Định Luật Xe Rác

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
KHÔNG THỂ ''CHUYỂN RÁC THÀNH HOA'' THÌ ĐỪNG NHẬN RÁC..

Một hôm, tôi đang có việc gấp đến sân bay nên nhảy lên một chiếc taxi, giục người tài xế hãy chạy càng nhanh càng tốt để mình không bị nhỡ chuyến bay.

Tôi giải thích rằng do ngủ quên nên bây giờ mới phải vội vàng như vậy, người tài xế cứ đi thật nhanh, tiền không phải là vấn đề.

Nghe thấy vậy, người tài xế taxi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của tôi. Khi họ đang đi ở làn đường bên phải thì đột nhiên, một chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện đã nhảy ra ngay trước mắt họ. Tài xế taxi đã phản ứng rất nhanh, chân giẫm phanh ngay lập tức và họ dừng lại, cách chiếc xe kia chỉ vài xentimet, thoát nạn trong gang tấc.

Hành động vô lý, xong tài xế của chiếc xe đen không hề hối lỗi mà lại tỏ ra xấc xược. Anh ta thò cổ ra khỏi xe, bắt đầu la mắng và sỉ nhục tài xế xe taxi. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của hành khách là tôi đang chứng kiến, tài xế taxi chỉ mỉm cười, còn vẫy tay chào đối phương, tiếp tục bình tĩnh thực hiện hành trình của mình.

Tài xế taxi vẫn chăm chú vào việc lái xe, rồi từ từ trả lời: "Vậy anh nghĩ tôi nên phản ứng thế nào? Xuống xe dạy cho anh ta một bài học à? Chẳng phải như thế sẽ rất mất thời gian và có thể khiến anh bị muộn giờ ra sân bay ư?"

"Đúng thế, anh đúng là một tài xế có trách nhiệm. Và có thể những tài xế khác cũng muốn nghĩ cho hành khách như vậy, nhưng họ không kìm chế được cảm xúc của mình", tôi đáp lại.

"Đúng vậy, thực ra tôi làm được là nhờ định luật xe chở rác đấy", người tài xế bất ngờ lên tiếng.

"Định luật xe chở rác là sao?", tôi ngạc nhiên lại hỏi lại.

Vậy là, người lái xe taxi giải thích rằng, rất nhiều người trong chúng ta đều giống như những chiếc xe chở rác. Họ đi lại khắp nơi, mang theo rất nhiều "rác", chính là sự giận dữ, thất vọng, phiền muộn và uất ức.

Những cảm xúc tiêu cực này cứ chất đống ngày một nhiều, giống như những túi rác vậy, họ cần một nơi để đổ chúng đi, và đôi khi, họ sẽ trút lên đầu bạn. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề này, hay nghĩ rằng họ có thù oán cá nhân gì với bạn, hãy mỉm cười, vẫy tay, chúc họ bình an, và đi tiếp con đường của mình.

SUY NGẪM
(Nguyễn Quang Bảo)

Nếu bạn không thể'' Chuyển rác thành hoa'' thì tốt hơn là đừng nhận "đống rác" của họ, rồi lại đem nó trút lên đầu những người khác, những đồng nghiệp của bạn, người quen của bạn, thậm chí là người thân của bạn, vì biết đâu, sau đó, chính bạn sẽ nhận lại đống rác của chính mình và của rất nhiều những người khác nữa.

Quán Tâm
__(())__
 
Last edited:

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Muội đã đọc cuốn này, một cuốn sách nhỏ xíu bỏ được trong lòng bàn tay có tên là: Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác.


202016f69d93-00a9-4a9c-be3c-1ff10115ecce.jpg


2020d442fd59-c696-44d0-a4d1-0b2795e3908c.jpg
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
:cgemdav: cuốn sách nhỏ xíu à mà muội toàn quên... thực hành
lâu lâu có người nhắc thế mới giật mình, lại tự ngẫm nàng hén.
Không liên quan, nhưng tự dưng nhớ tới tựa 1 quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh
"Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức/Miracle of the Mindfulness"

Có khi chính bản thân chúng ta đã đọc qua rồi, cũng gặp qua rồi, nhưng thường cũng chẳng để ý bao giờ, mặc dù bản thân cho là đã hiểu cả, biết cả. Chỉ khi "Tỉnh Thức" mới có cảm nhận khác.
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
lâu lâu có người nhắc thế mới giật mình, lại tự ngẫm nàng hén.
Không liên quan, nhưng tự dưng nhớ tới tựa 1 quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh
"Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức/Miracle of the Mindfulness"

Có khi chính bản thân chúng ta đã đọc qua rồi, cũng gặp qua rồi, nhưng thường cũng chẳng để ý bao giờ, mặc dù bản thân cho là đã hiểu cả, biết cả. Chỉ khi "Tỉnh Thức" mới có cảm nhận khác.
Cuốn này nó cũ vì thỉnh thoảng muội lấy ra đọc lại đó, nhưng không phải lúc nào cũng thuộc được: " khi tôi nóng giận là tôi đang xả rác cho người khác".
Toàn là sau khi xả một đống rồi mới giật mình nhớ ra không à :be9d0di:
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.679,86
Tu vi
0,00
KHÔNG THỂ ''CHUYỂN RÁC THÀNH HOA'' THÌ ĐỪNG NHẬN RÁC..

Một hôm, tôi đang có việc gấp đến sân bay nên nhảy lên một chiếc taxi, giục người tài xế hãy chạy càng nhanh càng tốt để mình không bị nhỡ chuyến bay.

Tôi giải thích rằng do ngủ quên nên bây giờ mới phải vội vàng như vậy, người tài xế cứ đi thật nhanh, tiền không phải là vấn đề.

Nghe thấy vậy, người tài xế taxi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của tôi. Khi họ đang đi ở làn đường bên phải thì đột nhiên, một chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện đã nhảy ra ngay trước mắt họ. Tài xế taxi đã phản ứng rất nhanh, chân giẫm phanh ngay lập tức và họ dừng lại, cách chiếc xe kia chỉ vài xentimet, thoát nạn trong gang tấc.

Hành động vô lý, xong tài xế của chiếc xe đen không hề hối lỗi mà lại tỏ ra xấc xược. Anh ta thò cổ ra khỏi xe, bắt đầu la mắng và sỉ nhục tài xế xe taxi. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của hành khách là tôi đang chứng kiến, tài xế taxi chỉ mỉm cười, còn vẫy tay chào đối phương, tiếp tục bình tĩnh thực hiện hành trình của mình.

Tài xế taxi vẫn chăm chú vào việc lái xe, rồi từ từ trả lời: "Vậy anh nghĩ tôi nên phản ứng thế nào? Xuống xe dạy cho anh ta một bài học à? Chẳng phải như thế sẽ rất mất thời gian và có thể khiến anh bị muộn giờ ra sân bay ư?"

"Đúng thế, anh đúng là một tài xế có trách nhiệm. Và có thể những tài xế khác cũng muốn nghĩ cho hành khách như vậy, nhưng họ không kìm chế được cảm xúc của mình", tôi đáp lại.

"Đúng vậy, thực ra tôi làm được là nhờ định luật xe chở rác đấy", người tài xế bất ngờ lên tiếng.

"Định luật xe chở rác là sao?", tôi ngạc nhiên lại hỏi lại.

Vậy là, người lái xe taxi giải thích rằng, rất nhiều người trong chúng ta đều giống như những chiếc xe chở rác. Họ đi lại khắp nơi, mang theo rất nhiều "rác", chính là sự giận dữ, thất vọng, phiền muộn và uất ức.

Những cảm xúc tiêu cực này cứ chất đống ngày một nhiều, giống như những túi rác vậy, họ cần một nơi để đổ chúng đi, và đôi khi, họ sẽ trút lên đầu bạn. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề này, hay nghĩ rằng họ có thù oán cá nhân gì với bạn, hãy mỉm cười, vẫy tay, chúc họ bình an, và đi tiếp con đường của mình.

SUY NGẪM
(Nguyễn Quang Bảo)

Nếu bạn không thể'' Chuyển rác thành hoa'' thì tốt hơn là đừng nhận "đống rác" của họ, rồi lại đem nó trút lên đầu những người khác, những đồng nghiệp của bạn, người quen của bạn, thậm chí là người thân của bạn, vì biết đâu, sau đó, chính bạn sẽ nhận lại đống rác của chính mình và của rất nhiều những người khác nữa.

Quán Tâm
__(())__

Mà đệ đi xe lâu lâu cũng gặp mấy vụ này. Làm thinh mà đi thôi chứ mà còn cười vẫy tay chào, đám đó tưởng mình khinh nó, nó tức lên nó bám đuôi xe hay chặn đầu xe mới mệt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top