Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay....
(Nguyễn Bính)
Không hiểu sao mình luôn cảm thấy hoa xoan buồn, nó tím nhợt nhạt và buồn hơn hoa sưa rất nhiều - tuy cũng là dạng hoa chùm nhỏ xiu xíu. So với hoa sưa, mình gắn bó với xoan nhiều hơn, suốt tuổi thơ đi đâu cũng thấy xoan. Cơ mà tháng 3, mình thích một trời xoan đỏ rực, một trời trẩu trắng muốt, một trời sưa tinh khôi, hơn là màu tím buồn thỉu buồn thiu.
Bẵng đi một thời gian chẳng nhìn thấy nó, một ngày xuân đi Chùa, trèo bao nhiêu là đường núi, mừng rỡ hết biết khi thấy bóng cây xoan trước sân chùa. Té ra là dù nó không đẹp, mình cũng chưa quên nó bao giờ.