủ của đối phương không ạ?

Là nữ tử có thực lực rất mạnh kia, là kẻ có bản thể là con muỗi, sau khi biến hóa thì rất xinh đẹp ấy."

"Ta tìm thử xem. . . Kẻ này hả?"

Đại pháp sư giơ kính pha lê lên;

Bên trong mặt kính, Văn Tịnh đạo nhân mặc một bộ váy đỏ đang có từng đoàn hắc khí quấn quanh người, đống gạch mosaic che quanh thân đều bị khám phá.

Thân thể nàng (ả) hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào cái trán của một con Thương long dài trăm trượng , con Thương long kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy nhanh chóng teo lại, chớp mắt đã hóa thành tro tàn. . .

"Ưm. . ."

Giọng mũi của Văn Tịnh đạo nhân phát ra tiếng khe khẽ, trên ương mặt xinh đẹp thoáng đỏ ửng, có thể nhận ra cảm giác thỏa mãn của nàng, hắc khí quanh người nàng lại càng nồng đậm hơn mấy phần.

Nàng cười kiều mị (quyến rũ) một tiếng, lại không hề hay biết, ngụy trang của mình lúc này đã bị người khác phá vỡ, từng nét mặt đều rơi hết vào mắt của hai tên pháp sư thuần dương già trẻ không muốn lộ danh tính nào đó.

Mà lúc này, Văn Tịnh đạo nhân mang vẻ độc ác tuy mạnh, nhưng không sốt ruột giết long, như đang cố ý kéo dài thời gian.

Đại pháp sư cau mày nói: "Nàng là kẻ từng tập kích người của Độ Tiên môn."

"Đúng, đúng, nhưng bây giờ, nàng là. . . Người một nhà."

Lý Trường Thọ hơi chút chột dạ khi nói câu này.

"Ồ?" Hai mắt đại pháp sư tỏa sáng, cười bảo: "Ngươi lợi hại đấy, có Tam Tinh Củng Nguyệt còn không biết dừng, ngay cả hung thú như vậy cũng lừa gạt được.

Hung thú này không dễ thuần phục, thực lực của ngươi kém nàng quá xa."

Ặc, Đại pháp sư ngài chắc không phải đang hiểu lầm cái gì chứ?

Về sau phải hẹn hò với nàng chính là vị Đại pháp sư ngài đó, việc này do Thái Thanh lão gia định ra, đâu có liên quan gì tới tiểu đệ tử là hắn đâu?

Không bàn chuyện đó, thì Tam Tinh Củng Nguyệt là cái quỷ gì?

Lý Trường Thọ đang muốn giải thích, đột nhiên tâm thần chấn động, vội nói: "Đại pháp sư, đệ tử đi trước để xử trí một chuyện khác."

"Đi đi " Huyền Đô đại pháp sư khoát tay: "Nơi đây cứ yên tâm đi, nếu Long tộc không cản nổi, ta sẽ ra tay bảo vệ bọn họ."

"Dạ."

Lý Trường Thọ nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tâm thần hắn na di lên thân đạo nhân giấy ở gần một rãnh biển, cách hơn mười mấy vạn dặm phía ngoài.

Đạo nhân giấy này lắc mình biến hoá thành một đạo giả trung niên, chính là hình tượng Tiểu pháp sư của Nhân giáo.

Theo Lý Trường Thọ thi triển thủy độn, đạo nhân giấy lao xuống rãnh biển.

. . .

Rãnh biển này cực kỳ sâu, phía dưới lại có đấu pháp ba động rất kịch liệt.

Vừa xuống mấy trăm trượng, phía trước đã có một dòng chảy 'Máu' lao tới, mà bên trong huyết thủy này lại xen lẫn những tân thể bị tàn phế của Long tộc.

Lý Trường Thọ tránh đi dòng chảy 'Máu' này, chui thẳng xuống đáy, phía dưới không ngừng xuất hiện những thân thể tàn phế của chân long, những vết cắt trên các thân thể tàn phế này vô cùng bằng phẳng.

