Mới đầu đã sai 2 chữ rồi kìaNam Sơn choàng tỉnh, xung quanh cô tối com tới mức duổi tay
@Mèo Bụng Phệ
Mới đầu đã sai 2 chữ rồi kìaNam Sơn choàng tỉnh, xung quanh cô tối com tới mức duổi tay
Không nói đến chuyện đúng hay sai, nhưng trong môi trường "có ánh sáng chiếu vào từ khe hở sàn nhà" thì nên để là "xung quanh tối đen..." thì sẽ thích hợp hơn.Nam Sơn mở mắt nhìn xung quanh. Trời tối đen đến nỗi duỗi bàn tay ra không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo thông qua khe hở sàn nhà chiếu vào.
Cô nhìn/thử cảm nhận sẽ phù hợp hơn nha.Nàng xem xét lại một chút thì phát hiện chính mình đã biến thành sợi dây thừng.
Nghĩ vậy tự nhiên Nam Sơn có dự cảm không tốtxảy ra.
Mơ hồ > loáng thoáng/thấp thoángNàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể thấy mơ hồ bóng dáng của một người phụ nữ. Bởi vì, gió thổi qua làm mái tóc dài của người phụ nữ tung bay.
Người phụ nữ cổ mắc trên dây thừng, giống hệt người treo cổ.
Nếu bạn để "Dưới tầng một/mọi người vẫn còn ngủ say" hoặc "Mọi người vẫn đang ngủ say ở/dưới tầng một" thì nghe sẽ bớt giống convert hơn.Tầng một mọi người vẫn còn ngủ say, người gác ca đêm cũng không phát hiên ra. Không ai nghĩ lại có một người chết ở tầng hai/ chỉ cách bọn họ mấy mét.
Xung quanh tối như mực thì chắc chắn là xòe tay hổng thấy ngón rồi nên khỏi nghi vấn nữa mà xác định luôn đi người đẹp ơi.Nam Sơn mở mắt, xung quanh tối om như mực,dường nhưxòe tay chẳng thấy nổi năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt lên từ những khe hở trên sàn nhà.
Tóc dài hay tóc dày người ơiCô cúi đầu nhìn, chỉ có thể thấy một bóng dáng thấp thoáng. Đây là bóng dáng một người phụ nữ, bởi vì gió thổi mái tóc dày bay bay.
Viết như thế này thì gượng quá chị ạ, có thể đổi lại thành "trông như thắt cổ" nha.Trên cổ cô ta tròng một sợi dây thừng, dáng vẻ như là thắt cổ.
Nam Sơn mở mắt.
Mọi thứ tối om.
Nàng duỗi tay nhìn nhưng không thấy được năm ngón, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo lọt qua các khe hở sàn nhà chiếu lên.
Nàng ở tầng hai.
Rồi nàng chợt cảm thấy như chính mình đã biến thành một sợi dây thừng.
Tiếng *kẽo kẹt* này, đúng là tiếng ma sát giữa sàn nhà dây thừng tạo ra.
Nhưng để phát ra âm thanh như thế, thì dây thừng ắt phải có vật nặng bị treo ở trên và bị gió đẩy ở phần dưới.
Nam Sơn bỗng có dự cảm chẳng lành.
Nàng cúi đầu xuống, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân rất mơ hồ.
Gió thổi qua, khiến mái tóc của nàng ta "đưa đẩy".
Nữ nhân đó đã treo cổ trên chính dây thừng này!
Nam Sơn không thể tránh né mà phải tiếp xúc trực tiếp với làn da cổ lạnh như băng đó.
Đám người dưới tầng 1 có vẻ đã ngủ say, người gác đêm cũng có lẽ không sẽ phát hiện. Nên chắc chắn họ sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng, có người tự tử ngay trên đầu họ đâu.
Mưa bên ngoài đã tạnh, toàn bộ căn phòng ngập trong một bầu tĩnh lặng.
*Kẽo kẹt kẽo kẹt*
Có lẽ vậy.
……
muội muội toàn hiển thánh lúc nửa đêmThứ nhất là bạn cắt câu chưa hợp lý nên đọc lên có vẻ cộc lốc quá. Chưa kể nó thiếu logic ở chỗ, đoạn trên thì "nàng duỗi tay ra nhưng không thấy được năm ngón", xuống dưới lại "mình đã biến thành một sợi dây thừng". Thêm nữa là dưới hàng chục thì nên dùng chữ chứ đừng viết bằng số nha.
ớ. trong nguyên văn thì tác cũng viết là mình biến thành 1 sợi dây còn gìThứ nhất là bạn cắt câu chưa hợp lý nên đọc lên có vẻ cộc lốc quá. Chưa kể nó thiếu logic ở chỗ, đoạn trên thì "nàng duỗi tay ra nhưng không thấy được năm ngón", xuống dưới lại "mình đã biến thành một sợi dây thừng". Thêm nữa là dưới hàng chục thì nên dùng chữ chứ đừng viết bằng số nha.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản