- Ngọc
- 228.689,97
- Tu vi
- 1.305,15
Bồ từ chương 2xx gì đó thì phảiủa sau này Vân tiêu bồ main hả huynh? đệ chưa đọc đến khúc đó nữa![]()
Lỗ miệng lộ tình tiết rồi
Bồ từ chương 2xx gì đó thì phảiủa sau này Vân tiêu bồ main hả huynh? đệ chưa đọc đến khúc đó nữa![]()
Nữ Oa không thuộc Tây Phương giáo, Nữ Oa nằm ngoài cuộc chiếc nàyCó hai phái tây phương giáo và đạo giáo
+ đạo giáo có tam giáo ( nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo) nên tất nhiên đệ tử hai bên đối nghịch nhau
+ có 6 vị thánh nhân, đạo giáo có 3 người là thái thanh, nguyên thủy và thông thiên giáo chủ. Tây phương có 2 là chuẩn đề và tiếp dẫn và nữ oa nương nương
+ nhị muội của triệu công minh là vân tiêu, đại tỷ của tam tiêu( quỳnh tiêu, bích tiêu) là người thông minh xinh đẹp, tu vi cao thâm và rất có uy tuy chỉ là đệ tử ngoại môn của tiệt giáo nhưng ai cũng ngán kể cả thông thiên giáo chủ, còn triệu công minh thì sợ hơn sợ vợ![]()
Có phải cô bé đội đá vá trời hôn?Nữ Oa không thuộc Tây Phương giáo, Nữ Oa nằm ngoài cuộc chiếc này![]()
Bích du cung là tiệt giáo,ngọc hư cung là xiển còn thái thanh quán là của nhân giáoBích Du Cung là trụ sở của Tiệt giáo hay Xiển giáo đó, ko phải long cung.
Thánh nhân có 6 vị.
3 vị sáng lập ra 3 môn phái thuộc Đạo giáo là Nhân - Xiển - Tiệt
2 vị đồng sáng lập ra Tây Phương giáo.
tất cả ai là đệ tử của 6 vị này đều được gọi là thánh nhân đệ tử.
Ta nói tây phương có 2 vị rõ ràng mà, nữ oa do một anh giống main khi trước xuyên không chỉ cho cách lên làm thánh nhân đóNữ Oa không thuộc Tây Phương giáo, Nữ Oa nằm ngoài cuộc chiếc này![]()
@Vì anh vô tình có 2 chỗ bôi đen đệ ko biết dịch thế nào cho hay lúc biên huynh sửa nhé
Chương 213: Kiếp khởi Nam Hải, hoàng tước chưa định
“Lần này tên kia có thể ứng phó được sao?”
Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh đứng trong nước biển, quanh người được bao phủ bởi một tầng sương mù ngăn cách tất cả tiên thức, ánh mắt.
Đây là sự chuẩn bị cần thiết trước khi nàng động thủ làm điều xấu.
Trong mắt những tộc nhân, khôi lỗi đứng sau lưng nàng cùng với số lượng lớn những Yêu tộc, hung thú hóa hình bị Tây phương giáo gộp lại, vị nữ vương đại nhân thần bí này hiện lên một vẻ lãnh diễm, cao ngạo, ngoan độc, xảo trá.
Trừ Thánh nhân cùng với mấy vị Phó giáo chủ Tây phương giáo bên ngoài, nàng không để bất kì kẻ nào vào mắt.
Tuy nhiên, trên thực tế, những sinh linh hung ác này không nhìn rõ đáy lòng của Văn Tịnh đạo nhân.
“Ta nhổ vào!
Cái tên kim thiền thối này lại muốn đoạt công với bản nữ vương đại nhân.
Hắn ta cho rằng có thể vuốt mông ngựa khiến Đại giáo chủ dễ chịu thì có thể trở thành đệ tử chính thức của Thánh nhân?
Si tâm vọng tưởng, cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi.
Vẫn là bản nữ vương đại nhân nhìn xa trông rộng, sớm tìm được đường lui cho mình.”
Văn Tịnh đạo nhân liếc nhìn đạo sĩ trẻ tuổi đứng cách đó không xa, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ.
Sau đó, Văn Tịnh đạo nhân lại hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng liệu đường lui của mình có phải là thất sách.
Nàng cũng không muốn sau này nhìn thấy đối tượng mình thần phục ăn hành. Như vậy sẽ làm nàng cảm thấy mình đầu nhập sai người.
Những cao thủ ẩn giấu trong Tây phương giáo nhiều gấp mấy lần so với Văn Tịnh đạo nhân suy nghĩ.