Mới lúc nãy thôi, những thân thể kiên cố của chân long này, từng bị coi thành đậu hũ mà xắt thành khúc. . .

Bên dưới rãnh biển này, chính là Hải nhãn Đông Hải phong ấn chân long!

Xem bộ dạng như vậy, con ve sầu sáu cánh kia chẳng chút trở ngại nào đã vọt thẳng tới đáy sâu, này thật sự có hơi quá tưởng tượng của Lý Trường Thọ.

Hung thú này, cũng là một cao thủ có cùng cấp độ với Văn Tịnh đạo nhân?

Đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ, vốn muốn kéo dài thời gian của đối phương một chút, để chờ cường viện của phe mình đến.

Việc đối phương có thể làm khi đến được Hải nhãn không quá nhiều...

Đơn giản nhất chính là phá vỡ phong ấn Hải nhãn, để toàn bộ Đông Hải bị ô nhiễm, khiến Long tộc sau trận chiến phải bán mạng lấp lại Hải nhãn. . .

Suy nghĩ kỹ một chút, xác suất đối phương làm như vậy kỳ thật không lớn lắm;

Phá vỡ Hải nhãn nói không chừng ngay lập tức sẽ rước lấy Tử Tiêu thần lôi, nhân quả thực sự quá nhiều.

Hơn nữa, bây giờ Phương Tây hẳn đang thề phải thu phục Long tộc cho bằng được, nên sẽ không gây ra hành động làm suy yếu thực lực Long tộc với mức độ lớn đến thế.

Lý Trường Thọ cảm thấy, đối phương chắc hẳn đang muốn thu lấy những tàn hồn của 'Điền Hải nhãn chi long' làm văn chương. . .

Ể?

Lục sí Kim Thiền. . . (Ve sầu sáu cánh)

Hình như, kiếp trước mình đã từng nghe qua lời đồn liên quan đến hung thú, có một hòa thượng rất nổi danh, có vẻ như chính là chuyển thế của thứ này. . .

Ai nhỉ?

Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, tìm kiếm ký ức, khi đó hắn cũng thi triển thủy độn vọt vào một chỗ bị phá hủy bên trong đại trận, đúng lúc bắt gặp. . .

Lục sí Kim Thiền kia lấp lóe mấy lần, lưu lại vài tàn ảnh, cùng lúc đó, thân rồng của lão giả trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, trong lúc vẫn đang duy trì t.ư thế vung chưởng ném pháp bảo. . .

Sáu cái cánh mỏng của Kim Thiền nhẹ nhàng vỗ, huyết quang dính bên trên chợt lóe lên rồi biến mất.

Lục Sí Kim Thiền này lay động thân hình, tản ra vầng hào quang màu vàng hóa thành một đạo sĩ trẻ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần tà mị.

Lục Sí Kim Thiền lẩm bẩm:

"Long tộc thật hiu quạnh, không ngờ chẳng chịu nổi một kích."

Mà lúc này, trong lòng Lý Trường Thọ đã suy tính ra kết quả, thấy được một đoạn ký ước ở đời trước của mình.

Lục Sí Kim Thiền. . . Kim Thiền Tử. . .

Mẹ, mẹ nó!

Đây là tên hòa thượng mập mạp trắng trẻo chuyên môn hô 'Nữ thí chủ không thể' kia á?

Mười thế luân hồi trước khi trở thành Đường Tăng, thế mà hung mãnh như vậy?

Mắt thấy trong tay tên đạo sĩ trẻ này xuất hiện một viên bảo châu đỏ ngòm, gã chuẩn bị làm ra hành động kế tiếp, Lý Trường Thọ cũng bất chấp rối rắm trong lòng, lập tức hiện thân, hét lớn một tiếng:

"Đợi đã!"
 
Last edited:

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
384,16
Tu vi
1.433,43
confirm ạ :npjt5fu:
Thiên Thọ a…

Đại Pháp Sư vừa đi. Ngọc Đế bệ hạ lại đQến.

Lão Long Vương rõ ràng nhận ra vị bệ hạ này, nên rất muốn lại gần làm quen.

