Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Người nói nhiều, giống như có đoàn tàu lửa chạy loạn trong miệng, một hồi trời Nam, một hồi lại là biển Bắc, cuối cùng lại thành nói hớ. Nhân sinh có những thứ tương tự như vậy, càng nhiều lại càng gây họa.

Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa, bạn có lẽ cũng ở trong đó - ảnh 1

Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa.

1. Nhiều ham muốn sẽ khổ hải vô biên

Người có nhiều ham muốn, nếu không được thỏa mãn sẽ cảm thấy khổ sở, được thỏa mãn rồi lại khơi gợi dục vọng mới, cho nên bị dục vọng tra tấn, khổ không thể tả. Còn người biết tiết chế dục vọng của mình, mới có thể có được tâm an.

Trong thơ Tô Đông Pha có nói rằng: “Uống rượu không say bậc anh hào; Sắc đẹp không mê mới là cao; Tiền tài bất nghĩa thì không lấy; Khẩu khí chẳng sinh ắt tự tiêu”.

Con người đều có thất tình lục dục, không có gì đáng trách, nhưng một khi quá độ, bị dục vọng thao túng thì chính là tự rước lấy họa, tự hủy diệt bản thân.

2. Nhiều lo sợ sẽ lỡ mất cơ hội, cả đời đều chỉ là kẻ tầm thường

Người hay lo sợ thường không muốn chủ động tranh thủ, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt, cho nên cả đời chỉ là kẻ tầm thường. Trong “Tiểu song u ký” có nói: “Người có nhiều lo sợ sẽ không thể thấy được điều gì lớn lao”.

Người hay sợ hãi, chỉ biết theo sau người khác, sợ phạm phải sai lầm, đương nhiên cũng không có quan điểm siêu việt hơn người.

Tục ngữ nói: “Không có chuyện thì không gây chuyện, có chuyện thì không sợ chuyện”. Con người không có việc gì thì đừng nên rước thêm việc, không sợ chết cũng không cần phải tìm cái chết. Nhưng một khi có việc trước mắt, thì cần có can đảm gánh vác. Khi gặp vấn đề, sợ hãi liệu có tác dụng gì? Cái gì cũng sợ thì cả đời sẽ chìm trong bóng tối.

Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa, bạn có lẽ cũng ở trong đó - ảnh 2

Nhân sinh cả đời, hồng trần hỗn loạn, thật khó để trở nên hồ đồ. (Ảnh: sohu)

3. Càng nói càng thua, nói nhiều tất hớ

Trong Kinh Dịch viết: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”, ý rằng người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Nói cách khác, khi một người nói nhiều chính là lúc họ bộc lộ khuyết điểm của mình, là một người không có đủ uy danh để phục chúng.

Người ít nói, nói chuyện cẩn thận thì nhiều phúc, người nói nhiều hấp tấp nóng nảy, thích khoe khoang chính mình, không vững vàng thận trọng, tất dễ gây họa.

Lời người xưa dạy: “Chớ nói nhiều lời, càng nói nhiều càng thất bại”. Phương Tây cũng có một câu ngạn ngữ: “Thượng đế cho chúng ta hai cái lỗ tai và một cái miệng, là vì muốn chúng ta nghe nhiều nói ít”.

Có câu chuyện thế này. Năm 384, Phù Lang đầu hàng Đông Tấn, chạy đến Giang Nam. Ngay lúc đó, Vương Tố Chi lại hay thích lo chuyện bao đồng, chưa từng đến phương Bắc, lại thường xuyên hỏi Phù Lang về phong thổ Trung Nguyên, mỗi lần đền hỏi không dứt, Phù Lang rất chán ghét.

Có một lần, Vương Tố Chi sau khi đã hỏi cả buổi, lại tiếp tục hỏi: “Nô lệ ở Trung Nguyên, giá cả như thế nào?” Phù Lang trả lời: “Ít nói mười vạn, nói nhiều một ngàn”.

4. Đa nghi chiêu mời họa, muốn hồ đồ thật khó

Cổ nhân nói: “Phúc mạc phúc vu thiểu sự, họa mạc họa vu đa tâm”, ý rằng có phúc hay không là ở việc có ít chuyện hay nhiều chuyện, có họa hay không là ở việc đa nghi nhiều hay ít.

