Một hôm nọ rãnh rỗi tôi được rủ đi thăm các em tự kỷ. Vừa vào tôi liền chú ý đến một em, đôi mắt em rất sáng rất linh hoạt khác hẳn đôi mắt thờ ơ của các bé khác. Lúc đó em đang ngồi "nghiên cứu" mấy cây sống đời say mê. Hỏi người quản lý thì được biết em 8 tuổi là con một cặp vợ chồng tiến sĩ hiếm muộn. Tôi hiếu kỳ nên tìm cách trò chuyện cùng em: tiến lại ngồi kế bên và cùng nghiên cứu cây sống đời. Ngồi từ sáng đến tận trưa em mới chú ý tôi, không ngờ em bắt chuyện trước:
- Chắc cậu cũng cảm thấy cái cây này thú vị phải không ?
Tôi liền nhập vai:
- Haha, đúng vậy, nó rất kiên cường.
- Không, tớ cảm thấy nó rất may mắn. Bây giờ tớ đã trải qua 8 cái xuân xanh, thời gian vui vẻ cũng sắp qua rồi.
- Hả, đúng đúng. Trẻ con bây giờ dậy thì sớm vậy sao ?
Em ấy lại nhìn tôi, đôi mắt thâm thúy lạ thường:
- Dạo gần đây tớ hay suy nghĩ về cái chết. Cậu nghĩ đó có phải là vấn đề của tuổi thiếu niên không ?
- Cậu còn chưa có thiếu niên mà.
Em ấy liền đứng phắt dậy, đá tôi một cái:
- Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Tớ chính là Newton của vật lý, là Euler của toán học, hành quân như Hàn Bạch, quyền biến tự Giả Bình. Sao có thể so sánh với đứa trẻ bình thường.
Tôi cảm thấy đứa trẻ này quá điên cuồng:
- Có 20 bậc cầu thang, mỗi lần chỉ có thể bước một hoặc hai bước thì có bao nhiêu cách để lên ?
- 10946.
- Nhân sinh phi thường. Cậu học toán ở đâu vậy ?
- Phàm nhân. Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
- Chắc cậu cũng cảm thấy cái cây này thú vị phải không ?
Tôi liền nhập vai:
- Haha, đúng vậy, nó rất kiên cường.
- Không, tớ cảm thấy nó rất may mắn. Bây giờ tớ đã trải qua 8 cái xuân xanh, thời gian vui vẻ cũng sắp qua rồi.
- Hả, đúng đúng. Trẻ con bây giờ dậy thì sớm vậy sao ?
Em ấy lại nhìn tôi, đôi mắt thâm thúy lạ thường:
- Dạo gần đây tớ hay suy nghĩ về cái chết. Cậu nghĩ đó có phải là vấn đề của tuổi thiếu niên không ?
- Cậu còn chưa có thiếu niên mà.
Em ấy liền đứng phắt dậy, đá tôi một cái:
- Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Tớ chính là Newton của vật lý, là Euler của toán học, hành quân như Hàn Bạch, quyền biến tự Giả Bình. Sao có thể so sánh với đứa trẻ bình thường.
Tôi cảm thấy đứa trẻ này quá điên cuồng:
- Có 20 bậc cầu thang, mỗi lần chỉ có thể bước một hoặc hai bước thì có bao nhiêu cách để lên ?
- 10946.
- Nhân sinh phi thường. Cậu học toán ở đâu vậy ?
- Phàm nhân. Không thèm nói chuyện với cậu nữa.