Chỉ cần nhìn thấy lão Long Vương cầm trên tay bình vàng chén ngọc, cộng khí thế đội ngũ long tộc không hề có ác ý là có thể đoán ra.

Có điều, lão Long Vương cũng không biết. Ngọc Đế bệ hạ có thể nghĩ một cái hóa thân xem thành thẩn tử, mà cái suy nghĩ đó kéo dài đến mấy vạn năm!

Ngọc Đế trực tiếp xin trợ giúp, sao mình có thể từ chối được?

Dù sao, sau này mình cũng muốn lên trời theo Ngọc Đế kiếm chút công đức.

Nói đi cũng phải nói lại, mình muốn làm một cái công đức Kim Thân, phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từ từ rồi mới có được. Cho nên, quan hệ của mình cùng Ngọc Đế càng thân thiết, thì khả năng hiệu suất thu nhập công đức sẽ càng cao.

Lý Trường Thọ nhận được cầu viện của Ngọc Đế, cũng không thể làm như không biết, chỉ còn cách nhắm mắt làm liều.

Lý Trường Thọ kéo lão Thiết Nguyệt Lão lại, cười truyền âm: “Long Vương tới, Nguyệt Lão đừng bối rối, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ta.”

Nguyệt Lão tỏ ra nghi ngờ.

Nhìn mình, giống như đang hoảng hốt sao?

Lúc này, Lý Trường Thọ cùng Nguyệt Lão đứng dậy, nhanh chóng bước lên trước hai bước chủ động nghênh đón.

Thiên Đình bày ra nghi thức này. Chúng thiên tướng cũng đứng dậy theo, thuần thục cầm lên ly rượu.

Dáng người Lão Long Vương khôi ngô cao lớn, cao hơn nửa cái đầu so với giấy hóa thân đạo nhân của Lý Trường Thọ.

Lúc này, lão Long Vương cầm theo chén rượu đến đây, gặp được sự nghênh đón của Lý Trường Thọ cùa Nguyệt lão. Đầu tiên, lông mày lão Long Vương nhíu lại, sau đó chợt hiểu ra là Ngọc Đế không muốn bại lộ thân phận.

Nhưng lão Long Vương vẫn bước tiếp về phía trước, thân hình cũng không dừng lại. Ngoài miệng, râu rồng lay động hiện ra nụ cười vui vẻ.

Lúc này, trong đại điện Long cung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này.

Người người đều biết, Đông Hải Long Cung thâm tàng bất lộ. Giờ này, ai nấy đều rất tò mò, vị tộc trưởng Long tộc này muốn làm cái gì.

Lý Trường Thọ cùng lão Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không truyền âm cho nhau, bởi vì lão Long Vương đã biết là Ngọc Đế không muốn bại lộ thân phận.

Mà giờ này, lão Long Vương đã biết Ngọc Đế không muốn bại lộ thân phận. Nhưng Long tộc muốn Ngọc Để hiểu, Long cung rất tôn kính Thiên Đình cùng Ngọc Đế…

Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, thì đã biết mình nên làm thế nào.

“Long Vương bệ hạ.” Lý Trường Thọ cười làm t.ư thế vài chào: “Chúc mừng chúc mừng.”

“Ừ, ha ha ha.”

Đông Hải Long Vương cười lên, làm cho người ta rơi vào cảm giác mơ hồ, cộng thêm mấy phần hiền lành. Lão đưa bình rượu vàng cho Lý Trường Thọ.

Giờ này, mấy vị lão giả Long Tộc đứng sau Long Vương mới nở nụ cười, cố ý không để ai biết nhìn về phía hóa thân Ngọc Đế, cũng không nói thêm lời nào.

Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng nói: “Hôm nay, Thiên Đình đến hỗ trợ. Long tộc ta cảm kích vô cùng.

Hai vị đều là thân tín của Ngọc Đế, không biết hai vị có biết Ngọc Đế yêu thích thứ gì không?

Để ngày mai, ta chuẩn bị một phần lễ vật, sai người đưa tới Thiên Đình, coi như món quả cảm ơn.”