Người nhạy cảm thường tự cho mình là người thông minh, thích suy đoán tâm t.ư của người khác, nhẹ thì dẫn đến hiểu lầm phiền não, nặng thì thành mối bất hòa giữa con người. Càng là người thông minh, càng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn.

Nhân sinh cả đời, hồng trần hỗn loạn, thật khó để trở nên hồ đồ. Nhìn quá rõ ràng, sẽ làm tổn thương con mắt; nghĩ quá minh bạch, sẽ làm mệt mỏi tâm thần; sống quá tỉnh táo, sẽ phiền não vô tận. Tính toán quá nhiều, cuối cùng lại mất đi chính mình; khôn khéo quá mức, ông trời cũng cảm thấy chán ghét.

5. Tranh giành nhiều lại chịu tổn thất, vì lợi ích nhỏ mà mất cái lớn

Người hay tranh giành, là người thích những món lời nhỏ, không biết cảm ơn; đạt được lợi ích từ người khác nhưng lại không muốn báo đáp.

Người hay tranh giành, thường là người nhất thời chiếm được lợi, lại đánh mất nhân tâm, cuối cùng lại chịu thiệt thòi lớn, có thể nói là bởi vì lợi nhỏ mà mất lớn.

Trong Hồng Lâu Mộng viết: “Thế sự tinh thông đều nhờ vào học vấn, từng trải nhân tình mới đạt tới văn chương”. Tình người là một cái cân, thứ để đo chính là nhân tâm. Tình người đến rồi đi, mấu chốt chính là cân bằng.

Chỉ có đòi hỏi mà không muốn cho đi, mọi người cuối cùng cũng sẽ rời xa bạn. Có qua có lại, trân trọng tình người thì mới có thể thắng được duyên kiếp, có thể thắng được nhân sinh.

Tuệ Tâm
Theo Sound of Hope

:hoa::hoa::hoa:
 
Last edited:

Ngân Ngọc

Phàm Nhân
Giải yêu thích nhất event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
-199,74
Tu vi
0,00
Năm ta học lớp 7 hay 8, ta đã tự tổng kết: trên đời này có 3 loại người khổ. Yêu nhiều - khổ. Nghĩ nhiều - khổ. Tham vọng nhiều - khổ.
Sau này thì thấy thêm nhiều cái khổ nữa. Tính ra bài viết này kể còn sót nè: bệnh nhiều - khổ, mỡ nhiều - quá khổ....
:2w2yq2l:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Năm ta học lớp 7 hay 8, ta đã tự tổng kết: trên đời này có 3 loại người khổ. Yêu nhiều - khổ. Nghĩ nhiều - khổ. Tham vọng nhiều - khổ.
Sau này thì thấy thêm nhiều cái khổ nữa. Tính ra bài viết này kể còn sót nè: bệnh nhiều - khổ, mỡ nhiều - quá khổ....
:2w2yq2l:
Nể chưa, lớp 7, lớp 8 mà đã tổng kết được "Yêu nhiều -khổ"
:6ztiwqu:

Xem ra, mềnh đã bỏ lỡ thanh xuân hơi nhiều:((
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.679,86
Tu vi
0,00
Người nói nhiều, giống như có đoàn tàu lửa chạy loạn trong miệng, một hồi trời Nam, một hồi lại là biển Bắc, cuối cùng lại thành nói hớ. Nhân sinh có những thứ tương tự như vậy, càng nhiều lại càng gây họa.

Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa, bạn có lẽ cũng ở trong đó - ảnh 1


Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa.

1. Nhiều ham muốn sẽ khổ hải vô biên

Người có nhiều ham muốn, nếu không được thỏa mãn sẽ cảm thấy khổ sở, được thỏa mãn rồi lại khơi gợi dục vọng mới, cho nên bị dục vọng tra tấn, khổ không thể tả. Còn người biết tiết chế dục vọng của mình, mới có thể có được tâm an.

Trong thơ Tô Đông Pha có nói rằng: “Uống rượu không say bậc anh hào; Sắc đẹp không mê mới là cao; Tiền tài bất nghĩa thì không lấy; Khẩu khí chẳng sinh ắt tự tiêu”.

Con người đều có thất tình lục dục, không có gì đáng trách, nhưng một khi quá độ, bị dục vọng thao túng thì chính là tự rước lấy họa, tự hủy diệt bản thân.

