Muội tạm viết ra thế này, sợ lại spoil nội dung truyện á
Cả bầu không khí của truyện là hài hước và sủng ái.
Nam chính là anh Diêm Vương mặt lạnh, có vẻ rất vô tình không thích cười, lại thiết diện vô t.ư.
Kết quả, càng đọc càng thấy anh dung túng nữ chính.
Nữ chính chạy vào phòng lúc anh đang tắm bảo là muốn ở đó ngắm trăng (thực ra để trộm đồ lót), sau đó tự làm mình bị thương,
kết quả anh Diêm Vương băng bó cho nàng ta, chuẩn bị sẵn điểm tâm mà nàng ta thích nhất cho ăn, sau đó để nàng ta cầm áo lót của mình đi.
Sau rồi, nữ chính gây chuyện, bị Nhị Lang Thần bắt lên Thiên Đình thẩm vấn,
Diêm Vương xách kiếm xông lên tận Thiên Đình kiểu: "Nếu nàng có mệnh hệ nào, ta sẽ khiến cho tam giới đều không được sống yên ổn!"
Sau rồi, nữ chính bị phạt, phải đi trần gian độ kiếp, thế là Diêm Vương theo nàng đi đầu thai, bắt đầu quậy cho nhân gian gà bay chó sủa từ kiếp này sang kiếp khác.
Về nữ chính:
Muốn xinh đẹp có xinh đẹp: Nàng là đệ nhất mỹ nhân Địa Phủ
Muốn danh tiếng có danh tiếng: Nàng ta nổi tiếng là mỹ nhân bạo lực vang danh tam giới

Muốn nhân khí có nhân khí: Xung quanh nàng là một đám tùy tùng, hồ bằng cẩu hữu, dù nàng bạo lực là vậy, ngang ngược là vậy, vẫn có cả đám ủng hộ nàng, nghĩ cách giúp nàng che giấu với Diêm Vương.
Hồi đầu đọc thì thấy nữ chính rất ngu ngốc và vô dụng, nhưng đọc được hai chục chương mới thấy thì ra nàng thành ra như bây giờ là có lí do cả.
Với lại, một nữ nhân, nếu như có một nam nhân chịu sủng nàng, che chở nàng, thì dẫu nàng ta có ngốc cả đời vẫn có được. Vì trời sập xuống cũng có người gánh giúp rồi. Giống như bây giờ người ta hay nói, khi một cô gái có một chàng trai yêu mình hết lòng, cô ấy có thể cả đời không cần lớn lên, không cần trưởng thành vậy thôi.
Muội thích truyện này cũng là như thế, là con gái, ai lại không mơ mộng có một người vì mình che gió che mưa đâu?