Chém Gió Hồi ức - Thánh chiến HPG&TVM

Vừa tìm lại được đống bản thảo cũ, nên tranh thủ đăng lại rồi viết tiếp cho nó kết đàng hoàng, chứ dở dang 7 năm rồi

Thoắt ẩn hiện không hình không bóng
Bỏ sau lưng gió lộng mây cuồng
Quay đầu lòng chẳng vấn vương
Ai ngờ sơ ý... đo đường nát mông


Chính ngọ oi ả, trên quan lộ thênh thang, thoạt nhìn không ai tin nổi đây là con đường chính ở khu mua bán sầm uất nhất trong thành, giữa cái nóng gay gắt như thiêu cháy da thịt thế này, hiềm là ai cũng đều muốn tìm nơi râm mát để tránh nóng, thế nên sự xuất hiện của ba người toàn thân chỉ vận toàn màu đen, lại càng làm cho ba người nổi bật hơn, khiến người khác không khỏi chú mục quan sát.

Ba người đứng trước cửa Tụ Nghĩa Lâu một lúc, ngần ngừ mãi, người trông qua có vẻ trẻ nhất trong ba người nhịn không được, quay sang vị hắc y nhân đứng giữa hỏi, vẻ dè dặt:

“Đại ca…. cách này có được hay không?”

Người được hắn gọi là đại ca kia là một hán tử cao lớn, mày to râu rậm, gương mặt chữ điền vuông vức, khiến y thoạt nhìn có vẻ bặm trợn, chẳng khác gì phường lục lâm thảo khấu.

Hán tử quay sang nhìn hắn, nói: “Hắc Long, đệ còn cách nào hay hơn nữa không?”

“Nhưng làm vậy…. lỡ như bứt dây động rừng thì chẳng phải chúng ta vừa không tìm được người, vừa để lộ tin tức sao?” – Người được gọi là Hắc Long phân vân.

“Bây giờ mà đệ còn lo chuyện tin tức có lộ hay không nữa sao?” – Hắc y nhân còn lại lên tiếng, mày kiếm hơi nhếch lên – “Chỉ sợ là tin tức đã sớm lọt tới tai cao tầng của các môn phái từ sớm rồi ấy chứ.”

Hắc Long thoáng cả kinh, tuy không thể tin nổi việc nội bộ giáo phái lại bị cài nội gián, nhưng lời của nhị ca đã nói, hắn tuyệt đối không dám nghi ngờ.

Thấy Hắc Long có vẻ cũng không còn ý kiến gì nữa, hán tử mới lên tiếng: “Được rồi, đã vậy thì vào thôi!”

Hắn vừa nói xong, ánh mắt lập tức lộ vẻ sắt lạnh, tầm mắt liếc qua đám người tò mò đang mãi quan sát ba người, ánh mắt bén nhọn cùng với khí thế bức nhân, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài võ biền, cục mịch của hắn, mấy kẻ kia cũng vội vàng chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

Tụ Nghĩa lâu này cao năm tầng, quy mô cực lớn. Hai tầng dưới là để phục vụ người thường vào ra ăn uống, chứa vài trăm người cũng không thành vấn đề, tầng một là đại sảnh, tần hai thì chia phòng, tuy có hơi đắt hơn tửu lâu khác một chút, nhưng cũng không đắt quá mức, người bình thường cũng có thể chi trả được, mỗi khi lễ tết, muốn ăn một bữa ngon, Tụ Nghĩa Lâu đúng là một lựa chọn không tồi.

Tầng thứ ba thì bắt đầu có điểm đặc biệt, không phải ai cũng có thể tùy tiện lên. Tầng thứ ba là dành riêng cho mấy người luyện võ, miễn cho những người này sinh sự với các khách nhân khác ở hai tầng dưới. Còn muốn lên tầng bốn thì phải có thực lực và địa vị tương ứng. Về phần tầng năm thì chỉ có một phòng, nghe đồn phòng này trang hoàng xa hoa tới cực điểm, được chủ nhân của tửu lâu này mệnh danh là phòng Đế Vương! Muốn bao trọn nó thì cần tới mấy vạn lượng mới đủ.

