Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện - tiên hiệp - Khởi Điểm từng số 2 nguyệt phiếu, đã full

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Không lão nào chịu nhảy, thì ta nhảy chơi cho vui,
Dịch xong bài thơ, mời các lão ném gạch:

Hồng mông khai mở long phượng kiếp,
Thiên thời vạn đại nháy mắt qua,
Đâu thấy ngọc đài hay tiên các,
Chỉ nghe tiếng hát cửu trùng thiên.

Độ ta, độ người, sâu như biển,
Cười người, cười thần, họa chẳng vương,
Hiền nhân được vận, xương tan nát,
Quân vương cớ gì nhớ cố hương.

Nguyên văn:
"Hồng mông khai tịch long phượng kiếp, vạn nguyên thiên hội đạn chỉ quá.
Bất kiến tiên đài đăng lâm các, chích văn trọng tiêu cửu hoa ca.

Độ nhân độ kỷ độ u hà, tiếu nhân tiếu thần tiêu tai họa.
Vấn quân hà dĩ quyến cố lý, tiên hiền chiết cốt đắc vận lạc."
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Không lão nào chịu nhảy, thì ta nhảy chơi cho vui,
Dịch xong bài thơ, mời các lão ném gạch:

Hồng mông khai mở long phượng kiếp,
Thiên thời vạn đại nháy mắt qua,
Đâu thấy ngọc đài hay tiên các,
Chỉ nghe tiếng hát cửu trùng thiên.

Độ ta, độ người, sâu như biển,
Cười người, cười thần, họa chẳng vương,
Hiền nhân được vận, xương tan nát,
Quân vương cớ gì nhớ cố hương.

Nguyên văn:
"Hồng mông khai tịch long phượng kiếp, vạn nguyên thiên hội đạn chỉ quá.
Bất kiến tiên đài đăng lâm các, chích văn trọng tiêu cửu hoa ca.

Độ nhân độ kỷ độ u hà, tiếu nhân tiếu thần tiêu tai họa.
Vấn quân hà dĩ quyến cố lý, tiên hiền chiết cốt đắc vận lạc."
Dịch hay nhưng mà... sai luật vần òi :seuf3xv:
 

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Bắt đầu nhảy hố đây, mời các lão rảnh vào ném đá:
Chương 1: Linh Nga Nho Nhỏ
Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện
Dịch: SNCST.VT

Coong!

Coong!

Tiếng chuông trời du dương, bồng bềnh khắp tầng mây, ngân nga không dứt.

Khi vầng dương ló rạng từ phương Đông, những vì sao đã nối đuôi nhau lặn mất khỏi vòm trời tự lúc nào. Năm châu Hồng Hoang là trung tâm của ba ngàn thế giới, lúc này đang cùng nhau đón chào một ngày mới bắt đầu.

Đông Thắng Thần Châu là một trong số đó.
Ở phía Tây Bắc, nơi gần với Trung Châu, có một vùng đất hẻo lánh, diện mạo bình thường chẳng ai chú ý đến. Nếu nhìn kỹ, nơi đây có một tòa đại trận mờ ảo trông như chiếc bát lưu ly úp ngược, trận pháp mỏng như tơ, ôm trọn lấy mấy chục ngọn núi xanh biêng biếc.

Ánh mặt trời chiếu lên khiến vách tường trận pháp hiện ra lấp lánh bảy màu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được từng đoàn linh khí lượn lờ bên trong, vô cùng sinh động.

Trên những dãy núi, tiên cầm linh thú đang nhảy nhót, vui đùa. Bên trong tầng mây, thấp thoáng những bóng hình lúc ẩn lúc hiện.

Sương khói mờ ảo vấn vít, tiên nhạc réo rắt du dương.

Ở một góc rừng có một mảnh đất trống nhấp nhô những ngôi nhà san sát, nơi ấy có không ít người đang xếp bằng tu luyện, lơ lửng khắp không trung, quả thực là một khung cảnh thần tiên như trong mộng.

Khi nắng sớm buông xuống, một đám mây trắng từ hướng Đông Hải cũng theo đó chậm rãi bay đến gần tòa đại trận này.

Trên mây có hai người đang đứng, một thấp một cao, cao là một lão đạo tóc hoa râm, còn bên cạnh đi theo lão chính là một bé gái dung mạo cực kỳ xinh xắn, khoảng chừng tám chín tuổi.

Mây trắng thong dong, lòng khoan khoái, gió mát hầu bên, cớ sao buồn?

Liền đó chợt nghe lão đạo sĩ cảm khái cất tiếng ngân nga:

"Hồng hoang khai mở long phượng kiếp,
Thiên thời vạn đại nháy mắt qua,
Đâu thấy ngọc đài hay tiên các,
Chỉ nghe tiếng hát cửu trùng thiên

Độ ta, độ người, sâu như biển,
Cười người, cười thần, họa chẳng vương,
Hiền nhân được vận, xương tan nát,
Quân vương cớ gì nhớ cố hương."

Linh Nga ngươi hãy nghe thật kỹ!

Truyền thuyết kể lại rằng, sau trận đại chiến Thượng Cổ Vu Yêu, trời ưu ái loài người, tu sĩ luyện khí chúng ta từng bước chiếm được hầu hết đất đai Hồng Hoang, chỉ trừ một nơi là Bắc Cô Lô Châu. Nó mặc dù trải rộng khắp ba ngàn đại thế giới, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu mới là nơi giữ vận khí của Nhân tộc, hiện nay nơi đó giới nghiêm hơn nhiều.


Còn nơi đây gọi là Đông Thắng Thần Châu, chính là nơi tốt nhất để tu hành trong Tam Giới.

- Linh Nga, con hãy nhìn những ngọn tiên sơn phía trước kia, có phải thấy chúng vô cùng hùng vĩ, vô cùng khí khái hay không?

Cô bé kia ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng chớp chớp, trên khuôn mặt bầu bĩnh không giấu nổi vẻ háo hức mong chờ.

Giọng nàng e ấp như chú chim nhỏ, nhưng ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe, rụt rè đáp lại:

- Dạ, rất hùng vĩ!

- Có thể chiếm lấy một linh mạch gần Trung Châu thế này, đã cho thấy thực lực tông môn chúng ta thực là hùng hậu!

Lão đạo sĩ tỏ vẻ hài lòng, miệng nói tay vuốt chòm râu, khuôn mặt đắc ý, chẳng quên vung vẩy cây phất trần.

Tiểu hài đồng bên cạnh mặc váy như cánh sen, càng thêm ung dung thoát tục như ngọc nữ chốn tiên gia, lúc này chợt nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, vì sao chúng ta không tới Trung Châu tìm kiếm linh mạch?

Lão đạo sĩ bị hỏi, lập tức gượng cười đáp:

- Ở Trung Châu thực có quá nhiều nhân vật lợi hại, chiếm lấy linh mạch ở đó thì chẳng ngày nào được yên, vẫn là chẳng bằng ở đây an tĩnh thoải mái... con ạ.

Nữ hài đồng chắp tay cúi đầu:

- Đồ nhi đã hiểu!

- Hôm nay vi sư mang con vào tiên môn, sau này phải chú ý tu hành thật tốt, không được lười biếng. Phải tranh thủ tu luyện sớm ngày có thành tựu, truy cầu tiên đạo trường sinh, đạt tới cảnh giới tiêu dao khoái hoạt.

Nữ đồng quay sang, lại nhỏ giọng hỏi:

- Vậy sư phụ... ngài là tiên ư?

"Khục!"

Lão đạo che miệng lại ho khan một tiếng, rồi tỏ vẻ đạo mạo thở dài:

- Mấy năm trước vi sư tu hành gặp phải sai lầm, nhưng không sớm thì muộn, chỉ ngoài hai mươi năm nữa cũng sẽ thành tiên.

Nói đoạn, giọng lão đổi sang nghiêm túc:

- Con phải nhớ kỹ, phái chúng ta tên là “Độ Tiên môn”, tổ sư khai sơn lập phái chính là Độ Ách Chân Nhân, là vị Kim Tiên lừng lẫy ở Tây Côn Luân. Đạo pháp truyền thừa gọi là "Nhất Khí Chính Thiên Đạo", là pháp môn trường sinh cao sâu vô lượng. Đã rõ chưa, đây chính là điều con phải luôn ghi lòng tạc dạ.

- Dạ, đồ nhi đã nhớ rõ!

Nữ hài đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu.

Lão đạo sĩ vung vẩy phất trần, khiến đám mây trắng chầm chậm tới gần vách tường đại trận phía trước, rồi từ trong hư không lấy ra một cái ngọc phù lớn chừng bàn tay.

Chỉ thấy ngọc phù lóe ra mấy luồng ánh sáng xanh lục, trận pháp hộ sơn liền chậm rãi nứt thành một khe hở, lão đạo sĩ mỉm cười hài lòng mang cô bé vào trong.