Một đoạn đường này của nàng, là một trong sáu lộ binh mã tiến công Nam Hải Long cung, bao gồm hai vạn tộc nhân, sáu ngàn khôi lỗi, sáu vạn yêu binh biển sâu cùng hai vạn quân linh tinh.
Trong trận chiến như vậy, nếu đệ tử Thánh nhân Tây phương giáo âm thầm ra tay, Nam Hải Long cung chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng.
Tuy nói trong tứ hải Long cung, Nam Hải Long cung xếp vị trí thứ hai, cao thủ đông đảo.
Nhưng…
Văn Tịnh đạo nhân liếc về phía sau, mày nhíu càng sâu.
Lần này Tây phương giáo thật sự lấy ra không ít cao thủ.
Văn Tịnh đạo nhân cùng tên kim thiền giống nhau, đều bị bắt lại bởi hai vị Thánh nhân Tây phương lúc chưa thành thánh.
Nàng hiểu khá rõ về thế lực bí mật của Tây phương giáo. Rất nhiều cao thủ bị nàng tính toán, đầu nhập vào Tây Phương giáo.
Thời kì cuối đại chiến Vu Yêu thượng cổ, một nhóm lớn Yêu tộc bị hai vị Thánh nhân Tây Phương giáo âm thầm chế trụ, đưa đến bên trong ba ngàn thế giới bồi dưỡng, đem bọn chúng biến thành một phần thế lực.
Cũng vào cuối thời kì thượng cổ, Yêu tộc biển sâu bị cao thủ Tây Phương giáo âm thầm vây quét, cuối cùng triệt để đầu nhập Tây Phương giáo.
Mà giống như nàng, những hung thú Hồng Mông cũng bị Tây Phương giáo bí mật thu thập không ít.
Đây là chuyện không có cách khác.
Bởi vì Lục Thánh chưởng quản thiên địa, Đạo môn thế lớn, Nhân tộc quật khởi, được Thiên đạo phù hộ.
Không gian sống của những sinh linh không phải con người ngày càng bị thu hẹp, những hung thú giống như Văn Tịnh đạo nhân chính là mục tiêu người người kêu đánh.
Đạo môn không nhìn trúng phần chiến lực này. Đệ tử Thánh nhân đạo môn gặp được hung thú đều sẽ lập tức “thay trời hành đạo”, đem đám hung thú này diệt trừ, Thiên đạo còn ban xuống công đức.
Cho nên Tây Phương giáo tập hợp những yêu thú, hung thú hoặc là những cao thủ nghiệp lực quấn thân sẽ không quá dễ dàng.
Mọi thứ có lợi thì cũng có hại.
Cũng vì nguyên nhân này, đóa thập nhị phẩm lim liên kia đã sớm không chịu nổi gánh nặng, hiệu quả trấn áp khí vận càng ngày càng kém…
“Chắc sẽ không có ai tin tưởng những người như bản nữ vương tại Huyết hải thời viễn cổ từng được công đức hộ thân.”
Văn Tịnh đạo nhân nhớ tới đây, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và thẫn thờ.
Nữ vương cũng có cũng khóc, kẻ nhẫn tâm cũng có lúc bất lực.
Nàng đi lại trong bóng tối, chứng kiến những thời đại kết thúc, theo Thiên đạo không ngừng hoàn thiện, thiên địa dần dần không có chỗ cho nàng dung thân.
Hung thú giống như nàng, tại cuối thời kì viễn cổ, phần lớn đã trốn trong biển hỗn độn.
Nhưng Văn Tịnh đạo nhân không cam lòng. Sau khi mang theo tộc nhân rời khỏi Huyết hải, nàng liền muốn tìm một nơi trú chân ở Tây Ngưu Hạ Châu.
Sau này nơi đó liền thành nơi nhốt muỗi.
Vốn dĩ Văn Tịnh đạo nhân nghĩ rằng nàng sẽ một mình một đường đi đến cùng. Nhưng hai chữ “Nhân giáo” vô tình xâm nhập vào cuộc sống buồn tẻ của nàng mà không hề báo trước.
Tên nam nhân vô danh kia rất mạnh, đáng sợ vô cùng.
Trong cõi huyền bí, khi vừa thấy hắn qua màn nước, sự sợ hãi cùng cảm giác e ngại làm Văn Tịnh đạo nhân nhớ đến những kí ức khi nàng còn là một con muỗi ngây thơ.
Thời kì viễn cổ, bên trong Huyết hải, nàng ở trong sự sợ hãi giống như vậy, từng bước trưởng thành, từng bước mạnh lên.