2. Nhiều lo sợ sẽ lỡ mất cơ hội, cả đời đều chỉ là kẻ tầm thường


Người hay lo sợ thường không muốn chủ động tranh thủ, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt, cho nên cả đời chỉ là kẻ tầm thường. Trong “Tiểu song u ký” có nói: “Người có nhiều lo sợ sẽ không thể thấy được điều gì lớn lao”.

Người hay sợ hãi, chỉ biết theo sau người khác, sợ phạm phải sai lầm, đương nhiên cũng không có quan điểm siêu việt hơn người.

Tục ngữ nói: “Không có chuyện thì không gây chuyện, có chuyện thì không sợ chuyện”. Con người không có việc gì thì đừng nên rước thêm việc, không sợ chết cũng không cần phải tìm cái chết. Nhưng một khi có việc trước mắt, thì cần có can đảm gánh vác. Khi gặp vấn đề, sợ hãi liệu có tác dụng gì? Cái gì cũng sợ thì cả đời sẽ chìm trong bóng tối.


Ở đời có những thứ càng nhiều càng gây họa, bạn có lẽ cũng ở trong đó - ảnh 2


Nhân sinh cả đời, hồng trần hỗn loạn, thật khó để trở nên hồ đồ. (Ảnh: sohu)

3. Càng nói càng thua, nói nhiều tất hớ

Trong Kinh Dịch viết: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”, ý rằng người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Nói cách khác, khi một người nói nhiều chính là lúc họ bộc lộ khuyết điểm của mình, là một người không có đủ uy danh để phục chúng.

Người ít nói, nói chuyện cẩn thận thì nhiều phúc, người nói nhiều hấp tấp nóng nảy, thích khoe khoang chính mình, không vững vàng thận trọng, tất dễ gây họa.

Lời người xưa dạy: “Chớ nói nhiều lời, càng nói nhiều càng thất bại”. Phương Tây cũng có một câu ngạn ngữ: “Thượng đế cho chúng ta hai cái lỗ tai và một cái miệng, là vì muốn chúng ta nghe nhiều nói ít”.

Có câu chuyện thế này. Năm 384, Phù Lang đầu hàng Đông Tấn, chạy đến Giang Nam. Ngay lúc đó, Vương Tố Chi lại hay thích lo chuyện bao đồng, chưa từng đến phương Bắc, lại thường xuyên hỏi Phù Lang về phong thổ Trung Nguyên, mỗi lần đền hỏi không dứt, Phù Lang rất chán ghét.

Có một lần, Vương Tố Chi sau khi đã hỏi cả buổi, lại tiếp tục hỏi: “Nô lệ ở Trung Nguyên, giá cả như thế nào?” Phù Lang trả lời: “Ít nói mười vạn, nói nhiều một ngàn”.

4. Đa nghi chiêu mời họa, muốn hồ đồ thật khó


Cổ nhân nói: “Phúc mạc phúc vu thiểu sự, họa mạc họa vu đa tâm”, ý rằng có phúc hay không là ở việc có ít chuyện hay nhiều chuyện, có họa hay không là ở việc đa nghi nhiều hay ít.

Người nhạy cảm thường tự cho mình là người thông minh, thích suy đoán tâm t.ư của người khác, nhẹ thì dẫn đến hiểu lầm phiền não, nặng thì thành mối bất hòa giữa con người. Càng là người thông minh, càng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn.

Nhân sinh cả đời, hồng trần hỗn loạn, thật khó để trở nên hồ đồ. Nhìn quá rõ ràng, sẽ làm tổn thương con mắt; nghĩ quá minh bạch, sẽ làm mệt mỏi tâm thần; sống quá tỉnh táo, sẽ phiền não vô tận. Tính toán quá nhiều, cuối cùng lại mất đi chính mình; khôn khéo quá mức, ông trời cũng cảm thấy chán ghét.

5. Tranh giành nhiều lại chịu tổn thất, vì lợi ích nhỏ mà mất cái lớn


Người hay tranh giành, là người thích những món lời nhỏ, không biết cảm ơn; đạt được lợi ích từ người khác nhưng lại không muốn báo đáp.

Người hay tranh giành, thường là người nhất thời chiếm được lợi, lại đánh mất nhân tâm, cuối cùng lại chịu thiệt thòi lớn, có thể nói là bởi vì lợi nhỏ mà mất lớn.

Trong Hồng Lâu Mộng viết: “Thế sự tinh thông đều nhờ vào học vấn, từng trải nhân tình mới đạt tới văn chương”. Tình người là một cái cân, thứ để đo chính là nhân tâm. Tình người đến rồi đi, mấu chốt chính là cân bằng.

Chỉ có đòi hỏi mà không muốn cho đi, mọi người cuối cùng cũng sẽ rời xa bạn. Có qua có lại, trân trọng tình người thì mới có thể thắng được duyên kiếp, có thể thắng được nhân sinh.


Tuệ Tâm

Theo Sound of Hope

:hoa::hoa::hoa:

Tất cả đều rất hay chỉ có cái thứ 4 là mình cảm thấy có chút không hài lòng. Các bật hiền triết trước giờ đều hiếu học và rèn luyện tâm hồn chỉ để bớt hồ đồ.

Mình nghĩ câu đó là cảm thán trong lúc mỏi mệt của một người quá thấu hiểu mà thôi, chứ thực ra không phải bản thân họ muốn được hồ đồ, hay muốn dạy học trò hồ đồ.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Tất cả đều rất hay chỉ có cái thứ 4 là mình cảm thấy có chút không hài lòng. Các bật hiền triết trước giờ đều hiếu học và rèn luyện tâm hồn chỉ để bớt hồ đồ.

Mình nghĩ câu đó là cảm thán trong lúc mỏi mệt của một người quá thấu hiểu mà thôi, chứ thực ra không phải bản thân họ muốn được hồ đồ, hay muốn dạy học trò hồ đồ.
Tỷ nghĩ "hồ đồ" ở đây là "giả hồ đồ" đấy. Thường mấy người thông minh, nhưng thời cuộc, chiến cuộc hoặc đấu đá trong quan trường, nếu ko "giả hồ đồ" thì sẽ ko sống sót được. Nhưng bệnh kẻ sĩ khá cao, biết mà cứ phải "giả hồ đồ" hay vờ đồng ý với "tiểu nhân" hay biết rõ "quyết sách của vua vô dụng, vẫn phải hồ đồ vâng, dạ"....Đại loại vậy!

Đỉnh cấp hồ đồ là lão già Công Tôn trong Đại Tần Đế Quốc, "hồ đồ" mấy mươi năm, để phút cuối "tỉnh", sau khi bí pháp Thương Ưởng đã thực thi, đưa Đại Tần vào ổn định, thì lão mới nhân thế thời, "hết hồ đồ", kéo cả đám ra xử chết Thương Uởng.

Lão đỉnh cấp thứ 2 chính là lão già t.ư Mã theo phò Tào Tháo. Cái lão chết nhác, luôn sợ Khổng Minh đấy. Phút cuối thiên hạ cũng bị lão tóm về tay đấy thôi.
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Tỷ nghĩ "hồ đồ" ở đây là "giả hồ đồ" đấy. Thường mấy người thông minh, nhưng thời cuộc, chiến cuộc hoặc đấu đá trong quan trường, nếu ko "giả hồ đồ" thì sẽ ko sống sót được. Nhưng bệnh kẻ sĩ khá cao, biết mà cứ phải "giả hồ đồ" hay vờ đồng ý với "tiểu nhân" hay biết rõ "quyết sách của vua vô dụng, vẫn phải hồ đồ vâng, dạ"....Đại loại vậy!

Đỉnh cấp hồ đồ là lão già Công Tôn trong Đại Tần Đế Quốc, "hồ đồ" mấy mươi năm, để phút cuối "tỉnh", sau khi bí pháp Thương Ưởng đã thực thi, đưa Đại Tần vào ổn định, thì lão mới nhân thế thời, "hết hồ đồ", kéo cả đám ra xử chết Thương Uởng.

Lão đỉnh cấp thứ 2 chính là lão già t.ư Mã theo phò Tào Tháo. Cái lão chết nhác, luôn sợ Khổng Minh đấy. Phút cuối thiên hạ cũng bị lão tóm về tay đấy thôi.
Tôn Tử cũng giả điên đó tỷ :087:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top