Hai thầy trò vừa mới tiến vào trong trận, liền có mấy con bạch hạc từ dưới đám mây bay đến, trên lưng chúng có mấy vị nam thanh nữ tú, thân vận đạo bào, váy lụa, chính là những đệ tử tuần sơn trong môn.

Bọn họ đi về phía lão đạo sĩ, hành lễ chào:

- Tề Nguyên sư thúc!

Sau đó liền hỏi thăm nữ hài đồng này có phải đệ tử mới của lão không, xong xuôi lập tức cưỡi lên bạch hạc tiêu sái rời đi.


Cặp mắt nữ đồng tròn to lấp lánh, phản chiếu bóng lưng thướt tha của hai vị nữ tử kia, vẻ say mê thắc mắc:

- Sư phụ, khi nào thì Linh Nga có thể cưỡi lên tiên hạc mà bay lượn?

- Đợi khi con luyện ra ngũ khí trong tâm, lúc đó có thể ngự vật mà đi.

Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười, lại nói:

- Con nhìn thì thấy đó là tiên hạc, nhưng kỳ thật đó đều là do một số loại pháp khí biến thành. Việc này không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ từng bước mới được. Vi sư trước tiên mang con trở về núi, làm lễ nhập môn. Tuy nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có ba sư đồ, nhưng có thể độc chiếm một ngọn núi trong môn đó là vinh hạnh lớn lao.

Lúc Tề Nguyên nói đến đây, trên khuôn mặt già nua của lão thoáng nét gian nan vất vả, nhưng cũng lộ ra thần thái ngạo nghễ.

Chỉ là cô bé kia lại không chú ý tới việc chiếm cứ đỉnh núi, mà chỉ đưa ngón tay thầm đếm.

"Sao lại ba người nhỉ?"

- Sư phụ, nhưng chúng ta chỉ có hai người thôi mà?

- Ồ? Thế dọc đường vi sư chưa nói với con sao? Hay là do trí nhớ ta không tốt?

Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mấy đóa mây trắng bay qua bay lại trên trời, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Bên trên con còn có một sư huynh, trăm năm trước vi sư thu hắn làm đồ đệ, đến giờ cũng có thể coi như... ừm... là một nhân tài có thể một mình gánh vác một phương. Chính là, ha ha ha...

Cô bé nhón chân nhìn lão đạo sĩ, nhỏ giọng:
- Sư phụ, giọng ngài cười thật kỳ quái đó.
- Ha ha, Linh Nga, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
Tề Nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối mà mình mới nhặt từ một xó nào đó trong Tam thiên đại thế giới về, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt chăm chú, nếp nhăn trên mặt tựa hồ vừa vặn xếp thành hai chữ lớn: Nghiêm túc.

Cô bé này có thiên t.ư xuất chúng, thông minh lanh lợi, ngay từ khi còn nhỏ đã biết lễ nghĩa, nên hiểu rõ rằng sư phụ đang nói chuyện chính sự. Nàng cũng lập tức sốc lại tinh thần, chăm chú lắng nghe dạy bảo.

Lão đạo sĩ đột nhiên lại thở nhẹ một hơi dài, vẻ tâm trạng, hạ giọng bảo:

- Đại sư huynh của con luyện công, ài, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có chút ít suy nghĩ bàng môn tả đạo. Con sau này có thể tìm đến hắn mà thỉnh giáo tu hành, nhưng ngàn vạn lần không được nghe hắn nói những triết lý làm người. Về cách đối nhân xử thế, vi sư sẽ tự mình dạy con.

Cô bé chớp chớp mắt mấy cái, mặc dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận:

- Vâng! Đồ nhi biết ạ!

Lúc này lão đạo sĩ mới nhẹ nhàng thở ra, tay phất về phía trước.

- Nhìn xem, đây chính là Tiểu Quỳnh Phong của chúng ta.

Nhìn theo hướng lông đuôi phất trần, chỉ thấy bên dưới có mấy ngọn núi thẳng tắp, đột nhiên xen kẽ một ngọn núi thấp lùn.

Thật chẳng giống với cảnh tượng nơi sơn môn khác, "Rường cột chạm trổ ẩn trong rừng, mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn"???, ngọn núi này quả là sơ sài, giản tiện, hệt như một nơi hẻo lánh ít người qua lại.