Lý Trường Thọ không nói lời nào, bước sang bên cạnh nửa bước, giống như một tướng lĩnh vừa vặn chắn trước hóa thân của Ngọc Đế, cười nói:

“Long Vương gia, phần lễ vật này chắc chắn bệ hạ sẽ không nhận.

Hiện tại, dù cho Thiên Đình vừa mới thành lập, trăm thứ cần tính toán. Nhưng nắm trong tay là Thiên Đạo, cần lập lại trật tự trong thiên địa này.

Tứ Hải yêu ma hoành hành, sinh linh ngập trong kiếp nạn. Cho nên, Ngọc Đế phái thiên binh hạ xuống trừ ma vệ đạo, giữ gìn bình yên cho thiên địa.”

Long Vương chậm rãi gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ buông lời cảm ơn: “Vậy, hôm nay ta dùng bình rượu này, cảm ơn Thiên Đình đã hỗ trợ.”

Long Vương nói xong. Hai tay cầm lấy bình rượu. Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng cúi người xuống, nhìn như không dám nhận đại lễ này, nhưng thật ra vừa vặn Long Vương có thể mời rượu rơi vào vị trí hóa thân Ngọc Đế đang đứng.

Hóa thân Ngọc Đế và những thiên tướng cùng nhau nâng chén rượu lên.

Nguyệt Lão cười nói: “Chúng ta kính Long Vương gia một chén.”

Một chén thôi, người uống đều vui vẻ. Bên canh, còn có Long Nữ bước về phía trước, rót đầy rượu cho Đông Hải Long Vương.

Đông Hải Long Vương nói: “Các vị, ăn uống ngon miệng.”

Lão Long Vương nói xong, lập tức chuyển hướng đến mười mấy bàn yến tiệc, nơi các vị tiên nhân Tiệt Giáo đang ngồi đấy.

Trong lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyệt Lão trở về vị trí ngồi. Hóa thân Ngọc Đế cũng bắt đầu nói chuyện cùng với các thiên tướng.

Đột nhiên, Ngọc Đế truyền âm tới.

“Hải thần ái khanh. Hay, cỗ hóa thân này của ngươi cùng với Nguyệt Lão cùng nhau trở về Thiên Đình đi.”

Trong lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn uống rượu cùng Nguyệt Lão, âm thầm dùng tiên thức truyền âm trả lời.

“Bệ hạ, thần cũng nghĩ nhanh chóng đi Thiên Đình, nghe theo sự chỉ đạo của ngài. Nhưng bây giờ, ý chỉ còn chưa ban xuống, thần cũng chưa có địa vị gì trên Thiên Đình, nếu làm vậy chỉ sợ Đại Pháp Sư sẽ không thích.”

Hóa thân Ngọc Đế truyền đến âm thanh thở dài:

“Haizz, ta cũng muốn sớm ngày cùng ái khanh ở chung một chỗ, nói chuyện thật lâu. Trong lòng ta chất chứa quá nhiều tâm sự, mà không biết giải bày cùng ai.”

“Bệ hạ, đưa tay làm tan áng mây là có thể nhìn thấy trăng mà.”

“Ha ha ha! Hải thần, ta kính khanh một chén.”

Ngọc Đế đột nhiên mở miệng, giơ chén rượu lên hướng về phía Lý Trường Thọ.

“Đa tạ, đa tạ.”

Lý Trường Thọ nhanh chóng nâng chén rượu lên, chúc Ngọc Đế bệ hạ đang ngồi ở phía xa xa kia.

Lý Trưởng Thọ hiểu rằng. Cũng chỉ có ở nơi thế này, cộng với sự may mắn, mới có thể ngồi ăn sơn hào hải vị của Long tộc, và uống rượu cùng với Ngọc Đế như thế.

Sau này, chắc chắn không còn cơ hội như vậy nữa.

Hai cỗ hóa thân uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Ngọc Đế lại tiếp tục hỏi: “Phải chăng hải thần đã có đạo lữ?”

“Hôm nay, khanh ngồi cùng thần tiên chưởng quản nhân duyên đấy, nếu có suy nghĩ gì, lập tức có thể biến mộng ước thành sự thật đấy.”

Lý Trường Thọ: …

Chuyện động trời! Không ngờ, chính Ngọc Đế Thiên Đình lại mở lời cho hạ thần, dùng quyền để giải quyết việc t.ư nhân.

Chuyện này có thể giải thích là Ngọc Đế dùng việc này để trả cho cảnh quay vừa rồi, hay là người trên Thiên Đình đều có phong cách làm việc thế này.

“Chuyện này, bần đạo chỉ say mê việc tu hành.” Lý Trường Thọ cười đáp lời, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Nguyệt Lão ngồi bên, lông mày nhíu lại, trừng mắt như muốn nói với các thiên tướng, sau đó mới nhìn đến hóa thân Ngọc Đế…

Nguyệt Lão nhỏ giọng nói: “Chuyện này cũng không phải là đổi một cái không phù hợp hay đổi lung tung mà chính là khấu trừ công đức của bần đạo thôi.”

Lý Trường Thọ: …

Lão Thiết, đây là đi con đường hẹp đó.

Nguyệt Lão có vẻ là hơi say, cũng có thể là do khẩn trương thái quá, lại nhỏ giọng kiểu như trách móc Ngọc Đế:

“Dây tơ hồng là Thiên Đạo Bảo Khí, có phải thích nối là nối được đâu?”

Đây là Long Cung, lời gì nên nói, lời khi không nên, chẳng lẽ người không có điểm chừng mực sao?

Ngươi là thiên tướng bộ hạ của ai?”

“Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, làm gì đến mức đó.” Lý Trường Thọ vội vàng nâng chén rượu lên cản lại: “Đang có nhiều người nhìn đấy, bớt tranh cãi lại, bớt tranh cãi.”

“Tên này không thể nói lung tung về việc này được.

Việc như vậy mà cũng nói ra sao? Bần đạo gánh vác áp lực rất lớn, nhưng cũng chỉ coi sóc Nhân Duyện Điện thôi.

Tên này lại?”

Nguyệt Lão còn muốn tiếp tục nói nữa, nhưng Lý Trường Thọ dùng chén rượu hãm lại câu chuyện.

“Đúng, đúng, Nguyệt Lão nói đúng lắm, bớt giận, bớt giận.”

Lý Trường Thọ mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể truyền âm giải thích cho Nguyệt Lão được.

Đây chính là Nguyệt Lão, cũng chính là đỉnh cao trong cuộc đời lão Thiết.

Chỉ là, phía sau đỉnh cao chính là thung lũng, vẫn còn đó núi đao biển lửa, vô tận vực sâu, cho nên…Không thế nói trước được điều gì.

Cũng may, Ngao Ất cùng Khương t.ư Nhi rất nhanh đi tới mời rượu, làm cho không khí lúng túng này nhanh chóng biến mất đi phần nào.

Lý Trường Thọ đứng dậy, dặn dò Ngao Ất vài câu. Đặc biệt, Ngao Ất mời lần lượt từng thiên tướng trên bàn này, mỗi người một ly.

Lý Trường Thọ nhìn thấy Ngao Ất uống đến độ tai có chút đỏ, thì mìm cười nói:

“Nhị Giáo chủ, hôm nay là ngày đại hị của người, cũng không nên chỉ lo uống rượu, làm chậm trễ thời gian bên người đẹp.”

Khuôn mặt Ngao Ất vẫn còn niên thiếu, chợt đỏ lên, ấp úng nói thêm hai câu. Tên này nhìn khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười của Lý Trường Thọ, thì không còn cách nào khác, đành chịu thua, vội vàng lôi kéo Khương t.ư Nhi rời đi.

Lý Trường Thọ nhìn cặp đôi mới này của Long Tộc, thì trong lòng hơi chút xúc động.

Dù cho, sinh linh sống thế nào, đều là sống.

Giống như Ngao Ất vậy, là nhị thiếu gia Long tộc, có chỗ dựa vững chắc, nhưng đồng thời trên lưng cũng gánh rất nhiều trách nhiệm lớn lao.

Còn Khương t.ư Nhi là tiểu công chúa Giao Nhân tộc, có thế lực phía sau che trở làm cho cuộc sống từ trước tới nay chẳng phải lo lắng thứ gì. Nhưng sau này cũng phải đối mặt với tương lại mù mịt phía trước.

Lý Trường Thọ cũng không biết nói như thế nào. Hắn cảm thấy mình vẫn may mắn, mới được sư phụ nhặt về Độ Tiên Môn.

Mình dựa vào bối cảnh của Độ Tiên Môn, được cuộc sống yên bình ở nơi Hồng Hoang này. Cho nên cuộc sống của hắn đã may mắn hơn rất nhiều sinh linh khác rồi.

Cuộc sống bình lặng, chẳng lo lắng thứ gì cho đến cuối đời. Hay cả cuộc đời suy đi tính lại, nói chung cái nào cũng có điểm tốt của nó. Chuyện này không có cách nào phân biệt làm cách nào thì tốt hơn cả.

Lý Trường Thọ rót cho mình một chén rượu, nhìn cái bóng hiện lên trong cốc rượu, cảm giác khuôn mặt có chút xa lạ…

“Hôm nay sao lạ thế nhỉ? Cuộc sống làm cho nhiều người xúc động.”

Bởi vì, nhìn thấy Ngao Ất kết hôn, nhìn thấy sinh linh đồ thán, thoáng có cảm giác khó chịu trong lòng.

Hắn ngửa đầu, đem rượu trong chén uông sạch.

Chén rượu này dùng để kính mình, cảm tạ mình vẫn còn sống đến hôm nay trên mảnh đất Hồng Hoang nguy hiểm này.

Lần này, đẩy lùi Tây Phương Giáo, còn phải bảo đảm Tây Phương Giáo không thể tiếp tục chèn ép Long Tộc. Đây là điều quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất trong khó khăn lần này.

Thật sự đau đầu.



Sau đại hôn chính là đại yến, Long Cung dự tính mở tiệc liên tục trong vòng một tháng.

Lúc này, ai muôn về, người đó là người không muốn tạo mối quan hệ thân thiết với Long tộc.

Đa số khách nhân đều biết quy củ của Long Tộc. Trước khi đến đây họ đã biết, phải ở lại chỗ này ít nhất là một hai tháng.

Tất cả mọi người đều là luyện khí sĩ, còn sợ uống rượu đến mức bị trúng độc cồn hay sao?

Ách, không hiểu tại sao lại nghĩ đến Tiểu sư thúc…

Lý Trường Thọ tính toán một chút, không ngờ mức độ tiêu phí của Long Cung cho trận tiệc cưới này, làm cho hắn không nói nên lời.

Quả nhiên, mình xuất thân từ Tiểu Quỳnh Phong, đối mặt với Long Tộc, một trong những nhà giàu tại Hồng Hoang, thật sự gia tay không thể nhân từ…

Hắn vừa tham gia yến tiệc ở bên này cùng Ngọc Đế, đồng thời điều khiển quân đoàn giấy đạo nhân bên kia được rải khắp Đông Hải bên kia, trốn ở những nơi bí mật hơn.

Hoàn toàn không thể ‘trong lúc lơ đãng’ làm ra một tia
Tặng đệ 2k chữ.
Tưởng chưa ai dịch :cuoichet:
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Cập nhật tình trạng chương đã được nhận dịch:

@Vì anh vô tình : 210, 211, 212
@minhtancbh : 213(xong), 218 vs219 (@Vì anh vô tình biên)
@Kemkensi: 214, 215 (@Vũ Tích biên)
@Ăn Mày Dĩ Vãng : 216 - 217
....
300: @Phạm Dũng
...
375-380: @_Vu_
381: @Gia Cát Nô (xong)


ai chưa dịch thì tranh thủ nhé tuần này sẽ cố bù lại mấy chương :dead: :dead: :dead:




còn ai dịch xong thì vào nhận chương mới nào @Thiên Hạ Đệ Nhị tỷ @Vũ Tích @Gia Cát Nô @Thỏ Thỉnh Thần @Hàn Yên Quân..... :znxbqq4:
 