Đương nhiên, ở nơi này, gần như không có ai ngốc tới mức muốn lên phòng Đế Vương, trừ phi là đầu đập vào cửa, mà còn là cửa sắt kia. Sở dĩ chủ nhân của Tụ Nghĩa Lâu làm ra phòng này là muốn nâng giá trị của bản thân lên!

Sự thật chứng mình, chủ nhân của Tụ Nghĩa Lâu đúng là có đầu óc kinh doanh, bởi vì có phòng Đế Vương tồn tại nên Tụ Nghĩa Lâu mới trở thành tửu lâu xa hoa nhất nơi đây.

Nghe nói chủ nhân của Tụ Nghĩa Lâu là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên đó chỉ là nghe nói mà thôi, không ai biết được tên tuổi của nàng ta, càng đừng nói tới chuyện nhìn thấy chân diện mục của nàng, nhưng có một điều mà mọi người đều dám chắc chắn, đó là tiểu nhị của quán đều là những cô nương thanh tú, hơn nữa võ nghệ cũng không tồi.

Ba người Hắc Long bước vào quán, trái hẳn với không khí nóng bức bên ngoài, bên trong tửu lâu không ngờ lại mát mẻ dễ chịu như vậy, mặc dù người ra kẻ vào tấp nập, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng chén đũa khua lách cách, hương thơm của rượu và món ăn thoang thoảng trong không khí, tất cả hòa vào nhau, tựa như một bản nhạc có thể đánh thức thính giác, khứu giác, và cả vị giác của bất kì ai, khiến người khác, dù có đói hay không, cũng đều muốn ngồi lại nhâm nhi vài chén rượu, nếm thử ít thức ăn.

Cả ba chọn một bản trống gần cửa sổ lầu một, vừa ngồi xuống ghế, đã có một vị cô nương vận áo tím chạy tới mà….. tía lia:

“Xin hỏi ba vị khách quan dùng gì?” – Sau đó không đợi ba người kịp lên tiếng thì nàng ta đã tiếp tục liếng thoắn – “Bổn tiệm nổi tiếng gần xa về các món như tôm hấp trà, thịt anh đào, …..”

“Dừng!” – Hán tử vội giơ tay ra hiệu trước khi nàng ta kịp liệt kê hết danh sách món ăn của Tụ Nghĩa Lâu.

“A? Lẽ nào các vị ăn chay? Thế thì khách quan đã tới đúng nơi rồi, Tụ Nghĩa Lâu của tiểu nữ chẳng những nổi tiếng về các món kia, ngay cả món chay cũng thuộc hang thượng đẳng, chẳng nơi nào bằng….” – Nàng ta chớp đôi mắt to, nói không ngừng nghỉ, thậm chí cả mấy người Hắc Long cũng phải âm thầm bội phục, không biết phổi của nàng ta lớn tới mức nào mà có thể nói một tràng dài không ngừng nghỉ như thế.

“Đủ rồi!” – Hán tử lại lên tiếng cắt ngang lời nói của nàng ta lần nữa.

Nàng ta bị cắt ngang mấy lần cũng không lấy đó làm điều, giương đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hán tử.

Hán tử dung ánh mắt ra hiệu cho Hắc Long, Hắc Long thấy thế thì lấy hộp gỗ đeo sau lưng, lấy ra một bức tranh, giơ lên trước mặt nàng ta rồi hỏi:
“Cô có từng thấy cô gái trong bức tranh này chưa?”

Nàng ta nhìn bức tranh, thoáng cau mày, hơi nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi, sau đó liếc mắt sang nhìn mấy người Hắc Long, lại quay sang nhìn bức tranh… lập lại chừng vài lần, hán tử cảm thấy gân xanh trên trán của hắn cũng sắp đứt tới nơi thì nàng ta mới khẽ nhướng mày, sắc mặt cũng biến đổi, giọng nói lộ vẻ ỡm ờ:

“Hình như là…. Mà cũng không chắc lắm….”

Nói xong lại nhìn ba người một cái, ba người lập tức hiểu ý của nàng ta, hán tử tằng hắng một cái, nói:
“Được rồi, mang lên cho bọn ta ba bình rượu ngon, thêm hai cân thịt nữa.”
“Xin khách quan vui lòng chờ giây lát.” – Nàng ta nói xong liền cười tít mắt, xoay người chạy vào trong.

“Đại ca, đệ thấy hình như không được ổn cho lắm…” – Hắc Long quay sang nói với hán tử.

Hán tử trầm ngâm một lúc rồi thở dài, hắn cũng cảm thấy không ổn, chỉ là bọn hắn giờ đây cũng không còn cách nào khác, chuyện cấp bách nhất hiện nay chính là tìm ra người nọ, còn những thứ khác, hắn đã không cách nào quản được nữa.

Hắc Long còn định nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt của hắc y nhân còn lại làm cho im lặng, tiếp đó là thanh âm của vị cô nương áo tím ban nãy:

“Đã để khách quan đợi lâu, thịt và rượu của các vị đây, khách quan dung thong thả!”

Nàng đặt rượu và thịt lên bàn, sau đó toan rời đi, bất thình lình, cổ tay đã bị hắc y nhân kia giữ lại, nàng nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, chỉ thấy hắn mỉm cười, hỏi: “Cô nương, có phải cô đã quên gì rồi không?”

Người nọ mày dài mắt hẹp, đồng tử đen thẫm, phát quan vuốt cao, mái tóc dài buông xõa bờ vai, vấn vít cùng những hoa văn tối màu trên áo, dung mạo tuy không thể gọi là xuất sắc, nếu như đặt vào giữa đám đông thì nhất định sẽ rất đỗi mờ nhạt, nhưng khi hắn đứng một mình thì lại tạo ấn tượng sâu sắc cho người đối diện.

“A?” – Nàng nhíu mày, có vẻ như vẫn chưa hiểu lời của hắn. Hắn mỉm cười, liếc về phía bức tranh đặt trên bàn. Lúc này thì nàng lập tức hiểu ra, mỉm cười đáp:

“Loại vải này đúng là hang thượng đẳng, chỗ tiểu nữ đây rất ít ai dùng nó để may y phục….”

“Bọn ta hỏi là người trong bức tranh chứ không phải là vải!” – Hán tử đập bàn một cái, hắn thật sự sắp phát điên trước thói ỡm ờ của nữ nhân này, nếu như không phải công phu hàm dưỡng của hắn tốt, nếu như nàng ta không phải nữ nhân thì hắn đã chém cho nàng ta một đao từ lâu rồi.

“Khách quan, ngài cũng thật là, Tụ Nghĩa Lâu mỗi ngày đón bao nhiêu khách nhân là nữ, tiểu nữ làm sao nhớ mặt được.” – Nàng bĩu môi trả lời.

“Người trong tranh này dung mạo hơn người, lẽ nào cô thật sự không có ấn tượng sao?” – Hắc Long lên tiếng hỏi.

Nàng ta lại đưa mắt nhìn kĩ bức tranh một lượt, lúc này mới tiếp: “Dung mạo thì đúng là đẹp thật đấy, nhưng chỗ tiểu nữ cũng không thiếu mỹ nhân, mỗi ngày ra ra vào vào, gương mặt nào nhìn cũng như nhau, không có ấn tượng nổi.”

Nàng ta nói xong, chừng như ái ngại vẻ mặt hung thần ác sát của hán tử nên vội vàng chạy mất.

Đúng lúc này, một vị khách mặc áo xanh ngồi cách bọn họ vài bàn cũng đứng dậy rời đi, lúc đi lướt qua chỗ ba người Hắc Long, ánh mắt của hắn vô tình chạm phải ánh mắt của hắc y nhân, trong sát na, hắn đã thi triển khinh công, vụt ra khỏi Tụ Nghĩa Lâu nhanh như một cơn gió, thậm chí còn không lưu lại tàng ảnh.

Ánh mắt của hắc y nhân – Lưu Tinh, thoáng cái đã trở nên sắc bén, trầm giọng nói: “Hắc Long, đuổi theo hắn!”

Lúc Hắc Long đưa bức tranh ra, Lưu Tinh đã nghe người nọ lẩm bẩm: “Là cô ta sao?” rất khẽ, trong thanh âm không nén nổi kinh ngạc, tuy chỉ rất khẽ, nhưng cũng không lọt qua khỏi thính lực cực kỳ nhạy bén của Lưu Tinh. Trên giang hồ, nếu nói thính lực của hắn đứng hạng hai thì không ai dám tranh hạng nhất, có thể nghe được tiếng ruồi vỗ tay ngoài trăm bước, mặc dù ruồi không bao giờ vỗ tay.

Hắc Long mặc dù không hiểu tại sao Lưu Tinh lại nói vậy, nhưng cũng vội thi triển khinh công đuổi theo người nọ.

Lưu Tinh nhìn thân ảnh của Hắc Long đã biến mất khỏi tầm mắt, nhàn nhã nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của hán tử, hắn cười khẽ, hỏi:

“Huynh muốn nói gì sao, Liêu Nguyên Hỏa?”

Hán tử - Liêu Nguyên Hỏa nghe vậy liền lên tiếng:

“Trong ba huynh đệ chúng ta, rõ ràng khinh công của đệ là cao nhất, sao lại bảo Hắc Long đuổi theo người nọ? Ta thấy người nọ khinh công cũng thuộc hàng cao thủ, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của Hắc Long lại không nhiều, nếu xảy ra biến cố, ta e là đệ ấy không thể xử lí được.”

Lưu Tinh lại nhấp một ngụm rượu: “Kinh nghiệm là do tích lũy mà thành, cho đệ ấy có cơ hội phát huy khả năng cũng tốt”.

Liêu Nguyên Hỏa nghe Lưu Tinh nói vậy cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.


Vô Hư Không vừa ra khỏi tửu lâu liền chạy thẳng một mạch về phía tây, vừa chạy vừa âm thầm kêu khổ, tối qua hắn cảm thấy cô ta đáng thương nên ra tay giúp đỡ, không biết liệu cô ta có phải là phạm nhân đào tẩu gì hay không, chỉ nghĩ tới mớ rắc rối mà hắn sắp bị cuốn vào thôi cũng đủ để khiến hắn đau hết cả đầu, vừa chạy được một đoạn, hắn liền cảm thấy có người đang đuổi theo mình, hắn hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ: “Luận về khinh công, trên giang hồ có mấy ai theo kịp ta? Mặc kệ cô ta có phải là phạm nhân bị truy nã gì hay không, nếu để cho ngươi đuổi kịp thì chẳng phải Truy Phong Quỷ Vô Hư Không ta đây sẽ chằng còn chút thể diện nào hay sao?”

Nghĩ tới đây, hắn âm thầm vận lực, thân hình chỉ khẽ động một cái đã lướt xa cả mấy mươi trượng. Hắn nhắm thẳng về phía khu rừng ở thành tây mà chạy, quả nhiên đúng như hắn đoán, tốc độ của kẻ theo sau vốn đã không bằng hắn, nay lại thêm nhiều cành cây rậm rạp cản đường, chẳng mấy chốc hắn đã bỏ xa kẻ kia một đoạn đáng kể.

Chưa kịp hả hê tự đắc, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cước bộ của một người khác đã áp sát mình, hắn thoáng cả kinh, vội quay đầu lại, muốn xem xem đó là ai mà có thể đuổi kịp mình.

Rầm! – Một tiếng, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm.

Vô Hư Không thảm hải bò dậy từ dưới đất, một tay xoa phía sau đầu, tay còn lại thì xoa xoa cái bát nguyệt thập ngũ của hắn, miệng lầm bầm rên rỉ :

“Thật là đau chết bản công tử đi, cũng may không ai thấy, nếu không thì mất hết hình tượng mỹ nam tử của ta rồi."

Chỉ vì sơ ý khi quay đầu lại, đang đà di chuyển thành ra phía sau ót của Vô Hư Không liền đập thẳng vào một nhánh cây phía trước. Cả người mất đà rơi thẳng xuống, dùng mông để tiếp đất, t.ư thế vô cùng đẹp mắt.

Hắn vừa đứng dậy chưa kịp than thở xong, cảm giác phía sau có một luồng kình phong đánh tới. Theo bản năng họ Nam Cung lách người sang bên phải, thuận thế xoay người lại tung một cước về kẻ vừa đánh lén. Chỉ nghe kẻ kia “A” lên một tiếng, Vô Hư Không cả kinh, đành lắc người một chút, một cước đá vào thân cây gần đó nghe chan chát. Gốc gây nhất thời ngã rập.

Vừa rồi chỉ nhe tiếng kêu khẽ đủ khiến hắn nhận ra kẻ kia là nữ nhân. Hắn thu hồi nội lực lại quay người nhìn sang kẻ đó. Nhưng vừa quay lại đã lãnh trọn một cước vào giữa mặt, cảm thấy trong đầu một trận phiên giang đảo hải, trước mắt họ Vô là biển sao mỹ lệ, khóe mũi trở nên nghèn nghẹt.

Nữ tử kia lao thẳng đến túm cổ hắn hét to:

“Cái tên này, đã ăn không trả tiền còn muốn hành hung bổn cô nương, hôm nay ta không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ thì ta không gọi là A Tử!"

Hắn cố gắng mở to mắt nhìn kĩ vị cô nương áo tím trước mặt, thì ra nàng là nữ tiểu nhị của Duyệt Lai khách sạn, đến lúc này hắn mới nhớ rõ ban nãy quên để lại ngân lượng. Hắn xấu hổ đưa tay vào trong thắt lưng, móc ra một thỏi vàng đưa cho nàng:

“Cô nương, thật có lỗi, tại hạ vì có việc gấp nên nhất thời quên mất, mong cô nương lượng thứ bỏ quá cho."

A Tử đưa mắt nhìn thỏi bạc trong tay hắn, rồi lại nhìn gương mặt còn in rõ dấu giày cùng cái mũi sưng vêu vẫn đang chảy máu của Vô Hư Không.

“Xem ra cũng không phải ngươi cố ý. Thôi bỏ đi, tha cho ngươi lần này "

Nói đoạn nàng vươn tay đoạt thỏi vàng rồi nhún người phi thân đi mất dạng, "vô ý" quên luôn việc mới vừa rồi nàng hành hung kẻ khác gần chết. Vô Hư Không thoát khỏi ma trảo của nàng thì thở phào ra một hơi, mặc kệ trên mặt còn nguyên vết tích, vội thi triển khinh công tiếp tục bay đi. Trong giang hồ khinh công hắn nếu đứng hai thì không kẻ nào dám tranh hạng nhất. Vị cô nương vừa rồi trông qua chưa đến mười tám tuổi, lại chỉ là một tiểu nhị. Không ngờ có thể bắt kịp hắn, thân thủ quả không tầm thường chút nào. Tụ Nghĩa Lâu đúng là nơi ngọa hổ tàng long.

Hắc Long nhờ sự xuất hiện của A Tử mà đuổi kịp Vô Hư Không, vừa đuổi đến nơi thì kịp trông thấy một màn vừa rồi, không nhịn được ôm bụng ngửa mặt lên trời cười ha hả, đến khi cười xong thì cả khu rừng chỉ còn lại mỗi mình hắn. Lúc này hắn lại chuyển sang khóc không thành tiếng. Hai vị ca ca giao trọng trách. Lần này lại để mất con mồi, khi về nhị ca không rút gân hắn mới là lạ!
 
Bên ánh lửa thơm mùi thịt nướng
Giữa rừng khuya hương lượn bốn bề
Người đâu lạc gót sơn khê
Tặc nhân vây khốn thân kề hiểm nguy

Nghe nói Hắc Phong giáo là giáo phái thần bí mới nổi chốn giang hồ, nghe nói nhân tài phần đông, từ những kẻ thân mang tuyệt kỹ cái thế, đến những tên quái gở bậc nhất, (lại) nghe nói giáo chủ Hắc Phong giáo nắm trong tay một trong ngũ đại thần binh đương thời. Từ một kẻ vô danh, một tay kiếm một bầu trọc tửu, ấy vậy mà lại có thể khiến quần hung tin phục, nhất kiếm định giang san, quả là kẻ tài cao hiếm thấy.

Thế nhưng, khi nói tới Hắc Phong giáo, người được nhắc tới đầu tiên không phải giáo chủ Hắc Phong giáo mà là vị Thánh cô thần bí của họ. Nghe nói vị Thánh cô này tuổi vừa đôi mươi, nhưng có dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, nếu nói giáo chủ Trung Thần Thông nhất kiếm định giang san, thì vị Thánh cô này chính là nhất tiếu định giang san. Thế nhân lưu truyền rất nhiều giai thoại về vị Thánh cô kinh tài tuyệt diễm này, tin tức lan truyền còn nhanh chóng và rộng rãi hơn cả dịch bệnh năm xưa.

Tương truyền rằng ngay cả thiếu niên anh tài dương danh thiên hạ như Thanh Vân môn chủ chỉ mới gặp nàng một lần mà đã điên đảo thần hồn, nhớ mãi không quên. Cũng vì bị nàng từ chối lời cầu thân mà ôm từ yêu thành hận, quả khiến người ta thổn thức không thôi. Đúng là:

Anh hùng dẫu thân đầy tuyệt kỹ
Khó lòng qua nổi mỹ nhân quan.

Mà hiện tại, vị Hắc Phong Thánh cô – Vân Tử Điệp phong hoa tuyệt đại kia lại đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Vốn là Thánh nữ cao quý vô ngần, đây là lần đầu tiên Vân Tử Điệp rời khỏi giáo, không biết gì, trong người lại không có ngân lượng, sau mấy ngày đường từ bản giáo lặn lội tới đây, cuối cùng bị lạc trong rừng lúc nửa đêm. Chân nàng lúc đó đã rướm máu, bụng rỗng đói meo, dung trang tiều tuỵ đến đáng thương. Trước mắt nàng tối dần, đầu óc thì cứ ong lên, nàng cảm thấy vô cùng hối hận, biết trước thế này, trước khi đi nhất định phải cầm theo ít vật phòng thân mới đúng.

Đang cật lực chống chọi với cơn đói và mệt mỏi ập tới, bỗng dưng nàng ngửi thấy mùi thịt nướng vấn vít nơi chóp mũi. Mắt nàng sáng lên trong một chớp rồi lại tắt đi, cười khổ, đây là đói đến mức sinh ảo giác rồi sao? Nhưng mùi thơm ngày càng đậm, kèm theo đó là ánh lửa bập bùng cùng tiếng người loáng thoáng từ tiền phương như chứng minh sự tồn tại của mình. Nàng bỗng chốc đứng thẳng người, cố nheo mắt nhìn về phía trước. Sau cùng là nhanh chóng tới gần.

Nhưng không may cho Vân Tử Điệp, ở đó không chỉ có thức ăn mà còn có cả ... sơn tặc. Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, có một mỹ nhân hiện ra, đừng nói là sơn tặc mà dù người thường cũng phải động lòng. Bọn sơn tặc cất tiếng cười khả ố rồi từ từ vây Vân Tử Điệp vào giữa. Đúng vào lúc tưởng chừng như nguy cấp nhất thì có người xuất hiện.

Người nọ là một vị thiếu hiệp nom có vẻ đoan chính, miệng mỉm cười, thân vận bạch y phiêu phiêu. Đích thị là Vô Hư Không, không rõ là chàng ta lang thang đi đâu vào lúc nửa đêm thế này, nhưng dù sao sự xuất hiện của chàng cũng cứu nguy cho Vân Tử Điệp.

Qua vài đường cơ bản, Vô Hư Không đã đánh văng bọn sơn tặc, cứu thoát Vân Tử Điệp. Nhưng lúc đó Vân Tử Điệp bỗng khuỵu xuống. Vô Hư Không vội chạy đến hỏi :

-Cô nương, cô sao vậy? Cô bị thương sao ?

Vân Tử Điệp còn chưa kịp trả lời thì tiếng bụng sôi đã trả lời thay. Vô Hư Không nghĩ thầm :"Cô ta có phục sức xa hoa, dung mạo khuynh thành, dẫu không phải con quan thì cũng là con gái nhà giàu, bây giờ giúp cô ta, sau này cũng đựoc người ta đa tạ, không thiệt đi đâu mà lo!"

Thế là Vô Hư Không ra tay nghĩa hiệp, đưa Vân Tử Điệp về nhà, cho ăn uống. Sau đó mới hỏi :

-Sao cô nương lại ở trong rừng vào nửa đêm thế này ?

Vân Tử Điệp không dám nói thật, nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên nức nở mà rằng:

-Cả nhà ta đang đi qua rừng thì gặp bọn sơn tặc. Chúng đã sát hại cả nhà ta, lại còn đuổi theo ta để diệt khẩu nữa !

Vô Hư Không vốn lưu lạc giang hồ chưa được bao năm, tính tình cũng coi như lương thiện cả tin, thấy một cô nương xinh đẹp như vậy khóc lóc một hồi thì mủi lòng, đành để cô ta ngủ lại. Cái giường duy nhất trong phòng đã bị Vân Tử Điệp chiếm, Vô Hư Không đành phải nằm dưới ...gầm giường, vừa nóng vừa muỗi, vì vậy sáng sớm hôm sau đã ra Tụ Nghĩa Lâu ngồi, và cũng ở đó Vô Hư Không đã gặp đám người Lưu Tinh.

* * *

Giữa trưa, lúc này Vân Tử Điệp mới dần tỉnh giấc, lúc đầu còn ngạc nhiên khi nhận ra nơi mình nằm không phải là giường ấm nệm êm ở Hắc Phong giáo, mà chỉ là một cái giường bình thường, trong một căn nhà bình thường. Cô nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua, không nhớ thì thôi, đã nhớ là đột nhiên lại thấy ... đói. Trong nhà không còn ai, Vân Tử Điệp đành đi ra ngoài tìm gì đó để làm hòa với dạ dày.

Lang thang một hồi, không biết trời xui đất khiến thế nào, không ngờ Vân Tử Điệp lại gặp ba tên sơn tặc kia, chúng vẫn còn tức giận về cơ hội bỏ lỡ hôm qua, nên thấy Vân Tử Điệp thì mừng như bắt được vàng.

Vân Tử Điệp ngưng mắt nhìn ba tên sơn tặc kia tới gần, nàng hơi lùi về sau một bước, trên mặt tuy ra chiều sợ hãi vô thố, nhưng bàn tay trong tay áo khẽ lật, ba thanh ngân châm dài mảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong tay nàng. Nàng vận lực, chỉ chờ ba tên kia tới gần sẽ phóng ra.

Một trong số ba kẻ kia cười râm tà, định vươn tay về phía Vân Tử Điệp.

Chính là lúc này! – Trong mắt của nàng loé lên một tia sáng lạnh, nội công đã vận chuyển, vừa định phóng ngân châm thì biến cố xảy ra.

Chỉ thấy tên sơn tặc nọ bay vút ra sau như diều đứt dây, sau đó ngã phịch xuống cách đấy hơn mười trượng. giữa ngực hõm sâu vào một vệt hình bàn chân. Miệng vẫn còn trào từng ngụm máu tươi.

Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho cả Vân Tử Điệp lẫn hai tên sơn tặc còn lại đều ngẩn cả người. Vân Tử Điệp vội định thần, ngân châm chưa kịp bắn ra đã bị thu về trong tay áo. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau mình.

Chỉ thấy một người đứng đó, vẫn giữ thủ thế tung cước như cũ, nhìn qua hệt như một pho tượng điêu khắc sống động. Khí thế toả ra khiến cho hai tên sơn tặc còn lại run như cầy sấy, vã cả mồ hôi.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top