Nàng không tưởng tượng ra, nếu mình có thể ở cạnh nam nhân cường đại như vậy, sẽ cảm thấy bất an và kích thích đến mức nào.
Nàng không thể chờ đợi được.
Nàng hi vọng mình có thể rời Tây Phương giáo, đi theo Nhân giáo để có thể chính thức gặp nam nhân cường đại kia.
Huống chi, Nhân giáo không chỉ có Đại pháp sư, còn có một Tiểu pháp sư rất thú vị.
Cái trước bằng vào đạo cảnh, thực lực làm nàng trực tiếp sợ hãi.
Cái sau bằng vào tâm cơ và sự thần bí dẫn dắt nàng làm theo kế hoạch, cũng khiến nàng cảm thấy e ngại.
“Ha ha…”
Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, làm cho kim thiền sáu cánh cùng các cao thủ phía sau cùng nhau rùng mình một cái.
Bỗng nhiên, một tia kim quang rơi vào người Văn Tịnh đạo nhân, đạo vận chợt lóe lên rồi biến mất.
Văn Tịnh đạo nhân đắc ý liếc nhìn kim thiền sáu cánh, sau khi được thần thông gia trì, giọng nói truyền về khắp nơi phía sau:
“Xuất phát. Ngày hôm nay huyết tẩy Nam Hải Long cung.”
Theo đó, thân hình nàng tiến về phía trước, chậm rãi tăng tốc, dùng thần thông của bản thân duy trì ẩn hình cho đại quân phía sau.
Từng đạo bóng đen sau lưng nàng đuổi theo sát hướng về phía đáy biển.
Một lát sau, đại quân hóa thành một dòng chảy mãnh liệt, giết tới Nam Hải Long cung.
Sau nửa canh giờ, bên ngoài phía tây, nam, bắc của Nam Hải Long cung đồng thời phát hiện số lượng lớn kẻ địch đến gần.
Long cung ứng phó hết sức nhanh chóng.
Tiếng trống trận oanh động trong biển, từng đội tiên giao binh, tinh nhuệ Hải tộc cấp tốc hướng tới trận thế phòng thủ đang dần thu lại của Nam Hải Long cung.
Dưới đáy sâu của Nam hải, một cơn sóng khổng lồ cao hàng trăm trượng nổi lên.
Mây đen dày đặc bao phủ phương viên vạn dặm. Dưới đáy biển, mấy chục, mấy trăm vạn sinh linh chuẩn bị tiến hành một trận chém giết.
Mà cách Nam Hải Long cung không xa, bên trong mấy khe đá dưới đáy sâu, một vài người giấy thò đầu ra hóng hớt, rồi lại trở về nơi ẩn thân.
…
“Đến rồi.”
Ở một góc Đông Hải Long cung, trong một thiền điện không có người nào khác, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra.
Đạo giả trẻ tuổi đang ngủ gật bên cạnh cũng lập tức tỉnh dậy.
Đại pháp sư ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra nụ cười nho nhã, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt lại.
Đại pháp sư nói: “Hải linh chi kiếp a.”
Lý Trường Thọ cũng gật đầu, thần sắc ngưng trọng.
Mặc dù hải sản chết, à nhầm, Hải tộc sinh linh tử thương không có quan hệ gì với hắn. nhưng cùng là sinh linh, cũng phải có chút lòng đồng cảm.
Bây giờ hai người đã đổi sang một địa điểm khác.
Lúc này chỉ còn nửa ngày là đến đại hôn của Ngao Ất.
Về phần tại sao đổi chỗ, nhắc tới cũng có chút xấu hổ.
Mấy canh giờ trước, Long mẫu mang theo mấy Long nữ đi kia buồng lò sưởi giường giữa giường.
Tuy rằng với bản lĩnh của Đại Pháp sư, sử dụng uy năng của Thái cực đồ là có thể làm cho Long tộc không thể phát hiện ra tung tích của bọn họ.
Nhưng ở giữa một nhóm Long nữ oanh oanh yến yến, dáng vẻ thướt tha mềm mại nói chuyện động phòng hoa chúc xấu hổ, sau khi nghe vài lời Đại Pháp sư liền mang theo Lý Trường Thọ rời đi qua mặt gương thủy tinh.
Bọn hắn đổi một nơi yên tĩnh, Đại Pháp sư còn bày chút bố trí tại nơi này.