Trong rừng cây rậm rạp phía dưới, thấp thoáng rất nhiều loài chim quý hiếm bay nhảy, nơi đây chỉ có vài công trình kiến trúc, hai vách nhà tranh bên cạnh một hồ nước nhỏ giữa sườn núi, ngoài ra có thêm mấy dược viên.

Lão đạo dương dương tự đắc, điều khiển mây trắng mang nữ đồng đáp xuống giữa sườn núi, rồi xuyên qua một tầng trận pháp đơn giản.
Trận pháp này kỳ thực chỉ có tác dụng ngăn cách dò xét từ bên ngoài mà thôi. Bởi vì Độ Tiên môn quy định hạn chế, nên bên trong hộ sơn đại trận, chỉ có cấm địa hậu sơn là được bố trí trận pháp phòng hộ.

Hạ xuống trước ngôi nhà tranh, mây trắng liền tự động tiêu tán.

Gót giày vải của nữ đồng giẫm lên cỏ còn đọng những hạt sương, êm ái mềm mại. Hương cỏ cây theo gió mát mà bay đến, khiến nàng nhất thời mê mẩn quang cảnh bên hồ. Cái miệng nhỏ hồng mềm mại chẳng nhịn được kêu liền mấy tiếng tán thưởng.

Ánh nắng lung linh, sóng nước chập chờn.

Trong hồ, mấy con linh ngư quẫy tung khỏi mặt nước văng lên mấy giọt lóng lánh, tựa như màn chào hỏi vị tu sĩ luyện khí nho nhỏ mới tới này.

Lão đạo mỉm cười quan sát biểu cảm của tiểu, chợt cất cao giọng nói:

- Trường Thọ à, còn không mau ra gặp sư muội mà ngươi hằng mong mỏi!

Nữ đồng vô thức nhìn về phía cửa gian nhà tranh đang đóng kín, đáy lòng bất chợt nổi lên cảm giác mong chờ.

Sư huynh tu hành trong tiên môn, hẳn phải là một vị tiên nhân anh minh thần võ, phong độ ngời ngời, cực kỳ giống những anh hùng hào kiệt trảm yêu trừ ma mà từ nhỏ mình đã được nghe trong truyền thuyết.

Nhưng mà, căn nhà tranh vẫn yên lặng, phía bên trong chẳng hề có chút động tĩnh gì.

Lão đạo sĩ lại kêu lớn:

- Trường Thọ? Ngươi trốn trong phòng làm gì? Có gì mà còn ngượng ngùng như vậy?

"Kỳ quái, bên trong rõ ràng có khí tức của hắn mà?"

Vừa lẩm bẩm, lão đạo sĩ kéo nữ đồng đi về phía gian nhà tranh, đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ ra, một mùi thuốc khác thường bỗng ập vào mặt. Lão trừng mắt, lúc này mới thấy được ngọn nguồn khí tức kia.

Đó là một người giấy nhỏ đang đặt trên giường gỗ!

- Ồ?

Hai người một già một trẻ này đột nhiên bắt đầu lay động. Lão đạo biến sắc, túm lấy nữ đồng vội vã chạy ra ngoài, miệng không nhịn được mà chửi ầm lên:

- Chết tiệt, là Nhuyễn Tiên Hương của Trường Thọ!

Nữ hài đồng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc cho sư phụ kéo đi, lập tức đã oằn người ngã hẳn sang một bên.

Xoạt!

Tiếng nước ư?

Lúc ngã xuống, cô bé vẫn còn kịp nhìn về hướng tiếng nước tung lên vừa xong.

Trên mặt hồ, một bóng người thon dài đang đứng dậy, hắn chỉ mặc độc chiếc quần đen, cơ thể cường tráng, choán hết cả ánh mặt trời làm lóe lên từng tia sáng êm dịu, mái tóc dài ướt sũng vung lên hai làn nước lấp lánh.

Ánh nắng vừa vặn làm khuôn mặt thanh niên anh tuấn vừa ngoảnh lại in vào đáy mắt nữ hài đồng, làm khuôn mặt xinh xẻo của nàng đỏ bừng trong nháy mắt.

Nhưng nàng vốn dĩ chưa tu hành, làm sao chịu nổi dược lực mạnh như thế, chưa kịp ngã sấp xuống đã hoàn toàn ngất đi, khuôn mặt nhỏ bé vẫn hồng rực như cũ.

Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng ...
Đại sư huynh thực oai hùng!
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bắt đầu nhảy hố đây, mời các lão rảnh vào ném đá:
Chương 1: Linh Nga Nho Nhỏ
Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện
Dịch: SNCST.VT

Coong!

Coong!

Tiếng chuông trời du dương, bồng bềnh khắp tầng mây, ngân nga không dứt.

Khi vầng dương ló rạng từ phương Đông, những vì sao đã nối đuôi nhau lặn mất khỏi vòm trời tự lúc nào. Năm châu Hồng Hoang là trung tâm của ba ngàn thế giới, lúc này đang cùng nhau đón chào một ngày mới bắt đầu.

Đông Thắng Thần Châu là một trong số đó.
Ở phía Tây Bắc, nơi gần với Trung Châu, có một vùng đất hẻo lánh, diện mạo bình thường chẳng ai chú ý đến. Nếu nhìn kỹ, nơi đây có một tòa đại trận mờ ảo trông như chiếc bát lưu ly úp ngược, trận pháp mỏng như tơ, ôm trọn lấy mấy chục ngọn núi xanh biêng biếc.

Ánh mặt trời chiếu lên khiến vách tường trận pháp hiện ra lấp lánh bảy màu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được từng đoàn linh khí lượn lờ bên trong, vô cùng sinh động.

Trên những dãy núi, tiên cầm linh thú đang nhảy nhót, vui đùa. Bên trong tầng mây, thấp thoáng những bóng hình lúc ẩn lúc hiện.

Sương khói mờ ảo vấn vít, tiên nhạc réo rắt du dương.

Ở một góc rừng có một mảnh đất trống nhấp nhô những ngôi nhà san sát, nơi ấy có không ít người đang xếp bằng tu luyện, lơ lửng khắp không trung, quả thực là một khung cảnh thần tiên như trong mộng.

Khi nắng sớm buông xuống, một đám mây trắng từ hướng Đông Hải cũng theo đó chậm rãi bay đến gần tòa đại trận này.

Trên mây có hai người đang đứng, một thấp một cao, cao là một lão đạo tóc hoa râm, còn bên cạnh đi theo lão chính là một bé gái dung mạo cực kỳ xinh xắn, khoảng chừng tám chín tuổi.

Mây trắng thong dong, lòng khoan khoái, gió mát hầu bên, cớ sao buồn?

Liền đó chợt nghe lão đạo sĩ cảm khái cất tiếng ngân nga:

"Hồng hoang khai mở long phượng kiếp,
Thiên thời vạn đại nháy mắt qua,
Đâu thấy ngọc đài hay tiên các,
Chỉ nghe tiếng hát cửu trùng thiên

Độ ta, độ người, sâu như biển,
Cười người, cười thần, họa chẳng vương,
Hiền nhân được vận, xương tan nát,
Quân vương cớ gì nhớ cố hương."

Linh Nga ngươi hãy nghe thật kỹ!

Truyền thuyết kể lại rằng, sau trận đại chiến Thượng Cổ Vu Yêu, trời ưu ái loài người, tu sĩ luyện khí chúng ta từng bước chiếm được hầu hết đất đai Hồng Hoang, chỉ trừ một nơi là Bắc Cô Lô Châu. Nó mặc dù trải rộng khắp ba ngàn đại thế giới, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu mới là nơi giữ vận khí của Nhân tộc, hiện nay nơi đó giới nghiêm hơn nhiều.


Còn nơi đây gọi là Đông Thắng Thần Châu, chính là nơi tốt nhất để tu hành trong Tam Giới.

- Linh Nga, con hãy nhìn những ngọn tiên sơn phía trước kia, có phải thấy chúng vô cùng hùng vĩ, vô cùng khí khái hay không?

Cô bé kia ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng chớp chớp, trên khuôn mặt bầu bĩnh không giấu nổi vẻ háo hức mong chờ.

Giọng nàng e ấp như chú chim nhỏ, nhưng ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe, rụt rè đáp lại:

- Dạ, rất hùng vĩ!

- Có thể chiếm lấy một linh mạch gần Trung Châu thế này, đã cho thấy thực lực tông môn chúng ta thực là hùng hậu!

Lão đạo sĩ tỏ vẻ hài lòng, miệng nói tay vuốt chòm râu, khuôn mặt đắc ý, chẳng quên vung vẩy cây phất trần.

Tiểu hài đồng bên cạnh mặc váy như cánh sen, càng thêm ung dung thoát tục như ngọc nữ chốn tiên gia, lúc này chợt nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, vì sao chúng ta không tới Trung Châu tìm kiếm linh mạch?

Lão đạo sĩ bị hỏi, lập tức gượng cười đáp:

- Ở Trung Châu thực có quá nhiều nhân vật lợi hại, chiếm lấy linh mạch ở đó thì chẳng ngày nào được yên, vẫn là chẳng bằng ở đây an tĩnh thoải mái... con ạ.

Nữ hài đồng chắp tay cúi đầu:

- Đồ nhi đã hiểu!

- Hôm nay vi sư mang con vào tiên môn, sau này phải chú ý tu hành thật tốt, không được lười biếng. Phải tranh thủ tu luyện sớm ngày có thành tựu, truy cầu tiên đạo trường sinh, đạt tới cảnh giới tiêu dao khoái hoạt.

Nữ đồng quay sang, lại nhỏ giọng hỏi:

- Vậy sư phụ... ngài là tiên ư?

"Khục!"

Lão đạo che miệng lại ho khan một tiếng, rồi tỏ vẻ đạo mạo thở dài:

- Mấy năm trước vi sư tu hành gặp phải sai lầm, nhưng không sớm thì muộn, chỉ ngoài hai mươi năm nữa cũng sẽ thành tiên.

Nói đoạn, giọng lão đổi sang nghiêm túc:

- Con phải nhớ kỹ, phái chúng ta tên là “Độ Tiên môn”, tổ sư khai sơn lập phái chính là Độ Ách Chân Nhân, là vị Kim Tiên lừng lẫy ở Tây Côn Luân. Đạo pháp truyền thừa gọi là "Nhất Khí Chính Thiên Đạo", là pháp môn trường sinh cao sâu vô lượng. Đã rõ chưa, đây chính là điều con phải luôn ghi lòng tạc dạ.

- Dạ, đồ nhi đã nhớ rõ!

Nữ hài đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu.

Lão đạo sĩ vung vẩy phất trần, khiến đám mây trắng chầm chậm tới gần vách tường đại trận phía trước, rồi từ trong hư không lấy ra một cái ngọc phù lớn chừng bàn tay.

Chỉ thấy ngọc phù lóe ra mấy luồng ánh sáng xanh lục, trận pháp hộ sơn liền chậm rãi nứt thành một khe hở, lão đạo sĩ mỉm cười hài lòng mang cô bé vào trong.

Hai thầy trò vừa mới tiến vào trong trận, liền có mấy con bạch hạc từ dưới đám mây bay đến, trên lưng chúng có mấy vị nam thanh nữ tú, thân vận đạo bào, váy lụa, chính là những đệ tử tuần sơn trong môn.

Bọn họ đi về phía lão đạo sĩ, hành lễ chào:

- Tề Nguyên sư thúc!

Sau đó liền hỏi thăm nữ hài đồng này có phải đệ tử mới của lão không, xong xuôi lập tức cưỡi lên bạch hạc tiêu sái rời đi.


Cặp mắt nữ đồng tròn to lấp lánh, phản chiếu bóng lưng thướt tha của hai vị nữ tử kia, vẻ say mê thắc mắc:

- Sư phụ, khi nào thì Linh Nga có thể cưỡi lên tiên hạc mà bay lượn?

- Đợi khi con luyện ra ngũ khí trong tâm, lúc đó có thể ngự vật mà đi.

Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười, lại nói:

- Con nhìn thì thấy đó là tiên hạc, nhưng kỳ thật đó đều là do một số loại pháp khí biến thành. Việc này không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ từng bước mới được. Vi sư trước tiên mang con trở về núi, làm lễ nhập môn. Tuy nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có ba sư đồ, nhưng có thể độc chiếm một ngọn núi trong môn đó là vinh hạnh lớn lao.

Lúc Tề Nguyên nói đến đây, trên khuôn mặt già nua của lão thoáng nét gian nan vất vả, nhưng cũng lộ ra thần thái ngạo nghễ.

Chỉ là cô bé kia lại không chú ý tới việc chiếm cứ đỉnh núi, mà chỉ đưa ngón tay thầm đếm.

"Sao lại ba người nhỉ?"

- Sư phụ, nhưng chúng ta chỉ có hai người thôi mà?

- Ồ? Thế dọc đường vi sư chưa nói với con sao? Hay là do trí nhớ ta không tốt?

Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mấy đóa mây trắng bay qua bay lại trên trời, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Bên trên con còn có một sư huynh, trăm năm trước vi sư thu hắn làm đồ đệ, đến giờ cũng có thể coi như... ừm... là một nhân tài có thể một mình gánh vác một phương. Chính là, ha ha ha...

Cô bé nhón chân nhìn lão đạo sĩ, nhỏ giọng:
- Sư phụ, giọng ngài cười thật kỳ quái đó.
- Ha ha, Linh Nga, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
Tề Nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối mà mình mới nhặt từ một xó nào đó trong Tam thiên đại thế giới về, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt chăm chú, nếp nhăn trên mặt tựa hồ vừa vặn xếp thành hai chữ lớn: Nghiêm túc.

Cô bé này có thiên t.ư xuất chúng, thông minh lanh lợi, ngay từ khi còn nhỏ đã biết lễ nghĩa, nên hiểu rõ rằng sư phụ đang nói chuyện chính sự. Nàng cũng lập tức sốc lại tinh thần, chăm chú lắng nghe dạy bảo.

Lão đạo sĩ đột nhiên lại thở nhẹ một hơi dài, vẻ tâm trạng, hạ giọng bảo:

- Đại sư huynh của con luyện công, ài, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có chút ít suy nghĩ bàng môn tả đạo. Con sau này có thể tìm đến hắn mà thỉnh giáo tu hành, nhưng ngàn vạn lần không được nghe hắn nói những triết lý làm người. Về cách đối nhân xử thế, vi sư sẽ tự mình dạy con.

Cô bé chớp chớp mắt mấy cái, mặc dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận:

- Vâng! Đồ nhi biết ạ!

Lúc này lão đạo sĩ mới nhẹ nhàng thở ra, tay phất về phía trước.

- Nhìn xem, đây chính là Tiểu Quỳnh Phong của chúng ta.

Nhìn theo hướng lông đuôi phất trần, chỉ thấy bên dưới có mấy ngọn núi thẳng tắp, đột nhiên xen kẽ một ngọn núi thấp lùn.

Thật chẳng giống với cảnh tượng nơi sơn môn khác, "Rường cột chạm trổ ẩn trong rừng, mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn"???, ngọn núi này quả là sơ sài, giản tiện, hệt như một nơi hẻo lánh ít người qua lại.

Trong rừng cây rậm rạp phía dưới, thấp thoáng rất nhiều loài chim quý hiếm bay nhảy, nơi đây chỉ có vài công trình kiến trúc, hai vách nhà tranh bên cạnh một hồ nước nhỏ giữa sườn núi, ngoài ra có thêm mấy dược viên.

Lão đạo dương dương tự đắc, điều khiển mây trắng mang nữ đồng đáp xuống giữa sườn núi, rồi xuyên qua một tầng trận pháp đơn giản.
Trận pháp này kỳ thực chỉ có tác dụng ngăn cách dò xét từ bên ngoài mà thôi. Bởi vì Độ Tiên môn quy định hạn chế, nên bên trong hộ sơn đại trận, chỉ có cấm địa hậu sơn là được bố trí trận pháp phòng hộ.

Hạ xuống trước ngôi nhà tranh, mây trắng liền tự động tiêu tán.

Gót giày vải của nữ đồng giẫm lên cỏ còn đọng những hạt sương, êm ái mềm mại. Hương cỏ cây theo gió mát mà bay đến, khiến nàng nhất thời mê mẩn quang cảnh bên hồ. Cái miệng nhỏ hồng mềm mại chẳng nhịn được kêu liền mấy tiếng tán thưởng.

Ánh nắng lung linh, sóng nước chập chờn.

Trong hồ, mấy con linh ngư quẫy tung khỏi mặt nước văng lên mấy giọt lóng lánh, tựa như màn chào hỏi vị tu sĩ luyện khí nho nhỏ mới tới này.

Lão đạo mỉm cười quan sát biểu cảm của tiểu, chợt cất cao giọng nói:

- Trường Thọ à, còn không mau ra gặp sư muội mà ngươi hằng mong mỏi!

Nữ đồng vô thức nhìn về phía cửa gian nhà tranh đang đóng kín, đáy lòng bất chợt nổi lên cảm giác mong chờ.

Sư huynh tu hành trong tiên môn, hẳn phải là một vị tiên nhân anh minh thần võ, phong độ ngời ngời, cực kỳ giống những anh hùng hào kiệt trảm yêu trừ ma mà từ nhỏ mình đã được nghe trong truyền thuyết.

Nhưng mà, căn nhà tranh vẫn yên lặng, phía bên trong chẳng hề có chút động tĩnh gì.

Lão đạo sĩ lại kêu lớn:

- Trường Thọ? Ngươi trốn trong phòng làm gì? Có gì mà còn ngượng ngùng như vậy?