_Vu_

Vấn Đạo
Ngọc
32,65
Tu vi
17,00
Cập nhật tình trạng chương đã được nhận dịch:

@Vì anh vô tình : 210, 211, 212
@minhtancbh : 213(xong), 218 vs219 (@Vì anh vô tình biên)
@Kemkensi: 214, 215 (@Vũ Tích biên)
@Ăn Mày Dĩ Vãng : 216 - 217
....
300: @Phạm Dũng
...
375-380: @_Vu_
381: @Gia Cát Nô (xong)


ai chưa dịch thì tranh thủ nhé tuần này sẽ cố bù lại mấy chương :dead: :dead: :dead:




còn ai dịch xong thì vào nhận chương mới nào @Thiên Hạ Đệ Nhị tỷ @Vũ Tích @Gia Cát Nô @Thỏ Thỉnh Thần @Hàn Yên Quân..... :znxbqq4:
Ấy, hình như đệ có dịch 202-203 rồi gửi lên luôn rồi mà huynh :7obgkek:
 

_Vu_

Vấn Đạo
Ngọc
32,65
Tu vi
17,00
Cập nhật tình trạng chương đã được nhận dịch:

@Vì anh vô tình : 210, 211, 212
@minhtancbh : 213(xong), 218 vs219 (@Vì anh vô tình biên)
@Kemkensi: 214, 215 (@Vũ Tích biên)
@Ăn Mày Dĩ Vãng : 216 - 217
....
300: @Phạm Dũng
...
375-380: @_Vu_
381: @Gia Cát Nô (xong)


ai chưa dịch thì tranh thủ nhé tuần này sẽ cố bù lại mấy chương :dead: :dead: :dead:




còn ai dịch xong thì vào nhận chương mới nào @Thiên Hạ Đệ Nhị tỷ @Vũ Tích @Gia Cát Nô @Thỏ Thỉnh Thần @Hàn Yên Quân..... :znxbqq4:
Huynh sửa nhanh thế :6ztiwqu:
 

Thỏ Thỉnh Thần

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
1.730,49
Tu vi
100,00
Cập nhật tình trạng chương đã được nhận dịch:

@Vì anh vô tình : 210, 211, 212
@minhtancbh : 213(xong), 218 vs219 (@Vì anh vô tình biên)
@Kemkensi: 214, 215 (@Vũ Tích biên)
@Ăn Mày Dĩ Vãng : 216 - 217
....
300: @Phạm Dũng
...
375-380: @_Vu_
381: @Gia Cát Nô (xong)


ai chưa dịch thì tranh thủ nhé tuần này sẽ cố bù lại mấy chương :dead: :dead: :dead:




còn ai dịch xong thì vào nhận chương mới nào @Thiên Hạ Đệ Nhị tỷ @Vũ Tích @Gia Cát Nô @Thỏ Thỉnh Thần @Hàn Yên Quân..... :znxbqq4:
đệ rửa tay gác kiếm òi, hè năm tới đệ dịch tiếp :r2db4tw:
 

minhtancbh

Phàm Nhân
Ngọc
108,10
Tu vi
0,00
Cập nhật tình trạng chương đã được nhận dịch:

@Vì anh vô tình : 210, 211, 212
@minhtancbh : 213(xong), 218 vs219 (@Vì anh vô tình biên)
@Kemkensi: 214, 215 (@Vũ Tích biên)
@Ăn Mày Dĩ Vãng : 216 - 217
....
300: @Phạm Dũng
...
375-380: @_Vu_
381: @Gia Cát Nô (xong)


ai chưa dịch thì tranh thủ nhé tuần này sẽ cố bù lại mấy chương :dead: :dead: :dead:




còn ai dịch xong thì vào nhận chương mới nào @Thiên Hạ Đệ Nhị tỷ @Vũ Tích @Gia Cát Nô @Thỏ Thỉnh Thần @Hàn Yên Quân..... :znxbqq4:
em xin chậm vài ngày đc k? đợt này nghỉ lễ lười quá :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top