Có thù không báo, không phải là quân tử...
...
Người đàn ông đẹp trai trước mặt hỏi cung tôi bằng một chất giọng lạnh lẽo. Từ nét mặt anh tuấn của tên
@Vạn Cổ này, chắc chắn hắn đã thực thi hành động này nhiều lần đến nỗi tập thành thói quen.
Tuy rằng bổn đại gia
@LOLOTICA là tôi đây cũng có thể giả vờ khóc lóc, òn ĩ, năn nỉ, rồi viện dẫn cái lý do “chữa trị” ấy để kết thúc quá trình bị hành hạ bởi nét đẹp hết phần thiên hạ kia, nhưng nếu nhận thua hay chống cự quá mức cũng khiến anh soái ca này chú ý, hoặc nghi ngờ,
Tôi hăm cóa muốn gánh thêm mạo hiểm, dù không chắc anh đẹp trai đây có phát giác được gì hay không.
Do đó…
“Đồ đẹp trai nhà anh…” Tôi định chửi tục, nhưng không thể dối lòng.
Vừa nói xong, ngay khi tôi ngẩng đầu lên, bèn thấy hắn phất tay, thi pháp ngay trên món “pháp bảo chữa trị” ấy.
Trong nháy mắt, một luồng linh khí mạnh mẽ đi xuyên qua cơ thể Lòng mỗ, xé nát vách chắn nguyên thần khiến đầu tôi như vỡ nát. Tôi đã luyện thành Cà Khịa chi Tâm, nhưng hiện tại quả tim thần kỳ ấy của tôi dường như đang đông cứng lại, thần thức rối loạn mịt mù.
Nếu nói tra tấn bằng linh khí là một đường lối tu luyện, tôi dám tự xưng mình là bậc Đế sư. Cơ mà, anh đẹp trai này làm tôi vô cùng bối rối… Thôi thì tôi tạm chấp nhận, dù pháp môn tra tấn linh khí này chỉ thuộc hàng đầu đường xó chợ của dăm ba cái tông môn cấp thôn, làng, thì người tra tấn đẹp trai điên đảo kia có thể một mình gồng gánh để thăng cấp cái đường lối tu luyện hiện tại trở thành chuẩn Thiên cấp.