"Kỳ quái, bên trong rõ ràng có khí tức của hắn mà?"

Vừa lẩm bẩm, lão đạo sĩ kéo nữ đồng đi về phía gian nhà tranh, đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ ra, một mùi thuốc khác thường bỗng ập vào mặt. Lão trừng mắt, lúc này mới thấy được ngọn nguồn khí tức kia.

Đó là một người giấy nhỏ đang đặt trên giường gỗ!

- Ồ?

Hai người một già một trẻ này đột nhiên bắt đầu lay động. Lão đạo biến sắc, túm lấy nữ đồng vội vã chạy ra ngoài, miệng không nhịn được mà chửi ầm lên:

- Chết tiệt, là Nhuyễn Tiên Hương của Trường Thọ!

Nữ hài đồng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc cho sư phụ kéo đi, lập tức đã oằn người ngã hẳn sang một bên.

Xoạt!

Tiếng nước ư?

Lúc ngã xuống, cô bé vẫn còn kịp nhìn về hướng tiếng nước tung lên vừa xong.

Trên mặt hồ, một bóng người thon dài đang đứng dậy, hắn chỉ mặc độc chiếc quần đen, cơ thể cường tráng, choán hết cả ánh mặt trời làm lóe lên từng tia sáng êm dịu, mái tóc dài ướt sũng vung lên hai làn nước lấp lánh.

Ánh nắng vừa vặn làm khuôn mặt thanh niên anh tuấn vừa ngoảnh lại in vào đáy mắt nữ hài đồng, làm khuôn mặt xinh xẻo của nàng đỏ bừng trong nháy mắt.

Nhưng nàng vốn dĩ chưa tu hành, làm sao chịu nổi dược lực mạnh như thế, chưa kịp ngã sấp xuống đã hoàn toàn ngất đi, khuôn mặt nhỏ bé vẫn hồng rực như cũ.

Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng ...
Đại sư huynh thực oai hùng!
Sao đậu hủ ko dịch tiếp, mà dịch lại từ đầu chi cho tốn công?
 

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
580,45
Tu vi
0,00
AYO: Sư Huynh cực Ổn :))

Vẻn vẹn 760 chương mà vẽ ra một con rồng vàng hoàn chỉnh, trùng hưng thể loại Tiên hiệp đã đi vào thoái trào với rất nhiều lão tác "đại thần" mà toàn vẽ vời "đầu voi đuôi chuột" lê thê hơn 2000 chương.

Ta phải ngả mũ trước Ngôn Quy, chỉ mới "tam thập nhi lập" nhưng đã triển lộ "đại trí", "đại dũng" với Ổn Sư Huynh.

Trong các dòng truyện mạng, Tiên hiệp là dòng lão Nến ta đọc đầu tiên và thích nhất cho đến nay. Số bộ Tiên hiệp ta đã đọc không nhiều, vì đã đọc là đọc kỹ nên tốn thời gian. Chưa có bộ nào ta đọc lại. Vì không có thời gian. Và chủ yếu là vì chẳng có bộ nào đáng đọc lại. Nhưng đến Ổn Sư Huynh, sau này nếu có thời gian, ta sẽ đọc lại.

Là người "bảo kê" Ổn Sư Huynh suốt 10 tháng qua, ta chân thành "khuyến cáo" các bạn chưa đọc bộ này không nên "nhảy hố" nếu muốn tìm kiếm ở đây sự giải trí nhẹ nhàng kiểu mì ăn liền. Đọc Sư Huynh khá tốn nơ-ron thần kinh, cái đầu phải "nghỉ" (giọng miền trung). Bất quá cá nhân ta thích! :))

Ổn Sư Huynh đã vẹn toàn. Sau đây ta sẽ "theo đuổi" cùng lúc 2 "đại mỹ nhân" Vạn Tộc Chi Kiếp và Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hơi tham nhỉ?! :))

Vạn Tộc ta mới đọc 60 chương đầu. Đại Phụng thì mới đọc hết quyển 1. Nhưng vì đọc các chương sưu về ta thấy không ít "sạn", nên ta sẽ CV nhanh cập nhật 2 bộ này, hy vọng còn dễ "nhai" hơn bản sưu. Mời các bạn cùng đọc! Khuyến cáo Đại Phụng dán nhãn 16+ 😍
这个人仙太过正经

Lão ngôn vừa ra truyện mới nè lão. Lại trào lưu mới Đứng đắn lưu. 😁
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top