Đại Pháp sư không có việc gì ngồi ngủ gật. còn Lý Trường Thọ thì hao tổn tâm trí hết sức. Một mặt giám sát Long cung ở các nơi, một mặt phải tìm kiếm những gian tế có khả năng giấu trong tân khách.
Không phụ công sức bỏ ra, Lý Trường Thọ tìm thấy hai tên Thiên Tiên biểu hiện khác thường.
Đáng tiếc, trong hai người có một người vì uống quá nhiều, đạo khu xuất hiện một vấn đề nhỏ…
Điều này khiến Lý Trường Thọ nhớ đến chuyện năm đó chính mình bị Tửu Ô sư bá lừa đến Đông Hải Long cung.
Hương vị của biển cả lúc ấy vẫn còn nguyên như vừa mới xảy ra.
“Trường Thọ, đối với sinh tử của các sinh linh này, ngươi cảm thấy thế nào?” Đại Pháp sư ngồi bên cạnh hỏi.
Lý Trường Thọ nghĩ ngợi, cũng không thể trả lời “cứ xem đi”.
Biết rằng Đại Pháp sư đang khảo nghiệm tâm trí mình, Lý Trường Thọ tìm câu trả thích hợp ở giữa “bức cách” và “nông cạn”, rút ra một ít đạo lý luân hồi, luận chứng về việc thiên địa và sinh linh cùng tồn tại và quan hệ tổn thương lẫn nhau của chúng.
Đại Pháp sư nở nụ cười hài lòng.
Đối với loại “báo cáo” này, Lý Trường Thọ một lúc có thể viết sáu bảy nghìn trang mà không bị trùng lặp.
Dù sao cũng không phải dùng trong thực tế.
Nói chuyện với Đại Pháp sư một lúc, chợt thấy bên trong Đông Hải Long cung có một tướng lĩnh chạy đến bên Long vương, thấp giọng nói vài câu.
“Lớn mật!”
Một trưởng lão rồng bên cạnh Đông hải Long vương khẽ quát một tiếng, mắng:
“ Đám Yêu tộc biển sâu này không biết tốt xấu.
Dám thừa dịp ngày Long tộc ta đại hôn, tập kích Nam Hải Long cung.
Bệ hạ!
Xin hãy hạ lệnh, để cho chúng ta đi diệt sát đạo chích.
Lúc này còn nửa ngày mới đến đại hôn của Ngao Ất điện hạ, đủ đi đi về về!”
Long vương nghe vậy chậm rãi gật đầu, phờ phạc nói: “Có thể. Mang nhiều binh mã một chút, gấp rút tiến đến tiếp viện Nam Hải Long cung.”
Long vương chỉ hạ một mệnh lệnh đơn giản, lập tức có hai phần ba cao thủ Long tộc ở đây đứng lên, dưới sự dẫn dắt của mấy trưởng lão, vội vàng bước ra cửa hông bên cạnh đại điện.
Thấy tình hình như vậy, tân khách ở đây hiểu ra, Long tộc đã sớm có sự chuẩn bị.
Không bao lâu, từ Đông Hải Long cung bay ra hơn một ngàn đầu Thương long, mang theo tiếng rồng ngâm nhanh chóng đuổi theo, đảo mắt không thấy tăm hơi.
Từng đám Long tộc đại quân khí thế hung hăng tiến về Nam hải, bất quá tốc độ không quá nhanh.
Lý Trường Thọ thấy vậy, trong lòng cũng không có buông lỏng.
Hắn đã sớm an bài nhiều đạo nhân giấy bên ngoài Nam Hải Long cung, có thể cảm nhận uy áp cao thủ so với hắn đoán trước còn nhiều nhiều hơn hai thành.
Hơn nữa, theo Lý Trường Thọ suy đoán, lúc này Tây Phương giáo và Long cung đã rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Cả hai bên đều cho rằng đối phương đã bị tính toán, cả hai bên đều cất giấu át chủ bài, cả hai bên đều lún càng ngày càng sâu.
Long cung: Chúng ta đã sớm phòng ngừa Tây Phương giáo tính toán. Lần này khẳng định sẽ thắng. Xuất thủ mai phục bọn họ chính là vạn long đại trận.
Tây Phương giáo: Hôm nay Long tộc chắc chắn sẽ bị thương. Thiên đạo cũng không thể cứu bọn chúng.
Lý Trường Thọ đối với việc này cũng chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu…
Cứ theo tình hình như vậy, hắn mới chính là thế lực có thể ấn giấu tới cùng.
…
Cách phía nam Đông Hải Long cung năm sáu vạn dặm, trên một hoang đảo.
Hai bóng người đang lén lén lút lút lẩn trốn trong một nham động, một người bấm ngón tay suy tính, người kia cầm một cái mai rùa bói toán.
Người bên trái bấm ngón tay suy tính, diện mạo đàng hoàng, tinh thần sung mãn, một đôi lông mày rậm cùng hai mắt có thần, râu quai nón, mặt mùi tràn đầy chính khí tất nhiên là đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, Triệu Công Minh.
Lão giả cầm mai rùa không ngừng lay động, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh kỳ, hai mắt thon dài, gò má hơi cao, cùng Triệu Công Minh trốn ở đây chính là Hoàng Long chân nhân chuẩn bị giúp người nhà Long tộc.
Hoàng Long chân nhân cầm mai rùa xem bói nửa ngày, kết quả lại là khó bề phân biệt. Lúc thì biểu hiện là điềm dữ, lúc lại biểu hiện là điểm lành, có khi lại là điềm đại hung, hoặc nửa cát nửa hung.
Tóm lại một câu, Long tộc họa phúc khó liệu.
“Công Minh sư đệ, thế nào?”
“Giống lời của hải thần lão đệ, phía bên Nam Hải đánh nhau.”
Triệu Công Minh thở dài: “Trăm vạn đại quân chém giết, vô số sinh linh trong biển bị ảnh hưởng. Đây là một hồi kiếp nạn a.”
“Kiếp này đến thật rồi…”
Hlđn đột nhiên nhíu mày, hàn quang trong mắt cũng rút đi.
“Hoàng Long sư huynh không cần sốt ruột.” Triệu Công Minh cười nói: “Có hải thần lão đệ bên cạnh mưu tính, Long tộc sẽ không ăn thiệt thòi lớn.
Chỉ là, dù sao cũng là Tây Phương giáo ra tay, Long tộc khẳng định sẽ có thương vong.
Nếu có thể nhờ vào đó, như Hải thần lão đệ nói, thúc đẩy Long tộc đi lên, vì đại sự tạo phúc cho tam giới, đối với tương lai lâu dài của Long tộc, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại.”
Hoàng Long thấp giọng nói: “Nói nghe thì dễ.”
“Oh? Vì sao nói như vậy?”
“Thực ra bên trong Long tộc vẫn hoài niệm về thời viễn cổ, khi bọn hắn có thể tự do rong ruổi tiêu dao tự tại giữa thiên địa.” Hoàng Long chân nhân lắc đầu cười khổ. “Một lần đả kích dù thương cân động cốt cũng khó có thể khiến chúng cúi đầu.”
“Cũng không hẳn vậy.” Triệu Công Minh nói: “Vấn đề này của Long tộc, ta và Hải thần lão đệ đã tán gẫu qua vài lần.
Hải thần lão đệ đã chắc chắn tám phần mười rồi. Mặc dù Hải thần lão đệ cảm thấy chưa ổn thỏa, chúng ta chỉ cần hỗ trợ một chút sẽ thành công.”
“Mong là vậy.”
Hoàng Long chân nhân thu mai rùa trong tay lại, cũng bấm ngón tay suy tính.
Dần dần, hai vị cao thủ Đạo môn bắt đầu tập trung nhìn về phía nam.
Mặc dù bọn họ không thể trực tiếp nhìn thấy cuộc đại chiến chém giết dưới đáy biển nhưng có thể cảm thấy Huyết sát khí trong thiên địa biến đổi.
Vừa mới khai chiến, cả hai bên đã tử thương thảm trọng.
Hoàng Long chân nhân chậm rãi thở ra một hơi: “Bất kể thế nào, ngày hôm nay cũng phải cố hết sức mà làm.”
“Ừm.” Triệu Công Minh gật đầu: “Hiện tại, chúng ta chờ tín hiệu của Hải thần lão đệ. Tín hiệu vừa đến, chúng ta liền lập tức tới Đông Hải Long cung chi viện.”
Hoàng Long chân nhân đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: “Đúng rồi, tín hiệu là gì vậy?”
Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, câu này, hắn cũng muốn hỏi…
lão dịch nốt chương 210 hộ ta đi, ta đang dịch dở được cỡ 1/3 thì phải
Vậy nhận thêm 2 chương 218 và 219 nhé đệ cuối tuần sau trả là được
@Vì anh vô tình à không, mới đc 1/6 thôilão dịch nốt chương 210 hộ ta đi, ta đang dịch dở được cỡ 1/3 thì phải![]()
confirm ạ
Vậy nhận thêm 2 chương 218 và 219 nhé đệ cuối tuần sau trả là được
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản